Tục Lạt Giang Hồ

Chương 57: Chương 57: Tam tử Hoàng Kim Đài (Ba mươi lăm)




Lý Đông Thanh nhìn đi nhìn lại, Ninh Hòa Trần đắp chăn bông màu trắng ngà, mái tóc ngổn ngang xõa ra, chảy xuôi tới mặt đất, y chỉ lộ một phần mặt nho nhỏ ra ngoài, còn lại đều giấu vào bên trong chăn cùng mái tóc, ánh nắng vàng vàng ở bên ngoài chiếu vào, chiếu đến chăn bông trắng ngà cũng nổi sáng, phản chiếu vào đôi mắt của Lý Đông Thanh, trong không khí có một mùi vị của sự khô xốp, khơi dậy bụi trần.

Trong lòng Lý Đông Thanh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vô luận nói cái gì, hiện tại đều không thích hợp, ngày sau hồi tưởng lại không chừng phải hối hận, hắn đang bước vào giai đoạn không biết nên định hướng nhân sinh như thế nào, lúc này ngồi ở mạn giường, giống như bị ném vào trong hố đen, không thể đi đâu.

Lý Đông Thanh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn không thể nghĩ rõ ràng, hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Hòa Trần.

Tư thế ngủ của Ninh Hòa Trần chưa từng thay đổi, Lý Đông Thanh rõ ràng hết sức quen thuộc y, mà lúc này lại cảm thấy vô cùng xa lạ, người và người đến cùng vẫn không thể tâm kề tâm, Ninh Hòa Trần hiện tại làm cho hắn cảm thấy giống như đã biến thành một người không thể đến gần, Lý Đông Thanh không ngại ngước đầu nhìn y, nhưng hắn không có cách nào chịu đựng Ninh Hòa Trần căn bản không nhìn lại hắn.

Trong lòng Lý Đông Thanh nghĩ: “Được rồi, y mệt mỏi, để y ngủ thôi.”

Nói xong, chính mình gật gật đầu, sau đó đứng lên, bước chân nặng nề, lê từng bước từng bước ra ngoài, thời điểm đóng cửa, nước mắt lập tức rớt xuống, hắn nhanh chóng lau đi, không quay về gặp các bằng hữu, hắn quay người xuống lầu, về tới phòng nhỏ của mình, càng chạy càng gấp, càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy về phòng, ba bước hai bước cuối cùng tựa như ngã xuống giường.

Cực kỳ mệt mỏi, một kiếm trên ngực kia lại bắt đầu đau nhói, hắn đưa tay sờ một cái, có chút mờ mịt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn mờ mịt như vậy, hắn mỗi một lần gặp đại biến, mỗi một lần gặp phải chuyện đau khổ, trong sự buồn khổ cũng sẽ gặp lại loại mờ mịt này. Nếu một đời cả đời đều chưa trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy, có thể sẽ không hiểu rõ, vào lúc đó ngươi sẽ có được cái gì, mà Lý Đông Thanh quá rõ rồi, chỉ có mờ mịt, còn lại cái gì cũng không có.

Hắn cũng chỉ rơi một giọt nước mắt, sau đó chính là trống rỗng nằm trên giường, không muốn nói chuyện với người khác. Hắn bị thương, hơn nữa còn bị Hỏa Tầm Sưởng Minh rót cho không ít thuốc, vừa nãy lại uống nhiều rượu, nằm ở trên giường, nhiều lần mơ màng đã ngủ mất, giấc ngủ này vô cùng không yên, nhiều lần mơ thấy Ninh Hòa Trần, Ninh Hòa Trần lại hối hận rồi, quyết tâm không đi, Lý Đông Thanh ở trong mơ vô cùng dũng cảm, lại rất có trách nhiệm, Ninh Hòa Trần bất lực nhìn hắn, không biết nên nói với Lưu Triệt chính mình không muốn đi như thế nào, Lý Đông Thanh đưa ra rất nhiều chủ ý. Ninh Hòa Trần thử một chút, cuối cùng Lưu Triệt vẫn không muốn buông tha bọn họ, Lý Đông Thanh lại mang theo y chạy trốn, một đường chạy đến nơi rất xa, nhìn thấy phương xa khắp núi đều là tuyết lớn, Lý Đông Thanh còn tưởng nhìn thấy tuyết chính là đã đến nhà, kết quả chạy vào mới nhìn thấy khắp núi là cây mai.

