Tức Phụ Cùng Thương

Chương 10: Chương 10




Tạ Chinh không tìm được Trình Cố, một người đang sống sờ sờ cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian, cả đơn vị chẳng ai rõ Trình Cố tại sao đột nhiên biến mất, chỉ có Hứa đội trưởng biết, mà Tạ Chinh càng hiểu rõ, hắn không thể ép một tên sĩ quan cao cấp nói lý do một người sĩ quan khác vì sao ra đi.

“Giữ bí mật” là điều mà mỗi người đều phải thề khi gia nhập vào đơn vị đặc biệt này.

Đã từng nói vẫn muốn ở lại tổ hành động đặc biệt, giả sử có rời đi cũng không xuất ngũ cơ mà. Cả tháng sau khi Trình Cố biến mất, Tạ Chinh như mất hồn, chẳng thấy cái gì còn ý nghĩa nữa.

Muốn ở lại đây, chẳng qua chỉ là muốn ở cùng Trình Cố thôi. Trình Cố rời đi, tin tức đã công bố là xuất ngũ, không còn anh nữa, dù có mặc quân trang cũng không còn hăng hái như xưa.

Tạ Chinh vốn không phải rất thích làm bộ đội, trước khi gặp Trình Cố hắn còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cả đời ở lại đây, mà kể cả hắn có thích thì Tạ thị cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế.

Vì Trình Cố hắn không để ý gì nữa.

Hắn hứa với Trình Cố mà chẳng sợ áp lực gia đình. Cuộc đời hắn chưa từng vì cái gì mà cố chấp như thế, lần này vì Trình Cố, hắn không thèm đếm xỉa hạ quyết tâm.

Trình Cố cứ như vậy rời đi, không một dấu hiệu, cũng chẳng buồn nói một câu tạm biệt.

Nghiêm túc mà nghĩ thì Trình Cố rất bạc tình, nếu chỉ làm bạn giường thì sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của tình ái, còn khi phải yêu thật lòng thì sẽ lo lắng được mất.

Trình Cố nói được làm được, chỉ là một lúc nào đấy, trở thành “bạn giường thì hơn mà người yêu thì kém”, yêu chơi mà thôi. Hết thời gian một cái, cũng không...chút nào quyến luyến mà dứt áo ra đi, đến cả một câu “gặp lại” cũng keo kiệt không để lại cho hắn.

Rất nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, Tạ Chinh rất giận Trình Cố —— Anh căn bản không có tim.

Nhưng làm gì có ai quy định tham gia vào trò chơi tình ái là phải có tâm đâu nhỉ? Chẳng lẽ hắn một mình đơn phương cũng bắt Trình Cố phải thế?

Hắn tự ước định với Trình Cố, lại chưa từng nói với anh một lời.

26 tuổi năm ấy, Tạ Chinh cởi quân trang, rời đi không mảy may vương vấn.

Khi Trình Cố biến mất được nửa năm, hắn sẽ không nghĩ sẽ đợi tiếp nữa, mà ôm tâm lý may mắn — nhỡ đâu Trình Cố trở về cơ chứ?

Hắn vẫn còn giữ lại một cái chấp niệm buồn cười cuối cùng.

Năm đó Trình Cố 16 tuổi vào bộ đội, lúc 26 thì rời đi. Trừ khi được đặc chiêu chứ rất ít người có thể nhập ngũ năm 16, mà hắn cũng đúng 16 tuổi thì trở thành quân nhân.

Trình Cố ở trong quân đội mười năm, hắn cũng phải ở đó tròn mười năm.

Không cần ai hiểu hay đồng tình, cũng không phải hắn dùng nghi thức này để chấm dứt tình cảm trước kia. Đây không phải là kết thúc, là bắt đầu.

Tạ Chinh thề rằng, kể cả biển người mênh mông đến đâu, hắn cũng phải tìm bằng được cái người vô liêm sỉ ra đi mà chẳng tạm biệt lấy một câu kia.

Mò kim đáy biển, không bằng gặp gỡ bất ngờ.

