Tục Lạt Giang Hồ

Chương 88: Chương 88: Kiếm Khởi Giang Hồ (MƯỜI BẢY)




Sắc mặt của Sở Chung Kỳ so với trước đây lại càng tái nhợt, vóc người cũng gầy đi. Ninh Hòa Trần vừa nhìn thấy hắn, trong lòng cả kinh.

Chính hắn lại không quá quan tâm, ngồi xuống, bưng hộc lên ngửi một cái, lại là trà, hắn nói: “Xin chút rượu đi.”

Sở Phục ngồi ở bên cạnh hắn, sắc mặt bình tĩnh. Ninh Hòa Trần trước đây nhìn nàng, cảm thấy nàng lúc nào cũng có chút ấm ức, ngày hôm nay lại không có.

Ninh Hòa Trần nói: “Vẫn uống? Còn có thể sống bao lâu nữa?”

“Ai biết được?” Sở Chung Kỳ nhún vai, duỗi ra cánh tay ra rồi co lên mấy cái, không có mấy khối cơ, gầy trơ cả xương, “Cảm giác vẫn còn có thể nhảy nhót mấy ngày.”

Ninh Hòa Trần: “Còn chữa không?”

“Làm sao chữa đây?” Sở Chung Kỳ không bận tâm, “Ta còn chưa đi trộm trẻ con, du sơn ngoạn thủy đã bị ngươi tóm về.”

Ninh Hòa Trần trước giờ cũng chưa nói được mấy lời với Sở Chung Kỳ, nhưng bằng hữu của Lý Đông Thanh đều có một điểm giống nhau, chính là không hề khách sáo, hơn nữa còn có chút hiệp khí, Sở Chung Kỳ nói: “Làm sao rồi, muốn ta hỗ trợ?”

“Có chút việc,“ Ninh Hòa Trần nói, “Xác thực muốn ngươi giúp một chuyện.”

Ninh Hòa Trần đoán được Sở Chung Kỳ còn ở lại Trường An, mà cũng không ôm mấy phần hi vọng, y cảm thấy Sở Phục sẽ không từ bỏ việc cứu ca ca của nàng, cho dù không ở Trường An, cũng nhất định cách Trường An không xa, y và Hoắc Hoàng Hà đi mấy nhà tửu quán, chưa tới hai ngày đã nghe ngóng được. Sở Chung Kỳ không trốn bọn họ, Ninh Hòa Trần để lại thư cho hắn, hắn hiện thân.

Sở Chung Kỳ: “Được thôi, đợi đã, có một việc, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là còn nợ muội muội tiền ta đúng không?”

“Hình như thế,“ Ninh Hòa Trần nhớ tới món nợ này, hỏi Sở Phục, “Thiếu tiền?”

Sở Phục nói: “Ngươi có thể trả cho ta?”

“Muốn bao nhiêu?” Ninh Hòa Trần dứt khoát nói.

Sở Phục dừng một chút: “Có thể cho bao nhiêu?”

Hoắc Hoàng Hà đứng ở bên cạnh, khẽ cười một tiếng. Sở Phục liếc mắt nhìn hắn.

Hoắc Hoàng Hà nói: “Xem ngươi cần bao nhiêu thôi.”

“Đừng mà,“ Sở Chung Kỳ vươn tay dừng lại, “Ngươi có phải là muốn cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân không hả?”

Sở Phục lại nói: “Viết giấy nợ đi, không quản ngươi kiếm tiền như thế nào, dù sao thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi, ta vì giúp ngươi giết người còn bị bắt vào trong đại lao, ngươi nói nên đưa bao nhiêu tiền?”

Ninh Hòa Trần cũng không cò kè mặc cả, ra hiệu Hoắc Hoàng Hà lấy bút đến. Hoắc Hoàng Hà xoay người đi.

Ninh Hòa Trần quay đầu nói với bọn họ: “Nói chính sự một chút?”

Sở Chung Kỳ vươn tay, ra hiệu cứ việc nói.