Vào lúc này, Lý Đông Thanh tỉnh lại, hắn không đắp chăn, lúc tỉnh lại mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng trên người không đắp thứ gì, lại giống như không ngủ, sau khi tỉnh lại phảng phất thực trống trải, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên đi làm gì.

Bên ngoài trời vẫn sáng, hình như cũng chưa qua được bao lâu, hắn tự mình thay thuốc, vật lộn hết nửa ngày, sau đó mới đi lên lầu, hai cánh cửa trên lầu đều đóng lại, giống như muốn từ chối hắn ở bên ngoài, Lý Đông Thanh không dám gõ cửa phòng Ninh Hòa Trần, đi sang cách vách, bên trong đã không còn ai, chỉ còn dư lại hũ rượu bọn họ đã từng uống đang rải rác trên bàn.

Lý Đông Thanh chỉ đành lui ra ngoài, thời điểm hắn đi ra, Hỏa Tầm Sưởng Minh nghe thấy được tiếng bước chân của hắn, từ cách vách đi ra, liếc nhìn hắn, nói: “Tỉnh rồi?”

“Đông Âu Vương thiết yến mời mọi người, mọi người đều đi rồi,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng đè thấp giọng lại, nói, “Ta không muốn đi lắm, ở đây chờ ngươi.”

Lý Đông Thanh hỏi: “Ninh Hòa Trần cũng đi?”

“Hoàng đế dẫn theo ngự y đến,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Đón y đi rồi, ta không biết là đi đâu, thôi, đừng khó chịu nữa? Có ý nghĩa gì sao?”

Chính hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì, nên làm đều đã làm, hắn thay Lý Đông Thanh cảm thấy không đáng.

Lý Đông Thanh đối với người nào cũng tốt, là một kẻ ngốc, đối với Ninh Hòa Trần càng không còn gì để nói, thậm chí đến các bằng hữu của hắn cũng bắt đầu chăm sóc Ninh Hòa Trần, kỳ thực còn không phải là vì Lý Đông Thanh mới làm những việc này sao?

Đến ngay cả Hỏa Tầm Sưởng Minh còn có chút không chịu được kết quả này, thì càng không cần nhắc đến Lý Đông Thanh.

Lý Đông Thanh nhìn vào trong phòng, đúng là không có ai. Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Hai huynh đệ ta đi ra ngoài ăn chút gì đi? Ngươi thoa thuốc chưa?”

“Thoa rồi,“ Lý Đông Thanh nói, “Không phải muốn đến yến tiệc sao? Đi thôi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh kinh ngạc, nói: “Ngươi muốn đi?”

“Đi thôi.” Lý Đông Thanh nói, “Chờ ta đổi bộ y phục đã, ngươi cũng đổi bộ khác đi, ta ngủ nhiều quá, hoa mắt chóng mặt, đầu đau.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh đi theo hắn muốn đồng thời xuống lầu thay y phục, Lý Đông Thanh lại vào trong nhà, mở tủ y phục ra, hắn có mấy bộ y phục đều đặt ở đây, thế nhưng hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút, vừa mở ra tủ gỗ màu đỏ, bên trong lập tức tỏa ra mùi hương trầm trầm của y phục, túi hương đã lâu không đổi, cũng có hơi mốc rồi. Lý Đông Thanh liếc mắt đã thấy áo choàng kia còn đặt ở trong tủ treo y phục, chẳng qua may mà y phục còn lại cũng không có mang đi.

Hắn tiện tay lấy ra hai cái, ném cho Hỏa Tầm một cái, hai người không nói gì, đứng trên đất cởi bộ trên người xuống, thay y phục khác, lý y của Lý Đông Thanh lại thấm ra một chút máu, hắn liếc mắt nhìn, mặc y phục che lên.

Tóc của Hỏa Tầm Sưởng Minh hơi xoăn, lấy dây thừng buộc lại, thuận miệng nói: “Kỳ thực ta thật sự không quá muốn đi.”

Lý Đông Thanh nói: “Sau này vẫn phải giao thiệp với bọn họ.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh âm thầm liếc mắt nhìn thần sắc của hắn, nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, trong lòng dù sao cũng thấy hơi lạ, hắn có lúc nhìn không thấu tính cách của Lý Đông Thanh, mấy ngày nay lại càng không, Lý Đông Thanh trước đây rất dễ đoán.

“Ngươi cũng không nói muốn đi mà?” Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi, “Còn tưởng rằng không giữ được ngươi.”

Lý Đông Thanh: “Ta không đi.”

