Tục Lạt Giang Hồ

Chương 86: Chương 86: Kiếm Khởi Giang Hồ (MƯỜI LĂM)




Lý Đông Thanh mỉm cười, lắc lắc đầu.

Lệ Hán Tâm “xì” một tiếng, nói: “Có chuyện gì nói thẳng ra không được sao? Cao thủ các người cứ thích tỏ vẻ thần bí thế à? Nói nhiều thêm một chút thì mấy tiền chắc?”

Lý Đông Thanh nói: “Thật ngại quá, không phải.”

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi cảm thấy, ta nên sợ sao?”

Lệ Hán Tâm: “Ta làm sao biết được?”

Lý Đông Thanh cười nói: “Không phải rất sợ, bởi vì ta không phải rất quan tâm.”

Lệ Hán Tâm nếu quả thật muốn nghe, Lý Đông Thanh cũng không phải không muốn nói cho hắn, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh đèn trên lầu, lại quay đầu nói với Lệ Hán Tâm: “Ta không phải rất để tâm bọn họ có nguyện ý nghe theo ta hay không, có nguyện ý thừa nhận giang hồ mới hay không.”

Lệ Hán Tâm nhìn hắn thần thái bình tĩnh, không giống giả bộ, bỗng nhiên hiểu được điều gì, hắn đứng thẳng: “Bởi vì là bọn họ cần ngươi, không phải ngươi cần bọn họ, đúng không.”

Lý Đông Thanh cười vỗ vai hắn: “Thương thế của muội muội ngươi ra sao rồi?”

Lệ Hán Tâm lại nói: “Ngươi căn bản cũng không cần những người này thừa nhận ngươi, không quản bọn họ có thừa nhận hay không, ngươi đều sẽ làm chuyện ngươi muốn làm... Ngươi không thiếu sức mạnh của bọn họ, có đúng không?”

Lý Đông Thanh nói: “Không thể hoàn toàn nói như vậy, cổ nhân nói, được lòng dân mới có được thiên hạ, lại nói nước có thể chứa thuyền cũng có thể lật thuyền, sau lưng có người ủng hộ vẫn rất quan trọng,... Nhưng cũng có thể không cần nhiều như vậy. Bởi vì giang hồ không phải thiên hạ, không cần nhiều mưu lược đến thế, mạnh là đủ rồi.”

Lý Đông Thanh lại hỏi một câu: “Muội muội ngươi thế nào?”

“Rất tốt.” Lệ Hán Tâm nói.

“Vậy ta yên tâm rồi,“ Lý Đông Thanh gật gật đầu, chân thành nói, “Nói cho cùng kỳ thực cũng là bởi vì ta, chờ ngày nào đó ta tự mình đến nhà xin lỗi, ngày hôm nay bận quá.”

Lệ Hán Tâm không coi là việc gì to tát, ôm vai: “Ngươi làm việc như vậy, không sợ có một ngày quay đầu lại, phát hiện sau lưng không còn một bóng người sao?”

“Chuyện mà một người có thể làm được không ít,“ Lý Đông Thanh nói, “Chẳng qua ta đoán cũng không đến nỗi đi tới bước kia đi.”

Lệ Hán Tâm: “Ta hiểu được, cho nên ngươi ngày đó một mình ứng chiến, ngươi muốn chứng minh chính mình đúng không?”

Lý Đông Thanh sửng sốt một chút, phản ứng lại, bật cười nói: “Không, chỉ là không muốn để y phục của sư phụ ta dính máu thôi.”

Lý Đông Thanh nhắc đến Ninh Hòa Trần, cũng có chút lời muốn nói: “Kỳ thực Tuyết Mãn không thích dính máu, nếu y phục của y dính máu rồi y sẽ không mặc nữa.”

“Bởi vì rửa không sạch sao?” Lệ Hán Tâm ngầm có hàm ý.

“Không phải,“ Lý Đông Thanh ôn hòa nói, “Y cảm thấy bẩn.”

Lệ Hán Tâm: “...”

Lý Đông Thanh luôn nhớ tới một vài tư thái của Ninh Hòa Trần, rất nhiều hành vi của Ninh Hòa Trần, bất kể là làm cái gì đều sẽ bịt kín một tầng bình tĩnh lạnh nhạt. Y mang y phục dính máu vứt ở ngoài bức bình phong, sau đó tắm xong sẽ không mặc vào nữa, Lý Đông Thanh buổi tối chạy vào trong, sau đó thừa dịp y đang tắm, ném y phục đi. Lần trở về từ Thôn Bắc Hải, trong đầu Lý Đông Thanh vẫn luôn trăn trở những tâm tư tình cảm không bình thường, quên mất chuyện này, bộ y phục đó đắp trên bình phong hai ngày, Ninh Hòa Trần mỗi ngày tắm rửa cũng không để ý, Lý Đông Thanh nghĩ tới mới mang vứt đi.

Lý Đông Thanh nhớ tới lại cảm thấy buồn cười, kỳ thực không có gì đáng cười.

Ninh Hòa Trần cảm thấy người bẩn, giết người như ngóe, đây không phải là chuyện buồn cười. Vì vậy nụ cười dần dần phai nhạt.

Lệ Hán Tâm thấy thần sắc hắn thay đổi, nói: “Tình cảm của ngươi và sư phụ ngươi thật tốt.”

