Tức Phụ Cùng Thương

Chương 19: Chương 19




Đình ngắm cảnh nằm giữa sườn núi, đứng đây có thể thấy gần nửa Kỳ thành. Ánh trăng như rải bạc, phác hoạ hình ảnh hai người đang hôn nhau say đắm.

Trên đỉnh núi có đình ngắm cảnh tầm nhìn tốt hơn, đứng đó sẽ thấy được cả thành phố. Nhưng Trình Cố không mang Tạ Chinh đi lên.

Bởi vì đèn đuốc huy hoàng khắp thành phố cũng không sánh bằng họ đã chìm vào mắt nhau.

Trên đường xuống núi, Tạ Chinh nắm tay Trình Cố, đầu tiên là cầm cổ tay, sau đó nắm chặt tay, cuối cùng mười ngón đan xen chặt chẽ.

Trung tâm vui chơi vô cùng náo nhiệt, Thanh Sơn lại đặc biệt yên tĩnh, khi sắp từ yên tĩnh đi vào chỗ đông vui, Trình Cố và Tạ Chinh gần như cùng lúc mở miệng --

“Đêm nay em có thể ở lại không?”

“Đêm nay cậu có muốn ngủ lại không?”

Cả hai nói xong đều sững sờ, Trình Cố phản ứng lại trước, nghiêng đầu cười, Tạ Chinh nắm chặt tay, trái tim hắn như chìm vào một hồ nước làm gợn ra từng đợt sóng lăn tăn.

Trình Mộc Qua vui chơi rất hào hứng, lúc kết thúc vô cùng phấn chấn chạy tới cửa, rất đắc ý khoe khoang nó đã cho em gái nhỏ thú nhồi bông và mứt quả nó thắng được, nói xong giang tay ra với Trình Cố, ý là “con lợi hại như vậy, Trình đẹp trai mau đến ôm một cái“.

Trình Cố làm bộ không hiểu, lưng thẳng không cong chút nào. Trình Mộc Qua nhìn về phía Tạ Chinh, không đòi Tạ Chinh ôm, nhưng vẻ mặt tha thiết mong chờ đã tiết lộ ý nghĩ của nó.

Tạ Chinh cười ôm Trình Mộc Qua lên, Trình Mộc Qua lập tức nói: “Tạ tiên sinh, chú thật là tốt!” Nói xong thò tay túm áo Trình Cố, gọi: “Trình đẹp trai!”

“Hả?”

“Ba hỏi con Tạ tiên sinh tốt chỗ nào đúng không?”

Trình Cố muốn bịt miệng nó lại nhưng muộn rồi, ngẩng lên liền thấy ánh mắt nặng nề của Tạ Chinh, đành giải thích: “Tôi với cả Qua Qua nói về cậu.”

Tạ Chinh hiểu rõ, chỉ cười không nói.

Trình Mộc Qua lớn tiếng nói: “Tạ tiên sinh sẽ ôm con, Trình đẹp trai, ba thân là ba ruột của Qua Qua, nên học tập Tạ tiên sinh một chút có phải không?”

Tạ Chinh hỏi: “Trình đẹp trai bình thường không ôm Qua Qua sao?”

“Ôm thì có ạ, nhưng mà ít lắm.” Trình Mộc Qua nói: “Chỉ có bao giờ muốn khoe mẽ sức mạnh thì mới ôm, hoặc như lần nhìn thấy chú ấy.”

Trình Cố ngắt lời: “Con cũng không phải con gái.”

“Nhưng Qua Qua là bảo bảo.” Trình Mộc Qua vùi đầu trong lồng ngực Tạ Chinh như tìm được chỗ dựa: “Trình đẹp trai, ba có thể quý trọng thì quý trọng đi, sau này Qua Qua lớn rồi, không phải bảo bảo nữa, cao hơn khỏe hơn ba, lúc đấy ba muốn ôm Qua Qua cũng không ôm được!”

Trình Cố từ lâu đã quen cái miệng của Trình Mộc Qua, thậm chí có thể nói Trình Mộc Qua ngụy biện nhiều như vậy đều do ảnh hưởng của anh, cho nên không cảm thấy lạ gì hết. Tạ Chinh lại bị chọc cười, thốt ra lời tận đáy lòng: “Qua Qua thật là đáng yêu.”

Trình Cố nhìn ra Tạ Chinh thật lòng thích Qua Qua, không kìm lòng được cúi đầu cười cười.

Anh cứ tưởng động tác của mình rất bí mật, mà không biết, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của anh đều được Tạ Chinh coi như trân bảo mà thu vào đáy mắt.

Trình Mộc Qua rốt cuộc vẫn là trẻ con, trước mặt cô bé kia khoe uy phong được rồi, bây giờ được Tạ Chinh ôm, đột nhiên muốn làm nũng, đòi Trình Cố mua kem cho.

