Tuấn Hồ

Chương 9: Chương 9




Hắn biết?! Tim của cô kinh hoàng loạn khiêu, sắc mặt đại biến, sợ tới mức hai mắt trợn lên căn bản nói không ra lời.

「 Đúng không?」 Hắn nhìn cô bị dọa đến vẻ mặt tái mét, buồn cười khóe miệng khẽ nhếch, bất quá trong mắt lại lóe một tia u quang khiếp người.

Quả nhiên Hướng Uyển Thanh cũng không phải người thường! Tim của cô sẽ là món ngon nhất trong mấy ngàn năm qua hắn ăn.

「 Anh……」 Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, nhưng thanh âm lại nghẹn ở cổ họng, trong lòng nảy lên kinh hoảng chạy trời không khỏi nắng.

Con ngươi độ sáng quá trong, lóe ra loại đặc biệt bén nhọn của dã thú giống như có thể đâm người ta bị thương……

「 Thấy hồ ly xem như gặp tai họa a,cô phải cẩn thận.」 Hắn lành lạnh cười nhạt.

Cô thở hốc vì kinh ngạc, lại nghĩ tới ở tiệm Xuân Lưu Hoa nhìn thấy một màn kia,cô lại lần nữa kinh khủng thay đổi sắc mặt.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, không khỏi “Phụt” cười.「 A…… Cô thật đúng là rất dễ lừa……」

Cô ngây người một chút khó hiểu trừng mắt hắn, hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ.

「 Ôi! Thầy La,tôi thật không dám tin tưởng thầy thật sự đến đây! Hơn nữa tới nhanh như vậy……」 Lưu phu nhân xa xa gặp được La Ẩn, lập tức kéo cao cổ họng hưng phấn mà vọt lại đây.

La Ẩn hướng về phía Hướng Uyển Thanh làm một vẻ mặt không quá bình tĩnh, bất quá khi hắn xoay người đối mặt Lưu phu nhân thì hắn đã thay chiêu bài tươi cười.

「 Lưu phu nhân tự mình gọi điện thoại thỉnh cầu tôi đến giúp đỡ, tôi làm sao có thể ngồi xem không để ý, huống chi ta vừa vặn đến nơi gần đây chỉ đạo hoa nghệ, cho nên khi nghe được liền chạy tới.」Đôi môi La Ẩn vẽ ra một đạo đường cong mê người.

「 Sao! Thật sự là rất cảm tạ thầy.」 Lưu phu nhân bị điện choáng váng vui sướng, cười đến đầy người thịt béo loạn chiến.

「 Để tôi đem hoa sửa lại một chút? Hẳn là còn có thể cứu được.」 La Ẩn nói xong đến gần bàn trà.

Hướng Uyển Thanh rất nhanh vọt sang một bên, đang muốn lặng lẽ thối lui không nghĩ tới La Ẩn lại bỗng nhiên gọi cô lại.

「 Hướng tiểu thư,tôi đã quên nhắc nhở cô, hoa này rất yếu ớt ,độ ấm con người sẽ làm hư nó, cho nên tuyệt đối không thể gắt gao cầm nó chạy bộ……」Trong lời nói của hắn bí mật mang theo một tia trào phúng.

Hướng Uyển Thanh sao lại nghe không ra hắn cười mỉa, cảnh giác nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này chẳng những đáng sợ, còn có điểm đáng giận.

「 Gì, Uyển Thanh chính là không hiểu thôi, thầy không biết tôi tức giận như thế nào đâu, cô ấy vụn về tay chân thầy xem xem lúc mang hoa về đến dường như đều bị nát, còn có mấy đóa héo rũ, bảo cô ấy đi lấy hoa thật sự là đều sai lầm lớn nhất.」 Lưu phu nhân chỉ vào bó hoa hồng kia miệng hướng La Ẩn lấy lòng, ánh mắt lại hung hăng trừng về phia Hướng Uyển Thanh.

Hướng Uyển Thanh nhíu mày, tuy rằng đã quen Lưu phu nhân ở trước mặt người trong nhà mắng chửi cô, nhưng đối mặt với người ngoài La Ẩn này, không biết vì sao nhưng lại làm cho cô lung túng.

「 Tôi nghĩ Hướng tiểu thư chắc là bị cái gì làm hoảng sợ mới có thể đem hoa biến thành khó coi như vậy, không sao tôi cho rằng hẳn là còn có thể làm ra một tác phẩm khác.」 La Ẩn thầm chế nhạo liếc Hướng Uyển Thanh một cái, nở nụ cười.

Tim của Hướng Uyển Thanh hoảng sợ cúi đầu buồn không hé răng.

Cô thật sự rất hoảng sợ nhưng khổ nổi không thể giải thích……

「 Thật không? Thật sự là quá tốt, vậy làm phiền đến thầy nha.」 Lưu phu nhân vui mừng nhếch miệng cười. Bình thường muốn mời La Ẩn tự mình động tay cũng không dễ dàng, không nghĩ tới lần này hắn cư nhiên nguyện ý chủ động giúp đỡ thật sự là quá may mắn.

