Tục Lạt Giang Hồ

Chương 83: Chương 83: Kiếm Khởi Giang Hồ (MƯỜI HAI)




Dáng vẻ hiện tại của Ninh Hòa Trần, cảm giác hình như là có chút mất hồn. Lý Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói: “Tuyết Mãn?”

Ninh Hòa Trần nói: “Im miệng.”

Lý Đông Thanh chỉ đành không tiếp tục nói nữa, lặng lẽ liếc mắt nhìn y, thử thăm dò kéo kéo tay, Ninh Hòa Trần không phản ứng gì, hắn càng kéo cánh tay tới bên mình, thử dịch sát người vào, Ninh Hòa Trần liếc mắt nhìn hắn.

Lý Đông Thanh nói: “Tức giận nha?”

“Không có,“ Ninh Hòa Trần đầy thiện ý nói, “Ngươi khiến người ta yên tâm như vậy, ta có chỗ nào nên tức giận à?”

Lý Đông Thanh: “...”

“A.” Lý Đông Thanh nói.

Hắn xoa xoa bờ vai của chính mình, nói: “Cũng đúng nha.”

Lý Đông Thanh nói: “Nếu như đồ đệ của ta lợi hại như vậy, ta xác thực sẽ không tức giận đâu.”

Ninh Hòa Trần xoay đầu lại, rất nghiêm túc mà nhìn hắn, nói: “Vậy ta chúc ngươi có được một đồ đệ như thế.”

“Ta không có may mắn này đâu,“ Lý Đông Thanh nói, “Không phải vẫn là ngươi được lợi sao?”

Ninh Hòa Trần vung tay hắn ra, bước nhanh về phía trước, Lý Đông Thanh ở phía sau chầm chậm đuổi theo, lùi về sau, nói: “Sao đang nói lại tức giận rồi?”

Trên đùi Lý Đông Thanh bị thương, cảm giác máu vẫn luôn chảy, cứ đi thế này cũng có chút khí huyết không đủ, dần bị chậm lại, Ninh Hòa Trần đi qua hắn, thần sắc cũng không biến đổi. Lý Đông Thanh đứng tại chỗ, cảm giác đầu óc mê mang, có chút muốn nôn ra, lại nghĩ tới thảm trạng tối hôm nay Văn Nhân Thiên nôn lên trên người mình, đột nhiên nôn khan một trận, đỡ tường ói ra, mà lại không có gì cả, hắn vừa ngẩng đầu lên, trước mắt đã tối sầm lại, nhất thời ngã xuống đất.

Ninh Hòa Trần cho là hắn lại giả bộ, đi ra ngoài thật xa, nghe thấy hắn bắt đầu ói ra, dừng lại, do dự ngoảnh đầu lại, chờ Lý Đông Thanh ngã xuống, y cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đi ra ngoài đầu ngõ, sắp đến phòng luôn rồi mà Lý Đông Thanh vẫn chưa lại đây, y phản ứng lại mới cảm thấy không đúng, lại chạy về, Lý Đông Thanh nằm trên đất, ngất đi rồi.

Ninh Hòa Trần cúi đầu xuống, lên tiếng gọi: “Vô lại?”

Lý Đông Thanh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chuyển xanh, Ninh Hòa Trần kéo cánh tay hắn lên cõng hắn sau lưng mình, lập tức chạy ra ngoài.

Lý Đông Thanh mất máu nhiều lắm, thêm vào vết thương xuyên qua bả vai, có thể là đau chết rồi, cũng có thể là mất máu quá nhiều ngất đi, lúc ngất đi cảm giác tứ chi lạnh lẽo, lúc tỉnh lại, lại là quá nóng mới tỉnh lại.

Ninh Hòa Trần thả tóc xuống, đốt một cốc đèn, ngâm vải bố vào trong rượu, lau người cho hắn, nơi được lau qua cảm giác có hơi mát mẻ.

Hắn nằm bò trên đầu gối của Ninh Hòa Trần, xoay người lại, cảm giác bả vai đau đớn một trận, khó có thể hình dung, giống như là nửa người đều bị xé rách, hắn “shh” một tiếng, suýt nữa không nghiêng người được, Ninh Hòa Trần đỡ hắn một cái, hắn mới xoay người lại.