Lý Đông Thanh vốn lấy cho Hỏa Tầm Sưởng Minh một cái áo chẽn, nhìn hắn mặc vào, lại nói: “Đừng mặc cái này.” Từ ngăn tủ cuối cùng lấy ra một bộ bào phục, bào phục kia lâu rồi cũng không mặc, bị đặt ở cuối cùng, Lý Đông Thanh kéo một cái, dỡ y phục ra, hắn cau mày, thầm nghĩ: “Ai đến thu dọn?” Ninh Hòa Trần đi rồi, căn phòng này về sau sẽ không có người ở, nhớ tới lại cảm thấy buồn bã trong lòng.

Đàng hoàng đi gặp hoàng đế, phải mặc bào phục, triều phục bây giờ quy định là năm thời sắc, mùa xuân mặc màu xanh, mùa hạ màu đỏ thắm, tháng cuối hạ màu vàng, mùa thu màu trắng, mùa đông màu đen, hiện tại lẽ ra nên mặc màu đen, mà Lý Đông Thanh chỉ có bào phục màu đen này, để Hỏa Tầm mặc, chính hắn lại đi xuống cầu thang, tìm cho mình một bộ khúc cư màu đen khác, Hỏa Tầm Sưởng Minh mặc vào một nửa, đi tới, hỏi: “Phải chải đầu không?”

Lý Đông Thanh căn bản không biết, đứng trên mặt đất nhìn hắn, hai người liếc nhau một cái, Lý Đông Thanh nói: “Ngươi biết buộc võ quan? Ta chưa từng buộc võ quan, nên thôi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh buộc chặt dây lưng của y phục, vải vóc màu đen, hoa văn cũng màu đỏ chìm, y phục này là rất biết tôn dáng người mặc, Hỏa Tầm Sưởng Minh nhìn qua cũng sôi nổi không ít, Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy đã không sai biệt lắm.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Vậy đừng chải nữa, ta mới vừa buộc tóc xong.”

Hắn lấy vải bố buộc tóc lên, việc này đã rất khó rồi, Nguyệt Chi không chú trọng vấn tóc, ở phương diện này rất giống với người Hung Nô, Hỏa Tầm Sưởng Minh lúc thường đều thả ra một đầu tóc quăn, thỉnh thoảng sẽ mang mạt ngạch, cũng không mặc y phục của tộc Hán, hắn hiện tại đơn giản là nể mặt Lưu Triệt.

Lý Đông Thanh: “Đi thôi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh mãi cho đến lúc phải đi vẫn cứ không muốn đi lắm, Lý Đông Thanh cười hắn, nói: “Ngươi không phải rất yêu thích tham gia náo nhiệt sao?”

“Đây là náo nhiệt à?” Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi ngược lại, “Ta hiện tại chính là phiền chết những người lớn kia.”

Lý Đông Thanh lại chỉ có thể yên lặng. Kỳ thực đây phải là vấn đề của người lớn hay là đứa nhỏ, chỉ bởi vì bọn hắn không có quyền lực, cái gì cũng không làm được.

Lý Đông Thanh nói với hắn: “Chúng ta nhẫn nhịn là được.”

“Cũng bởi vì cái này,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Ta mới không muốn đi.”

Tuy rằng một đường đều nói không muốn đi, mà hắn vẫn đi, vương cung được quét tước lại một lần, mặt đất được trải lên hai tấm vải màu đỏ đậm, phía trên bày hai cái bàn dài, phân thành hai bên đại điện, tìm ca nữ ngồi trên điện đánh đàn, phía sau còn có chút vũ giả, tiếng đàn chầm chậm vang lên, Lý Đông Thanh nghe vào chỉ cảm thấy rất ồn.

Lý Đông Thanh ngồi xuống, không nhìn thấy thân ảnh của Ninh Hòa Trần, Lưu Triệt thấy hắn đến, nở nụ cười, vẫy vẫy tay, gọi hắn tiến lên, cao giọng nói: “Chất nhi!”

Lý Đông Thanh tiến lên, một chân quỳ xuống.

Lưu Triệt nói: “Ta kính ngươi một chén.”

Tỳ nữ tên Quách Yên kia bưng rượu lên, âm thầm đánh giá hắn, Lý Đông Thanh bưng lên chén rượu ba chân, lấy tay che miệng, một hơi cạn sạch.

Lưu Triệt nhìn hắn nở nụ cười, nói: “Hay lắm, không tệ, lại uống một chén.”