Lý Đông Thanh nói: “Thế nhân hiểu lầm y rất nhiều... Mà Tuyết Mãn là người dịu dàng nhất mà ta gặp được.”

Lệ Hán Tâm không biết nói gì.

“Thứ cho ta không thể gật bừa nha.” Lệ Hán Tâm nói.

Lý Đông Thanh nhìn hắn, nói: “Y không giống ta, y chưa bao giờ chủ động giết người.”

Lệ Hán Tâm hỏi: “Đợi đã, sửa lại một chút, hai ta nói là cùng một người sao?”

Lý Đông Thanh: “Nếu như không ai bắt nạt y, y sẽ không giết người khác. Đúng, chúng ta nói là cùng một người.”

Lệ Hán Tâm: “Ai dám bắt nạt y chứ!”

“Kỳ thực so với ngươi tưởng tượng thì rất nhiều,“ Lý Đông Thanh nói, “Thế giới này đối với người xinh đẹp cũng không có mấy phần nhân từ.”

Lý Đông Thanh: “Không ai bảo vệ y, y mới sẽ như vậy, cho nên ta ngày đó không để cho y động thủ giúp ta, chỉ là bởi vì ta muốn bảo vệ y... Cho nên câu hỏi kia của ngươi, hỏi ta có sợ một ngày nào đó quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có một bóng người hay không – Sẽ không, sư phụ ta sẽ ở phía sau ta.”

Lệ Hán Tâm: “...”

Lệ Hán Tâm cùng Lý Đông Thanh tán gẫu, thường xuyên không biết phải nói gì, những gì Lý Đông Thanh trả lời vĩnh viễn không phải đáp án mà hắn muốn nghe, cho nên hắn mỗi lần đều ngoài ý muốn, không có cách nào nhắc trước phải nói gì cả. Trước lúc này hắn không có cách nào tưởng tượng ra một Ninh Hòa Trần nhỏ bé, cũng không nghĩ tới Lý Đông Thanh có bao nhiêu cứng rắn. Chuyện này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn, những gì mà người ta tưởng tượng trên thế gian này đều không giống nhau.

Lý Đông Thanh không ỷ lại quần chúng, thậm chí không cần quần chúng, hắn vô cùng cứng rắn, mà Ninh Hòa Trần lại cần Lý Đông Thanh bảo vệ.

Lệ Hán Tâm nhìn hắn, nói: “Ngươi...”

Hắn có vấn đề muốn hỏi, nhưng hình như lại hỏi không ra được gì, lời nói đều bị chặn trong ngực.

Vấn đề của hắn cũng là vấn đề của rất nhiều người, có thể là đều giống vấn đề của người trong thiên hạ, nhưng có lẽ Lý Đông Thanh đã trả lời chán rồi, hoặc có lẽ câu hỏi này nghe ra cũng ngu ngốc hệt như mấy câu trước: Hắn rất muốn biết, Lý Đông Thanh tại sao lại muốn làm như thế này, chơi lớn như vậy, hắn đến cùng có sợ hay không.

Mà Lý Đông Thanh đứng ở chỗ này, hắn lại cảm thấy, tất cả những người muốn hỏi câu này đều phải cùng Lý Đông Thanh tán gẫu một chút, tán gẫu một chút rồi có lẽ bọn họ cũng hiểu.

Lý Đông Thanh không thể nào sợ hãi, suy nghĩ của hắn vừa dịu dàng vừa điên cuồng, xương của hắn đều mọc ngược, hai mặt kích thích lại nở ra hoa, truy cứu tới cùng, nếu như thế gian không bức điên hắn, hắn chính là muốn xoay chuyển thế gian.

Nhưng là thế gian này đã không thể bức điên hắn được nữa, hắn đã thành công lớn lên rồi, không điên, cũng không chết, công thủ chuyển đổi, đổi được Lý Đông Thanh.

Lệ Hán Tâm chuyển sang hỏi một câu khác, hắn nói: “Nương ta từng nói, ông trời ban cho ta thân thể cường tráng, là bởi vì cần ta bảo vệ người yếu đuối. Càng cường đại, thì người cần bảo vệ càng nhiều, cho nên ta mới làm du hiệp, muốn làm một người anh hùng. Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Ta cảm thấy” Lý Đông Thanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói, “Ngươi đã là một người anh hùng.”

Lệ Hán Tâm: “Những người ta muốn bảo vệ, ngươi cũng sẽ bảo vệ bọn họ sao?”

Lý Đông Thanh cười nói: “Ta cảm thấy vẫn nên để ngươi tự mình đi bảo vệ.”

Lệ Hán Tâm nở nụ cười.

Lý Đông Thanh nói: “Không cần lo lắng ta sẽ làm sai chuyện, ta nhất định sẽ mắc phải một vài sai lầm, mà khi đó có lẽ ta đã không quan trọng nữa. Hiện tại chuyện ta cần làm là để giang hồ đi vào quỹ đạo, để hết thảy những người mạnh mẽ bảo vệ những người nhỏ yếu, để bọn họ làm những chuyện bọn họ nên làm. Cái này rất đơn giản, ta không đến nỗi sẽ làm sai.”

Lệ Hán Tâm nói: “Vậy ta tin tưởng ngươi.”

“Ừm,“ Lý Đông Thanh nói, “Cảm tạ.”

Hắn ngẩng đầu lên, Văn Nhân Thiên vừa vặn từ bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Lý Đông Thanh còn chưa đi, dùng khẩu hình nói: “Xong việc rồi.”