La Ẩn tiếp theo từ bên hông lấy ra một cây kéo đặc biệt, cầm lấy một cành hoa cắt đi một đại đoạn, sau đó cắm vào chậu hoa, thủ pháp lưu loát vừa tao nhã vừa cảm thụ tiết tấu,chỉ ngắn ngủn vài phút đồng hồ, hoa hồng vốn bị vứt bỏ nhưng lại trở thành một chậu hoa hoa lệ làm người ta sợ hãi.

Hướng Uyển Thanh vốn muốn thừa dịp này chạy trốn, nhưng mà lúc hắn động thủ trong nháy mắt cô liền hoàn toàn bị kỹ thuật của hắn hấp dẫn, rốt cuộc cũng không dời bước chân cùng với tầm mắt.

Nhưng càng làm cho người ta nhìn không chuyển mắt còn bao gồm động tác La Ẩn, trên thân nhất kiện màu trắng, quần dài màu đen vừa người bọc hai chân thon dài rắn chắc,mái tóc dài màu đen buộc ở sau gáy, khi hắn chuyên chú cắm hoa, một bên mặt tuấn mỹ có một cỗ xuất trần phiêu dật, như thần tiên hạ phàm làm cho người ta hoa mắt thần mê……

Hướng Uyển Thanh lần đầu nhìn đàn ông xuất thần như vậy, thẳng đến La Ẩn quay đầu nhìn cô chằm chằm, hai người bốn mắt nhìn nhau cô mới bừng tỉnh vẻ sợ hãi.

「 Hướng tiểu thư cảm thấy như thế nào?」 La Ẩn cố ý hỏi cô.

Cô còn chưa mở miệng Lưu phu nhân lại giành trước đi đến nâng giọng hét lớn:「 Thật đẹp! Thầy,thầy quả thực chính là thần tiên, mấy đóa hoa vốn đang nghĩ đến phải làm thành rác hoa qua tay sửa sang lại một chút thì lập tức lại biến nó trở về giá trị vốn có.」

Nghe Lưu phu nhân tính đem hoa hồng trở thành rác, trong mắt La Ẩn hiện lên một tia giận hờn, hắn lấy lời trách cứ nói:「 Đem hoa trở thành rác là vĩnh viễn học không tốt , Lưu phu nhân.」

「 Ack…… Thật có lỗi,tôi chỉ cho là những hoa này không thể dùng, mới có thể nói như vậy……」 Lưu phu nhân sửng sốt một chút, mới xấu hổ co rúm hai má phì thũng lại.

Hướng Uyển Thanh lần đầu tiên thấy người có thể áp chế Lưu phu nhân tức giận, trong lòng đột nhiên có loại thoải mái nói không nên lời, chẳng qua cô rất nhanh lại cảm thấy tự trách vì cô lại có suy nghĩ như vậy đối mẹ chồng tương lai.

La Ẩn đem tất cả cảm xúc của cô đặt vào trong mắt, cười thầm nghĩ ngợi cô gái này bề ngoài mềm mại nhưng trong xương cũng có gien phản nghịch như thế nha!

Cô có đôi mắt xinh đẹp chẳng qua là trong đồng tử mắt lơ đãng lóe một chút sầu bi,chóp mũi nhỏ lộ ra độ cong tỉ mỉ gò má,càng tăng thêm hình dáng mỹ cảm.Cánh môi nở nang trên dưới đều khêu gợi, bất đắc dĩ luôn bị cô mấp máy giống như đang khắc chế cái gì, lại giống đang áp lực cái gì……

Hướng Uyển Thanh bị hắn nhìn đến chột dạ, cúi đầu vội hỏi:「 Nếu không có việc gì nửa, tôi đi trước……」

「 Tôi thấy Hướng tiểu thư đối với cắm hoa hình như có hứng thú, có muốn đến học cắm hoa hay không?」 La Ẩn đột nhiên cắt đứt lời cô nói.

「 Cái gì?」 Cô ngẩn ra.

「 Ai nha!Cô ấy không được! Thầy ơi,cô ấy ngay cả cằm hoa cũng làm không tốt, học cắm hoa chỉ là lãng phí thời gian……」 Lưu phu nhân nói.

「 Tôi chính là thích dạy học trò như vậy, dạy các cô từ người thường biến thành cao thủ, như vậy đặc biệt có cảm giác thành tựu.」 La Ẩn cười nói.

「 Không được,tôi không có gì thời gian……」 Cô vội vàng cự tuyệt,cô không muốn có bất kỳ cơ hội tiếp xúc với người đàn ông kỳ lạ này nha.

「 Đúng vậy, Uyển Thanh còn phải lo chuyện hôn sự……」 Lưu phu nhân bật thốt lên nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.