Lý Đông Thanh chỉ có thể lại uống. Lưu Triệt nói: “Trẫm không phải muốn chuốc ngươi, mà là thưởng thức ngươi, trẫm vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng vẫn chưa nhìn ra được ngươi có điểm nào giống cha ngươi.”

“Không chừng đều là một chuyện hiểu lầm,“ Lý Đông Thanh nói, “Ta cũng chưa từng thấy cha ta, nhưng mọi người nói, ta cũng chỉ có thể nhận.”

Lưu Triệt cười ha hả, không biết đang cười cái gì, lại không cười nữa, chỉ vào hắn nói: “Sai rồi, ta hiện tại càng nhìn, càng cảm thấy ngươi giống hoàng huynh Lưu Vinh.”

“Năm đó, trẫm cùng Lưu Vinh là cùng nhau lớn lên,“ Lưu Triệt tựa hồ nhớ lại chút chuyện xưa, nói, “Trẫm cùng Lưu Vinh đồng thời thả diều, diều mắc vào tường, không xuống được, mấy người bọn họ đồng loạt giựt giây bảo trẫm đi leo tường, trẫm bò lên rồi, kết quả cữu cữu Điền Phẫn vừa vặn đi ngang qua, mấy người họ sợ người lớn nhìn thấy, đều chạy mất, chỉ để lại mình trẫm ở trên tường.”

“Điền Phẫn nhìn thấy trẫm,“ Lưu Triệt ngậm cười nói, “Vừa mắng vừa bò lên tường, bế trẫm xuống dưới.”

Đây đều là chuyện dây mơ rễ má rối mù trong quá khứ, Lý Đông Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng cười theo.

Lưu Triệt hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ còn đắm chìm trong chuyện cũ, sau đó mạnh mẽ phản ứng lại, cúi đầu nhìn hắn, nói: “Trẫm nói những lời này, là muốn nói cho ngươi, cha ngươi lúc nhỏ, xấu tính!”

“Chỉ là sau này hắn lớn rồi, ngược lại là rất có trách nhiệm, cái chết của hắn, cũng không trách hắn,“ Lưu Triệt nói mãi, lại muốn nói đến ân oán đời trước, chắc chắn sẽ kéo tới chuyện của Ninh Hòa Trần, hắn lập tức ngừng lại, nói, “Thôi, nhắc đến cái này làm gì, không có ý nghĩa gì cả, trẫm tự phạt một chén!”

Dứt lời liền sảng khoái cạn một chén, sau đó ném chén rượu ba chân xuống đất.

Chén lăn hai vòng, đến dưới chân của Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh cúi đầu.

Hỉ nộ vô thường, không chính không tà, có lẽ đây chính là đế vương thuật đi, Lưu Triệt ngược lại là cũng triệt để làm một hoàng đế.

“Ngụy Kỳ Hậu có khỏe không?” Lý Đông Thanh hỏi, “Thân thể của thái hoàng thái hậu còn tốt không?”

Lưu Triệt chọt tay vào đầu gối của chính mình, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói: “Ngụy Kỳ Hậu... Trẫm lâu rồi cũng không gặp, ở nhà suốt thôi, có thể có cái gì không tốt? Thái hoàng thái hậu khỏe mạnh, cực kỳ khỏe mạnh, thân thể trẫm cũng không bằng bà. Ngươi ta đến số tuổi của bà, khả năng xương cốt cũng không còn nữa rồi.”

Lý Đông Thanh đã lâu không chú ý đến chuyện trong triều, nghe thấy Ngụy Kỳ Hậu ở nhà, nghĩ đến có thể là trong triều lại có biến hóa, mà đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, vì vậy tự trấn an trong lòng, nói: “Thân thể hoàng thượng cũng rất khỏe mạnh.”

Lưu Triệt khoát tay chặn lại, để hắn ngồi xống, nói: “Đừng quỳ ở đây, trẫm không so được với các ngươi, các ngươi tập võ, đao thương bất nhập, so không nổi.”

Cái này lại không giống như những gì Lý Đông Thanh nghe được, Lý Đông Thanh nghe nói là: võ công của Lưu Triệt rất cao.

Chẳng qua cũng tùy đi, Lý Đông Thanh không bỏ ra nổi mấy phần tình cảm cùng tinh lực để bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này.