Lý Đông Thanh cũng gật đầu với hắn, nói: “Đa tạ.”

Sau đó chính mình rời đi, từ từ biến mất trong đêm đen.

Rạng sáng ngày hôm sau, cáo giang hồ thư phát ra ngoài, vô số bồ câu đưa thư bay đi, lại có một chú bồ câu đưa thư quay về nhà.

Là thư mà Ninh Hòa Trần tự mình viết, Lưu Triệt bắt cóc Vương Tô Mẫn, muốn Lý Đông Thanh tức khắc tiến vào Trường An tự mình đến đổi.

Cuối thư, Ninh Hòa Trần viết: “Không đáng nhắc tới, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.”

Lý Đông Thanh vo bức thư thành một cục, nắm thành bụi phấn, đứng trên mái nhà, nhìn về phương trời xa xôi.

Dưới lầu Văn Nhân Thiên ngẩng cổ kêu lên: “Minh chủ ơi, có người muốn gặp ngươi.”

“Ai?” Lý Đông Thanh cúi đầu xuống liếc mắt nhìn, nói, “Đừng có gọi ta như vậy.”

Văn Nhân Thiên: “Thế gọi gì? Gọi ngươi hoàng đế sao? Người đó ta không biết, chỉ rõ muốn gặp ngươi, ta thấy hắn ăn mặc không giống người thường nên chưa có đuổi cổ hắn, có gặp không?”

Lý Đông Thanh nhảy xuống, bất đắc dĩ nói: “Đừng gọi linh tinh, dáng dấp ra sao? Đi xem xem.”

“Một mình ngươi đi đi,“ Văn Nhân Thiên nói, “Ta còn đang bận đây.”

Lý Đông Thanh đành nói: “Ở chỗ nào?”

“Ở cửa, không cho vào trong.”

Lý Đông Thanh đi về phía cửa, lúc gần tới, mơ hồ nhìn thấy người đứng ở cửa, y phục màu đỏ, tóc quăn, đang cãi nhau với người trông cửa, Lý Đông Thanh hơi mơ màng, thoáng chốc đầu óc một mảnh hỗn độn, nhất thời đứng lại, vội vã hô lên: “Hỏa Tầm!”

Hỏa Tầm Sưởng Minh xoay đầu lại, kêu lên: “Lý Đông Thanh!”

Trông cửa không còn dám cản nữa, Lý Đông Thanh bước hai bước đến trước mắt hắn, một phát ôm lấy: “Hỏa Tầm!”

Hỏa Tầm Sưởng Minh vỗ vai hắn, nói: “Ài, làm sao vậy?”

Lý Đông Thanh buông hắn ra, giữ vai hắn quan sát một chút, không có bị thương, cao hứng nói: “Ngươi đã đến rồi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “Đừng nói nữa, bị cha ta nhốt chừng mấy ngày, chỉ lo ta chạy về Trung nguyên tìm ngươi.”

Lý Đông Thanh nở nụ cười, hắn luôn cảm thấy Hỏa Tầm Sưởng Minh giống như một cái xương sườn của hắn, có thể sẽ bị thương, mà vĩnh viễn sẽ trung thành bảo vệ hắn. Chiếc xương sườn này ở bên người mới có thể an tâm. Hắn không thể rời bỏ Hỏa Tầm, cũng giống như Hỏa Tầm sẽ không rời đi hắn.

Hỏa Tầm lại cho là hắn đang cười mình bị nhốt, chọt chọt lồng ngực của hắn, không khách khí nói: “Ai có thể nhốt được ta? Ta chính là để ngươi kiểm điểm mấy ngày!”

Lý Đông Thanh lại nói: “Ngươi là lợi hại nhất, vĩnh viễn đều là vậy.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh cảm thấy hắn tự dưng chân thành như thế có chút không hiểu ra sao, lại có chút e ngại, liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt nhìn thấy con ngựa phía sau, đi tới vỗ vỗ, nói: “Thấy không, hãn huyết bảo mã, từng thấy bao giờ chưa?”

Lý Đông Thanh: “Quên rồi, hẳn là chưa từng thấy, không có Hỏa Tầm đại nhân mở rộng tầm mắt, tiểu nhân hẳn là không có cơ hội nhìn thấy.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh không để ý hắn trêu chọc, trịnh trọng đưa dây cương tới tay hắn, nói: “Tặng cho ngươi.”

Lý Đông Thanh: “...”

Hắn nhìn dây cương trong tay, ngẩng đầu nói: “Chuyện này...”

“Cho ngươi, cho ngươi,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh không hề để ý, tự nhiên đi vào trong viện, nói, “Ngươi tự dắt lấy đi.”

Hạ nhân muốn tới dẫn ngựa, Lý Đông Thanh lại không cần, tự mình dắt ngựa đi vào, Hỏa Tầm Sưởng Minh nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: “Ta nghe nói ngươi bây giờ là anh hùng cứu vớt giang hồ, là minh chủ giang hồ.”

Lý Đông Thanh: “Giả đấy, còn chưa làm được gì cả, ngươi có thể đừng giống như tên nhà quê thế được không, không thấy mất mặt à?”

Hỏa Tầm Sưởng Minh lại thu về bàn tay sư tử mò kim về, nhìn hắn nắm con ngựa kia, hỏi: “Ngươi cứ nắm thế hả.”