Lý Đông Thanh không tin đời này sẽ có người đánh không thắng nổi, trên đời này không có cao thủ bất bại, nếu như bước thứ nhất đã sợ, rất nhiều người sẽ thua, dù là cao thủ lợi hại đến đâu cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, có thể giết chết được ngươi thì hắn thắng, mà giết không nổi ngươi ngươi thắng, cao thủ so chiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Tuyết Mãn, hiển nhiên... Nếu như ta thua, chứng minh ta không thích hợp làm chuyện này.”

“Giờ là buổi tối của hôm nào?” Lý Đông Thanh hỏi, “Ngày hôm nay hay là ngày mai?”

Ninh Hòa Trần: “Ngày hôm nay, trời sáng sắp sáng rồi.”

Trong lòng Lý Đông Thanh vẫn còn sợ hãi, nói: “May mà.”

Ninh Hòa Trần hiểu ý của hắn: May mà không làm lỡ chuyện ngày mai.

“Hỏi ngươi một chuyện,“ Ninh Hòa Trần đặt tay lên trán hắn sờ sờ, vẫn rất nóng, “Lúc thiếu niên kia nói chuyện cùng ngươi, ngươi cười cái gì?”

“Hả?” Lý Đông Thanh có chút mờ mịt, “Sốt đến hồ đồ rồi, lúc nào cơ? À, biết rồi...”

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Quên mất rồi, hắn nói gì với ta nhỉ?”

Ninh Hòa Trần nói: “Hắn nói ngươi là thiên tài, hắn cũng vậy.”

Lý Đông Thanh: “Ồ.”

Hắn ngẫm nghĩ, lại nở nụ cười, giống hệt như buổi tối hôm qua, cười rất nhạt, mà lại mang theo chút đau thương.

Lý Đông Thanh: “Ta lúc đó có lẽ muốn hỏi... Ngươi làm thiên tài còn chưa đủ sao? Nhưng hắn hẳn là làm chưa đủ đi.”

“Ta cảm thấy làm cũng đủ rồi,“ Lý Đông Thanh nói, “Hơi hơi có chút.”

Ninh Hòa Trần đặt tay lên trán hắn, dùng tay hạ nhiệt độ cho hắn, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?”

Lý Đông Thanh: “Tuệ cực tất thương? Ài, ít đọc sách, không hiểu ý đó lắm.”

Hắn mở mắt ra, nhìn Ninh Hòa Trần, đôi mắt rất sáng, có chút trống rỗng mà sáng lên, nói: “Một chút thiên phú là phúc, rất nhiều thiên phú thì lại là họa, Tuyết Mãn.”

Lý Đông Thanh nở nụ cười, lại bổ sung: “Chẳng qua nếu như không có bản lĩnh này, cũng không gặp được ngươi, cho nên nói trong họa có phúc mà.”

Ninh Hòa Trần lấy ngón tay vuốt lên trán hắn, Lý Đông Thanh vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, hắn nằm thật thoải mái, dưới thân có hai tầng đệm, mềm mại vô cùng, Lý Đông Thanh nói: “Người nếu như có quá nhiều sức lực, sẽ có thể làm ra những sai lầm rất lớn, ngươi không cảm thấy sao? Thật dọa người.”

Ninh Hòa Trần: “Giống như ta sao?”

Lý Đông Thanh nở nụ cười, cười rộ lên khiến cho bả vai đau đớn, lại kêu đau hai tiếng, cau mày, cẩn thận không động đến bắp thịt của chính mình, nằm trở lại.

Ninh Hòa Trần không cảm thấy việc này có cái gì đáng cười, thế nhưng cũng cười theo.

“Ta có lúc cảm thấy ông trời cho ngươi thứ gì đó, cũng không phải cho không, hắn là muốn làm một vài chuyện đến đổi,“ Lý Đông Thanh nói, “Cho ngươi một chút bản lĩnh, khiến ngươi tưởng là chính mình không phải người bình thường, kết quả đến khi trải qua một vài chuyện mới phát hiện ngươi vẫn là người bình thường, thế nhưng lại cho ngươi chút ngon ngọt, cho ngươi cảm thấy, người bình thường thì là người bình thường thôi, dù sao thì trong số những người bình thường cũng không phải bình thường. Giống như đang trêu đùa người ta.”

