Tức Phụ Cùng Thương

Chương 24: Chương 24: Hoàn




Ngón tay cái của Tạ Chinh đặt trên vết sẹo đó, cảm nhận được Trình Cố đang run rẩy. Hắn nhẹ nhàng kéo Trình Cố một cái, đặt anh lên ngực mình, thấp giọng nói: “Em biết hết rồi.”

Trình Cố tim đập như nổi trống, hai tay vòng lấy ôm eo Tạ Chinh, muốn giải thích, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Để em nói, anh chỉ cần nghe thôi.” Tạ Chinh như hiểu được tiếng lòng của anh, đỡ lưng, đem anh vững vàng ôm lấy: “Hôm nay em đã đi gặp giáo sư Tề, người đã mổ cho anh đấy, thời gian này em cũng tìm hiểu tình hình của anh. Trình Cố, anh biết điều em hối hận nhất là gì không?”

Không đợi Trình Cố trả lời, Tạ Chinh đã nói: “Em hối hận trước kia không phát hiện ra, hối hận để anh cô đơn một mình vượt qua 5 năm này. Em có lỗi với anh.”

“Không!” Giọng Trình Cố khàn khàn, “Cậu không nên nói như vậy. Nên xin lỗi phải là tôi, là tôi bỏ đi không lời từ biệt, vẫn luôn che giấu...”

“Tại sao anh muốn giấu?” Tạ Chinh vẫn tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì anh sợ nếu em biết chân tướng rồi sẽ rời bỏ anh.”

Trình Cố thở gấp, tim đập nhanh đến cơ hồ không chịu nổi.

“Anh yêu em, quan tâm em cho nên mới sợ như vậy. Là do em không cho anh cảm giác an toàn mà thôi.”

“Không phải...”

“Không cần phản bác. Trình Cố, anh biết không, chỉ bao giờ nói dối thì anh mới lập tức phản bác.” Tạ Chinh nắm chặt tay Trình Cố, đưa đến bên môi, nhắm mắt hôn lên.

“Tôi...” Trình Cố mặc cho Tạ Chinh hôn, một lát sau mới lẩm bẩm nói: “Đúng, là tôi yêu cậu, quan tâm cậu, sợ cậu biết tôi là cái thứ khác người đó sẽ thu lại tất cả yêu thương cậu đã dành cho tôi. Tôi, tôi không nỡ.”

“Là vì em không thể làm anh yên lòng.” Tạ Chinh ôm Trình Cố, dịu dàng nói: “Cho nên anh mới có thể mang theo con của chúng ta rời đi.”

Trình Cố viền mắt ươn ướt, mi run rẩy: “Cậu giận sao?”

“Giận.” Tạ Chinh nói: “Năm đó giận anh ra đi không lời từ biệt. Bây giờ giận anh một mình gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về hai người chúng ta, giận anh không tin em yêu anh, giận anh một mình chịu khổ nhiều như vậy. Thế nhưng...”

Tạ Chinh dừng một chút, nâng cằm Trình Cố lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa lệ của người yêu: “Bao nhiêu giận đó, cũng không ngăn nổi đau lòng.”

Kể cả đã ngẩng đầu lên, vậy mà nước mắt cũng không cách nào nhịn xuống, tầm mắt Trình Cố ngày càng mơ hồ, giơ tay muốn chạm vào mặt Tạ Chinh mà đầu ngón tay lại run rẩy không thôi.

“Trình Cố, em yêu anh. 5 năm, anh tự nhận là khuyết thiếu, dù sao đi nữa, chúng nó đều không thể làm em không yêu anh.” Tạ Chinh dịu dàng bỗng nhiên mang theo mấy phần tàn nhẫn, bàn tay nắm cằm Trình Cố cũng dùng sức, “Anh hiểu chưa?”

Trình Cố nhìn thấy một tia sáng xé rách thế giới mông lung, chạm vào đáy mắt sâu xa.

Đó là ánh mắt Tạ Chinh.

“Hiểu rồi.” Trình Cố run giọng lặp lại: “Hiểu rồi.”

Tạ Chinh thở dài, lần thứ hai đem Trình Cố kéo vào trong ngực, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, vươn mình hôn môi, ở nơi tình sâu nhất, rung động dịu dàng ôn nhu cũng mang theo mấy phần ý tứ trừng phạt.

Khi cao trào đến, Tạ Chinh tùy ý đâm vào một vị trí nào đó, làm đến khi hai chân Trình Cố mạnh mẽ run rẩy, chẳng thể khép lại, cũng không gọi nên lời, hai tay quào loạn, hai mắt đỏ bừng tràn đầy hơi nước, hầu kết trên dưới trập trùng, cứ như muốn nói -- không muốn, không muốn!

Tạ Chinh hôn anh, liếm đi giọt nước mắt rơi trên khóe mi, động tác trên hông không ngừng một giây, cắn dái tai của anh hỏi: “Em yêu anh, Trình Cố, bất kể anh có thế nào em vẫn yêu anh, anh nhớ kỹ chưa?”

Trình Cố dùng sức gật đầu, tiếng rên rỉ ngọt ngào mang theo tiếng khóc nức nở.