“Ta để nó ở chỗ nào đây, thả tay ra một cái nó chạy thì làm sao bây giờ? Hãn huyết bảo mã, ngươi có thể đuổi theo được à?” Lý Đông Thanh tức giận nói, “Ngươi theo ta đi cho nó ăn, ta không biết ngựa này ăn cái gì.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh cười to không thôi, lại nói: “Ta mệt muốn chết, vừa vào cửa ngươi đã bắt ta cùng ngươi nuôi ngựa?”

Lý Đông Thanh: “Không, trước tiên tìm chuồng ở chỗ nào.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh cười muốn nghẹn, khoát một cánh tay lên trên bả vai của hắn, cùng hắn đi tìm chuồng.

Lý Đông Thanh hơi yên tâm một chút, hắn rất sợ Hỏa Tầm Sưởng Minh sẽ nảy sinh ngăn cách với hắn, bởi vì hoàn cảnh xa lạ này, bên cạnh Lý Đông Thanh sẽ có một vài người xa lạ, hắn lại bị đẩy lên một vị trí nhìn qua rất doạ người, Hỏa Tầm Sưởng Minh cùng hắn nảy sinh khoảng cách cũng là nhân chi thường tình, đây cũng là phương diện không thể phỏng đoán. Cho dù là Hỏa Tầm Sưởng Minh vì hắn mà tới.

Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi: “Vương Tô Mẫn đã tới chưa? Hắn vừa đưa ta về đã đi luôn, hẳn là đã tới sớm rồi.”

Tay đang đảo cỏ khô của Lý Đông Thanh khựng lại một chút.

Hỏa Tầm Sưởng Minh thấy hắn không trả lời, lập tức phản ứng lại, đứng thẳng người.

Lý Đông Thanh xoay đầu lại, ngừng trong chốc lát, nói với hắn: “Vương Tô Mẫn bị Lưu Triệt bắt đi rồi.”

Nụ cười trên mặt Hỏa Tầm Sưởng Minh nhất thời cứng lại.

Lý Đông Thanh tiếp tục đảo cỏ khô, đổ tất cả cỏ khổ vào, sau đó để chậu qua một bên: “Tuyết Mãn cùng Hoắc Hoàng Hà đã đến Trường An, không biết kết quả như thế nào, sáng sớm hôm nay nhận được thư của Tuyết Mãn, Lưu Triệt hình như định dùng ta đi đổi Vương Tô Mẫn.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh nhìn hắn: “Ngươi thì sao?”

“Ba người bọn họ đều đang ở Trường An,“ Lý Đông Thanh nói, “Ta sống không nổi nữa, buổi buổi tối đều ngủ không yên, sợ đến đòi mạng.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh trầm mặc trong chốc lát, liếc nhìn con ngựa kia, không đầu không đuôi nói: “Ngươi định đặt tên cho nó là gì?”

Lý Đông Thanh cũng nhìn tới con ngựa kia, lông tóc bóng mượt, bốn vó rắn chắc, vạm vỡ, là một con ngựa tốt, Lý Đông Thanh nói: “Nó không có chút nào giống Thiên Cơ cả.”

“Thiên Cơ cũng là một chú ngựa tốt, rất trung thành.” Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Ta hi vọng chú ngựa này cũng có thể trung thành với ngươi như thế. Vẫn nên gọi là 'Thiên Cơ' thôi, ta cả đường đi đều gọi nó như vậy.”

Lý Đông Thanh chỉ gật gật đầu.

Hỏa Tầm Sưởng Minh da thịt mềm mại trắng như tuyết, tướng mạo anh tuấn lại mỹ lệ, lời nói lại vừa hào hiệp vừa dịu dàng, hắn nói: “Lời hứa đầu tiên của ta đã thực hiện rồi, tặng cho ngươi một chú ngựa tốt.”

Lý Đông Thanh biết hắn còn nhớ chuyện này, cho nên mới nhận lấy ngựa, một câu cũng chưa nói. Hắn không thể cự tuyệt ngựa của Hỏa Tầm Sưởng Minh, hắn đã cưỡi hơn hai ngàn dặm mới đưa đến bên cạnh hắn.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Còn có lời thứ hai, ngươi không đi được, ta có thể thay ngươi đến Trường An.”

“Không,“ Lý Đông Thanh dứt khoát nói, “Ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Lý Đông Thanh nói: “Ngươi đi nữa, ta thật sự chống đỡ không nổi.”

Thành Trường An đối với hắn mà nói, chính là miệng hổ, Ninh Hòa Trần, Vương Tô Mẫn, Hoắc Hoàng Hà đi, hắn cảm giác giống như là đem thịt ở lồng ngực của chính mình vào miệng cọp, nếu như Hỏa Tầm Sưởng Minh lại đi, Lý Đông Thanh tuyệt đối không thể có thêm định lực nào ở lại chỗ này, hắn nhất định sẽ nâng kiếm muốn cùng Lưu Triệt một trận quyết định thắng bại.

Lý Đông Thanh nhìn qua thì những năm này học được không ít, mà thực tế lại không học được cái gì. Hắn không thể vì cái gọi là đại cục mà bỏ rơi những người hắn mang tới, những người này là máu thịt cùng linh hồn hắn.

