Tuần Lễ Thời Trang

Chương 26: Chương 26




TRUNG TÂM MUA SẮM WESTCHESTER

TẦNG 1

5 giờ 17 phút chiều

7 tháng Mười một

Mấy dây quai bện vuốt sáp trên túi mua sắm lằn sâu vào tay Massie, vậy nhưng nó thấy cái đau thật vui. Mấy vệt tím đỏ giữa lòng bàn tay nó giống như cái mề đay danh dự khó khăn lắm mới giành được, bằng chứng cho sứ mệnh mua sắm đã hoàn thành, và là lời nhắc nhở rằng nó đã trở lại sau một cuộc cấm vận nghiệt ngã kéo dài mười lăm ngày.

Trong tay Alicia, Kristen và Dylan đã đầy nhóc túi xách Coach, Lacoste và Guess?, nhưng Massie còn có nhiều hơn.

“Ước gì người ta có xe đẩy hàng ở trung tâm mua sắm,” Dylan rên rỉ. “Nghĩ xem tụi mình có thể mua thêm được biết bao nhiêu thứ nếu không phải xách tất cả những thứ này.”

“Tụi mình nên thuê một hướng dẫn viên mua sắm.” Massie đặt chân lên một chiếc ghế dài và để túi xách trên đầu gối. “Bọn cậu biết không, một cậu chàng khỏe mạnh nào đó có thể theo tụi mình đi quanh cả ngày khi mình mua sắm để xách tất cả mọi thứ mình mua.”

“Đó là một anh bạn trai,” Alicia nói. “Và tớ đang lo chuyện đó.”

Ai cũng cười khúc khích, nhưng Massie thì phá lên cười. Nó đã cảm thấy nhớ cái điệu bộ kiểu pa nực cười của Alicia và vui mừng khôn xiết là lúc này Leesh không vướng bận Olivia và đã trở về đúng nơi nó thuộc về.

“Olivia đi đâu tối nay?” Massie hỏi, cố nghe có vẻ quan tâm thật tình.

“Nó đi nhảy vào các ngày thứ Sáu,” Alicia nói.

“Và Nó đi rồi à? Đêm trước buổi diễn thời trang ư? Chà, chắc là cậu bực lắm. Tớ chắc cậu muốn diễn tập, đúng không?”

“Không, ổn thôi. Nó sẽ qua nhà tớ ngủ,” Alicia nói.

“Ồ.” Massie không biết nhìn đi đâu.

“Tụi mình vào A&F đi?” Kristen bước nhanh dẫn đường.

“Cậu sẽ chẳng tìm thấy thứ gì đủ xinh ở Abercrombie để mặc đến cuộc thi tối mai đâu,” Alicia nói.

“Tớ biết, nhưng tớ cần túi mua sắm mới nhất của họ để treo lên tường trong phòng ngủ của tớ.” Kristen trỏ vào cái áp phích người mẫu nửa người, nửa vẽ bằng sơn phun nổi bật trên cửa sổ cửa hàng và rủ rỉ, “Và anh ta tốt hơn là nên ở trên đấy.”

“Vậy là cậu sẽ không ngủ lại chỗ tớ tối nay sao?” Massie hỏi Alicia. Con bé đang săm soi khắp các giá áo len đan và áo khoác jean, cố nói thật tự nhiên.

“Tớ quên khuấy hôm nay là thứ Sáu,” Alicia nói. Nó cố tránh ánh mắt của Massie. Nó quay qua Kristen và Dylan đang đứng bên kia bàn bày hàng áo phông. “Các cậu có đi không?”

“Dĩ nhiên,” Dylan nói.

Kristen gật đầu.

“Hai cậu không phải làm cho xong đồng phục của mình à?” Alicia hỏi.

“Tụi tớ sẽ làm nốt ở nhà Massie,” Kristen nói.

Alicia đẩy tới đẩy lui mấy cái móc áo trên giá.

“Kristen, tớ tưởng tối nay cậu sẽ đi tập đá bóng với Derrington chứ,” Alicia hỏi.

“Không, thứ Hai,” Kristen chau mày. “Nói gì vậy chứ?” Nó liếc trộm Dylan, mặt con bé đang đỏ lên vì tức giận rồi xanh lại vì ghen tị. Gương mặt nó cùng tông màu với tóc.

“Cậu sẽ đi chơi bóng đá với Derrington hôm thứ Hai à?” Dylan mở một cái áo phông ra và đưa lên trước mặt như thể đang xem cỡ nhưng lại ném nó lên bàn mà không thèm nhìn.

“Ừ, tớ bảo cậu ta rằng tớ sẽ đón cậu ta đến một trận cầu đinh của giải bóng nhà nghề khi mùa bóng bắt đầu nếu cậu ấy giúp tớ thực tập mấy kiểu đá.”