“Biết không? Vương Tô Mẫn bị bắt rồi. Có thể nghĩ biện pháp gì hay không?” Ninh Hòa Trần nói, “Thành Trường An có hai vạn khinh kị binh thủ hộ, ta và Hoắc Hoàng Hà mang theo một người gần chết, không xông ra được. Các ngươi có thể nghĩ chút biện pháp không?”

“Vương Tô Mẫn? Ta không biết,“ Sở Chung Kỳ sững sờ, hắn một lời nói trúng trọng điểm, hỏi, “Bị mai phục hay là cố ý thua?”

Ninh Hòa Trần: “Khác nhau ở chỗ nào? Đều phải cứu.”

Sở Chung Kỳ giải thích: “Ta sắp nửa tháng rồi không đến Trường An, vẫn luôn ở trên núi, không biết dưới núi đã xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải ngươi tìm ta, ta cũng không định lại dính líu chuyện giang hồ nữa, chuẩn bị an hưởng tuổi già.”

“Kỳ môn độn giáp có được hay không?” Sở Chung Kỳ hỏi Sở Phục, “Ngươi làm được không?”

Sở Phục đưa tay nói: “Cho ta một trăm kim.”

Sở Chung Kỳ búng trán nàng một cái, nói: “Muốn tiền muốn đến điên rồi à? Muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Đi mua nam kỹ hả?”

“Ngươi quản ta dùng như thế nào?” Sở Phục khó hiểu nói, “Ngươi cũng sắp chết rồi mà còn quản ta dùng tiến như thế nào?”

Ninh Hòa Trần nói: “Có thể.”

“Ngươi mẹ nó đi đâu kiếm ra nhiều tiền như vậy?” Sở Chung Kỳ phục rồi, “Ngươi muốn cướp phủ tướng quân sao?!”

Ninh Hòa Trần thần sắc mệt mỏi, tuy rằng không lên tiếng, mà một mặt đều tỏ vẻ ngươi quản ta đi chỗ nào kiếm tiền, cho ngươi là được rồi.

Sở Chung Kỳ: “Hai ngươi là người điên sao? Hai ngươi chính là như vậy mà giết chết tể tướng?”

Ninh Hòa Trần cùng Sở Phục từng người bưng lên cốc trà uống một ngụm.

Sở Chung Kỳ chỉ vào hai người bọn họ: “Hai ngươi sau này tránh xa một chút đi, cho nhân gian một con đường sống.”

Ninh Hòa Trần: “Ngươi không bằng trước tiên tìm đường sống cho huynh đệ của ngươi đi đã.”

Sở Chung Kỳ “Ồ” một tiếng, hỏi Sở Phục: “Đến cùng có làm được hay không? Đây là huynh đệ của ta.”

Sở Phục mắt một mí, khuôn mặt gầy gò, xinh đẹp lạnh lùng, tuổi tác còn nhỏ, vẫn còn tính trẻ con, nàng nói: “Có một biện pháp, gọi Di Hoa Tiếp Mộc, ngươi còn nhớ không?”

“Để ta nghĩ xem,“ Sở Chung Kỳ nói, “Không nhớ rõ.”

Sở Phục: “Chính là lúc nguyệt âm sẽ đổi Vương Tô Mẫn về, phải tìm một vật còn sống để đổi. Ta cần tóc cùng máu của Vương Tô Mẫn, cần một bát.”

Ninh Hòa Trần: “Vật còn sống gì cơ? Phải là người sao?”

“Tốt nhất là người,“ Sở Phục nói, “Nếu như là chó, nó sẽ biết kêu, mà vừa kêu lên sẽ lộ ngay.”

“Che miệng lại thì sao?”

“Có thể thử xem,“ Sở Phục nói, “Ta chưa từng lấy động vật đi đổi, đạo thuật đều coi trọng công bằng, cứu người thì lấy người đến đổi, không đầu cơ trục lợi dưới chân thiên mệnh, nếu không sẽ gặp báo ứng.”

Sở Chung Kỳ nói: “Vậy để ta làm đi, ta không sợ báo ứng.”

Sở Phục trừng hai mắt nhìn hắn.

“Ngươi cứ chớ đi thôi, âm đức của ngươi cũng tổn hại kha khá rồi,“ Sở Chung Kỳ nói, “CHắc kiếp sau ngươi phải làm con heo đó.”