Lý Đông Thanh rất ít khi nói những lời này, gần như là không bao giờ nhắc đến, lại giống như Ninh Hòa Trần đối với vết sẹo của hắn vậy, không nói coi như không tồn tại, ai mà không chảy ngang cục đá qua sông, cứ nhắm mắt mà sống thôi. Ngày hôm nay Ninh Hòa Trần hỏi, hắn bỗng nhiên có chút muốn nói, là bởi vì không muốn Ninh Hòa Trần cảm thấy trong lòng hắn có tâm sự.

Ninh Hòa Trần đặt tay lên trên trán hắn, nói: “Mau hạ sốt đi thôi.”

“Xin ta đi,“ Lý Đông Thanh nói, “Ta sẽ hạ sốt ngay.”

Ninh Hòa Trần: “Xin ngươi.”

Lý Đông Thanh: “...”

Ninh Hòa Trần nắm chặt tay hắn, cúi đầu, ngả đầu vào lồng ngực của hắn, lặng lẽ rơi nước mắt, nói: “Ngươi chính là ông trời của ta, mau hạ sốt đi thôi. Còn sốt nữa sẽ chết mất.”

Lý Đông Thanh tự sờ trán một cái, mà không cảm nhận được gì, luôn cảm giác Ninh Hòa Trần nói lời này khiến hắn có chút sợ sệt, có thể là mỗi ngày bị mắng nên quen rồi. Cúi đầu liếc mắt nhìn.

Thần sắc của Ninh Hòa Trần rất bình tĩnh, bầu không khí đêm nay cũng yên ả, còn phảng phất chút đau thương, thiếu niên thiên tài mười bảy tuổi nhìn nhận thế giới này, sao có thể không có chí khí đầy lòng cùng thoả thuê mãn nguyện đây? Nhưng Lý Đông Thanh thì lại nghĩ: Chảy qua cục đá sang sông.

Ninh Hòa Trần vào thời điểm Lý Đông Thanh bái sư đã nói, bảo hộ hắn hoàn thành tâm nguyện của chính mình, tự do tự tại mà sống, y cơ hồ là một chữ cũng không thực hiện được, Lý Đông Thanh nói muốn để y hạnh phúc, ngược lại nói là làm. Thiếu niên đệ nhất thiên hạ, chịu ba vết thương, che chở trước mặt y, hắn là của đồ đệ Ninh Hòa Trần, nếu như Lý Đông Thanh đánh bại tất cả cao thủ trên đời này, vậy Ninh Hòa Trần thực sự vĩnh viễn vẫn là đệ nhất thiên hạ.

Lý Đông Thanh không có cách nào làm được tốt hơn nữa, thiên hạ, tình yêu, tình bạn, dân tộc, một vai gánh vác, một nam hài mới mười bảy tuổi.

Ninh Hòa Trần hỏi: “Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ đến?”

Lý Đông Thanh bị sốt vẫn còn chút mơ màng, suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được, nhìn lên trần nhà, trên tay nghịch tóc của y, nói: “... Nhớ ra rồi, lúc sáng sớm hôm nay đi tìm ngươi, thấy trên nóc nhà có người đang bôi lên tường, ta nghĩ, có thể là muốn đốt thành.”

Lý Đông Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhắm hai mắt lại, thở dài: “... Nhưng cũng không quá chắc chắn.”

Hắn nhắm mắt lại, cơ hồ là thoáng chốc đã ngủ rồi, tay còn ôm lấy tóc của Ninh Hòa Trần, hô hấp nồng đậm, ngủ say rồi.

Lúc nửa đêm Ninh Hòa Trần thay vải bố cho hắn, dùng rượu lau người, thời điểm nâng cánh tay hắn lên, Lý Đông Thanh lầm bầm: “Ài... Đừng tức giận mà.”

Ninh Hòa Trần dở khóc dở cười.

Tán Tiên thành bị đốt cháy rất thảm, mà thương vong cũng ít, dù sao thì ngọn lửa cũng là xông thẳng tới Văn Nhân gia.