Bên ngoài tiểu khu có cửa hàng tiện lợi 24h, cũng tiện đường, nhưng Trình Cố không cho Trình Mộc Qua ăn đồ quá lạnh vào buổi tối. Trình Mộc Qua liền nhìn chằm chằm Tạ Chinh, nó biết Tạ Chinh sẽ về phe mình.

Tạ Chinh nói: “Chúng ta vào cửa hàng tiện lợi xem một chút, buổi tối không được ăn kem, vậy mua một cái bánh ga tô nhỏ cũng được.”

Trình Mộc Qua rất vui vẻ, Trình Cố cũng đồng ý. Nhưng lúc đi đến cửa hàng tiện lợi, Trình Cố lại cùng đột nhiên nhớ ra cái gì, bắt Tạ Chinh và Trình Mộc Qua chờ bên ngoài, hàm hồ nói: “Hai người chờ ở đây nhé.”

Tạ Chinh dễ dàng đoán được Trình Cố muốn mua gì, mà vừa nghĩ, phát hiện ngày hôm nay không đúng.

Sau khi Trình Cố rời đi, hắn nhớ rất rõ, theo như chu kỳ ba tháng một lần của Trình Cố thì hôm nay là ngày đầu tiên của thời kỳ nguy hiểm.

Mấy phút sau, Trình Cố từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tay trái cầm một túi nhựa mờ, tay phải cầm bánh ngọt, liếc Trình Mộc Qua nói: “Không xuống dưới sẽ không được ăn.”

Trình Mộc Qua quyết đoán rời khỏi lồng ngực Tạ Chinh, đắc ý cầm bánh ngọt ăn.

Trước mặt con Tạ Chinh không nói gì, trên thực tế, nếu như Trình Mộc Qua không ở đây, hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Trong túi hẳn là gel bôi trơn và bao cao su. Lần trước Trình Cố nói đau, như vậy nên chuẩn bị gel bôi trơn; Trình Cố trước đây không thích dùng bao, mà hôm nay là ngày nguy hiểm nên cũng chuẩn bị cả bao luôn.

Mặc dù chuẩn bị đầy đủ, lòng Tạ Chinh vẫn còn sợ hãi.

Không muốn để Trình Cố lại gánh chịu nguy hiểm khi mang thai, khả năng chỉ là một phần trăm cũng không muốn.

Tạ Chinh nhận ra mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử.

Nếu không làm, Trình Cố nhất định sẽ hỏi tại sao, hắn cũng không thể nói “em biết tình trạng thân thể của anh rồi“. Nhưng không nói thế thì nói thế nào để từ chối đây?

Sợ rằng bất kể hắn nói gì đều sẽ làm Trình Cố hiểu lầm.

Tạ Chinh lo lắng về đến nhà, mở túi ra thì trong đó chỉ có gel bôi trơn, không có áo mưa an toàn.

Trình Mộc Qua được giáo dục rất tốt, về nhà tự mình súc miệng thay quần áo, đến giờ nhắc Trình Cố phải ngủ sớm, sau đó liền bé ngoan trở về phòng đóng cửa lại.

Nhìn tuýp gel chưa mở, Tạ Chinh đoán được lúc ăn tối Trình Cố nghĩ gì.

Thật ra Trình Cố có một điểm không thay đổi, vẫn thẳng thắn rõ ràng như thế, trước đó xa lánh vài ngày chỉ vì anh còn chưa nghĩ kỹ, một khi quyết định rồi thì không bao giờ tỏ vẻ khó khăn nữa.

Nhưng bảo hắn làm sao có thể thản nhiên như không có gì mà tiếp nhận được?

Hận không thể lập tức ôm chặt Trình Cố, lại không nỡ để quãng đời còn lại của Trình Cố gặp mảy may thương tổn. Hắn tuyệt đối không cân nhắc chuyện để Trình Cố mang thai lần nữa.

Không có bao, đối tượng là Trình Cố, hắn không chắc chắn mình có thể rút ra lúc đang sung sướng nhất không.

Ngộ nhỡ...

Tâm tư này hắn không có cách nào nói với Trình Cố.

Bởi vì hắn chưa chuẩn bị xong, Trình Cố cũng chưa chuẩn bị xong.

Trình Cố tắm xong, tìm một bộ đồ ngủ mới, gọi hắn vào phòng tắm. Hắn đứng phát sầu trong hơi nước nên thời gian tắm lâu hơn mọi khi.

Mãi đến lúc ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn chưa biết nên mở miệng nói thế nào với Trình Cố.

Mà tình hình hiện nay trong phòng ngủ làm hắn tâm huyết cuồn cuộn, dường như đốt sạch lý trí.