Sở Phục: “Ngươi đời này đã không có đường sống, còn muốn hủy đời sau?”

“Quản ta đấy à.” Sở Chung Kỳ tỏ vẻ không bận tậm.

Ninh Hòa Trần nói: “Nếu không thì trói một người đến đổi.”

“Trói ai đây,“ Sở Chung Kỳ hỏi, “Trói ai đi đều mất mạng, ngươi còn muốn vào trong đại lao bắt một tên tử tù đến thay sao? Bây giờ ngươi tiến vào đại lao xem xem, hiện tại ngay cả thương ưng cũng không bay vào nổi.”

Hoắc Hoàng Hà lấy bút cùng sách thẻ tre tới, Ninh Hòa Trần trải sách thẻ tre ra, viết giấy nợ, cuối cùng viết tên của chính mình, cầm kiếm rạch đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu ở phía trên, đưa cho Sở Phục.

Sở Phục cầm lên, nhìn con số phía trên, nhíu mày quan sát Ninh Hòa Trần.

Ninh Hòa Trần dùng ngón tay còn mang vương giọt máu gõ lên bàn, lạnh nhạt nói: “Muốn những thứ này, không đơn giản hơn việc ta trực tiếp cứu hắn ra bao nhiêu. Ta ở đây năm ngày rồi, ngay cả một ngụm nước cũng đưa được vào trong.”

Sở Chung Kỳ không nhịn được hiếu kỳ, liếc nhìn sách thẻ tre một cái, sau khi nhìn thấy con số kia lại hít vào một hơi.

Hỏi y: “Ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy?”

Ninh Hòa Trần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thuận miệng nói: “Nếu như có thể cứu người ra, ngươi muốn gấp đôi con số này cũng được.”

Sở Chung Kỳ không phải không biết rõ Ninh Hòa Trần, hắn không cần hỏi cũng biết Ninh Hòa Trần là thực sự nóng lòng chứ không phải đang giả bộ, mà trong này có mấy phần là vì Vương Tô Mẫn, có mấy phần là vì Lý Đông Thanh, lại không có cách nào biết được.

Ninh Hòa Trần có bao nhiêu thương yêu Lý Đông Thanh, việc này không có ai biết, tình yêu cùng nuông chiều mà Ninh Hòa Trần dành cho hắn là cái động không đáy, không có giới hạn, cũng không chạm được biên giới. Nhưng khi còn ở Đông Âu, trên người Ninh Hòa Trần có chút khí tức tuyệt vọng, vô vọng chờ đợi làm cho y trở nên dễ tức giận lạnh nhạt, mà ngày hôm nay Ninh Hòa Trần lại ngồi ở chỗ này, Sở Chung Kỳ liếc một cái đã biết những gì Ninh Hòa Trần mong muốn đều được như ý nguyện, cả người bắt đầu trở nên ôn hòa nhã nhặn, thịnh nộ trên người đã được dẹp tan, y tìm được tổ ấm rồi.

Sở Chung Kỳ bấm ngón tay tính toán một chút, sắc mặt không tốt lắm.

Hoắc Hoàng Hà nói: “Làm sao?”

“Đánh rắm,“ Sở Chung Kỳ nói xong thì tiếng rắm lập tức vang lên, “Buổi trưa ăn khoai lang.”

Sau đó tiếp nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán.

Sở Phục không hề ngoài ý muốn, một tay phẩy phẩy trước lỗ mũi, tay còn lại nâng hàm, nhìn ca ca của nàng.

Sở Chung Kỳ mở mắt ra nói: “Hẳn là không chết được.” Hắn vươn tay ra, nói: “Cho ít tiền, không thể gieo quẻ không công.”

Ninh Hòa Trần móc hai thỏi bạc đưa tới trong tay hắn, Sở Chung Kỳ tiện tay lắc lắc: “Có một chút hi vọng sống, thế nhưng... Rất hiểm, này quẻ rất hiểm, cứu sớm một chút đi, trước sáng sớm ngày mai có thể sống, mà sau đó lại chưa chắc.” Ninh Hòa Trần cẩn thận hỏi: “Hiểm ở chỗ nào?”

