Tử Vong Khai Đoan

Chương 2: Q.6 - Chương 2: Thế Giới Biến Đổi Lớn




Dịch giả: Shun

Không thể không nói... bay lượn thật sự là một năng lực quá tuyệt vời!

Tuy mọi người là linh hồn nhưng lúc này đã mất đi năng lực bay lượn, vậy nên lần này phải mất tới hai ngày hai đêm mới ra khỏi khu vực núi tuyết. Tuy nói tố chất thân thể của tất cả đều hơn xa người thường, độ cao hoặc khoảng cách xa vài chục mét với họ chẳng qua chỉ là một cái nhún nhảy, thế nhưng dẫu sao cũng không dễ dàng như bay lượn. Không thể làm gì hơn, cả bọn đành phải một lần nữa trải nghiệm cách di chuyển chậm chạp của người sống.

Tuy vậy thì trong hai ngày này, cả nhóm cũng đã có một số hiểu biết mới về thế giới lúc này. Ví dụ như bây giờ đi săn thỏ tuyết, mọi người sẽ thấy ngay khi con thỏ chết đi, ở bên trên cái xác của nó sẽ xuất hiện một thứ nhìn như đám khói xám. Thứ này cùng loại với linh hồn nhưng lại không thành hình, thậm chí cả những hành vi thường thấy của thỏ tuyết cũng không có, chỉ mà một đám hỗn độn mà thôi.

“Đây là thứ cơ bản cấu tạo nên linh hồn: Linh Tử… À, cũng chính là hình thái nguyên thủy của cái mà các ngươi gọi là chấp niệm ấy. Thứ này được hình thành từ tinh thần lực và có mang theo một số thuộc tính của tinh thần lực, ví dụ như oán hận, vui sướng, tin tưởng, v.v… kết hợp tạo thành. Bọn thỏ chẳng qua chỉ có những đặc tính tinh thần trụ cột nhất của một sinh mạng, thế nên cũng chỉ có thể tạo thành một cái linh hồn nhỏ xíu như vậy. Thế nhưng, việc ngay cả sinh vật cấp thấp thế này cũng có thể thực thể hóa ra linh hồn ở hình thái nguyên thủy… Điều đó cho thấy rằng á không gian đã ngày càng tiến sát vào thế giới thực.”

Kết luận này khiến cho tâm tình đang hào hứng vì được trở lại thế giới thực của cả bọn đều xìu xuống. Tuy thế thì tình hình này cũng đem lại một số mặt có lợi. Vì á không gian lúc này đã rất gần với thế giới thực nên cả bọn giờ đã có thể nhấm nháp thực phẩm vật chất thoải mái, giống như người sống, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Tuy ăn uống như vậy cũng không làm dung lượng chấp niệm của bản thân tăng cường nhưng được thỏa mãn dục vọng ăn uống cũng khiến tâm trạng của cả bọn tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì cũng chẳng ai có thể chết vì nghẹn nước tiểu phải không? Thế nên cả bọn chỉ có thể ôm tư tưởng ‘thuyền tới đầu cầu, tự nhiên thẳng’ để tiếp tục tiến về phía trước. (1)

Sau khi rời khỏi vùng núi được khoảng nửa ngày thì cả đám tìm được đường cái. Nhưng lúc này lại có một chuyện khiến cho họ rất khó hiểu: trên con đường này vậy mà không có bóng dáng một chiếc xe nào! Tuy rằng đây là khu vực ít người sinh sống, nhưng dãy Alps dù sao cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của Châu Âu. Theo lẽ thường thì đường cái đi qua nơi này hẳn là phải thường xuyên có xe cộ qua lại mới đúng, thế nhưng cả bọn lúc này đã đi dọc theo đường cái tới bốn, năm giờ, vậy mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một cái xe nào! Tình huống như vậy đúng là hết sức kỳ dị, khiến cho tất cả đều dần dần liên tưởng tới những điều chẳng lành.

“Có khi nào chúng ta vẫn chưa trở về thế giới hiện thực, mà là lại tiến vào một cái ảo giới khác, có hoàn cảnh giống thế giới thực không? Nếu là như vậy thì cũng có thể giải thích tại sao chúng ta lại chịu tác dụng của trọng lực.” Dương Húc Quang là người đầu tiên không nhịn được nữa, mở miệng nêu suy đoán.

