Tục Lạt Giang Hồ

Chương 93: Chương 93: Kiếm Khởi Giang Hồ (HAI MƯƠI HAI)




Nếu nói, ai cũng nên nếm thử tư vị hối hận, vậy tư vị hối hận này quả thực cũng quá kỳ diệu rồi, vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Hơn nữa cảm giác này không giống như những cảm giác khác, nó sẽ không theo thời gian trôi qua mà chậm rãi phai đi, ngược lại sẽ theo tháng ngày dày vò mà tiếp tục, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Bao nhiêu năm qua đi, thiếu niên năm đó cũng đã trở thành trung niên, Vương Tô Mẫn vẫn mạnh mẽ bị quá khứ nhấn chìm như cũ.

Lý Đông Thanh trước đây đã nói: “Người luôn làm ra chuyện khiến mình hối hận, hơn nữa biết rõ sẽ hối hận, vẫn cứ muốn làm. Đây chính là người, không có cách nào.”

Thế nhưng cũng có một số chuyện khác biệt, Lý Đông Thanh luôn nghĩ vì đại cục mà lấy hay bỏ, muốn nhấn mạnh sự nhỏ bé của chính mình bên trong dòng lũ. Chỉ là người trên đời này cũng không phải Lý Đông Thanh, bọn họ đều vì nhấn mạnh tầm quan trọng của chính mình mà tổn thương người khác.

Vương Tô Mẫn rất muốn biết, nam nhân tâm tư hoàn toàn thuần túy, đến một chút tư tâm cũng ít có như Lý Đông Thanh, ông trời sẽ đối xử với hắn như thế nào. Vừa bắt đầu có lẽ còn ôm ấp một chút cười nhạo, hắn chờ đợi Lý Đông Thanh cùng hắn thông đồng làm bậy, ở trong bùn lầy mà mở hai tay ra, nghênh đón từng vị khách rơi vào, mà Lý Đông Thanh lại chưa từng rơi xuống, thậm chí còn chuyển biến tốt hơn, hắn từ xem thường thế giới này, biến thành tuy rằng xem thường thế giới này, thế nhưng yêu thế giới này.

Vương Tô Mẫn nhìn thân ảnh của Kim Phụ Linh, cảm thấy kỳ thực chính mình cũng có thể lần nữa yêu thế giới này.

Ánh nắng vào buổi sớm điên cuồng tùy ý giữa núi rừng, rừng núi vừa bị đốt cháy lại bị lũ nhấn chìm, mang theo mùi bị cháy khét sền sệt, rất kỳ diệu, hơi nước từ từ bốc lên, bám vào da thịt, lữ nhân đang khát có thể mượn cơ hội làm dịu đi. Vương Tô Mẫn cảm thấy đã tốt lắm rồi.

Trong núi rừng sát cơ bừng bừng, Lưu Viễn Phương là cung giương hết đà, Ninh Hòa Trần cũng là cung giương hết đà, thật khéo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hai người này đấu với nhau vẫn khiến cho người ta thấy không rõ lắm, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có ánh điện tóe lửa luân phiên hiện lên giữa không trung, không tìm được bóng người. Ninh Hòa Trần cắn chặt hàm răng, nụ cười tùy ý hời hợt trên gương mặt cũng đã buông xuống, đón đỡ một kiếm, khí lực kia to lớn, đập vào khiến y suýt nữa tối sầm đi, nữ nhân này ăn cái gì lớn lên vậy, sức lực sao lại lớn như thế?

Ninh Hòa Trần mượn lực thuận thế rơi xuống đất, tay của Hoắc Hoàng Hà gãy rồi, mà Thôn Bắc Hải vốn là dùng song đao, hắn tay trái cầm kiếm, ngược lại là nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia Hai người dựa lưng vào nhau, Hoắc Hoàng Hà nói: “Xem lão tử cầm kiếm bằng tay nào đây?”

Ninh Hòa Trần căn bản không có thời gian nhìn, thuận miệng nói: “Tay trái.”

“Lão tử là người của Thôn Bắc Hải.” Hoắc Hoàng Hà quăng một kiếm, đột nhiên nói, “Song đao tựa phích lịch, hồn quy về hoàng tuyền.”

Ninh Hòa Trần liếc hắn một cái, hai người thoáng chốc tách ra, từng người vội vã.