Sau khi Hỏa Tầm Sưởng Minh đến, trong lòng Lý Đông Thanh nhẹ nhõm không ít, an bài cho hắn một căn phòng ngay bên cạnh phòng mình, Hỏa Tầm Sưởng Minh đi ngủ bù, thời điểm chạng vạng mới ra khỏi cửa, Lý Đông Thanh đang ngồi trên vị trí chủ tọa của phòng nghị sự, phía dưới là cả một phòng người, đều là những tửu khách của ngày hôm qua, ngày hôm nay tỉnh táo lại hết rồi còn khiến người có chút không quen.

Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng không rõ tình hình lắm, tìm Lý Đông Thanh ăn cơm, thế nên mới hỏi hắn ở chỗ nào, hạ nhân nói xong, hắn liền trực tiếp đi về phía phòng nghị sự, hắn là bằng hữu của Lý Đông Thanh, dọc đường đi căn bản không ai dám cản, Hỏa Tầm Sưởng Minh lôi một người lại, hỏi: “Đây chính là phòng nghị sự à?”

Hạ nhân kia gật đầu.

Hỏa Tầm Sưởng Minh bước lên hai bước, trực tiếp đẩy cửa ra, nói: “Lý Đông Thanh ngươi có phải là người không hả? Ta chết đói rồi, không lo cơm nước à?”

Một phòng toàn là người đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn.

Hỏa Tầm Sưởng Minh vẫn duy trì động tác hai tay đẩy cửa.

Lý Đông Thanh nói: “Há, ngươi tiến vào chờ một lát, chốc nữa ta mời ngươi ra ngoài ăn.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh lúng túng: “... Thôi vậy.”

Lý Đông Thanh nói: “Vào trong chờ, nếu không ngươi quay về chờ cũng được.”

“Quay về chờ đây.”

“Nhanh lên,“ Lý Đông Thanh nói, “Nếu không lát nữa còn phải đi tìm ngươi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh không có cách nào lại cự tuyệt nữa, chỉ đành đi tới, hắn cảm giác lúng túng quá đi mất, Lý Đông Thanh lại không coi là chuyện to tát, Hỏa Tầm Sưởng Minh đi tới, tùy tiện tìm một chỗ đã muốn ngồi xuống, Lý Đông Thanh liếc mắt ra hiệu cho hắn, hai người phối hợp nhiều năm như vậy, Hỏa Tầm Sưởng Minh đã hiểu, hết cách rồi, đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống.

Bốn phía đều rất yên tĩnh, trơ mắt nhìn Hỏa Tầm Sưởng Minh ngồi vào bên cạnh hắn.

Lý Đông Thanh không có giới thiệu Hỏa Tầm Sưởng Minh, chỉ là ra hiệu Văn Nhân Thiên tiếp tục.

Văn Nhân Thiên nói: “... Giang hồ lệnh đều đã truyền đạt, Hoàng Kim Đài đang được hủy, hết thảy đều tiến hành đúng hạn, ngày hôm nay lại có hai môn phái đến nhà, bọn họ cũng quyết tâm hợp sức với chúng ta, chỉnh đốn giang hồ. Tâm tình của mọi người đều giống nhau, là vì sống sót, cũng vì sống sót càng tốt hơn, có tôn nghiêm cùng đỉnh thiên lập địa mà sống sót. Cũng tin là mọi người có thể gác lại cái bất đồng, đồng tâm hiệp lực.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh lại cảm thấy không ít người đang nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn vô cùng không thoải mái.

Văn Nhân Thiên lại nói: “Ta còn có một suy nghĩ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta đều có gia quy của riêng mình, như vậy giang hồ mới cũng nên có một giang hồ lệnh, mọi người có thể đồng thời suy nghĩ xem giang hồ lệnh này nên nói như thế nào.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh khó hiểu liếc nhìn Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh cũng bất đắc dĩ mà liếc nhìn hắn, trong tay hắn đang nghịch kiếm tuệ, cũng cảm thấy bây giờ đã nghĩ đến chuyện này cũng nhàn quá rồi.

Mọi người đối với chuyện này lại rất nóng lòng, ngược lại với Lý Đông Thanh cùng Hỏa Tầm Sưởng Minh, tất cả mọi người rất nguyện ý suy nghĩ chuyện này, mà không phải ngẫm lại trước mắt nên làm gì.

Lệ lão đầu đột nhiên hỏi: “Xin hỏi... Minh chủ?”

Lý Đông Thanh lật tới lật lui kiếm tuệ trong tay, thuận miệng nói: “Gọi cái gì cũng được.”

Lệ lão đầu nói: “Bằng hữu của ngươi là bị Lưu Triệt bắt được sao?”

Lý Đông Thanh nhất thời ngừng tay, lại tiếp tục khôi phục nguyên dạng.

Lệ lão đầu nói: “Sư phụ của ngươi cũng đã đi cứu hắn rồi, đi lâu như vậy, có kết quả gì không?”

“Chưa tới năm ngày,“ Lý Đông Thanh thuận miệng nói, “Chưa được bao lâu.”

Lệ lão đầu: “Mọi người đều biết bản lĩnh của Ninh Hòa Trần, năm ngày đã đủ rồi, trừ phi việc này rất khó giải quyết.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh cau mày nhìn hắn, thần sắc vô cùng không thích, mắt thấy cũng đã muốn mở miệng mắng người. Lý Đông Thanh đặt tay lên trên tay hắn, bất động thanh sắc ngăn hắn lại, sau đó nói: “Sư phụ ta có thể giải quyết, cho dù không thể, cũng không ảnh hưởng đến các ngươi.”

Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn tay của hai người, trong mắt hơi lóe lên mù mịt.

Hỏa Tầm Sưởng Minh vừa nhìn sang, không cẩn thận nhìn thấy rồi.

Lý Đông Thanh nói: “Có thể nói thật cho mọi người, Lưu Triệt muốn chính là ta, không liên quan gì đến mọi người.”

“Nếu như ngươi chết rồi,“ ông lão sắc bén nói, “Chúng ta có thể sống được bao lâu đây, mọi người đều biết, chúng ta là hướng về ngươi mà tới, Lưu Triệt sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”

Mọi người không nói lời nào, nhưng thần sắc nhìn Lý Đông Thanh rõ ràng cũng là ý này. Lý Đông Thanh đặt tay trên trán, có chút phiền phức mà nói: “Ta sẽ không chết, ít nhất hai năm này sẽ không,... Ta biết rồi, ta bảo vệ tính mạng của các ngươi, không cần lo lắng.”

Hắn bắt đầu cảm thấy vướng tay vướng chân, không thể tùy tâm sở dục như trước đây được nữa, không cần phải đưa ra quyết định nhiều trách nhiệm như thế, trên người hắn bây giờ còn có tính mệnh người khác giao phó. Lời nói cũng không thể tùy ý, phải nghĩ kỹ mới có thể nói, Lý Đông Thanh đã nói rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị người khác tóm được nhược điểm.

Lệ lão đầu nói: “Ngươi không dự định đi cứu bằng hữu của ngươi sao?”

Hỏa Tầm Sưởng Minh hít vào một hơi thật dài, liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh.

Lý Đông Thanh nói: “Không dự định.”

Lệ lão đầu lúc này mới gật gật đầu.

Ngồi nửa canh giờ, Lý Đông Thanh siết cổ tay của Hỏa Tầm Sưởng Minh, hắn mới không còn táo bạo mà đứng lên chỉ vào lỗ mũi của người ta mắng, người đều đi hết sạch, Văn Nhân Thiên đi tới, liếc nhìn Hỏa Tầm Sưởng Minh, hỏi: “Bằng hữu của ngươi?”

Lý Đông Thanh lúc này mới giới thiệu một chút, nói: “Đây là Văn Nhân Thiên.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh “Ồ” một tiếng.

Lý Đông Thanh vỗ hắn một chút, Hỏa Tầm Sưởng Minh mới hành lễ giang hồ: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Văn Nhân Thiên nói: “Ngươi nhất định là Hỏa Tầm Sưởng Minh, ta từng nghe Đông Thanh nhắc đến ngươi.”

Hắn lúc này lại gọi “Đông Thanh”, Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn.

Hỏa Tầm Sưởng Minh thờ ơ nói: “Đúng.”

Văn Nhân Thiên: “Từ Nguyệt Chi tới đi? Một đường khổ cực.”

“Còn có thể,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Vì hắn thì chút ít này xem là cực khổ gì chứ.”

Lý Đông Thanh cười nói: “Cút đi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh đứng dậy, chậm rãi xoay người, đạp hắn một cước, nói: “Ăn cơm.”

Lý Đông Thanh chỉ đành đứng lên theo, nói với Văn Nhân Thiên: “Ta dẫn hắn ra ngoài đi dạo.”

Văn Nhân Thiên gật đầu cười.

Hai người đi ra ngoài, Hỏa Tầm Sưởng Minh vốn đã nhịn một lát, nhịn mãi nhịn mãi cũng không thấy Lý Đông Thanh tới hỏi, cả giận nói: “Ngươi có nhìn ra không thế? Hắn có ý kiến với ta.”

Lý Đông Thanh dừng lại, nhìn kỹ mặt của hắn, Hỏa Tầm Sưởng Minh bị hắn nhìn nổi da gà, hỏi: “Ngươi làm gì?”

“Ngươi cũng không ngốc nha.” Lý Đông Thanh lẩm bẩm.

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “...”

Lý Đông Thanh cười nói: “Không có chuyện gì, hắn đố kị ngươi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh đắc ý nói: “Hừ.”

Văn Nhân Thiên này làm người không tệ, chính là hình như có hơi nhỏ nhen, Lý Đông Thanh mấy ngày nay đều do hắn hỗ trợ, chuyện lớn chuyện nhỏ từ hắn làm chủ, hiện tại lại tới nữa một người nữa, người này lại thân cận với Lý Đông Thanh như vậy, hiển nhiên hắn không dễ chịu.

Hỏa Tầm Sưởng Minh chỉ hai ngón tay vào mắt mình: “Ngươi còn nghĩ ta ngốc? Ta liếc mắt một cái đã nhìn ra.”

Lý Đông Thanh thở dài nói: “Lợi hại lợi hại.”

“Hừ,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Ăn cái gì?”

Lý Đông Thanh nhịn không được bật cười, nói: “Mời ngươi uống rượu.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh lập tức quăng chuyện này ra sau đầu: “Quá tốt rồi, đêm nay không say không về.”