Đại ca nữ hôm nay mặc một bộ sa bào màu trắng, để lộ cánh tay trắng nõn, trên cổ, trên cánh tay, trên ngón tay đều đeo ngân sức sáng lấp lánh, mỹ nhân đã có tuổi rồi, tuy nhiên so với bất luận nữ nhân nào trong phòng này đều đẹp hơn, môi nàng đỏ thắm, đôi môi đỏ kia hiện tại đang mím môi cười, nếp nhăn nhỏ bên khóe mắt đều lóe lên thoả mãn. Nàng đối với Lý Đông Thanh, đối với Ninh Hòa Trần, đối với Lưu Triệt đều thoả mãn cực kỳ. Quá trình mặc dù nói ra khiến người không thích, thế nhưng kết cục cuối cùng là nàng mong muốn.

Nói hai câu, đều không có gì quan trọng. Lưu Triệt đối với cuộc chiến hai ngày đêm ở Thôn Bắc Hải là lặng thinh không đề cập tới, Lý Đông Thanh lại không giỏi ăn nói, cũng không khiến người vui vẻ, một buổi tối ngược lại là Lưu Triệt cười nhiều nhất.

Đến chập tối, thừa dịp bóng đêm, Lưu Triệt phải đi, lúc tới âm thầm, mà khi đi nghi trượng lại rất lớn, tất cả mọi người quỳ gối phía dưới chờ Lưu Triệt lên xe.

Xe ngựa của Lưu Triệt là bốn con ngựa cao cùng màu, màu lông ngăm đen, dưới ánh trăng lóe lên tia sáng, giống như hàn quang của kiếm, Lý Đông Thanh bất giác nhớ tới Thiên Cơ, cảm thấy buồn nôn, suýt nữa muốn phun.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nhỏ giọng hỏi: “Uống nhiều rồi?”

Lý Đông Thanh lắc lắc đầu, không lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn xe ngựa của Lưu Triệt, hận đêm nay ngay cả một tia gió cũng không có, thổi không nổi mành cửa sổ kia, khiến hắn không nhìn thấy bên trong rốt cuộc có một người đang ngồi hay không. Nhưng hắn lại rõ ràng biết đến, người kia đang an vị ở bên trong, không cần xem.

Hắn đến bây giờ mới có cảm giác chân thực: Ninh Hòa Trần thật sự cứ như vậy mà đi?

Hai người bọn họ cuối cùng vẫn là cãi nhau, Ninh Hòa Trần không cho hắn sắc mặt tốt. Lý Đông Thanh thật sự hối hận, không phải hối hận nói cái gì, mà là hối hận buổi trưa ngày hôm nay hắn không hề nói gì. Người có phải là không quản đã làm gì, đều phải hối hận?

Lưu Triệt đứng trên xe ngựa, phất tay với bọn hắn, nói: “Được rồi.”

Lý Đông Thanh nhìn màn cửa dày nặng kia, chờ hắn xốc lên, không biết có thể trong nháy mắt xốc lên đó nhìn thấy Ninh Hòa Trần hay không, Lưu Triệt vén màn cửa, thế nhưng hắn rất nhanh đã chen vào trong xe ngựa, màn cửa vốn nặng, vì vậy cũng nhanh chóng rơi xuống, Lý Đông Thanh không xác định được mình đã nhìn thấy hay chưa.

Roi ngựa giơ lên cao, một tiếng đánh ngựa vang lên trong không khí, xe ngựa của Lưu Triệt đi rồi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn lập tức bị nhấn chìm trong bóng tối, bóng đêm giương cái miệng lớn như chậu máu, cứ như vậy nuốt mất trái tim hắn. Lý Đông Thanh đứng dậy, nhìn về xa xôi, vẫn không thể tin được.

Đại ca nữ quay đầu lại, dáng vẻ vô cùng vui mừng, hỏi hắn: “Buồn ngủ rồi sao?” Nàng chỉ là một người bình thường, vào lúc này không thể tránh khỏi đối với Lý Đông Thanh có chút hổ thẹn, nói chuyện càng ôn nhu.

Lý Đông Thanh nhìn nàng, suy nghĩ một chút, nói: “Không buồn ngủ, buổi chiều đã ngủ rồi.”

Đại ca nữ vuốt ve gương mặt của hắn, yêu thương nói: “Mệt không, đừng trở về nơi không có hơi người kia nữa, chuyển tới phủ của ta ở đi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh liếc mắt nhìn, muốn để Lý Đông Thanh chuyển tới nhà mình, thế nhưng lại nghĩ tới chính mình cũng gây họa, không dám mở miệng.

Lý Đông Thanh nhịn không được mà quay đầu lại liếc nhìn phương xa, sau đó xoay đầu lại nói: “Nói sau đi.”