Sở Chung Kỳ: “Là quẻ khảm, Vương Tô Mẫn năm nay đến năm phùng cửu*, có ánh đao, thế nhưng máu lại chưa chảy ra, nếu như máu không chảy, vậy thì không thành vấn đề. Có thể qua được kiếp nạn này, con đường về sau của hắn đều sẽ thuận lợi.”

*Năm phùng cửu: năm không gặp thuận lợi, có thể có tai ương. Chia ra làm năm minh cửu và năm âm cửu. Năm minh cửu bao gồm: 9 tuổi, 19 tuổi, 29 tuổi và 39 tuổi, v.v... Còn năm âm cửu là những năm bội số của số chín: 9 tuổi, 18 tuổi, 27 tuổi, 36 tuổi, v.v...

Trong lòng Ninh Hòa Trần đã có quyết định, đứng lên, thần sắc bình tĩnh: “Ta nghĩ biện pháp chuẩn bị máu cùng tóc của hắn cho ngươi.”

Sở Phục ngửa đầu nhìn y: “Lợi hại như vậy, ngươi dự định làm sao làm?”

Ninh Hòa Trần liếc nhìn kiếm trong tay. Sở Phục nói: “Biện pháp nào thông minh một chút.”

Ninh Hòa Trần lại ngồi xuống, nói: “Nếu như ngươi có thuật dịch dung, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.”

Sở Chung Kỳ: “Dịch dung rất đơn giản, ngươi định đóng giả ai?”

“Lưu Triệt để Quách Giải phụ trách chuyện này.”

Sở Chung Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Thuật dịch dung sẽ không quá giống, sẽ khiến ngươi nhìn qua thì giống như người này, nhưng với những người rất quen thuộc Quách Giải thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra khác biệt, thật ra cũng khá nguy hiểm, ngươi tối hôm nay thừa dịp bóng đêm thì đi đi.”

Ninh Hòa Trần đang muốn đồng ý, Sở Chung Kỳ đã nói: “Ngươi có hiểu Quách Giải không?”

Ninh Hòa Trần nhẹ nhàng nhướng mày.

Sở Chung Kỳ nói; “Quách Giải nói nhiều lắm.”

“Hắn tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt giống như ngươi,“ Sở Chung Kỳ nói, “Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là thủ vệ, vào buổi tối Quách Giải bỗng nhiên có thái độ khác thường, đi rồi lại quay lại, ngươi có sinh nghi không? Một khi người ta nghi ngờ, sẽ nhìn chằm chằm mặt của ngươi nhìn kỹ. Hắn vừa nhìn ngươi, sẽ phát hiện ngươi”

Sở Phục nói tiếp: “Tuyệt đối không phải Quách Giải.”

Sở Chung Kỳ gật gật đầu.

Ninh Hòa Trần do dự một chút, hỏi: “Vậy ta nên làm gì?” .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Sở Chung Kỳ nói: “Chuyện còn lại giao cho ta, ngươi chỉ cần làm một việc: Ngươi đêm nay chính là Quách Giải, nhất định đừng để lộ ra sơ sót, không nên để cho thị vệ hoài nghi.”

Ninh Hòa Trần nhẹ giọng nói: “Được.”

Nửa đêm.

Ngọn núi ba trăm dặm bên cạnh nổi lửa, ngọn lửa lan rộng, đốt cháy cả nhà tranh của bách tính dưới núi. Núi này cách thành Trường An không tới mười dặm, trận đại hỏa này nổi lên bất ngờ, Lưu Triệt ngồi trong Vị Ương cung, ánh mắt âm trầm bất định.

Lưu Triệt nói: “Hai quân giao chiến không chém sứ giả, bọn họ lại lấy sinh mạng của bách tính đến áp chế ta!”

Hàn An Quốc nói: “Bệ hạ, không thể không cứu, không thể không cứu! Năm mươi gia đình, hai trăm ba mươi nhân khẩu, không thể không cứu được!”