Hai thiếu niên nho nhỏ không biết uống rượu ở thành Đông Âu đã trưởng thành rồi, hiện tại cũng có thể uống cả bình, Hỏa Tầm Sưởng Minh uống say đến ngã trái ngã phải, ôm bình rượu ngủ mất, Lý Đông Thanh đành phải cõng hắn về. Hỏa Tầm Sưởng Minh uống say cũng không ồn ào, chỉ một mình ngẩn người, nhìn qua thì không được thông minh cho lắm. Lý Đông Thanh đặt hắn lên trên giường, chính mình thì ngồi ở trước bàn rót chén trà uống, lại đỡ hắn dậy, đổ một chén.

Hỏa Tầm Sưởng Minh ừng ực uống vào, mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt rất sáng.

Lý Đông Thanh sửng sốt một chút: “Tỉnh rồi à? Sao còn ỏ đây giả bộ vờ vịt với ta?”

Hỏa Tầm Sưởng Minh vứt tay hắn ra, nói: “Đi sang một bên.”

Lý Đông Thanh nở nụ cười, đặt chén trà về, ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng không nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài.

Hỏa Tầm Sưởng Minh mở mắt ra, nói: “Thở dài cái gì?”

“Sầu chứ sao.” Lý Đông Thanh một lát sau mới nói.

Hỏa Tầm Sưởng Minh dịch sang bên cạnh chừa ra một chỗ, vỗ vỗ giường, ra hiệu nằm đi. Lý Đông Thanh cũng không khách khí, cởi giày nằm trên giường.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nhìn trần nhà, tay bắt chéo lại đặt ở trước ngực, nói: “Tuyết Mãn ở đây ta cũng không dám để ngươi ngủ cùng ta.”

“Ta cũng không dám.” Lý Đông Thanh nói.

Hai người đồng thời nở nụ cười. Hỏa Tầm Sưởng Minh còn nhắc nhở nói: “Ta coi ngươi là huynh đệ mới dám làm như vậy, ngươi không thể nói cho y biết.”

Lý Đông Thanh: “Khẳng định không nói đâu.”

Hai người lại bắt đầu cười ngốc, có thể là do uống nhiều rồi.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Ngươi sao đột nhiên lại yêu nam nhân thế, quá đột ngột đi.”

Lý Đông Thanh cũng có chút mờ mịt, nói: “Không biết, hình như là từ khi ta còn rất nhỏ đã yêu thích y rồi, ta cũng chỉ yêu mỗi mình y, mà vào lúc ấy không biết loại tình cảm đó là yêu, ài.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “Thế nên là Hỏa Tầm Chân cùng Quách Yên ngươi đều không thích đúng không?”

“Chắc là vậy đi,“ Lý Đông Thanh trước sau đều không hiểu tình cảm, nói, “Chưa từng thích đâu, không có cảm giác như đối với Tuyết Mãn.”

“Cảm giác gì cơ.” Hỏa Tầm Sưởng Minh xoay đầu lại nhìn hắn.

Lý Đông Thanh: “...”

Hỏa Tầm Sưởng Minh vẫn đang nhìn hắn.

Lý Đông Thanh đành phải nhắm mắt nói: “Muốn... chạm vào ấy.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “...”

Lý Đông Thanh: “...”

“Được rồi đừng nói nữa!” Hỏa Tầm Sưởng Minh vội vàng nói.

Lý Đông Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Y thật xinh đẹp.”

Lý Đông Thanh cũng tán thành: “Đúng thế.”

“Ta cũng đẹp này,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh bỗng nhiên nói, “Ngươi không thích ta à?”

Lý Đông Thanh: “...”

Lý Đông Thanh: “Không có.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh không nghĩ ra: “Vì sao!”

“Nữ không thích ta, nam cũng không thích ta,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh khó hiểu nói, “Cái mặt này của ta, rốt cuộc là có ích gì? Lẽ nào ngươi cũng cảm thấy ta quá ưu tú?”

Lúc đó Hỏa Tầm Sưởng Minh không tìm thấy cô nương mình yêu thích, Lý Đông Thanh bèn an ủi hắn là vì hắn quá ưu tú. Hỏa Tầm Sưởng Minh lúc đó còn có chút không tin.

Lý Đông Thanh nói: “Chúng ta có thể đừng nói cái chuyện mà sáng ngày mai tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy hối hận này hay không?”

Hỏa Tầm Sưởng Minh lập tức ngậm miệng.

Ngậm miệng không được bao lâu, hai người đều trở nên im lặng.

Hỏa Tầm Sưởng Minh còn nói: “Ngươi vẫn nên nói cho ra đi.”

Lý Đông Thanh hết chỗ nói rồi, hắn nói: “Ta nói thế nào đây... Chính là căn bản không nghĩ đến hướng đó, ngươi và mấy người Vương Tô Mẫn đều là bằng hữu ta mà, ai lại đối với bằng hữu của mình nảy sinh ý niệm kia chứ.”

“Thế ai lại có ý niệm này với sư phụ của mình hả!”

“Y khác với mọi người!” Lý Đông Thanh hỏng mất nói, “Ngươi cũng nói, y quá xinh đẹp cơ mà!”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “Cho nên nói, ta còn chưa đủ đẹp đúng không?”

Lý Đông Thanh điên rồi, nhấc chăn lên muốn đi giày, nói: “Ngươi ngủ đi, ta đi về.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh nhanh chóng kéo hắn lại, cam đoan: “Được được được, không nói cái này nữa được chưa? Phục ngươi rồi, nhàm chán chết đi được.”