“Nghe giống như cậu đang cố ghi bàn thắng hơn đấy,” Dylan nói.

Hục hặc liên miên giữa chúng bắt đầu làm Massie chán đến phát khóc. Nếu chúng đang ở Louis Vuitton hay Sephora, ít ra Massie còn có thể thơ thẩn ra chỗ khác mà mua sắm, nhưng Abercrombie ư? Ối giời! Thứ thời trang duy nhất trong cả cửa hàng là nó.

“Tớ chắc cậu ấy sẽ kể cho tớ về chuyện đó trong chuyến đi dài của hai đứa tớ vào thành phố tối thứ Tư tới,” Dylan nói.

“Ý cậu là sao?” Kristen hỏi. “Cậu chắc chắn sẽ không vào thành phố với Derrington. Phải không?”

“Có chứ. Đó là tiệc sinh nhật của Tommy Hilfiger tổ chức ở khách sạn Four Seasons. Mẹ và các chị tớ đều mang người mình đang hẹn hò đến, nên tớ đã mời Derrington và cậu ấy đồng ý,” Dylan nói. “Nói mới nhớ, vì mình đang ở đây, tớ nên mua cho cậu ấy một cái quần dài.”

“Tớ thấy có vẻ như cậu ta đang lợi dụng cả hai cậu.” Massie đưa mấy ngón tay vuốt một cái quần túi phùng phình. “Ẹ! Chỗ này Gap quá. Giờ thì tụi mình ra khỏi đây trước khi tớ bắt đầu nghĩ đống quần áo này thực sự dễ thương được chưa?”

“Chờ đã, Massie, ý cậu là sao, lợi dụng bọn tớ?” Dylan hỏi.

“Cậu ấy nói đúng,” Alicia xen vào. “Cậu ta nhận được nhiều thứ còn hơn một đứa nhóc có cha mẹ vừa ly dị nữa kìa. Kristen, cậu gần như đã làm tất cả bài tập về nhà của cậu ta trong tuần rồi, còn Dylan, cậu đã đưa cho cậu ta tất cả các đĩa DVD và video game mẹ cậu đem từ chỗ làm về. Cậu ta đã làm gì cho cậu vậy?”

“Ôi, cậu ta không lợi dụng tớ!” Kristen ào thẳng tới cuối cửa hàng.

“Tuyệt, giờ thì tớ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đây được nữa rồi.” Massie nhấc một cái áo hai dây ngắn ren trắng trên kệ lên, “Tớ cũng nên thử cả cái này nữa.”

Alicia giật phắt một cái váy jean ngắn khỏi móc áo và theo Massie đến phòng thử.

Kristen săm soi các giá đồ hạ giá nhưng chậm bước lại khi tới gần một cái váy ngắn nhung kẻ xếp li màu nâu sôcôla.

“Xem cái này có đẹp không?” Kristen nói. “Lại đang bán hạ giá nữa!”

“Không, không phải thế chứ,” Dylan đang đứng trước mặt Kristen, cầm một cái váy ngắn y như thế, “Ai đó chắc đã sơreo nó ở đây, vì ở phía trước cửa hàng người ta để một đống áo váy như vậy.”

Kristen nhìn cái váy trong tay Dylan, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của con bé. “Cậu đâu có lấy nó, đúng không?”

“Tớ đang nghiêm túc cân nhắc chuyện đó,” Dylan nói.

“Được rồi, tớ sẽ mặc nó đến buổi trình diễn thời trang tối mai.”

“Không, cậu sẽ không làm thế... tớ sẽ mặc,” Dylan nói.

Massie bước ra khỏi phòng thay đồ trong cơn bực dọc và vùi cái áo hai dây ngắn màu trắng không thích dưới một xấp quần bông.

“Tớ có ý này. Một trong hai cậu có thể có cái váy còn người kia có Derrington,” Massie nói. “Giờ mình đi được chưa? Tớ muốn đến cửa hàng Versace Jeans trước khi trung tâm mua sắm đóng cửa.”

“Vì mình đang nói về đề tài đó, Kristen đã bắt chước ý tưởng thiết kế đồng phục hai mặt phải của tớ,” Dylan nói. “Làm sao cậu quyết định được ai sẽ sở hữu ý tưởng này?”

“Làm ơn đi,” Kristen nói. “Đó không phải là ý tưởng của cậu, và nhân tiện, chuyên gia tạo phong cách cho tủ áo của mẹ cậu còn đang giúp cậu nữa kìa, tất cả bọn tớ đều biết chuyện đó.”

“Như vậy là gian lận! Cậu không thể thuê một nhà chuyên nghiệp,” Alicia nói khi bước ra từ phòng thay đồ. Nó đưa cái váy jean và thẻ tín dụng cho người bán hàng vừa đi ngang qua. “Chị có thể mang cái này ra quầy thu ngân thanh toán giúp tôi được không? Tôi sẽ chờ ở đây.”