Vu Nữ Trần xì mũi coi thường hắn: “Nói đùa gì vậy! Nếu đúng là ảo giới khác thì phải giải thích như thế nào về mấy con thỏ mà chúng ta mới ăn? Ta không nhớ là có chuyện linh hồn chết đi vẫn còn lại thể xác đấy!”

Thật ra thì Dương Húc Quang cũng biết đây là thế giới thực, chỉ là tại tình hình trước mắt quá là kỳ dị, mà trên đường đi thì cũng thật buồn chán, thế nên hắn mới không nhịn được mà nói như vậy. Ngay khi hắn đang nghĩ xem có nên phản bác hay tiếp tục khoác lác, nói nhảm thì ở phía xa của con đường xuất hiện một khu các biệt thư, có vẻ như là một khu nghỉ dưỡng. Hắn lập tức ném ngay ý định đấu võ mồm với Vu Nữ Trần ra khỏi đầu, thay vào đó là vội vã tăng tốc chạy về phía khu kiến trúc phía xa.

Không chỉ một mình Dương Húc Quang, những người còn lại cũng đều tăng tốc chạy về phía khu biệt thự kia. Cho dù thế giới hiện thực đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì nhu cầu cấp bách của cả nhóm lúc này cũng là phải tìm được thông tin về bên ngoài. Hơn nữa thì cũng đã bị nhốt trong ảo giới tới hơn một năm, lúc này tất cả đều đang rất mong đợi được nhìn thấy nơi có cộng đồng loài người tụ tập.

Tuy cả đám đều không bay được nữa nhưng dù sao cũng đều là những linh hồn thể mạnh mẽ, tố chất thân thể cao hơn người bình thường hàng trăm lần. Ngay cả Vu Nữ Trần là người sống, nhưng vì đã được ăn Thực Phẩm Chấp Niệm liên tục hơn một năm nên tố chất thân thể cũng đã cao hơn người sống bình thường ít nhất mười lần, hơn nữa còn sinh ra một loại siêu năng lực rất giống với niệm động lực. Theo như cách giải thích của Schnau thì Vu Nữ Trần lúc này đã tương đương với Thuật Sĩ của người Ba Mắt trước kia. Tuy rằng không dung hợp với á không gian (vì á không gian hiện nay đã không còn là á không gian yên ổn, an lành của tộc Ba Mắt khi xưa, nên không thể dung hợp vào nó được nữa) nhưng linh hồn thể của cô thì đã cực kỳ mạnh mẽ, tới nỗi tràn cả ra ngoài vì thân thể không thể chứa đựng hết được nữa, điều đó thể hiện bằng việc bắt đầu có được năng lực của các Thuật Sĩ. Đương nhiên, cũng theo lời Schnau thì bây giờ Vu Nữ Trần chẳng qua mới đang ở trình độ thấp nhất, ngay cả nhập môn Thuật Sĩ cũng chưa đạt tới. Nếu so sánh với các Thuật Sĩ cấp cao hoặc Thuật Sĩ Vĩ Đại trong truyền thuyết thì còn không đáng được coi là con nít nữa kìa. Nhưng dù là vậy thì tố chất thân thể của Vu Nữ Trần lúc này cũng đã vượt xa giới hạn của loài người.

Về phần Schnau, những gì cô thể hiện cơ bản là không như người thường… Tuy thật ra cô cũng không phải con người, nhưng là một sinh mạng thể, thế mà chỉ tiện tay vẽ ra một cái vòng tròn trong không gian, ngay sau đó thì cái vòng tròn này liền biến thành giống như vật chất thật sự, có thể đứng lên đó để bay đi… Nhìn bộ dáng thì ngược lại còn nhàn nhã hơn mọi người rất nhiều.

“Đây là cái dạng khoa học kỹ thuật gì? Chẳng lẽ trình độ khoa học của người Ba Mắt đã đạt tới trình độ này rồi sao? Chỉ cẩn phẩy tay cũng có thể xé rách không gian?” Cả bọn cùng nhau chạy về phía khu biệt thự phía trước. Bùi Kiêu ở phía ngoài rìa của cả bọn, hắn vừa chạy vừa hỏi Schnau đang bay lơ lửng bên cạnh.

