Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn

Chương 21: Chương 21: Chương 20




Mục Tâm thoáng lúng túng. Bầu không khí ngột ngạt, trong quán không nhiều người nhưng lâu lâu vẫn có mấy người thường xuyên nghiêng đầu quan sát cô và Mục Tâm.

Xa Tình Không cúi thấp đầu, “Cậu nói đi, dám làm không dám chịu à?”

Hai người giằng co nửa ngày, Xa Tình Không không đợi được câu trả lời, quay người lấy túi xách, bước chân nặng nề ý muốn bỏ đi. Nắm tay của Mục Tâm co lại, vội vàng đứng dậy ngăn cô lại: “Cậu còn chưa trả tiền mà!”

Xa Tình Không dừng chân.

“Đúng đúng đúng, thật ra thì từ nhỏ tới giờ tớ rất tham tiền nhà cậu, mỗi lần ăn cơm đều muốn cậu trả tiền đó!” Mục Tâm níu cánh tay cô lại không cho đi.

Giọng nói kia.

Lúc cô quay đầu lại thì giọng Mục Tâm bắt đầu run rẩy: “Sao tớ có thể như vậy chứ?”

Xa Tình Không bật cười một tiếng, hất tay Mục Tâm ra, nói: “Mục Tâm, dù là tớ vô lí gây chuyện đi chăng nữa, cậu có tin là tớ méc ba để ông ấy ngăn cản chuyện giữa cậu và anh tớ không?”

Giống như cái loại đàn bà xấu tính xấu nết mà trên ti vi hay diễn ấy!

Mục Tâm: “Không ngờ tới cậu là cô em chồng như vậy.”

Xa Tình Không: “…”

Xa Tình Không không phát hiện tay Mục Tâm hơi run. Sau đó. Mục Tâm thật sự không sợ chết: Lặng lẽ đem hình người xem mắt với Xa Tình Không đưa cho Lục Thâm Viễn.

Phối hợp chữ: Xa Tình Không trốn anh đi xem mắt rồi kìa!

Chuyện Mục gia muốn thiết lập quan hệ với Xa gia cô đã biết từ lâu. Mục Tâm và cô chơi chung biết bao nhiêu lâu nhưng chưa hề nhắc tới tiền bạc của Xa gia, muốn Xa gia chấp nhận yêu cầu của Mục gia.

Thời gian Mục Tô tiếp quản tập đoàn Mục thị có khi cũng chèo gánh không nổi. Xa Tình Không đã từng vô tình nhìn thấy cha Mục Tâm đến Xa gia để móc nối quan hệ, cha Xa Viêm tiếp đãi nhưng cuối cùng cũng không trợ giúp.

Cụ thể tại sao không hỗ trợ thì cô không biết, cô chỉ biết là Mục Tâm và Mục Tô chưa từng đề cập chuyện đó với Xa Tình Không và họ cũng không có ý định thông qua cô để đi thuyết phục Xa Viêm giúp Mục gia.

Ít nhất điểm này khiến Xa Tình Không không cảm thấy khinh thường, tình hữu nghị của ba người bọn họ không phải thành lập để đổi chác về vật chất. Mới vừa rồi chẳng qua cô chỉ dọa Mục Tâm một chút thôi.

Ai bảo Mục Tâm làm gián điệp cho Lục Thâm Viễn làm gì! Báo rồi mà còn không kể mình nghe!

Ra khỏi quán ăn, Mục Tâm không có ý định đi tới quán rượu, Xa Tình Không dẫn cô ấy đi xung quanh, cũng không có chỗ nào có thể đi, Mục Tâm nghiêm mặt: “Ở đây không có chỗ nào vui vui chút hả?”

Cô liếc bạn mình một cái: “Cậu nói coi?”

Mục Tâm: “….”

“Nếu không đi tới trường học tham quan đi?” Xa Tình Không đề nghị, “Tới cũng đã tới rồi, không quan tâm chỗ tớ làm việc sao?”

Chân mày Mục Tâm nhíu lại, điện thoại trong túi rung hai cái, Mục Tâm lấy ra nhìn một cái, nhất thời mặt mày hớn hở, nhanh chóng nhắn lại cho Lục Thâm Viễn: Bọn tôi tới trường học chờ anh.