Hoắc Hoàng Hà kỳ thực đều sắp quên mất những chuyện khi còn bé rồi, Diệp Chi Trạch bắt hắn cùng Diệp A Mai học song đao, đây là bản lĩnh nổi danh của Thôn Bắc Hải, thế nhưng hắn đối với Hoắc Hoàng Hà dù sao cũng có nhiều bất mãn, Hoắc Hoàng Hà lúc nhỏ không đủ thông minh, hơi chậm chạp, hắn chưa bao giờ là đệ tử thông minh nhất trong Thôn Bắc Hải, Diệp A Mai vào lúc nhỏ còn mạnh hơn hắn. Hoắc Hoàng Hà khi đó cảm thấy chính mình căn bản cũng không thích hợp học võ, Diệp Chi Trạch không thích hắn, so với hắn thì càng yêu thích Diệp A Mai.

Nương hắn khi đó khuyên hắn: “Mỗi người một chí, e rằng ngươi còn có đường khác, không nhất định phải học võ.”

Thế nhưng Hoắc Hoàng Hà lại căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể làm ra chuyện gì khác, hắn sinh ra ở thế gia võ học, dựa vào cái gì lại phải tìm lối đi khác?

Hắn luyện song đao rất lâu, đầu tiên là tay phải cầm đao, sau đó lại tăng thêm tay trái cầm đao, đến cuối cùng hai đao hợp lại cùng nhau, tiến lên dần dần, cần cù chăm chỉ, nhưng hắn trước sau không biết được phương pháp đúng đắn, Diệp Chi Trạch nhìn hắn đã không thể xem như là chỉ tiếc mài sắt không thành thép nữa rồi, cảm giác chính là thấy sinh hắn là gia môn bất hạnh. Hắn khi đó mới hiểu được, cái gọi ông trời không phụ lòng người chỉ là trò cười, trên đời này căn bản không có trời thương, chỉ có thời thế, số mệnh.

Hoắc Hoàng Hà sau đó rời khỏi Thôn Bắc Hải, đi ra ngoài lang bạt lại đổi sang dùng kiếm, lớn tuổi rồi cũng thông minh hơn chút, xem như là có được môn pháp, trong mấy năm lại trưởng thành lên nhiều. Nhưng hắn vẫn có một quãng thời gian rất dài cảm thấy chính mình là người ngu ngốc, căn bản không am hiểu võ học, loại tâm thái này không chuyển biến được, mà trên thực tế hắn đã là người thủ đài của Hoàng Kim Đài, là cao thủ được giang hồ công nhận là không thể trêu chọc.

Hoắc Hoàng Hà cho tới bây giờ, vẫn thỉnh thoảng vào trong lúc hoảng hốt mà cảm thấy chính mình không xứng đáng làm người giang hồ, cảm thấy chính mình rất yếu. Diệp Chi Trạch mang lại bóng đen rất lớn với hắn, Hoắc Hoàng Hà cả đời này cũng không thoát khỏi. Mà cho dù như vậy, Hoắc Hoàng Hà cùng Diệp A Mai vẫn là người nối nghiệp cuối cùng của Thôn Bắc Hải trong thiên hạ này. Chí nguyện của Thôn Bắc Hải chỉ có thể do hai nhi nữ phản nghịch này gánh vác, vậy cũng xem như là thời thế, là số mệnh vậy.

Hoắc Hoàng Hà giơ tay trái lên, thành thục bổ chém đỡ nện, động tác lưu loát sinh động, làm người hoa cả mắt, Kim Phụ Linh nhất thời bị bức ép lui về phía sau hai bước, hắn lăn một vòng trên đất, chân vừa đạp cây, bắn ra ngoài, xông thẳng về mặt của Hoắc Hoàng Hà, Hoắc Hoàng Hà lại ném ra một viên bi, đập xuống đất, mặt đất thoáng chốc tỏa ra sương trắng dày đặc!

Trước mắt Kim Phụ Linh bị sương trắng che phủ, không thấy rõ thứ gì, hắn ngẩng đầu lên, chân đạp xuống đất, xông lên chạc cây, sau lưng chợt kéo tới một trận sát khí, Kim Phụ Linh ngả về phía trước, lăn hai vòng trong không trung, kiếm của Hoắc Hoàng Hà đuổi theo, hai người chỉ một thoáng trầm mặc đã đánh hơn mười chiêu, trong sương trắng đối chiến.