Lý Đông Thanh miễn cưỡng nằm xuống, lại cảnh cáo thêm: “Không thể tiếp tục nói cái này nữa.”

Qua một lúc, hai người thuận miệng nói tới một vài chuyện, tạm thời bình tĩnh lại.

Hỏa Tầm Sưởng Minh sờ mặt của mình, nói: “Ta có cần bôi chút phấn má hồng gì hay không nhỉ?”

Lý Đông Thanh bị hắn chọc tức đến mức cười thành tiếng, cười đến vai đau muốn chết, cảm giác vết thương lại muốn nứt ra.

Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng cười to, hai người sắp tỉnh rượu rồi.

Cười một lát, Hỏa Tầm Sưởng Minh chuyển sang thở dài, nói: “Ngươi có thể hạnh phúc là tốt rồi, hai người chúng ta, có một người có thể hạnh phúc là được.”

“Đừng nói như vậy,“ Lý Đông Thanh nói, “Ngươi cũng sẽ tìm được người yêu thích ngươi.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “Kỳ thực ta có hơi thích Hỏa Tầm Chân.”

Lý Đông Thanh lập tức quay đầu lại: “Thật hay giả!”

Hỏa Tầm Sưởng Minh có chút ngượng ngùng, gật gật đầu: “Nhưng nàng yêu thích ngươi.”

Lý Đông Thanh: “Nàng không thích ta, yên tâm đi, huynh đệ, lâu lắm rồi cũng không nói chuyện với ta.”

“Ài,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Cho dù ta theo đuổi nàng, nàng thích ta rồi, cha nương ta có lẽ cũng sẽ không để ta lấy nàng, ngươi biết không, thân thế của nàng không quá tốt. Ta thật hy vọng sau này có thể lấy được cô nương mà ta yêu thích.”

Lý Đông Thanh: “Sẽ, nhất định sẽ. Ngươi còn nhớ Phương Thanh Trạc không? Chính là cái người mà tìm bạn trăm năm cho muội muội của mình ấy, sau này nếu như ngươi tìm không ra, ta cũng sẽ hỏi cho ngươi.”

“Vẫn nên thôi thì hơn,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Hắn đến bây giờ còn không tìm thấy. Đáng thương quá đi mất.”

Lý Đông Thanh: “Ài.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “Ài.”

Hai người than thở một hồi, Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Chuyện của Vương Tô Mẫn, ngươi đến cùng định làm như thế nào?”

“Ta,“ Lý Đông Thanh nhìn trần nhà, nuốt ngụm nước bọt, hỏi, “Ngươi nói ta nên làm gì?”

Theo lẽ thường mà nói, đây không phải là lời mà Lý Đông Thanh nên hỏi, hắn là một người có chủ ý của chính mình. Hỏa Tầm Sưởng Minh đã rất lâu rồi không nghe thấy Lý Đông Thanh hỏi bản thân mình như vậy, lần gần đây nhất Lý Đông Thanh cùng bọn họ thương thảo làm sao bây giờ vẫn là ngày Lưu Triệt đến Đông Âu đón Ninh Hòa Trần đi, bọn họ hỏi Lý Đông Thanh “Làm sao bây giờ”, Lý Đông Thanh nói “Không có cách nào“. Bởi vì xác thực không có cách nào.

Lúc này Lý Đông Thanh có lẽ đã thật sự mờ mịt, hắn không có cách nào chấp nhận chính mình hai lần để lại Ninh Hòa Trần ở Trường An.

Hỏa Tầm Sưởng Minh thở dài, nói: “Tin tưởng Tuyết Mãn đi, y có thể.”

Lý Đông Thanh: “Ta không phải không tin y, ta là...”

“Ngươi chính là không tin y mà,“ Hỏa Tầm Sưởng Minh, “Nếu không ngươi nói là vì sao.”

Lý Đông Thanh không nói ra được gì, chỉ đành nhận.

Hắn không có cách nào tin tưởng Ninh Hòa Trần, Ninh Hòa Trần lại có một vạn cái tốt, nhưng có một điểm, Ninh Hòa Trần quá yêu hắn, đây sẽ là vết thương trí mạng của Ninh Hòa Trần, y sẽ vì bảo vệ Lý Đông Thanh mà làm ra chuyện không lý trí, Lý Đông Thanh không có cách nào tin tưởng y.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Ít nhất còn có Hoắc Hoàng Hà ở đó, y nhất định sẽ rất lý trí.”

Lý Đông Thanh sầu não nói: “Hắn căn bản không khuyên nổi Ninh Hòa Trần, ngươi cảm thấy trên đời này có người có thể khuyên được Ninh Hòa Trần sao?”

Hỏa Tầm Sưởng Minh liếc nhìn hắn.

Lý Đông Thanh nói: “Ngoại trừ ta.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh không phản đối nữa.

Hai người lại cùng nhau thở dài.

“Như vậy đi,“ Lý Đông Thanh nói, “Nếu như Tuyết Mãn xảy ra chuyện, ta sẽ đi cứu y, nếu như y đã chết, vậy ta sẽ giết Lưu Triệt, sau đó cũng tự sát. Nếu như y cứu được Vương Tô Mẫn, vậy ngươi coi như ngày hôm nay hai chúng ta không hề nói gì cả. Ta vẫn là người tin tưởng y nhất trên đời này.”

Hỏa Tầm Sưởng Minh: “Hoàn mỹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.