Hắn đến bây giờ cũng không biết mình nên làm gì, Ninh Hòa Trần muốn đi, hắn nên nói cái gì sao? Cho dù thật sự cho hắn một cơ hội, để hắn cùng Ninh Hòa Trần gặp mặt một lần, hắn cũng chưa chắc có thể nói được cái gì. Lý Đông Thanh muốn y lưu lại, nhưng hắn lại dựa vào cái gì có thể giữ lại Ninh Hòa Trần? Hắn biết rất rõ, ở bên cạnh hắn chỉ có khổ nạn. Hắn không thể ngăn cản người khác chọn lựa một cuộc đời thuận lợi hơn, qua năm hắn sẽ mười tám, không thể lại khóc lóc om sòm ăn vạ nữa.

Càng đòi mạng là, hắn không dám nghĩ những chuyện kia, e rằng Ninh Hòa Trần không biết tâm ý của hắn, hoặc là nói biết đến, nhưng không muốn đáp lại, cho nên tránh không kịp, Lý Đông Thanh kỳ thực cảm giác không khó chịu như vậy, nhưng nếu như trong lòng Ninh Hòa Trần cũng manh nha loại tình cảm kia, mà lại nhanh chóng đi mất. Lý Đông Thanh nghĩ tới đây, thật sự không thể lại nghĩ nữa.

Sở Chung Kỳ còn có chút không rõ tình hình: “Ta có thể hỏi một câu, Ninh Hòa Trần đến cùng có đi không? Y đã đi rồi sao?”

Không ai có thể nói cho hắn biết, chỉ có thể từ Lý Đông Thanh tới nói: “Đi rồi.”

Sở Chung Kỳ gãi gãi đầu, hắn luôn có vẻ hơi cà lơ phất phơ, sụp một bên vai, hoặc là thoáng còng lưng khom người, giống như là đứng không thẳng vậy.

“Ngược lại cũng không có gì,“ Sở Chung Kỳ chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ chính mình, “Có thể là ta còn chưa quá hiểu các ngươi.”

Vương Tô Mẫn nói: “Không ai hiểu.”

Mọi người nở nụ cười, Lý Đông Thanh cũng cùng mọi người đồng thời nở nụ cười.

Đã là cuối năm của Nguyên Quang năm thứ năm, còn có một tháng nữa là năm mới rồi. Ánh trăng lạnh lẽo, cô độc lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra hàn quang, Lý Đông Thanh nhớ tới cả đêm nay, đến một cơn gió cũng không thổi. Nhưng chờ sau khi Lưu Triệt cùng Ninh Hòa Trần đi rồi, Đông Âu đột nhiên bắt đầu nổi gió, liên tiếp thổi mười mấy ngày, quét sạch cành khô là rụng.

Lý Đông Thanh chuyển đến quý phủ của Đại ca nữ, bị Đông Âu Vương giao cho nhiệm vụ, để hắn cùng Hỏa Tầm Sưởng Minh đi quét máu trên Hoàng Kim Đài, nhất định phải sớm không còn một mống.

Quét liên tục mười mấy ngày, sau khi quét sạch sẽ sau, lại quét hồ mới cho Hoàng Kim Đài. Đến ngày cuối cùng, Lý Đông Thanh nằm trên Hoàng Kim Đài, nhìn bầu trời mờ mịt trên cao, dưới người là Hoàng Kim Đài đã được quét một lớp hồ mới che đi mùi máu tanh, có hơi ươn ướt, trên đỉnh đầu là gió vàng đang thổi, cuốn hết những lá cây còn chưa rụng xuống đất, hắn kinh ngạc hỏi: “Nơi này tại sao có thể có bão cát lớn như vậy?”

Hỏa Tầm Sưởng Minh duỗi tay duỗi chân ngồi bên cạnh hắn, hai tay chống ra sau lưng, cũng ngẩng đầu lên nhìn liếc mắt một cái, nói: “Không biết. Ta nhớ tới trước đây khi ở thôn Khất Lão mới có loại khí trời này.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng nằm xuống, hỏi: “Đông Thanh, ngươi có một loại cảm giác hay không?”

“Hình như chúng ta đi rất lâu rồi, nhưng chưa đi ra khỏi thôn Khất Lão.”

Một mảnh lá rụng thổi tới trên mặt Lý Đông Thanh, mang theo mùi tanh của đất, Lý Đông Thanh thổi hơi, thổi nó rơi xuống.

- - Quyển thứ hai · Dục Tương Khánh Kỵ Trục hoàn --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.