Công phu của Kim Phụ Linh thật sự quá đẹp, một công một thủ vô cùng lưu loát, không tìm được kẽ hở, Hoắc Hoàng Hà vốn hết sức chăm chú ứng đối, mà vừa lúc đó, hắn ở trong sương ngửi thấy mùi máu tanh, theo sau đó chính là tiếng kêu của Ninh Hòa Trần.

Hoắc Hoàng Hà thực sự hiểu rất rõ Ninh Hòa Trần, huynh đệ sống chết vì nhau, trong lòng cũng có cảm ứng, hắn cơ hồ thoáng chốc đã ý thức được, Ninh Hòa Trần đang ở ngay bên cạnh hắn, hơn nữa, y bị trọng thương.

Hoắc Hoàng Hà chỉ hơi hơi phân tâm, Kim Phụ Linh đã đâm một kiếm đến, trực tiếp xông về phía hầu kết của hắn, Hoắc Hoàng Hà vội vã lùi về sau, nhưng sau lưng là đại thụ, mắt thấy không thể lui được nữa, trong mắt Kim Phụ Linh đã hiện rõ quyết tâm phải lấy cái mạng này!

Cùng lúc đó, trong sương bỗng nhiên có một kiếm đâm tới, đâm thẳng về mặt của Kim Phụ Linh.

Mà ở trên đầu Ninh Hòa Trần, kiếm của Lưu Viễn Phương vẫn treo ở đó, trực tiếp muốn thuận cổ của y gạt ra ngoài, Ninh Hòa Trần ngàn cân treo sợi tóc, nửa người máu me đầm đìa, khoảnh khắc hấp hối, y ném thanh kiếm ra ngoài, chuyển một chút hi vọng sống cho Hoắc Hoàng Hà, kiếm đã tuột tay... Ninh Hòa Trần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hoắc Hoàng Hà có thể nhận ra được Ninh Hòa Trần lâm nguy, Ninh Hòa Trần cũng có thể nhận ra được tính mạng của Hoắc Hoàng Hà như ngàn cân treo sợi tóc. Hai người gần như cùng lúc đó đều đưa ra quyết định, phải cứu đối phương.

Hoắc Hoàng Hà phẫn nộ mà vụt lên từ mặt đất, nhảy vào trong sương mù, thế nhưng hẳn là đã chậm! Lưu Viễn Phương ở chỗ cũ nhảy lên, tàn nhẫn mà đâm kiếm xuống, mà vừa lúc đó lại có người xông tới trước cả Hoắc Hoàng Hà. Ninh Hòa Trần chỉ nghe thấy một tiếng thanh đao vỡ vụn, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp, y mở mắt ra, tay của Vương Tô Mẫn nắm lấy trường đao đã nát, che chở trước người y, thanh kiếm kia đã đi vào lồng ngực của hắn, xuyên thấu ngực bụng, từ trước đâm thủng ra sau, Ninh Hòa Trần nhìn thấy đoạn dao sắc bén vô tình kia.

Ninh Hòa Trần trừng lớn hai mắt, hé miệng, dồn dập thở dốc.

Ninh Hòa Trần: “Vương Tô Mẫn...Vương Tô Mẫn!”

Y bò dậy, Lưu Viễn Phương nhổ kiếm ra, Vương Tô Mẫn ngã xuống, Ninh Hòa Trần bổ nhào dậy đón lấy hắn, Vương Tô Mẫn vốn định lấy đao đến đỡ, nhưng đao lại nát... Hắn không muốn chết.

Hắn không muốn chết!

Ninh Hòa Trần điên rồi.

Vương Tô Mẫn nói: “Không sao... Không sao cả.”

Hắn nhiều lần lặp đi lặp lại: “Không sao cả.”

Đôi mắt nhìn về phía trước, không có tiêu cự, khóe miệng chậm rãi chảy ra một ngụm máu, hắn tằng hắng một tiếng, phun ra bọt máu, dính hết ở trên mặt. Vương Tô Mẫn bỗng chốc nở nụ cười.

Ninh Hòa Trần sắp hỏng mất rồi, y lảo đảo khó khăn đứng lên, cầm lấy nửa đoạn lưỡi dao trong tay Vương Tô Mẫn, trong sương mù, sát khí của Ninh Hòa Trần đã nhấn chìm cả tòa núi.

Ninh Hòa Trần gào lên: “A!!”

Lưu Viễn Phương bị y làm cho sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Mà Kim Phụ Linh đang ở đằng xa hình như cũng chợt hiểu được điều gì, hơi quay đầu lại, kiếm trong tay như có sức nặng ngàn cân, đột nhiên tuột tay rơi xuống đất.