“Đi chứ, đi tới trường học dạo một vòng.” Cất điện thoại di động, Mục Tâm nhún vai một cái, tận lực khiến gương mặt mình tự nhiên một chút.

Nội dung tin nhắn của Lục Thâm Viễn là: Hai người ở đâu

Ngay cả một dấu câu cũng không có.

Xa Tình Không nhìn mặt bạn mình một lần, Mục Tâm cười rạng rỡ, cô không thèm để ý tới nữa.

Cuối tuần, sân trường trống rỗng, trên sân bóng rỗ có mấy thầy cô giáo đang đánh cầu, âm thanh cốc cốc cứ lượn vòng trong không trung.

“Thậm chí ở đây cũng không cán nhựa nữa hả?” Mục Tâm rốt cuộc vẫn không quen được với nơi này, nhìn quanh một vòng.

Xa Tình Không cười yếu ớt: “Cậu đừng so sánh chỗ này với thành phố rộng lớn nữa.”

Mục Tâm thổn thức, “Vách tường cũng có bụi rơi xuống kìa!” Xa Tình Không không thèm trả lời.

“Tớ đi vệ sinh đây, cậu chán thì đi thêm vòng nữa đi.” Đi ngang qua một nhà vệ sinh, cô dừng bước, nghiêng đầu nói với Mục Tâm vẫn còn nhìn đông nhìn tây phía sau. Mục Tâm ồ một tiếng, liếc nhìn cửa nhà vệ sinh cũ kĩ. Xa Tình Không tự đẩy cửa đi vào.

Cửa kẽo kẹt đóng lại, Mục Tâm nhanh chân rút lui, Lục Thâm Viễn chậm rãi xuất hiện, vẻ mặt anh tuấn nhàn nhạt, nhìn thấy Mục Tâm thì khẽ gật đầu, Mục Tâm tự biết tính tình anh vốn là lạnh lùng nên cũng không nói nhiều, chỉ hướng nhà vệ sinh: “Cậu ấy ở trong đó.”

Lục Thâm Viễn gật đầu, giọng nói trầm thấp: “Cám ơn.” Sau đó không quay đầu lại, sải bước đi về phía đó.

Mục Tâm nhún vai. Vì chuyện của hai người mà tớ khổ tâm quá.

Lục Thâm Viễn không khách khí đẩy cửa nhà vệ sinh, Xa Tình Không đang rửa tay ngẩn ra, chợt quay đầu nhìn lại, trợn tròn mắt.

“Em đi nhầm nhà vệ sinh nam hả?” Phản ứng đầu tiên của cô là như vậy, dáo dác bốn phía, chân mày nhíu lại.

Không sai mà, đây là nhà vệ sinh nữ mà.

“Em đi xem mắt?” Lục Thâm Viễn đen mặt, ánh mắt tối lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Gương mặt như bị tê liệt.

Lục Thâm Viễn vừa nói vậy là cô đã hiểu ra: Con nhỏ Mục Tâm chết bầm, dám bán đứng mình!

“Đúng vậy.” Cô bực bội muốn đi giải quyết kẻ phản bội thì bị anh kéo lại, ở nơi này mà níu kéo thì hơi kì, cô vùng vằng buông tay: “Coi như là đi xem mắt đi.”

Vẻ mặt tức giận của cô bị người khác hiểu lầm thành bộ dạng sao cũng được.

Trong mắt anh bốc lửa, trở tay đem cửa đóng lại, sau đó trực tiếp đẩy cô đến cạnh bồn rửa tay.

Một tay đặt ở hông, một tay chụp lên gáy, cúi người đè lên. Xa Tình Không sững sờ.

Lục Thâm Viễn ôm rất chặt, không để cho cô tìm đường thoát thân. Anh gắt gao giữ lại, chợt hôn lên môi cô, cái hôn mang sự tức giận không cho người khác kháng cự.

Hai người trăn trở quấn quít nhau. Từng lần một, làm sao cũng không đủ.

Xa Tình Không ngước mặt chịu đựng nụ hôn của anh, nóng, tính xâm lược mạnh, khiến cô không chống đỡ nổi. Nhưng không muốn thoát ra.

