Tuần Lễ Thời Trang

Chương 25: Chương 25




BIỆT THỰ NHÀ BLOCK

BÃI CỎ TRƯỚC NHÀ

3 giờ 58 chiều

6 tháng Mười một

Todd Lyons lao ra khỏi chiếc xe buýt của Học viện Briarwood dưới một trận mưa hộp nước ép vun vút. Nó nhặt một cái hộp dưới đất lên và ném vụt lại phía chiếc xe buýt trước khi người tài xế đóng được cửa xe.

“Cho mày đó, Dick,” Todd nói. Thằng bé cười ngặt nghẽo.

“Tên tao là Richard!”

Từ sau một cây sồi rậm rạp trên bãi cỏ phía trước nhà mình Massie nhìn chiếc xe buýt chạy đi. Nó đang dắt Bean đi dạo và không có tâm trạng đâu mà đụng mặt Todd. Nó đứng nấp sau thân cây và quyết định chờ ở đó cho đến khi Todd vào nhà.

Thằng bé bước đến lối xe, vừa đi vừa đá mấy viên đá trắng dưới chân. Tiếng động làm Bean giật mình.

“Suỵt.” Massie lấy tay che.

Todd đã gần bước vào trong thì chiếc xe buýt đỗ lại lần nữa. Nó rít lên khi đỗ lại và kêu két khi cửa mở. Ai đó xuống xe.

“Ê, Todd, chờ đã.”

Massie thò đầu ra một bên thân cây để xem là ai.

“TODD!”

“Cam?” Massie nói với Bean. “Ôi Chúa ơi!”

Cam chạy tới lối xe đến chỗ Todd và cả hai dừng lại chuyện trò. Massie lao qua sau một thân cây khác, hy vọng đến gần hơn để có thể nghe được chúng đang nói gì. Vạt cỏ giữa nó và Cam đủ rộng để thực hiện hai mươi cú nhảy lộn nhào là ít. Nó không nghe được lấy một từ. Nó cũng không thể ngửi thấy mùi nước hoa Drakkar Noir của Cam, không thể nhìn vào đôi mắt hai màu xanh lá/xanh dương của cậu, và không thể biết cậu đang mặc loại áo len nào dưới cái áo khoác da. Tất cả những gì nó có thể nói chắc được là cái mông gầy của cậu ta trông rất xinh sau lần quần jean Diesel sẫm màu.

Nó nhìn Cam nghiêng vai để cái túi xách quai dài vải bố màu xanh lá của cậu tuột ra và rơi xuống đất. Cậu ta ngồi xổm xuống rồi mò quanh bên trong cho đến khi tìm thấy cái đang tìm: một cái hộp có hình đĩa CD quấn trong cái gì ấy trông như một mớ dây chun. Cam lôi ra rồi đưa cho Todd, thằng bé bỏ ngay vào ba lô.

Cam vỗ hai cái lên vai Todd một cách thân thiện và chạy ra đường. Todd dứng vẫy tay chào tạm biệt, trông cũng mê mẩn chẳng khác nào Massie.

Nó chờ đến khi Cam đi được nửa đường xuống nhà chính rồi mới từ sau thân cây nhảy ra. “Todd,” Massie la lên. “Hôm nay thế nào?”

“Tốt hơn, cưng à,” nó nói. “Còn chị?”

“Phải đó là Cam Fisher không?” Massie liếc nhanh cái ba lô của Todd, hy vọng nhìn vào được bên trong, nhưng khóa ba lô đã kéo lại mất rồi.

“Phải.” Todd bắt đầu đi về nhà khách và Massie đi theo.

“Sao nó lại ở…” Massie nghĩ nếu mình tỏ vẻ khó chịu, Todd sẽ không thể nhận ra tình cảm của nó.

“Không biết,” Todd nói. “Này, muốn qua chơi game Tony Hawk‘s Underground không?”

“Chị thích lắm, nhưng chị phải đi tắm cho Bean.” Massie để con chó xuống đất và đưa tay phẩy phẩy. “Đã đi dạo được một lúc rồi và nó bắt đầu bốc mùi như chân vậy.”

“Để tui giúp,” Todd cúi xuống để phát một cái vào Bean, nhưng con chó bỏ chạy và trốn sau chân Massie.

Massie không thể chơi trò này thêm một giây nào nữa. Nó biết Cam đã để cái gì đấy lại cho mình và nó muốn có thứ đó. Có lẽ Todd đang giữ món quà tình yêu của Cam làm con tin vì ghen.

“Todd, cưng.” Massie đặt tay lên vai nó và chúng ngừng bước. Cặp mắt màu hổ phách của nó nhìn Todd trừng trừng cho đến khi bên trên môi trên của thằng bé bắt đầu rịn mồ hôi. “Tao biết có cái gì trong túi xách và tao muốn nó.”

“Cái gì?” Hai tay Todd cầm chắc cái quai ba lô.

“Hãy đưa nó đây cho tao,” Massie nói.

“Chị muốn nó à?” Todd hỏi.

“Đúng.”

“Thật không?”

“THẬT!”

“Okayyyy.” Nó trượt cái túi khỏi vai và bước đến gần Massie hơn.

Massie có thể cảm thấy tay mình bắt đầu ướt.

“Sẵn sàng chưa?” Todd hỏi.

“SẴN SÀNG!” nó nói.

Todd kiễng chân, bật mình tới trước, và cắm chụt một cái hôn ngay trên môi Massie.

“Ẹeeee.” Massie thét lên.

Bean sủa.

Massie đưa cánh tay áo vest lửng xa tanh màu vàng lên quẹt môi. Nó ẵm Bean lên và nhìn thằng nhóc mười tuổi hỗn xược bỏ chạy.

“Trở lại đây,” Massie gào lên.

“Chị muốn nữa sao?” Nó nhìn lại Massie và nháy mắt.

“Không, tao muốn cái Cam đưa cho mi ấy,” Massie nói.

“Game Medal of Honor ấy à?” Todd hỏi, “Chị mê video game từ hồi nào vậy?”

“Cam đưa cho mi một cái đĩa video game à?” Massie không tin nó.

“Phải, tui phải đi đây. Tui sẽ gọi chị sau.” Todd vẫy tay. “Tụi mình sẽ tiếp tục quãng bỏ dở.”

“Đừng có mơ.”

Vài giây sau thằng bé đã đi mất. Và nó cuốn gói cùng với rất nhiều thứ hơn là chỉ món quà của Cam. Vì vào ngày 6 tháng Mười một, chính xác là 4 giờ 17 phút chiều, Todd Lyons đã đánh cắp cái hôn đầu tiên của Massie Block. Và không may là Massie sẽ không bao giờ lấy lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.