Hoắc Hoàng Hà cũng bối rối, đảo mắt nhìn sang, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa sương mù, Ninh Hòa Trần bỗng nhiên thoát hiểm, ai cứu y?

Kim Phụ Linh từ từ đi tới, biến mất ở trong sương trắng, Hoắc Hoàng Hà cũng đứng lên, chạy về phương hướng của Ninh Hòa Trần.

Hai người đứng trong sương trắng, trên người Ninh Hòa Trần đều là vết kiếm, có một số chỗ còn sâu thấy được tận xương, thậm chí có vài vết bổ vào cổ y, xương của y chắc chắn đã bị gãy rồi, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào nữ nhân cao to phía trước, kiếm trong tay khẽ run.

Có thể là bởi vì lực kiệt mà run, Ninh Hòa Trần đã liên tục ác chiến từ khi trời tối đến hừng đông, y nhất định đã không chịu nổi, có thể ngay cả kiếm cũng không giữ được, nhưng cũng có thể... Kim Phụ Linh nhìn về nam nhân phía sau y, là bởi có người vì cứu y mà chết.

Vương Tô Mẫn nằm trên đất, vẫn luôn ho ra máu, Kim Phụ Linh giống như là bị bổ đầu ra rồi, ngay cả óc cũng lôi ra ngoài, hắn trì độn không quá hiểu rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Vương Tô Mẫn chết rồi?

Kim Phụ Linh đi về phía trước hai bước, đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hoắc Hoàng Hà từ bên cạnh hắn sượt qua, đi tới bế Vương Tô Mẫn lên, sờ vết thương trên ngực hắn, không hiểu sao ở trên ngực hắn lại sờ thấy một vật rất cứng, hắn móc ra, là một cục đá đã bị bổ ra, bị máu nhuộm đỏ.

Hoắc Hoàng Hà không nhận ra vật này, tiện tay ném qua một bên, một chưởng che lại vết thương của hắn, nói: “Sẽ không chết, không có chuyện gì, không có chuyện gì, kiên trì!”

Kim Phụ Linh nhìn thấy cục đá kia, chợt nhớ tới một năm trước khi rời khỏi Hung Nô, hắn và Vương Tô Mẫn cùng lên núi Côn Lôn, mỗi một binh sĩ trên thảo nguyên đều là đứa con của núi Côn Lôn, khi đến mười lăm tuổi, nam nhi trên thảo nguyên thích bái sơn thần, nghe nói nam hài được núi Côn Lôn hướng vào về sau có thể kiến công lập nghiệp. Thời điểm xuống núi, không nên quay đầu, cũng đừng vật lộn, bằng không, không quản vấp ngã ở nơi nào, trong đời đều sẽ có một khe nứt.

Ngày đó là vào mùa đông, khi đi tới giữa đường, Vương Tô Mẫn nhìn thấy một con nai, động vật còn sống ở trên núi Côn Lôn là không thể giết, Vương Tô Mẫn lại cố ý đùa hắn, cầm lấy cung tên, nói muốn săn về ăn, Kim Phụ Linh tin là thật, vội vàng đuổi theo hai bước, không để ý mà té ngã trong tuyết.

Hai người lúc đó đều ngây ngẩn cả người, Kim Phụ Linh nhớ tới chính mình rất tức giận, nếu như Vương Tô Mẫn không cố trêu hắn, làm cho hắn sốt ruột, hắn làm sao sẽ bị ngã đây?

Vương Tô Mẫn đỡ hắn lên, gạt bỏ tuyết, phía dưới thế mà lại chỉ có một cục đá nho nhỏ, không biết tại sao một cục đá nho nhỏ như thế lại khiến người ta vấp ngã được.

Vương Tô Mẫn vứt cục đá đi, sau lại đón lấy, nhét vào trong túi của chính mình, nói với hắn: “Ta cầm cho ngươi.”

Kim Phụ Linh vừa tức vừa buồn cười, trôi qua nhiều năm như thế, hắn thật sự đã quên mất chuyện này.

Sau đó hắn cũng không nhìn thấy cục đá này, hắn cho là Vương Tô Mẫn đã sớm ném đi, cũng không nghĩ đến hắn còn giữ... Hắn còn giữ?

Trong lòng Kim Phụ Linh trái lại còn chua chát cười lớn: Ngươi còn giữ?

Vương Tô Mẫn, ngay cả mạng ngươi cũng có thể không cần, ngươi khi đó tại sao không dẫn ta đi? Mạng của ngươi cứ rẻ mạt như vậy sao?