Lưu Triệt khẽ rũ xuống, tay đặt trên trán, lồng ngực phun ra một hơi, vai cũng sụp xuống, vung tay lên, nói: “Phái năm trăm người đi cứu hỏa... Tức khắc khởi hành, mặt khác, tăng cường đề phòng, tối hôm nay, ta không ngủ, ai cũng không thể ngủ! Nhìn chằm chằm Vương Tô Mẫn cho ta!”

Hàn An Quốc nói: “Đương nhiên.”

Sau một canh giờ, núi Nhãn Phủ cháy lớn. Hàn An Quốc lại tới nữa, quỳ trên mặt đất.

Lưu Triệt một chưởng vỗ nát bàn gỗ hoa lê trước mặt.

Hàn An Quốc không dám nói lời nào, trên cổ mồ hôi chảy ròng ròng, còn Lưu Triệt đang thở phì phò như trâu.

Hàn An Quốc nói: “Hoàng thượng, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, vốn không dễ phòng bị, chuyện này cũng không có cách giải quyết, thiên hạ đều là của ngài, thế nhưng trong tay bọn họ cái gì cũng không có, cho nên chúng ta chỉ có thể nhượng bộ... Hoàng thượng, dưới núi Nhãn Phủ có ba trăm hộ dân, một ngàn nhân khẩu.”

Lưu Triệt trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy, đáy mắt đã là một mảnh mù mịt, hắn nói: “Truyền lệnh xuống, giết Vương Tô Mẫn.”

Hàn An Quốc sửng sốt một chút, cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn.

Lưu Triệt bình tĩnh nói: “Phái hai ngàn người cứu hỏa núi Nhãn Phủ, bảo Quách Giải mang Vương Tô Mẫn lại đây cho ta, ta muốn tự tay giết hắn, sau đó... Cút.”

Hàn An Quốc nhanh chóng đỡ đầu gối đứng lên, vội vã chạy ra ngoài.

Đêm nay hoàng cung vang lên tiếng bước chân dồn dập, là âm thanh điều động binh mã cùng lính tuần tra, Hàn An Quốc cầm hổ phù trong tay, dưới ánh trăng rẽ một cái, đi đường tắt tới tìm Lý Quảng, phía sau là tiếng bước chân vội vàng, trước mắt là mặt đường được ánh trăng chiếu sáng, tiếng góc áo sát qua gần như không nghe thấy được.

Hàn An Quốc sửng sờ một lát, theo bản năng mà rụt cổ lại, dừng bước.

Trong giây lát không có động tĩnh, hắn chậm rãi nhúc nhích một chút, vai bỗng nhiên bị vỗ một cái.

Sở Phục như một cơn gió mà bổ nhào vào sau lưng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi một trận. Tóc gáy của Hàn An Quốc lập tức dựng ngược.

Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, lính tuần tra sắp tới, Hàn An Quốc chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, móng tay của Sở Phục lại xẹt qua cổ hắn, “xuỵt” một tiếng.

Hàn An Quốc một câu cũng không dám nói, hơi quay đầu lại, hắn mới vừa quay đầu lại, trước mặt đã thấy một mảnh vải đen bịt tới, ngay sau đó chính mình hình như lại bị quăng lên không trung, thân thể của chính mình tiêu thất tung tích, ý thức cũng không còn.

Sở Phục ném hắn lên nóc nhà, cầm lấy hổ phù, quay đầu lại liếc mắt nhìn, quay người tiêu thất.

Đêm nay toàn thành đề phòng, hết thảy sĩ binh nắm chặt binh khí trong tay, nuốt xuống toàn bộ nước bọt trong miệng.

Liên tiếp nổi lên hai trận đại hỏa, không chừng còn có trận thứ ba, Lý Đông Thanh trong chớp mắt giết chết hai cao thủ tuyệt thế không biết lúc nào sẽ đến, đầu của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất.

Bên cạnh Hoàng Kim Đài có khoảng mấy trăm hộ vệ, nghiêm mặt thủ vệ. Trong tay Quách Giải siết chặt hổ phù, từ giao lộ nổi giận đùng đùng đi đến, hắn sải bước, trong mắt ôm hận, đè xuống thanh kiếm trên eo vội vã bước tới.