Vào hừng đông, Lý Đông Thanh đột ngột mở mắt ra, lúc này đau đến nhíu mày lại, đỡ vai ngồi dậy.

Ninh Hòa Trần không ở trong phòng, đầu hắn đau sắp nứt, trên người cũng đau, mặc y phục vào đi ra ngoài, cảm giác tựa hồ có mùi cháy khét.

Ngày hôm nay Văn Nhân gia có không ít người, cảm giác dị thường náo nhiệt.

Một cô nương đi qua hắn, tiện tay đẩy hắn một cái, Lý Đông Thanh hít một hơi dài, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa lại ngất đi.

Cô nương kia quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn: “Không đến nỗi chứ? Chạm ngươi có một cái.”

Lý Đông Thanh: “... Ngươi là?”

Hắn ở Văn Nhân chưa từng gặp người này, cô nương kia cùng hắn vừa đi vừa nói: “Châu Nhai Lệ gia Lệ Hán Nam, ngươi thì sao?”

Lý Đông Thanh nghe thấy lai lịch của nàng, thoáng chốc nuốt xuống lời muốn nói, ngẩng đầu nhìn trên lầu một chút, tiếng người huyên náo, hỏi: “Chuyện gì đây?”

Lệ Hán Nam kinh ngạc nói: “Ngươi không biết? Ngươi từ chỗ nào chui ra vậy.”

“Từ trong nhà,“ Lý Đông Thanh nói, “Quả thực lạc đường đã lâu, chẳng qua làm rõ chuyện trước mắt đi đã...Ài!”

Trên lầu quăng xuống một bình rượu, chính là nện lên đầu Lệ Hán Nam, Lý Đông Thanh theo bản năng lôi nàng một cái, kết quả động tới vết thương của mình, đau đến nhe răng trợn mắt, mắt toàn đom đóm.

Lệ Hán Nam đã tự tránh được rồi, lúc này cũng hiểu ra: “Ngươi bị thương.”

Lý Đông Thanh nửa ngày không hồi phục lại được, chống trên cột cửa đợi một lát, đổ chút mổ hồi.

Lệ Hán Nam nói: “Có được không thế, hay ta dìu ngươi?”

“Không cần,“ Lý Đông Thanh một tay ngăn nàng lại, “Ta không sao, cho ta chút thời gian.”

Lệ Hán Nam nở nụ cười, nói: “Được rồi, thật mắc cười.”

Trong lầu người đến người đi, tiếng hò hét không dứt, Lý Đông Thanh ngửa đầu lên nhìn, nói: “Đây là đang làm gì vậy?”

“Người giang hồ tụ hội một đường, bởi vì một nam nhân giết chết hai cao thủ,“ Lệ Hán Nam cười nói, “Bọn họ vì đi theo hắn mà tới.”

Lý Đông Thanh: “Vừa tới đã náo nhiệt như thế rồi...”

“Vừa tới?” Lệ Hán Nam nói, “Chờ lâu lắm rồi mà, nam nhân kia bế quan. Đang chờ hắn ra ngoài đây.”

Cái gì?

Lý Đông Thanh sửng sốt một chút.

Lệ Hán Nam nói: “Làm sao? Thương ưng dưới ánh mặt trời chói chang, nhi tử của núi Côn Lôn, con dân của Đại Hán, chờ lâu cũng là phải, ngươi thì sao? Từ đâu đến?”

Lý Đông Thanh: “...”

Từ đâu đến? Lý Đông Thanh cũng hỏi mình: “Ngươi thì sao? Từ đâu đến?”

Hắn hòa hoãn được một lát, hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi: “Đã đợi bao lâu rồi?”

Lệ Hán Nam còn chưa kịp nói gì, Lý Đông Thanh đã liếc thấy người quen.

Diệp A Mai ôm một đứa bé bọc tã lót đi tới.

Lý Đông Thanh cùng Diệp A Mai bốn mắt nhìn nhau.

Lý Đông Thanh nhìn đứa nhỏ trong lòng nàng, lại liếc nhìn nàng.

Diệp A Mai cũng sửng sốt một chút, nói: “Xuất quan rồi nha.”

Lý Đông Thanh mờ mịt.

