Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 43: Chương 43: Chương 42




Vừa hết giờ, Xa Tình Không còn nhanh hơn học sinh chạy về phía sân trường, Lục Thâm Viễn đang chuẩn bị đứng dậy, Xa Tình Không vừa chạy tới là trao cho anh một cái ôm chặt cứng. Anh cười khẽ, ôm chặt người trong lòng.

Bên cạnh có một đám con nít đang cười trộm, Xa Tình Không nhanh chóng buông anh ra, sửa sang lại dáng vẻ nghiêm trang như cũ, cố nén cười, nói với anh: “Đều tại anh hết, hại em làm hư con nít.”

Lục Thâm Viễn vô tội buông tay: “Không biết ai mới là người vội nhào tới đây nha.”

“Một tay đâu thể nào vỗ ra tiếng!”

Đối với tình huống này, anh dở khóc dở cười: “Vậy thì là em tình anh nguyện.”

——

Căn tin trong trường học ăn không ra gì, Lục Thâm Viễn biết nên đặc biệt mang bữa trưa tới, Xa Tình Không đã là người của anh rồi, lúc này càng thoải mái hơn, nhận lấy ăn, lại đưa anh đến cửa trường học, ôm hai cái, nói lời tạm biệt: “Anh cũng phải ăn cơm đúng giờ nha, đừng ham mê công việc làm hại cơ thể.”

Lục Thâm Viễn cười cười: “Phải giữ tốt cơ thể còn phục vụ em chứ.” Đồ không biết ngượng. Xa Tình Không lập tức đuổi anh đi.

Trở về phòng giáo viên, mấy đồng nghiệp đứng trên lầu thấy cảnh ôm ôm ấp ấp giữa cô và nam cảnh sát, mặt gian cười, không có ý tốt, ồn ào nói: “Tôi cứ nghĩ là trong trường học có ăn trộm nên cảnh sát mới tới bắt người đó chứ!”

Có người phụ họa: “Có ăn trộm à, nhưng có một thứ không được trộm!”

“Trộm tâm tư của chú cảnh sát!”

“Ha ha ha ha.”

Xa Tình Không: “…”

Cô giáo Cố, người đã cho cô mượn mấy dụng cụ làm bếp cũng cười gian, nhìn hộp đồ ăn trong tay cô, trêu ghẹo: “Đó chính là người bạn trai thường xuyên đến đưa cơm cho em phải không? Không tệ nha, nghề cảnh sát này hiếm lắm mới có thời gian ăn một bữa cơm, sau này mà em có cần mượn gì thì cứ nói, chị cho mượn ngay.”

Xa Tình Không co giật khóe miệng, vừa tức vừa buồn cười nhìn đám người đang đi ra cửa. Liêu Tiểu Duyên ngồi trong góc liếm đôi môi khô khốc, cúi đầu sửa móng tay.

——

Sau khi vụ án của Chu Uyển kết thúc, cuộc sống lại khôi phục vẻ yên tĩnh, ngày ngày trôi qua.

Ở trường học, Xa Tình Không bận bịu chuẩn bị trước kì nghỉ đông, đồng thời cũng vội vàng làm bản tổng kết cho việc giảng dạy đợt này. Lục Thâm Viễn giúp truyền thụ kiến thức cho người mới, cuối năm có một nhóm thực tập sinh, anh được phân mấy lớp.

Cuộc sống phong phú bình thản. Cuối tuần cô sẽ chạy đến cạnh anh, hai người hận không thể dính vào nhau, đâu còn vẻ mất tự nhiên như lúc đầu.

Xa Tình Không không về nhà trọ ở, Liêu Tiểu Duyên nói linh tinh nhiều hơn, sau lưng khua môi múa mép, cô mở một mắt nhắm một mắt, coi như không nghe thấy, tội gì phải so đo với cô ta, vốn ban đầu hai người đã như nước với lửa rồi.

Sở trưởng còn thiếu Lục Thâm Viễn một kỳ nghỉ hoàn chỉnh, vốn định thừa dịp gần đây thôn làng yên bình, để anh nghỉ phép, nhưng anh lại cười cười lắc đầu, không đòi nghỉ phép.

Lần trước nghỉ phép là vì dẫn cô đi xem buổi biểu diễn của idol, có mỹ nhân trong lòng mới là kì nghỉ tuyệt vời, hôm nay mỹ nhân đang bận công việc, anh còn phải chạy đi đâu.

Sở trưởng áy náy, lần trước do ông phá vỡ kì nghỉ của người ta, bây giờ cho nghỉ lại không muốn, ông không biết làm sao: “Vậy nếu không thì cậu định khi nào nghỉ phép, nói đi tôi đặt lịch trước cho cậu?” Lần này mà không nịnh hót, đợi cậu ta về lại thành phố thì đã quá muộn!

Sao anh lại không nhìn ra suy tính trong lòng sở trưởng chứ, cười nhạt nói: “Thật ra thì em cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà đúng là em có một việc muốn xin sếp giúp.”

Măt sở trưởng sáng lên, vội vàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Anh cười sâu: “Cùng em đi đến huyện Bình Hòa thật ra còn một người nữa, hai tụi em là cộng sự, nhưng lần trước trong sở chỉ cần một người tới…”

Lời chỉ nói một nửa, một nửa kia ngậm trong miệng. Nheo mắt nhìn sở trưởng.

Sở trưởng không cần nghĩ ngợi, gật đầu liên tục: “Không thành vấn đề không thành vấn đề! Lần trước không biết cậu còn cộng sự, không thành vấn đề, lúc nào cậu dẫn cậu ta tới đây cũng được!”

Mắt anh cười càng sâu hơn, nhếch miệng lên: “Vậy ạ…”

——

Ngày hôm sau

Trần Uy và hành lý ngồi trên xe chở thức ăn gia súc của nhà tiểu Tống, chòng chành lắc lư, từ trong hốc núi đi ra huyện thành.

Huyện thành rạng rỡ khiến anh ta hào hứng, kéo vali hành lý, nhờ người dân chỉ đường nên cuối cùng cũng tìm được đồn công an, trùng hợp gặp Lục Thâm Viễn mặc cảnh phục ngay ngắn đứng ôm ấp một cô gái tóc dài, miệng cười kéo ra tận sau ót.

Cho nên!

Gọi mình tới đây!

Là chuẩn bị mời mình tham gia hôn lễ hả?

——

Khi một chồng văn kiện thật dày bộp một tiếng xuất hiện dưới mắt Trần Uy, anh ta cười nhạo mình vừa rồi quả thực quá ngây thơ.

Xa Tình Không đã về trường học, Lục Thâm Viễn gỡ bớt một nút áo cài trên cổ, đưa tài liệu qua cho Trần Uy, ngay cả cơ hội cho anh ta nghỉ ngơi một chút cũng không có, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Phụ tôi điều tra rõ chuyện năm đó, không tra rõ thì không cần về Lan Khê chi nữa.”

Trần Uy: “…” Nhớ lúc tới anh ta gần đi, tiểu Tống còn mong đợi cộng hâm mộ: Trần ca rốt cuộc có thể đoàn tụ với sếp rồi, thăng chức!

Phi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.