Dường như cảm thấy cô hơi run, Lục Thâm Viễn mạnh mẽ một lúc nữa rồi động tác dần dần nhu hòa xuống, khẽ mở mắt đã nhìn thấy Xa Tình Không nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng.

Giống như một câu nói: Ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể rất thành thật!

Tâm tình anh tốt lên, hôn thêm cái nữa, cổ họng phát ra một trận cười khẽ, hung hăng mút mấy lần mới buông ra. Hai người đều thở hổn hển, nhìn thẳng đối phương, không nói nhưng hiểu hết.

Mục Tâm định chạng vạng tối bắt xe trở về thành phố Lan Khê, Xa Tình Không giữ lại nhưng Mục Tâm không chịu, “Tớ không chịu nổi không khí ở đây đâu.”

Xa Tình Không a a: “Vậy cậu cút đi.”

Hai ngày trước Lục Thâm Viễn vừa cho người đem chiếc audi của anh tới đây, lần này đã có ích, anh và Xa Tình Không đều biết xe buýt ở đây hoạt động không tốt.

Lục Thâm Viễn lái xe đưa Mục Tâm ra bến xe, Xa Tình Không cũng tự nhiên đi theo.

Có xe rất thuận lợi, lúc tới thì tốn hai tiếng đồng hồ đi bộ, bây giờ chỉ mất có nửa tiếng, tới sớm nên Mục Tâm liền đi đổi vé xe thành chuyến sớm hơn, lúc xếp hàng chuẩn bị soát vé thì thần thần bí bí gọi Xa Tình Không lại.

Cô nghiêng đầu nhìn Lục Thâm Viễn một cái, anh không nói gì, cô nhanh chóng chạy lại thì bị Mục Tâm châm chọc: “Tiền đồ của cậu đâu, khi nãy còn lạnh lùng mà đứng bên cạnh Lục Thâm Viễn thì thành người vợ bé bỏng rồi?”

Xa Tình Không: “Có rắm mau thả.”

Mục Tâm nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng sưng lên của bạn mình, đương nhiên biết vừa có chuyện gì xảy ra, cười mập mờ, “Tớ chờ tin tốt của cậu đó, lần đầu tiên quả thật đau lắm.”

Xa Tình Không: “Ờ.”

Bến xe không đông người lắm, Mục Tâm lên xe, Xa Tình Không và Lục Thâm Viễn chào tạm biệt, cô để anh chờ ngoài xe còn mình thì đi vệ sinh. Dì cả tới, nửa ngày cô phải chạy đi gặp nhà vệ sinh không dưới năm sáu lần.

Lục Thâm Viễn đứng cạnh xe chờ, Xa Tình Không ra ngoài còn cầm khăn giấy lau tay, vừa đi vừa ngửi, biểu tình kì lạ. Anh đi đến, “Sao vậy?” Lục Thâm Viễn muốn cầm tay cô nhìn thử, tưởng là cô bị thương.

Xa Tình Không vung tay, chân mày nhíu lại, “Em cảm thấy nước ở đây có mùi là lạ.”

Lục Thâm Viễn hỏi, “Chắc là mùi khử trùng nước?”

Xa Tình Không lắc đầu: “Có lẽ vậy.”

“Đi, về.” Lục Thâm Viễn dắt tay cô đi qua tiếng ồn từ loa phát thanh truyền ra, hai người sóng vai bước đi. Lúc lên xe cô còn lầm bầm hai tiếng, kì lạ thiệt, cái mùi nước đó…

Lục Thâm Viễn vỗ đầu cô sau đó mở cửa, vừa cười vừa nói: “Đừng có đoán mò nữa, nước khử trùng ở đây không có giống trong thành phố đâu.”

Xa Tình Không lại nghĩ, hôm nay nghe Mục Tâm chê bai nơi này cả buồi, chắc là mình bị cô ấy ảnh hưởng rồi. Lục Thâm Viễn giúp cô thắt dây an toàn, vững bước khởi hành.

Bầu trời đêm trong trấn nhỏ lốm đốm ánh sao.

Nhưng mà không ai biết, Xa Tình Không chỉ vô tình nói một câu, hai ngày sau đồn công an nhận được báo án: Trong tháp nước phát hiện thi thể!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.