Cô bán hàng giật lấy cái thẻ tín dụng từ tay Alicia và lao vút đi bực bội.

“Vì cậu đã hỏi tớ, chẳng ai trong hai cậu nên có được cái ý tưởng đó cả,” Massie nói.

“Tại sao?” Kristen và Dylan hỏi cùng lúc.

“Vì ý tưởng đó thật ngu ngốc và nếu một trong hai cậu thắng cuộc, tớ sẽ phải mặc áo hai mặt từ đây đến hết đời.”

Cô bán hàng trở lại với cái thẻ tín dụng của Alicia và cái váy. “Vui lòng ký ở đây, thưa ông Antonio Rivera,” cô nói và nhăn mặt.

“Cuối cùng.” Massie thở dài. “Tớ có một ý kiến.” Massie đang nhìn mấy cái áo lụa hai dây nhưng lại nói với Kristen và Dylan. “Sao các cậu không thôi cả vụ áo hai mặt đó đi và đến làm người mẫu cho tớ?”

“Chuyện đó với tớ thì được thôi,” Kristen nói. “Tối qua tớ sơ ý may cái váy ngắn vào áo ngủ. Ít nhất thì bằng cách này tớ cũng có cơ hội đứng trong đội những người chiến thắng.”

“Vậy sao cậu không làm thế còn tớ thì có được Derrington?” Dylan nói.

“ÔI CHÚA CỦA TÔI ƠI!” Alicia nói. “Bọn cậu có quên cậu ta đi được không? Cậu ta đang lợi dụng bọn cậu đấy.”

“Cậu ta có thể đang lợi dụng Kristen, nhưng cậu ta thích tớ,” Dylan nói.

“Cậu ta đang lợi dụng cả hai cậu. Tớ sẽ chứng minh cho xem.” Alicia ngồi phịch xuống cái ghế bành bọc da màu trắng trước phòng thay đồ và lôi di động ra. “Đến ngồi xuống đi.”

Kristen và Dylan đến ngồi hai bên Alicia.

“Nói to lên.” Massie cầm một đống đầy quần áo đi thẳng vào phòng thay đồ. “Tớ không muốn bỏ lỡ chuyện này.”

“Nhìn đây,” Alicia nói. “Kris, cậu có kế hoạch với cậu ta hôm thứ Hai, đúng không?”

“Ừ.”

Alicia nhoài người tới trước và gửi tin nhắn cho Derrington. Hai đứa con gái chụm quanh nó, cố xem nó đang làm gì.

ALICIA: CẬU LÀM GÌ HÔM THỨ HAI SAU GIỜ HỌC?

DERRICK: CHƠI BÓNG ĐÁ. SAO THẾ?

Kristen rạng rỡ hãnh diện khi thấy tin nhắn trả lời lại của cậu ta. “Thấyyy không?” nó hỏi.

ALICIA: BỐ MẸ ĐANG ĐI VẮNG.

DERRICK: TUYỆT.

ALICIA: MUỐN ĐI TIỆC TẮM NÓNG.

DERRICK: AI ĐI?

ALICIA: TỚ J.

DERRICK: GIỜ?

“Cậu phải chơi bóng lúc mấy giờ?” Alicia hỏi Kristen.

“Bốn giờ ba mươi,” Kristen nói. Nụ cười của nó tắt biến.

ALICIA: 4 GIỜ 30.

DERRICK: TỚ SẼ CÓ MẶT.

“Có vẻ như tụi mình đã có câu trả lời rồi.” Dylan chấm thêm một chút son bóng. “Cậu ta rõ ràng là không thích cậu lắm.”

Alicia quay qua nhìn Dylan. “Cậu sẽ gặp cậu ta hôm thứ Tư lúc mấy giờ

“Sáu giờ,” Dylan nói. “Tại sao chứ?”

Nhưng Alicia không trả lời.

ALICIA: XIN LỖI, NHẦM. TIỆC TẮM NÓNG VÀO THỨ TƯ LÚC SÁU GIỜ. VẪN TUYỆT CHỨ?

DERRICK: KHÔNG THỂ BỎ LỠ ĐƯỢC.

“Và đó, các bạn của tôi ạ, là cái các bạn gọi là một kẻ bẩn thỉu.” Alicia quăng điện thoại vào trong túi Prada và đứng lên xem Massie thế nào rồi. “Các cậu có thể lấy gã đó ra khỏi bộ trang phục Halloween, nhưng các cậu không thể lấy trang phục Halloween ra khỏi gã đó.”

Massie vội ra khỏi phòng thay đồ. Nó muốn được thấy phản ứng của Dylan và Kristen.