Trình Cố nằm sấp ở trên giường, áo ngủ tơ tằm trượt xuống, lộ ra non nửa bả vai và lưng, tay trái đẩy cánh mông, trên ngón tay phải lấp lánh ánh nước, ở chỗ đó ra vào, tuýp gel bôi trơn bên cạnh đã mở nắp.

Trình Cố đang tự mình làm mở rộng.

(Cảnh báo 18+)

Nghe tiếng động, động tác của Trình Cố ngừng lại, thu tay về, hai má ửng đỏ, giải thích: “Rất lâu rồi chưa làm, cũng lớn hơn vài tuổi rồi, tôi sợ không quen, đầu tiên, đầu tiên làm chuẩn bị một tí.”

Tạ Chinh liều mạng kìm chế, nhưng cơ thể không nén nổi, khoảnh khắc lúc hắn thấy Trình Cố nằm sấp trên giường, lửa dục bên dưới liền cháy hừng hực.

Hắn sải bước qua, lớp vải mỏng giữa hai chân đã sớm dựng lều mô tả hình- dáng-cái-ấy, Trình Cố liếc mắt liền thấy được, thốt lên: “Tôi lập tức xong ngay đây.”

Tạ Chinh quỳ gối ở mép giường, kéo cánh tay Trình Cố, nghiêng người nằm lên.

Thú tính làm cho hắn khó có thể tự chủ, nhưng ý muốn bảo vệ anh lại khiến hắn không thể không dừng lại. Tay hắn đang phát run, lửa tình trong mắt rơi xuống, thiêu đốt toàn thân Trình Cố.

Hắn cầm tay Trình Cố, nhẹ giọng hỏi: “Chỉ có gel bôi trơn thôi à?”

Trình Cố sửng sốt một chút, hiểu lầm đúng như hắn đoán, có chút lúng túng nói: “Tôi không bẩn, chưa từng cùng người khác làm qua, nên không chuẩn bị bao cao su, nếu cậu muốn...”

Tạ Chinh đột nhiên cúi người, mạnh mẽ chặn lại môi Trình Cố, mút vào, dây dưa, tay cũng hướng về phía dưới tìm kiếm, vòng qua eo Trình Cố, từ xương cụt sờ về nơi bí mật đã bị gel bôi trơn thấm ướt.

Không muốn để Trình Cố lại chịu đựng nguy hiểm vì mang thai, nhưng nếu để Trình Cố hiểu lầm vậy đó không phải cũng là một loại tổn thương sao? Tạ Chinh hôn cực kỳ bá đạo, chiếm hết chủ động, dương vật đứng thẳng để giữa hai chân Trình Cố, cùng Trình Cố cọ xát lẫn nhau.

Khó có thể chống cự được dục vọng đang bùng cháy, nhưng đầu óc lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, hắn suy nghĩ thông suốt một chuyện -- loại bỏ nguy hiểm--là trách nhiệm của hắn, không để cho Trình Cố hiểu lầm--cũng là trách nhiệm của hắn, hắn không có tư cách chọn một bỏ một.

Trình Cố là người của hắn, hắn làm sao có thể để Trình Cố thất vọng?

Khi ngón tay xâm nhập miệng huyệt, Trình Cố rõ ràng run lên một cái, hai chân không tự chủ nhấc lên, nửa treo nửa móc trên eo hắn, vừa vò vừa ấn, hắn lại khàn giọng dụ dỗ: “Ôm em, kẹp chặt em, giống như trước kia ấy.”

Trình Cố dùng sức vai, không những quấn chân lên mà còn thuận thế ưỡn ưỡn hông lên. Ngón tay Tạ Chinh đi vào càng sâu hơn, hắn hôn lên dái tai của anh hỏi: “Đau không?”

Anh lắc đầu, thấp giọng hỏi: “Bao giờ thì cậu vào? Tôi vừa nãy đã làm mở rộng tương đối rồi.”

“Rất nhanh thôi.” Tạ Chinh nâng mông anh lên, kiên nhẫn làm mở rộng, mãi đến lúc cảm thấy anh đã triệt để thả lỏng, hắn mới thay đổi tư thế, đem dương vật vừa cứng vừa đau ra trận.

Trình Cố quá nhạy cảm, cơ vòng lại căng thẳng, mở to hai mắt nhìn Tạ Chinh.

Tạ Chinh hôn lên mắt anh, “Em sẽ rất cẩn thận, nếu anh đau phải nói cho em nhé, em sẽ dừng lại ngay.”

Trình Cố hít thở sâu một hơi, khóe mắt tràn đầy hơi nước, “Ừm.”