Schnau đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó mới cười hì hì đáp: “Làm gì có chuyện ấy! Không gian, thời gian, năng lượng, vật chất, là bốn nguyên tố lớn cấu thành vũ trụ. Chỉ cần có thể điều khiển hoặc thay đổi bất kỳ cái nào trong số ấy, thì sinh vật hoặc chủng tộc làm được điều này sẽ trở thành nhân vật sánh ngang với Thần Sáng Thế. Ngay cả tại thời điểm huy hoàng nhất của tộc Ba Mắt mà muốn xé rách không gian, thì chúng ta cũng chỉ có thể thực hiện được trong những phòng thí nghiệm lớn. Nếu không phải vậy thì tại sao chúng ta lại phải di chuyển thông qua á không gian chứ? Cứ xé rách luôn không gian để đi tới một điểm khác trong vũ trụ chẳng phải càng an toàn hơn sao? Cái này không phải là xé rách không gian! Nếu nói một cách chuẩn xác thì có lẽ là tập hợp của thông tin.”Nói đến đây, vẻ biểu cảm của Schnau liền trở nên nghiêm túc: “Phải biết rằng với những hậu duệ của người Ba Mắt chúng ta, thật ra thì trở về Trái Đất đã là giải pháp cuối cùng. Bởi vì dù có trở lại hay không thì sau cùng, chúng ta cũng sẽ từ từ bị thoái hóa thành những sinh vật nguyên thủy nhất, mà quay về Trái Đất thì ngược lại, còn có thể tìm được một đường sống. Nhưng tộc Ba Mắt chúng ta lúc ấy đã mất đi lượng lớn khoa học kỹ thuật, những nghề nghiệp như Tiên Tri, Thuật Sĩ đã biến mất, các Nhà Khoa Học Lỗi Lạc cũng đang dần biến mất. Điều đó nói lên rằng lực lượng của lớp hậu duệ tộc Ba Mắt chúng ta đã không bằng một phần vạn so với trước kia, mãi cho tới khi anh Odin xuất hiện. Ngươi còn nhớ không? Ta đã từng nói rằng vì anh Odin – cũng là ngươi, sáng tạo ra ký hiệu phù văn Rune, nên đã trở thành Nhà Khoa Học Lỗi Lạc duy nhất trong lớp hậu duệ người Ba Mắt chúng ta. Ký hiệu phù văn Rune này thật ra chính là thứ giúp ngưng tụ và thực thể hóa bốn nguyên tố lớn của vũ trụ: không gian, thời gian, năng lượng, vật chất.”

“Ví dụ như Lửa...” Schnau tiện tay trên vẽ ra trong không trung một cái ký hiệu. Ngay sau đó, ký hiệu này rõ ràng ngưng tụ thành giống như vật chất, nháy mắt sau, ký hiệu đó liền biến thành một đám lửa nhỏ. Đám lửa cháy lên một hồi rồi tan biến không còn lại gì.

Schnau lúc này mới tiếp tục nói:”Tất cả ký hiệu phù văn Rune đều đại biểu cho một hoặc vài ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể độc lập một mình chuyển đổi thành một thực thể nào đó, ví dụ như vừa rồi là ký hiệu Lửa. Hơn nữa khi có nhiều ký hiệu hợp thành một hệ thống, tức thì sẽ sinh ra công năng giống như mạch điện, tạo thành dòng điện, sóng âm, hình ảnh, v.v… ở dạng thực thể. Ví dụ như màn hình ánh sáng giữa không gian mà ta đã sử dụng, thực ra đó cũng là một dạng thể hiện của ký hiệu phù văn Rune, cả cái đĩa bay mà ta đang đứng này cũng vậy. Khi tổ hợp ký hiệu Rune theo những cách khác nhau thì cũng sẽ cho ra hàng trăm, hàng nghìn hiệu quả khác nhau. Chính vì thế mà từ sau khi anh Odin tìm ra loại phù văn này, phương thức chiến đấu của lớp hậu duệ tộc Ba Mắt chúng ta đã hoàn toàn thay đổi, trở thành hình thái tập hợp thông tin. Nói cách khác, khi chúng ta có đầy đủ số lượng thông tin, hơn nữa lại có tốc độ đủ cao để xử lý được lượng thông tin đó, vậy thì thực lực của chúng ta sẽ trở nên rất mạnh mẽ.”