Hoắc Hoàng Hà giữ chặt tay bảo vệ lồng ngực của hắn, máu từ từ chảy ra, cả người Vương Tô Mẫn bắt đầu mất đi độ ấm, hơi hơi run rẩy, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, bỗng nhiên kéo Hoắc Hoàng Hà, nói: “Ta tên gì?”

Hoắc Hoàng Hà khóc cười không thôi, nói: “Vương Tô Mẫn, ta nhớ kỹ ngươi tên gì.”

Vương Tô Mẫn nói: “Ta... đã nói, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ kỹ.”

Hắn ho ra máu, khàn khàn lại miễn cưỡng mỉm cười, Hoắc Hoàng Hà: “Là nam nhân thì phải kiên trì, ngươi lẽ nào muốn chết ở chỗ này sao? Chúng ta vì cứu ngươi mà làm thành như vậy, bản thân ngươi lại chết đi?”

Vương Tô Mẫn cười khan, trong cổ họng truyền âm thanh giống như kéo tơ. Hoắc Hoàng Hà đã từng nghe thấy âm thanh này, vào thời điểm Diệp Chi Trạch chết đi, cũng là âm thanh như thế. Đây chẳng lẽ chính là âm thanh Diêm vương dùng dây khóa ghìm lấy cuống họng của con người sao?

Vương Tô Mẫn cho là không có ai tới cứu hắn, không có ai đến, hắn cũng đành nhận, nhưng lại có nhiều người vì hắn mà chảy máu, vì hắn mà liều mạng như vậy. Đời này không phải đã đáng rồi sao?

Cô độc một đời, nhân sinh đi tới giữa đường, ở đoạn cuối cùng, hắn cũng là có người nguyện ý bán mạng cứu hắn. Hắn cũng có người xa hắn thì không được...

Vương Tô Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến, thời điểm ở trận chiến Thôn Bắc Hải, hắn và Lý Đông Thanh ở ngoài chuồng lợn, Lý Đông Thanh nhìn thấy hắn trộm đi thanh kiếm kia, nhìn ra hắn có ý định muốn rời khỏi, giữ lại hắn rất lâu, sau đó còn nói: “Ít nhất trước khi đi, nói cho ta.”

Vương Tô Mẫn đời này chưa từng được người nào cần mình như vậy, cũng chưa từng được giữ lại như thế, hắn lập chí không nhiều, cũng không hạ quyết tâm gì, mà khi đó hắn lại lập lời thề, nếu như một ngày nào đó hắn muốn để Lý Đông Thanh tự mình lớn lên, hắn nhất định phải trịnh trọng cáo biệt cùng Lý Đông Thanh, nói cho hắn những cố sự của chính mình.

Cố sự không đủ hào quang, cũng nhất định không phải kiểu như Lý Đông Thanh nghĩ tới, cố sự huy hoàng, lừng lẫy của anh hùng. Chỉ là cố sự không mấy vẻ vang của một nam nhân oanh liệt làm sao lại trở thành kẻ lang thang.

Hắn đã lập lời thề, hắn phải bảo vệ Lý Đông Thanh, để thiếu niên này bình an lớn lên... Nếu như tinh thần tương truyền, vậy ngọn lửa trên người Lý Đông Thanh có thể khơi dậy tinh thần vốn không cháy nổi của bản thân hắn.

Người vẫn là không nên tùy ý lập chí, hắn định sẵn đã phải làm trái lời hứa của chính mình, không từ mà biệt.

Hắn nhìn người phía trước mình, bình thản nói: “Đừng giết hắn.”

Hoắc Hoàng Hà thuận tầm mắt của hắn nhìn theo, mới biết nguyên lai hắn đang nhìn Kim Phụ Linh.

Hoắc Hoàng Hà cau mày: “Đừng nói chuyện.”

Kim Phụ Linh đi bước từng bước lại đây, nhìn gương mặt của Vương Tô Mẫn, kỳ thực đã không nhận ra rõ ràng nữa rồi. Đã nhiều năm như vậy, người này đã không giống trước kia.

Khi còn niên thiếu, Vương Tô Mẫn là nam nhi anh tuấn nhất của đình thiền vu, là trượng phu hoàn mỹ nhất trong lòng của biết bao thiếu nữ... Vương Tô Mẫn chỉ thử yêu thích một người phụ nữ, kết quả bị hắn xáng một bạt tai. Từ đó về sau, Vương Tô Mẫn không còn qua lại với nữ nhân nào khác.