“Trả lời em.” Tạ Chinh đặt ở một chỗ, kiên nhẫn nghiền nát, “Nói cho em, anh nhớ kỹ rồi.”

“Tôi...” Trình Cố nhẫn nhịn khoái cảm đang bùng nổ toàn thân, nỗ lực hít sâu, tiếng rên rỉ phát ra từ khóe miệng còn nhanh hơn lời nói, anh ôm lấy cánh tay Tạ Chinh, ngực tràn ngập tình hồng kịch liệt trập trùng, “Tôi...”

Vẫn không được, căn bản không nói ra được, Tạ Chinh điều khiển thân thể anh, còn cố ý lúc anh há miệng phát lực đâm vào điểm kia.

Ngoại trừ rên rỉ, anh chẳng nói gì nên lời...

Anh nhìn Tạ Chinh xin tha, nhưng Tạ Chinh làm như không thấy, tiếp tục giày xéo nơi đó, ôn nhu hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”

Anh chết chìm trong khoái cảm, mãi đến cuối cùng cũng không trả lời.

Tạ Chinh hôn lên trán của anh, dư vị rốt cục qua đi, anh mới nhìn Tạ Chinh, dùng giọng khàn khàn nói: “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Đêm rất dài, sau khi từ buồng tắm trở lại, hai người lại rúc vào nhau nói chuyện. Khi sắp ngủ, Trình Cố bỗng nhiên ngồi dậy, cưỡi trên người Tạ Chinh, thân thể trần truồng chặn lại non nửa ánh đèn ấm áp.

Tạ Chinh hỏi: “Còn muốn làm?”

“Cậu vừa nói, bất kể là tôi thế nào cậu vẫn yêu, còn ép tôi nhớ kỹ nữa.” Trình Cố nói: “Tôi trả cho cậu nguyên văn câu này đấy.”

“Hả?”

“Bất kể là con trai công nhân xưởng luyện thép, hay là Tạ thị tiểu công tử, Tạ Chinh, tôi vẫn yêu cậu.”

Tạ Chinh ánh mắt hơi động, “Anh biết lúc nào?”

“Mấy ngày trước.” Trình Cố kể lại vụ bị mấy cô gái vây xem ngày đó cho hắn, thở dài nói: “Cậu cảm thấy nếu cậu là tổng tài thì tôi sẽ ghét bỏ cậu à?”

“Vậy cậu có cảm thấy vì tôi sinh con mà cậu sẽ ghét tôi không?”

“...”

Tạ Chinh nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng: “Hai chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân.”

Yên tĩnh một lát, Trình Cố hỏi: “Bây giờ chắc chúng ta không có bí mật gì nhỉ?”

Tạ Chinh ôm lấy vai anh: “Em đối với anh không có, còn anh?”

Trình Cố suy nghĩ một chút, nhảy từ trên giường xuống dưới, trần truồng ngồi xổm ở bên hộc tủ, tìm một hồi lâu mới trở lại, cầm trong tay một tấm thẻ.

Tạ Chinh nghi hoặc: “Hả?”

“Tấm thẻ này lần trước không cho cậu xem.” Trình Cố nói: “Là vốn ban đầu của tôi.”

Tạ Chinh sửng sốt hai giây, cười đến phải đỡ trán, “Anh sao lại đáng yêu như vậy? Còn giấu vốn nữa?”

“Tiền này để dành cho Qua Qua.” Trình Cố đem thẻ ném cho Tạ Chinh: “Bây giờ không cần nữa, bố nó là tổng tài cơ mà.”

Tạ Chinh nghịch nghịch cái thẻ, “Mẹ nó là tổng tài.”

“A?”

“ “Ba nói, mẹ giống gỗ lại giống dưa“.” Tạ Chinh nói: “Lúc trước Qua Qua nói với em như thế.”

Trình Cố mặt đỏ lên, “Cái này...”

Tạ Chinh kéo Trình Cố lên giường, nói vào tai anh: “Trình đội, anh cảm thấy em giống gỗ giống dưa à? Trước đây có phải anh thường ở sau lưng gọi em là “Mộc Qua”?”

“Không có!” Trình Cố nói.

“Sao chẳng chịu nhớ gì thế nhỉ? Vừa nói với anh là khi nào anh nói dối, người khác chỉ cần phản đối một câu thôi, anh lập tức sẽ phản bác lại ngay.” Tạ Chinh cười: “Quên rồi?”

Trình Cố đẩy Tạ Chinh, “Tôi muốn ngủ.”

Tạ Chinh kéo chăn lên, “Được thôi, ngủ dậy lại tính sổ với anh.”

Đèn đầu giường tắt, nhưng chẳng ai ngủ, Trình Cố lại hỏi: “Người nhà của cậu sẽ chấp nhận tôi sao?”

“Sẽ.” Tạ Chinh nói: “5 năm trước, họ đã biết em không có anh thì sẽ chẳng cần ai cả.”

Trình Cố dựa vào vai Tạ Chinh, đợi đến khi hơi thở Tạ Chinh dần đều đều, mới dùng thanh âm cực nhỏ lặp lại: “Tôi cũng vậy, không phải cậu thì tôi cũng chẳng cần ai.”

Trong bóng tối, khóe môi Tạ Chinh mơ hồ cong lên.

HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.