Quách Giải đi tới trước mặt sĩ binh, không quay đầu lại, giơ lên hổ phù trên tay.

Hộ vệ kia liếc nhìn hổ phù, quay đầu lại vung tay, một con đường mở ra.

Quách Giải nhanh chân đi lên Hoàng Kim Đài, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, thời điểm đi đến Vương Tô Mẫn trước mặt, Vương Tô Mẫn còn chưa mở mắt, hắn đã tát một cái, phát ra tiếng vang thật lớn.

Quách Giải một phát nắm lấy tóc Vương Tô Mẫn, tàn nhẫn mà kéo xuống dưới, thấp giọng nói: “Ngươi cũng thật có bản lĩnh.”

Vương Tô Mẫn còn chưa tỉnh táo lại, híp mắt nói: “Bị điên à?”

Quách Giải nện một quyền vào bụng hắn, Vương Tô Mẫn trong nháy mắt nôn ra một trận, cổ họng khàn khàn phun ra một ngụm máu.

Binh lính phía dưới cẩn thận liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại quay đầu trở lại.

Quách Giải bởi vì phẫn nộ có chút lạc giọng, hắn lại nện một quyền vào bụng của Vương Tô Mẫn, thân thể Vương Tô Mẫn hơi giật giật, nhưng bởi vì bị trói mà không thể cong người lại.

Quách Giải cả giận nói: “Lý Đông Thanh đến cùng ở chỗ nào!”

Trên răng Vương Tô Mẫn đều là vết máu, nhe răng cười cười, mà lại chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn, không nói được gì.

Quách Giải rút kiếm, bên hông gác lên trên cổ hắn, lạnh lùng mà nhìn hắn.

Vương Tô Mẫn dùng khẩu hình nói: “Tới giết ta.”

Quách Giải nắm lấy cổ áo của hắn kéo sát lại, y phục của hai người dán vào nhau, kiếm của Quách Giải từng chút từng chút đâm vào ngực của Vương Tô Mẫn, máu tí tí tách tách mà chảy ra.

Vương Tô Mẫn khàn giọng nói: “Lại... sâu thêm một chút.”

Quách Giải đâm sâu một nhát, máu lập tức phun ra. Vương Tô Mẫn nhắm mắt lại, chậm rãi ngất đi.

Chính vào lúc Quách Giải đang muốn quay người rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, Quách Giải thoáng giật giật mí mắt, xoay người lại nhìn lại, Kim Phụ Linh mặc áo ngân giáp, tóc dài buộc lên cao, da trắng môi hồng, ngồi ở trên ngựa, mắt lạnh nhìn hắn.

“Quách Giải” sửng sốt một chút, dùng y phục lau khô vết máu trên thân kiếm, đi xuống, quỳ một chân trên đất, hô: “Đô úy.”

Kim Phụ Linh cúi đầu liếc hắn một cái.

Quách Giải chủ động nói: “Thảo dân phụng mệnh hoàng thượng, trông chừng Vương Tô Mẫn.”

“Trông chừng,“ Kim Phụ Linh giương mắt, trên ngực Vương Tô Mẫn có một vết máu, đã ngất đi, mềm oặt dựa vào thân gỗ, “Hoàng thượng bảo ngươi giết hắn sao?”

Quách Giải cúi đầu, từ đầu tới cuối cũng không ngẩng lên, ôm quyền nói: “Không có.”

Kim Phụ Linh hòa nhã nói: “Như vậy, nếu như hắn chết rồi, ngươi muốn lôi một bộ tử thi đến giải thích với hoàng thượng sao?”

“Ngẩng đầu lên, Quách Giải.” Kim Phụ Linh nói.

Quách Giải chỉ đành ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của hắn.

Kim Phụ Linh nhìn hắn, hơi nheo mắt lại, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên kiếm của hắn. “Quách Giải” nhẹ nhàng nghiêng người, che đi kiếm tuệ màu sắc rực rỡ kia.

Thần sắc của Quách Giải từ từ bình tĩnh lại, nói: “Thảo dân có chút nôn nóng, Đô úy.”