Dương Húc Quang ở bên nghe vậy thì nói chen vào: “Cái đó chẳng phải giống như máy tính kết nối với não sao?” “Đó là cái gì?” Schnau khó hiểu hỏi lại, tuy vậy thì cô vẫn nói tiếp: “Đúng là số lượng thông tin và tốc độ xử lý quyết định tới thực lực của chúng ta, thế nên Máy Chủ Linh Hồn mới quan trọng với chúng ta đến như vậy. Đặc biệt là phần trung tâm của Máy Chủ Linh Hồn! Lúc trước ta chỉ có 0.0000007% định mức sử dụng của nó mà thôi, nếu như ta có thể hoàn toàn làm chủ được trung tâm của Máy Chủ Linh Hồn… Hừ hừ, thế thì thực lực của ta chắc chắn sẽ còn mạnh hơn Cung Diệp Vũ mấy chục lần. Thậm chí có thể sánh được với ba tên Đại Ma Vương rồi!”

Cung Diệp Vũ nghe vậy thì chỉ cười khẩy không nói, hiển nhiên là không thèm tin chút nào.

Sau một chốc lát như vậy, cả bọn đã chạy tới bên ngoài khu biệt thự kia. Thế nhưng những gì lọt vào tầm mắt của họ là một cảnh tượng hoang vu, tiêu điều… Đúng vậy! Đúng là hoang vu! Tại hai bên đường, những khoảng đất không bị bê tông hóa lúc này đã mọc lên cỏ dại um tùm. Những phòng ốc nơi này tuy còn chưa cũ nát nhưng khắp các vách tường đã phủ đầy bụi bặm, rõ ràng đã một thời gian rồi không được chỉnh trang. Thoạt nhìn thì cái khu biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa này đã bị bỏ hoang một thời gian dài rồi.

Mọi người tách ra tự tìm kiếm trong khu biệt thự này một hồi, tới khi tập hợp lại, từng người một bắt đầu kể ra những phát hiện của mình. Nơi này đơn giản là hoang vu, không một bóng người, có vẻ như đã không ai đặt chân tới nơi này từ ít nhất nửa năm trước.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhớ rằng vùng núi Alps chính là thắng cảnh nghỉ mát của Châu Âu kia mà? Vì sao ở đây không có đến một bóng người?” Cung Diệp Vũ không hiểu nổi hỏi.

Trương Hằng đang xem xét một chiếc xe thể thao ở cách đó không xa, chiếc xe này bị đâm vào một mảng tường rào. Sau khi xem xét một hồi lâu, hắn bỗng nhiên chạy tới hô: “Quá kỳ dị! Chiếc xe này dường như bị khóa khín từ bên trong, thế nhưng trong xe lại không hề có thi thể của người chết nhưng trên ghế lái và ghế phụ lái lại đều có một đống tro lớn… Liệu có phải tất cả thi thể đều đã bị đốt thành tro không? Nhưng vậy thì tại sao cái xe lại nguyên vẹn, không hư hao gì?”

Mọi người nghe vậy thì đều sững sờ, tiếp theo liền lập tức chạy tới bên chiếc xe thể thao kia. Quả nhiên, qua cửa kính xe, có thể thấy được cửa xe bị chốt từ bên trong, chỉ có người ở bên trong mới có thể mở cửa ra, vậy nhưng bên trong xe lại không có một ai. Người vốn ở bên trong đã chạy đi nơi nào rồi? Dù là người bên trong đã chết thì cũng phải có thi thể mới đúng chứ?

Mà ở trên ghế lái và phụ lái của chiếc xe, quả nhiên đều có một đống tro màu đen xám, thoạt nhìn có phần giống tro cốt, nhưng nhìn kỹ lại thấy có phần khác biệt. Hơn nữa là trên cả hai ghế và nội thất trong xe đều không hề có dấu hiệu bị đôt cháy, mọi thứ đều còn tương đối hoàn hảo, tuyệt đối không giống như có hai người bị thiêu cháy thành tro ngay tại đó… Tình huống như vậy, đúng là có vẻ rất kỳ dị.

Chú thích:

1. Không ai chết nghẹn nước tiểu của mình: ý nói lo lắng mà không làm được gì thì cũng giống như nhịn đi tè, chỉ tổ khó chịu mà không giải quyết được vấn đề gì.

Thuyền tới đầu cầu, tự nhiên thẳng: ý nói khi gặp phải tình huống khó khăn thì tự nhiên sẽ có giải pháp xuất hiện, không cần quá lo lắng (nói trắng ra là vừa cầu may lại vừa lạc quan tếu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.