Thời gian năm năm, yêu và hận đã lắng đọng ở đáy lòng, như một nhà tù đen kịt. Tạ Chinh không còn là người lính 24 tuổi vì người yêu mất tích mà phát điên kia nữa, hắn đứng trước mặt Trình Cố, bao nhiêu xúc động phẫn nộ cùng với mừng như điên biến thành sóng ở đáy sông, sắc mặt như thường, chỉ có sóng to trong mắt tiết lộ một chút nỗi lòng.

Trình Mộc Qua vẫn không rủ được cô bé kia thả diều với mình, một mình nó chẳng thể làm diều bay lên, nó đặt cái diều trên lưng, vừa lầm bầm vừa chạy, tự tưởng tượng rằng mình đang bay lượn trên cao.

Càng chạy càng xa.

Trình Cố ánh mắt có chút phập phù, khóe mắt liếc con trai, lại né tránh, mi mắt buông xuống, rung động nhè nhẹ, chung quy là không muốn đối diện với Tạ Chinh.

Lớp ngụy trang bị chọc thủng không chút lưu tình, gặp lại bất ngờ làm anh ứng phó không kịp, kể cả tố chất tâm lý tốt mấy thì cũng sẽ thấy lúng túng thôi.

“Không nhớ à?” Giọng Tạ Chinh lạnh thêm một phần, ngón tay càng thêm dùng sức: “Trình đội, anh nhìn em mà nói!”

Trình Cố giương mắt, theo bản năng mím mím môi, sau đó nói: “Nhớ.”

Trình Cố giả vờ bình tĩnh càng làm Tạ Chinh điên tiết, biết Trình Cố đã kết hôn đến con cũng có luôn rồi, áp chế không nổi phẫn nộ, giọng tàn nhẫn nói: “Cho em một lời giải thích đi.”

“Không phải mới vừa giải thích à?” Trình Cố hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy rất nhẹ: “Tôi xuất ngũ vì về nhà lấy vợ, lão Trương có thể làm chứng cho tôi.”

“Em hỏi anh là tại sao ra đi không lời từ biệt.?”

Trình Cố trầm mặc nửa phút, nhìn vào mắt Tạ Chinh: “Tôi nhất định phải tạm biệt cậu à?”

Đấy, lại nữa rồi, Tạ Chinh nghĩ.

Biết ngay cái người vô tâm này sẽ nói vậy mà. Trong bao nhiêu cơn ác mộng trước kia, Trình Cố vô số lần tỏ thái độ không liên quan nói: Tôi sao phải chào tạm biệt cậu?

Nhưng trong những cơn ác mộng ấy, vẻ mặt Trình Cố hài hước cơ, còn Trình Cố đây thu liễm rất nhiều, ánh mắt bất an, giữa chân mày cũng không hề an ổn.

Cũng không phải là anh hoàn toàn thờ ơ không động lòng đúng không?.

Tạ Chinh đe dọa nhìn Trình Cố, trong mắt tàn nhẫn cùng kiên quyết với ánh mắt né tránh của Trình Cố hình thành đối lập rõ ràng.

Trước kia lúc ở cùng Trình Cố, hắn thường xuyên ở thế hạ phong, có lúc là cố ý nhường Trình Cố, có lúc thực sự bị khí thế của anh ngăn chặn, nhưng bây giờ thì tình thế đã triệt để xoay ngược lại rồi.

Hắn không nói lời nào.

Hắn muốn Trình Cố nói.

Trình Cố cau mày, khóe miệng động mấy lần, đối mặt lâu vậy làm anh hơi sợ, mặc dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng sắp bị đánh tơi bời rồi.

“Tôi...” Mấy phút sau, Trình Cố mở miệng, “Chúng ta lúc trước chỉ là an ủi lẫn nhau, không phải sao?”

Tạ Chinh buông Trình Cố ra, thậm chí còn lui một bước, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, “Phải.”

Trình Cố thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa, “Tôi cho là chúng ta lúc trước chỉ là vui đùa một chút mà thôi, đúng không?”

“Đúng vậy.” Tạ Chinh phụ họa: “Chơi cái loại trò chơi tình ái có hạn sử dụng ấy.”