Kim Phụ Linh trầm mặc trong chốc lát, lại nghiêng đầu nói: “Cút đi.”

Quách Giải đứng dậy, vội vã rời đi, cũng không quay đầu lại đã biến mất trong bóng đêm.

Mấy sợi tóc trên trán bị gió nhẹ nhàng thổi lên, Kim Phụ Linh quay đầu lại nhìn về phía xa, lại quay đầu nhìn về phía nam nhân đen kịt dơ bẩn trên Hoàng Kim Đài.

Binh lính phía dưới tiến lên một bước, nói: “Đô úy, đưa ra hổ phù.”

“Không có hổ phù,“ Kim Phụ Linh rũ mắt xuống, “Ta chỉ là đi ngang qua.”

Sĩ binh nói: “Mời lùi về sau mười bước.”

Kim Phụ Linh lại nói: “Ta đi đây.”

Giục ngựa quay người, cuối cùng nhìn lướt qua Vương Tô Mẫn, khóe miệng mím chặt, giơ roi giục ngựa mà đi, ống tay áo tung bay.

Một bên khác, Ninh Hòa Trần cởi mặt nạ xuống, trái tim lâu rồi mới đập mạnh như thế này, quả thực giống như là muốn nhảy ra, y thân pháp nhanh nhẹn, như một cơn gió thổi ra ngoài thành, binh lính trên tường thành chỉ cảm thấy gió nhẹ khẽ lướt qua mặt, mà vừa quay đầu lại, dưới thành tường cũng không có người nào. Y một đường hướng Bắc, nhảy vào một viện tử, Hoắc Hoàng Hà đón được y phục y ném tới, ném cho Sở Phục, Sở Phục bỏ y phục dính máu vào chậu nước, trong nháy mắt lan ra một chậu máu.

Hoắc Hoàng Hà xoay người đến xem Ninh Hòa Trần, có chút không thể tin nói: “Thành công sao?”

Nếu như bọn họ phàm là có người khác sau khi bại lộ vẫn có thể an toàn trở ra cũng sẽ không dùng Ninh Hòa Trần, Ninh Hòa Trần ngoại trừ võ công cao ra thì bất kỳ phương diện nào đều khiến người ta cảm thấy không yên lòng. Hoắc Hoàng Hà luôn muốn thay y đi, nhưng lại sợ một khi bại lộ, hai cái mạng đều phải đi tong.

Ninh Hòa Trần dựa vào tường, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không... Ta bị phát hiện.”

Hoắc Hoàng Hà kinh ngạc.

Ninh Hòa Trần nói: “Kim Phụ Linh nhìn ra rồi, nhưng hắn không nói ra, cũng không biết là có ý gì.”

Hoắc Hoàng Hà: “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn,“ Ninh Hòa Trần nói, “Nhưng hắn tại sao không nói?”

Hoắc Hoàng Hà: “Có trá?”

Sở Phục ở bên cạnh đã kết thuật, nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm niệm chú.

Ninh Hòa Trần tỉnh táo lại, lại có chút manh mối nói: “Không phải là kế, hắn lúc đó không giết ta, chờ ta trở về, chẳng phải là càng giết không được ta sao?”

Ninh Hòa Trần quay đầu nhìn con rối đang ngâm trong chậu máu, nói: “Hắn muốn để ta cứu Vương Tô Mẫn.”

Sở Chung Kỳ còn đang ở ngoài phóng hỏa đốt núi, khả năng trong thời gian ngắn còn không về được, trên trán Sở Phục bắt đầu đổ mồ hôi, Hoắc Hoàng Hà canh giữ ở cửa, bầu không khí căng thẳng vô cùng, cơ hồ không ai dám thở mạnh.

Ninh Hòa Trần dựa vào tường, tay đặt ở trên chuôi kiếm của chính mình, theo bản năng mà vuốt ve kiếm tuệ hình cá nhỏ kia. Y ngay cả kiếm cũng đổi rồi, đổi thành trường kiếm Quách Giải hay dùng, nhưng lại không nỡ tháo xuống kiếm tuệ. Đây là chuyện lớn, y hi vọng vật này sẽ ở bên cạnh mính, thế nhưng chính món đồ nho nhỏ này lại triệt để khiến y bại lộ trước mặt Kim Phụ Linh.