Kim Phụ Linh khó hiểu mà đứng ở trước mặt Vương Tô Mẫn, hắn kỳ thực cũng có chút mờ mịt.

Vương Tô Mẫn nhìn hắn, nói: “Kiêu Nhi.”

Kim Phụ Linh tựa bi tựa hỉ, lại tưa như vô tình, hoàn toàn không biết mình có nên tiến lên nhìn một chút hay không.

Vương Tô Mẫn lại cũng chỉ gọi một tiếng như vậy, ho khan ra chút bọt máu, sau đó không nói gì nữa. Nếu đã phải chết, một chút chút thời gian cuối cùng trong sinh mệnh, kỳ thực cũng không nên cho ai cả, chỉ giữ lại cho chính mình, nhân sinh hai mươi bảy năm ngắn ngủi, mà cảm giác chớp mắt một cái đã qua.

Hắn nhớ tới lúc còn trẻ muốn làm kiêu kỵ tướng quân, muốn làm thiên hộ hầu, muốn rong ruổi trên thảo nguyên, để hết thảy người Hung Nô cúi đầu, gọi hắn một tiếng “tướng quân”, nhớ tới khi còn bé muốn lấy được thê tử xinh đẹp, để nàng trở thành mẫu thân của con mình. Tuy rằng đều không thực hiện được, mà không thực hiện được lại có hề chi?

Vương Tô Mẫn định nghĩa cái chết của mình, chính là không có quan hệ. Chết thì chết thôi, mỗi một người ở đây đều có ràng buộc của riêng mình, có lý do chính mình không thể chết, chỉ có hắn là không có, cho nên, nên chết là hắn.

Kim Phụ Linh quay người, nói với Lưu Viễn Phương: “Dừng lại thôi.”

Lưu Viễn Phương cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, lại liếc nhìn Ninh Hòa Trần, hiển nhiên không hề tin y có thể khống chế được thế cuộc.

Ninh Hòa Trần đột nhiên nổi lên sát cơ, trên tay y đều là vết máu, chảy xuôi theo thanh kiếm trên người, dưới cơn thịnh nộ, một lời cũng chưa nói.

Khắp toàn thân Lưu Viễn Phương đều là phòng bị, hơi dịch chuyển bước chân, thân thể cúi xuống ngày càng thấp, giống như một con báo to lớn, mắt nhìn chằm chằm Ninh Hòa Trần.

Ngoài núi mặt trời đã lên cao, ánh nắng bị cây cối chót vót rậm rạp chia đều thành từng phần, chiếu vào trong núi rừng tối tăm, mỗi một mảnh lá cây đều lấp lánh ánh sáng, nước sương từ từ bốc hơi, đan xen đại thụ tầng tầng đang yên tĩnh ngủ say, cành khô cùng là vàng rụng rơi vào trong bùn đất, hòa quyện với rong rêu tươi tốt cùng cỏ xanh mơn mơn, tử vong cùng hồi sinh hòa lại với nhau, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết.

Máu của Ninh Hòa Trần cũng rơi trên mặt đất, cỏ xanh tươi mới nhiễm máu, giống như là mọc ra cây đỏ. Máu trên người y tí tách chảy xuống, nhấc kiếm lên, phẫn nộ quát một tiếng, khuôn mặt dữ tợn giết tới, Lưu Viễn Phương nâng kiếm đón nhận.

Ánh nắng đột ngột lan tỏa, rực rỡ chói mắt, hai người trong không trung nâng kiếm nhào tới, tụ lại giữa trung tâm mặt trời.

Vương Tô Mẫn chầm chậm, khó khăn nhắm mắt lại.

Ý thức của hắn từ từ, từ từ trở nên hỗn độn, rời khỏi hiện thực, hắn có thể nghe thấy Hoắc Hoàng Hà ghé vào lỗ tai hắn gào thét, thắng rồi sao? Hắn muốn hỏi, ngươi tại sao lại gào lên vậy? Vì ta, hay bởi vì Ninh Hòa Trần thua rồi?

Thế nhưng đã mở không nổi miệng, vì vậy cũng chỉ có thể không để ý nữa. Hắn đang đợi, nhưng đợi đến cuối cùng, cũng không nghe thấy được thanh âm của Kim Phụ Linh.

Bóng tối, bình yên, còn có Trường An.

Tạm biệt thế gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.