Tạ Chinh rút ngón tay ra, ôm Trình Cố, đem chính mình chậm rãi đẩy vào.

Động tác của hắn rất chậm, bởi vì không muốn Trình Cố phải chịu đau dù một chút, cũng bởi vì năm năm xa cách quá dài, lần này giống như nghi thức “lần đầu tiên”, hắn phải cẩn thận thưởng thức, muốn cảm nhận từng chút ấm áp của Trình Cố, mỗi một động tác đều dịu dàng, một chút lại một chút, lần thứ hai đem Trình Cố triệt để chiếm làm của riêng.

Trình Cố mím chặt môi, mồ hôi thấm ướt trán, khi cao trào từng ngón chân cuộn lại như trước kia, cơ thịt không chịu khống chế mà liên tục co thắt.

Anh vùi mặt vào bả vai Tạ Chinh, vô cùng chăm chú cảm nhận tư vị khi bị xâm chiếm, nơi mẫn cảm nhất đang bị đụng chạm, anh run rẩy ngẩng đầu lên, đưa cổ tới trước mắt Tạ Chinh.

Tạ Chinh mút hầu kết của anh, rồi lại liếm láp, trong khi phần eo không dừng lại chút nào, bắt đầu tăng tốc.

Trình Cố khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng rên khe khẽ, thân thể hoàn toàn mở ra trước mắt Tạ Chinh, phía dưới ướt át mềm mại nghênh hợp Tạ Chinh, mỗi một lần cho đi nhận lại làm lượng lớn dầu bôi trơn theo động tác đưa đẩy tràn ra ngoài, ở giữa khe mông tạo thành một vòng bọt nhỏ lấp lánh.

Tạ Chinh nhìn người dưới thân, bỗng có một loại ảo giác, dường như đây là lần đầu cùng Trình Cố làm tình, cái lần năm 21 tuổi kia giờ mờ ảo như hoa trong gương trăng trong nước.

Lần đó người ngây ngô là mình, bây giờ người ngây ngô lại là Trình Cố.

Hắn đưa tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt Trình Cố, ngón tay trượt xuống dưới, lúc ngang qua lồng ngực Trình Cố, hắn khẽ vân vê hai hạt đậu đỏ đang đứng thẳng kia.

Ánh mắt tan rã của Trình Cố lập tức tập trung, còn mang theo một chút oán giận nhìn hắn.

Mà bên trong oán giận, lại có khát vọng được yêu thương.

Hắn nghĩ, chắc chắn đời này sẽ không có bất kỳ người nào có thể làm hắn bối rối như Trình Cố.

Cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể vừa đẩy hắn vừa lên cao trào của tình dục, lại vừa khiến hắn bình tĩnh mười phần như vậy.

Dục vọng và lý trí, đương nhiên có thể cùng tồn tại.

Hắn đỡ lấy mông Trình Cố, cắm cả cây vào, túi nang đập lên bắp đùi tạo ra tiếng vang trầm nặng, dương vật vô cùng chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Trình Cố, một chút lại một chút, càng lúc càng nhanh, giống như một cơn mưa rào mùa hạ.

Trình Cố rốt cục không chịu nổi, ôm cổ hắn, phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn, hai mắt nửa khép, từ khóe mắt trượt ra nước mắt vì tình dục mà mất khống chế.

Nhưng hắn vẫn còn duy trì tỉnh táo.

Khi Trình Cố bắn tinh, cả người run rẩy, tinh dịch làm bụng dưới hai người ngập tràn tình sắc. Tạ Chinh lần thứ hai ngậm môi anh, nghiền nát điểm mẫn cảm ấy, hắn hưởng thụ khoái cảm, sau đó lần thứ hai ra vào khoảng mười cái, ngay trước khi cao trào liền rút ra, ở ngay trước mặt anh ve vuốt, đem tinh dịch trút hết xuống dương vật đã mềm xuống của anh.

Đôi môi Trình Cố run rẩy, nửa ngày không nói nên lời.

Hình ảnh dâm mỹ này thậm chí còn khiến người ta mặt đỏ tim đập hơn so với việc trực tiếp bắn ở bên trong.

Tạ Chinh thở phào nhẹ nhõm, không cho anh cơ hội suy nghĩ lung tung, một đường hôn từ xương quai xanh hôn xuống, đầu lưỡi miêu tả đường nét cơ bắp của anh, cuối cùng dừng lại ở hình xăm súng trường, đặt lên đó một nụ hôn.

Trình Cố khẩn trương đến co chặt bụng dưới, Tạ Chinh hôn ở nơi đó một phút chốc, máu nóng trong người rốt cục tản đi, mới từ từ chống người ngồi dậy.

Hắn nghĩ, không thể để cho Trình Cố lại giấu diếm bí mật riêng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.