Ninh Hòa Trần có chút nhớ Lý Đông Thanh rồi, nhắm mắt lại, để bản thân bình tĩnh.

Đêm nay y cũng không có làm sai quá nhiều chuyện, Kim Phụ Linh xuất hiện bất ngờ, nếu như là Lý Đông Thanh, hắn lúc đó sẽ làm thế nào?

Y nghĩ tới dáng vẻ Lý Đông Thanh hoang mang, khóe môi hơi cong lên một chút. Cũng chưa chắc đã làm tốt lắm.

Trong viện tỏa ra sương máu nồng đậm, Hoắc Hoàng Hà đạp lên cao hai lần, sợ sương máu này bay ra xa sẽ bị các gia đình khác nhìn thấy, ngồi xổm ở trên tường quan sát, hóa ra đều bị ẩn trong bóng tối, bên ngoài nhìn không rõ lắm.

Khoảng chừng qua một nén nhang, Sở Phục thở dài một hơi, co quắp ngã trên mặt đất, trong chậu truyền đến tiếng nước, hình như là có thứ gì đó rơi vào trong.

Hoắc Hoàng Hà cùng Ninh Hòa Trần nhanh đi đón lấy, Vương Tô Mẫn còn đang hôn mê, nếu như lúc này bị chết đuối mất, vậy thì mọi thứ đều công cốc. Hoắc Hoàng Hà vớt hắn lên, cầm lấy gáo múc nước, rót cả một bầu nước cho hắn, Ninh Hòa Trần cầm lấy thuốc bột đã được chuẩn bị kỹ càng, đắp lên vết thương trên ngực hắn, băng bó lại.

Vương Tô Mẫn mạnh mẽ hít vào một hơi, bỗng nhiên mở mắt ra.

Sở Phục mệt lả, nói: “Chạy mau! Bọn họ lập tức sẽ phát hiện Hàn An Quốc mất tích, Vương Tô Mẫn là giả, chạy mau!”

Vương Tô Mẫn khàn tiếng đến mức thở không ra hơi, nói: “Nguyên lai là các ngươi... Lại thêm chút nước nữa đi.”

Hoắc Hoàng Hà múc một bầu nước, nhét vào trong tay hắn, nói: “Vừa uống vừa chạy thôi.”

Nói xong lập tức cõng lấy Vương Tô Mẫn, còn Ninh Hòa Trần cõng Sở Phục, băng qua đầu tường, biến mất ở trong bóng tối.

Vương Tô Mẫn ở trên lưng Hoắc Hoàng Hà ừng ực uống hết một bầu nước, hỏi: “Có gì ăn không?”

Còn có thật này. Hoắc Hoàng Hà từ trong lòng móc ra một cái túi, đưa cho hắn, nói: “Huynh đệ, lúc này ta đã nhớ kỹ ngươi rồi.”

Vương Tô Mẫn: “Chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Sở Phục vỗ vai hắn: “Thả ta xuống.”

Nàng hình như đã khôi phục thể lực không ít, Ninh Hòa Trần buông nàng ra, mà vào lúc này, cửa thành đằng sau hình như mơ hồ có tiếng bước chân hỗn loạn của sĩ binh, bốn người bọn họ liếc nhau một cái, Sở Phục nói: “Phát hiện rồi.”

Ninh Hòa Trần kéo nàng qua, cõng nàng trên lưng, nói: “Mau”

Sở Phục nói: “Ca ca của ta lúc nào sẽ trở về?”

“Hắn sẽ không trở về,“ Hoắc Hoàng Hà nói, “Còn có hai ngọn núi chưa phóng hỏa nữa, trước khi trời sáng có lẽ sẽ đốt xong.”

Ninh Hòa Trần nói: “Hắn ở Hán Trung chờ chúng ta.”

Sở Phục nằm sấp trên lưng y, nói: “Hi vọng tất cả bình an.”

Ninh Hòa Trần nói: “Hắn sẽ không sao đâu.”

Sở Phục khẽ gật đầu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.