Một lát sau, hắn ngơ ngác nói: “Ơ, ngươi sinh rồi?”

“Hả?” Diệp A Mai liếc mắt nhìn hắn, nói, “... Đây không phải là hài tử nhà ta, ngươi nghĩ gì vậy chứ?”

Lý Đông Thanh thiếu chút nữa bị dọa chết, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm.

Diệp A Mai phản ứng lại, bắt đầu cười lớn, nói: “Ngươi cho rằng ta sinh con luôn rồi hả?! Ha ha ha ha!”

Nàng cười chảy cả nước mắt, đưa đứa bé cho hắn, muốn để hắn bế, Lý Đông Thanh giơ một tay ôm lấy, cẩn thận từng tí đón lấy, cũng có chút không nói được gì. Diệp A Mai nói: “Đứa nhỏ của Lôi gia, bảo ta bế đi chơi.”

Lý Đông Thanh: “Mau đón lại đi, không dám ôm, Tuyết Mãn đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Diệp A Mai không cười nữa, đón lấy đứa bé dỗ dành, nói: “Vương Tô Mẫn cùng Hỏa Tầm Sưởng Minh bị Lưu Triệt đuổi theo, nhốt ở Trường An, Tuyết Mãn cùng Hoắc Hoàng Hà ngày hôm qua đã xuất phát đi cứu người.”

Lý Đông Thanh liếc nhìn đứa bé trong lòng nàng, hỏi: “Ta đã 'bế quan' bao lâu?”

“Ba ngày,“ Diệp A Mai cười nói, “Sớm biết nên gạt ngươi một chút, nói ba năm ngươi cũng tin.”

Lệ Hán Nam nghe rồi lại nghe, nghe ra có chút không đúng, tỉ mỉ quan sát mắt Lý Đông Thanh, hỏi: “Ngươi chính là Lưu Chuyết?”

Lý Đông Thanh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Lệ Hán Nam móc ra một cây đao từ sau lưng, bày ra tư thế nhanh như hổ đói vồ mồi tư: “Dài dòng! Nộp mạng đi!”

Lý Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát, nói với Diệp A Mai: “Ta thực sự là vẫn không thể hiểu được nữ hài muốn cái gì nữa.”

Diệp A Mai nói: “Không hiểu sao? Muốn mạng của ngươi.”

Lý Đông Thanh dựa vào cây cột, nói: “Giúp ta chặn lại một lát, ta đi lên xem xét tình hình.”

Nói xong đã muốn chuồn đi, nghe thấy ở đằng sau Diệp A Mai đang chắn trước người Lệ Hán Nam, nói: “Này, cẩn thận một chút, ta thế nhưng có hai đứa bé đó.”

Lý Đông Thanh đi lên lầu, mấy bàn tiệc đầu xếp đầy rượu, mùi rượu nồng nặc, ai cũng không nhìn thấy hắn.

“Lưu Chuyết!” Một đại hán quát lên.

Lý Đông Thanh bị dọa cho giật mình, xoay người nhìn lại, đại hán kia lại giơ ngón tay cái nói: “Cái người này. Không thể không phục.”

Lý Đông Thanh buồn cười không thôi, kéo một người qua, hỏi: “Văn Nhân Thiên ở chỗ nào?”

“Ngươi là ai?” Người kia đánh giá hắn.

“Lý Đông Thanh.”

“Là ai?” Người kia thuận miệng phun ra một câu, “Không biết đi đâu nữa, chưa từng gặp.”

Lý Đông Thanh nhìn nửa ngày cũng không thấy người, lại nghe thấy những người đang ngồi quanh cái bàn sau lưng bàn luận nương hắn.

“Phu nhân thành đẹp, chỉ là Lưu Vinh tướng mạo không đẹp, nhi tử sinh ra cũng giống vậy” một nữ nhân nói, “Nghe nói Lưu Chuyết đầu thì như cối đá, còn mắt lại sâu hoắm vào, đầy mặt đều là vết sẹo.”

Người bên cạnh đẩy hắn một cái: “Nhường đường tí, đi tiểu.”

LýĐông Thanh đỡ bả vai của chính mình, cảm giác nơi đây không thích hợp ở lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.