Hai đứa im lặng. Chúng thậm chí không thể nhìn nhau. Kristen bắt tréo chân rồi lại bỏ xuống, còn Dylan lấy một nhúm kẹo bạc hà từ cái đĩa bạc trên bàn tạp chí trước mặt chúng.

“Tớ không thể tin được,” Dylan nói. “Hắn đã rất phấn khích được vào thành phố với tớ kia đấy?”

“Phải đấy, cũng phấn khích như hắn sẽ chơi bóng đá với tớ,” Kristen nói.

Dylan bốc một nắm kẹo bạc hà khác và đẩy cái đĩa về phía Kristen. Con bé lắc đầu cười cám ơn.

“Tớ thật ngốc quá,” Dylan nói.

“Vì nghĩ Derrington có thể thích cậu à?” Kristen nói.

“KHÔNG!” Dylan gắt. “Vì để hắn xen vào giữa tụi mình.”

“Tớ biết.” Kristen thôi bắt tréo chân và quay qua nhìn Dylan. “Tụi mình phải trả đũa hắ

“Phải đấy,” Dylan tán thành. Nó để tay lên ngực và nhắm mắt, chầm chậm lắc đầu. “Tụi mình đang nghĩ gì nhỉ?”

“Tụi mình đang chẳng nghĩ gì cả.”

“Ôm chứ?”

“Ôm.”

Hai đứa con gái ôm ghì lấy nhau và thề sẽ không bao giờ để một gã con trai chen vào giữa chúng nữa, nhất là một kẻ hư hỏng như Derrington.

“Vậy nghĩa là hai cậu sẽ tham gia vào nhóm tớ và làm người mẫu cho tớ chứ?” Massie hỏi. Cả đống quần jean đang vắt ngang vai nó, còn đám áo dây sáng màu thì chật nhóc trên cánh tay. “Tụi mình có thể diễn tập tối nay.”

“Nghĩa là tụi mình phải tử tế với Claire à?” Kristen hỏi.

“Tớ hy vọng là không,” Dylan nói. “Tớ vẫn còn bực nó vì đã gửi tin nhắn cho tụi mình từ máy tính của Massie.” Nó quay qua Massie. “Nó hoàn toàn làm tớ tin chắc là cậu nghĩ tớ mập.”

“Và rằng cậu muốn bọn tớ mặc quần soóc jean và quần thun bó đến trường,” Alicia nói.

“Tớ vẫn không tin được là các cậu nghĩ tớ có thể thực sự gửi những cái IM như thế,” Massie nói.

“Thế sao tụi tớ phải tử tế với nó?” Dylan nói.

“Bởi nó sẽ xâu hàng đống kim cho bọn mình vì nó chẳng có tí móng tay nào cả,” Massie nói. “Nên cố đừng làm nó bực, nếu không thì bọn mình phải làm lấy đấy.”

“Xong.”

“Xong.”

Massie đang chờ nghe Alicia nói “và xong” nhưng rồi sực nhớ ra là con bé ấy đã không còn cùng nhóm nữa “Nhân tiện, Dylan[1], tớ lấy cái túi của cậu được không?” Kristen nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng của người mẫu Abercrombie đang đung đưa tới lui trong tay Dylan.

[1] Nguyên tác là Alicia, nhưng có lẽ tác giả nhầm, để là Dylan sẽ hợp lý hơn và khớp hơn với nội dung của truyện.

“Dĩ nhiên, cậu có thể lấy cả cái váy nữa, nếu muốn,” Dylan nói rồi đưa cho Kristen. “Tớ không thích nó lắm.”

Chúng đứng chờ ở gần cửa hiệu Neiman đợi tài xế của Massie đến đón. Vẫn như mọi khi, ông Isaac luôn đánh chiếc xe Range Rover đến đúng giờ.

Trên đường đi chúng hát theo radio và tán gẫu về mấy đứa con gái khó chịu trong lớp, như chúng vẫn luôn làm thế. Nhưng đã có điều gì đó khang khác. Đó là thứ Sáu đầu tiên trong vòng một năm qua Alicia không ngủ lại ở nhà Massie.

Họ đỗ xe gần cánh cổng sắt đen trước nhà Alicia và ông Isaac giúp nó lấy mấy cái túi.

“Vui vẻ với buổi ngủ lại nhé. Tớ sẽ nhớ các cậu đấy,” Alicia nói khi ra khỏi cái xe thể thao. Tớ ghét phải cạnh tranh với mấy cô bạn thân nhất trên đời của mình. Toàn bộ chuyện này thật tệ.” Nó nhăn nhó mặt mày hờn dỗi.

Nhưng Massie không chịu đựng được điều đó. Đôi mắt nâu long lanh, đong đưa có phần quá đáng của Alicia cũng làm ai kia cảm thấy khổ sở như con bé vừa nói.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.