“Vậy chúng ta không cần có trách nhiệm với nhau phải không?”

Tạ Chinh nhớ Trình Cố đã nói —— “Cậu nghèo thế này, không bằng tôi nuôi cậu”, hắn cười khổ một tiếng, gật đầu nói: “Cho nên anh đi cũng không nói với em một tiếng?”

Có lẽ tự biết đuối lý, Trình Cố lần thứ hai cụp mắt.

Tạ Chinh bỗng bình tĩnh, người này không có tim, mình cũng không nghĩ oan cho anh.

“Tôi cảm thấy, “ Trình Cố sức lực không đủ, nói hơi lắp: “Tôi cảm thấy không cần phải báo cáo với cậu, dù sao chúng ta...”

“Dù sao chúng ta chỉ là bạn giường?” Tạ Chinh nói.

Ánh mắt Trình Cố sâu sắc, cứ như không muốn công nhận quan hệ “bạn giường” này.

Tạ Chinh nghĩ, cũng đúng, “bạn giường” không êm tai, quá thô tục, gọi là “trò chơi tình ái” thì hay hơn.

“Cũng không phải bạn giường mà.” Trình Cố quả nhiên giải thích: “Cậu đừng nói vậy.”

Tạ Chinh nhìn chằm chằm người trước mắt. Có lẽ là đã làm cha, Trình Cố 31 tuổi không giống trước đây lắm, trong ngoan liệt còn thêm mấy phần ôn hòa dịu dàng, thu lại khí thế mạnh mẽ, không động một chút là lấy khí tràng ép người.

Cơ mà bây giờ có thể nói riêng về khí thế thì Trình Cố đã không chiếm được ưu thế rồi.

Tạ Chinh hừ cười: “Được, vậy theo ý anh mà nói thì chúng ta chỉ là vui chơi chút mà thôi.”

Trình Cố có chút mệt mỏi mê mang, “Chúng ta nói chuyện khác được không?”

“Anh chột dạ à?” Tạ Chinh hỏi.

“Không.” Trình Cố nhắm mắt lại.

“Vậy vẫn tiếp tục nói chuyện này nhé.” Tạ Chinh gọi: “Trình đội.”

“Hả?”

“Anh có từng nghĩ, sau khi anh đột nhiên rời đi, em sẽ đi tìm anh không?”

Trình Cố ho khan một tiếng, “ Có nghĩ.”

“Thế anh nghĩ em sẽ tìm anh bao lâu?”

Trình Cố không nói.

“Đoán đại đi.” Tạ Chinh nói.

Trình Cố lần thứ hai cau mày, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống.

“Thôi, vẫn là em tự mình nói vậy.” Tạ Chinh cười cười: “Anh đại khái cảm thấy chúng ta chẳng qua là vui chơi thôi nhỉ, người chơi A đột nhiên biến mất, người chơi B không có cách nào thích ứng, lòng như lửa đốt mà tìm một tuần, nửa tháng, nhiều lắm ba tháng đi, còn chưa tính. Trên thế giới này trò chơi nhiều như vậy, người chơi B cũng không ngu, sao cứ phải tìm mãi người chơi A làm gì?”

“Mà người A chưa hề nghĩ tới, người B xưa nay không phải vì thích cái trò kia mới chơi, là bởi vì người cùng hắn chơi, là người A.”

Trình Cố lông mày run lên.

Tạ Chinh tiếp tục nói: “Người chơi B thề rằng, nhất định phải tìm được người A, một năm không tìm được, thì ba năm, ba năm không tìm được thì năm năm! Mười năm, hai mươi năm, cả đời! Người A cùng người B là đồng đội mấy năm, hẳn là biết rõ nghị lực và bền lòng của người B chứ?”

Trình Cố hô hấp hơi ngưng lại, kinh ngạc nhìn Tạ Chinh.

Tạ Chinh cười mang theo bảy phần quyến luyến cùng ba phần tàn nhẫn, “Trình Cố, em sẽ không cùng anh chơi cái gì mà trò chơi tình ái đâu.”

“Anh là của em, đừng mơ chạy thoát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.