Tử Vong Khai Đoan

Chương 69: Q.5 - Chương 69: Killing 3000!




Dịch: Shun

Bùi Kiêu chỉ cảm thấy mình dường như đang mơ. Nói cho chính xác thì hắn có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm nhận được các động tác cũng như sự đau đớn của thân thể, nhưng lại không thể phản ứng được chút nào. Thậm chí ngay cả việc mình nói gì hắn cũng không thể kiểm soát nổi, chỉ có thể nhìn cơ thể mình tự hoạt động và nói chuyện. Rất giống như... Như bị ma nhập vậy!

(Có lẽ ở sâu bên trong linh hồn của ta thật sự có một ý thức khác tồn tại. Hắn mới tự xưng là Odin à? Mà gọi “Mâu Chủ” là ý gì... Chẳng lẽ thật sự là thần tối cao Odin trong thần thoại Bắc Âu à? Ta là Odin chuyển thế sao?)

Bùi Kiêu đúng là không biết phải làm thế nào, nhưng cũng may lúc này hắn lại không phải là người điều khiển cơ thể mà là cái ý thức tự xưng là Odin kia, thế nên dù hắn có lúng túng không biết nên làm gì cũng chẳng sao...

Cũng không biết thanh kiếm lớn trong tay hắn là loại Thiên Sinh Vũ Khí gì mà chỉ bổ một nhát đã dễ dàng xẻ đôi cột lửa có uy lực kinh khủng kia. Sức mạnh này thật sự quá kinh khủng! Phải biết rằng cột lửa kia cũng không phải là ngọn lửa bình thường, mà đó là trường khí thế đã ngưng tụ tột độ, tạo thành kỹ xảo, chiêu thức chiến đấu của con quỷ quái dung hợp, những ngọn lửa bình thường chắc chắn không thể có sức công phá kinh khủng như nó. Cứ thử nghĩ một chút đi, ngay cả Cung Diệp Vũ là người mạnh nhất và đã là Ma Vương cấp mà cũng chỉ có thể né tránh, không dám đón đỡ dù chỉ một chút, thế mà ý thức kia lại một nhát bổ đôi nó, điều này thật sự quá sức tưởng tượng.

(... Mà nhìn hắn còn nhẹ nhàng như vậy! Trận chiến này có lẽ...)

Bùi Kiêu trở mình nhảy lên ngựa, sau đó hắn bỗng cười to một hồi có vẻ rất thoải mái, tiếng cười phóng khoáng mà ngạo nghễ, thanh âm hào phóng mà kiêu ngạo. Rồi hắn lại quay đầu nhìn về phía Cung Diệp Vũ và Valkyrie, ánh mắt và thần sắc dường như có cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Nhưng tất cả cũng chỉ có cái nhìn đó mà thôi, hắn lúc này lại đưa mắt nhìn về phía con quỷ quái dung hợp phía xa xa, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà con quỷ quái dung hợp không tấn công một lần nữa, ngược lại, hai cánh đang vỗ rất nhanh, biểu hiện có phần giống như dã thú sợ hãi muốn bỏ chạy. Nó dường như... Rất e dè Bùi Kiêu!

“Hà, ông bạn già, trận này cũng hơi khó đánh đấy nhỉ. Chân Ma cấp đỉnh cao, không phải, hẳn là Nửa Bước Chân Ma Đỉnh Cao chống lại Ma Vương trung cấp! Thật đúng là một sự khiêu chiến tuyệt vời! Ha ha ha, như vậy... Hãy dùng chiêu kia đi!”

Ngay khi Bùi Kiêu cất tiếng cười lớn, toàn thân hắn bỗng dâng lên một làn ánh sáng bạc chói mắt, một lớp điện tương màu bạc chợt xuất hiện bao phủ cả hắn và con ngựa lớn tám chân. Tới khi lớp điện tương kia biến mất, cả cơ thể Bùi Kiêu lẫn con ngựa lớn tám chân đều đã được khoác lên một bộ giáp màu bạc. Bộ giáp này có điểm khác với bộ giáp màu tím của Cung Diệp Vũ, nếu như cả hình dáng lẫn hoa văn trên bộ giáp của Cung Diệp Vũ đều toát lên vẻ cực kỳ bá đạo, ngạo nghễ thì bộ giáp Bùi Kiêu đang mặc lại thể hiện vẻ nghiêm túc và cổ xưa. Bộ giáp này của Bùi Kiêu bao phủ hắn từ đầu tới chân, ngay cả khuôn mặt cũng che phủ gần hết, hình dáng uyển chuyển như giọt nước. Cả bộ giáp đầy những ký hiệu phù văn không biết tên, những ký hiệu phù văn này đều chớp nháy ánh sáng màu bạc, khiến cho toàn thân người mặc đều có ánh sáng bạc lóng lánh. Bùi Kiêu lúc này nhìn giống như một chiến thần trang nghiêm mà mạnh mẽ.

“Lên đi, ông bạn già!”

Bùi Kiêu hét lớn rồi giật dây cương của con ngựa tám chân, con vật vô cùng dũng mãnh này ngửa đầu hí vang một tiếng, tiếp đó liền cùng Bùi Kiêu trên lưng lao đi, hóa thành một luồng sáng bạc vọt về phía con quỷ quái dung hợp. Cùng lúc đó, một quả cầu sét đã xuất hiện trong tay hắn, sau vài cái búng tay, quả cầu sét đó đã biến đổi thành một mũi mâu dài màu trắng bạc.

“Tay mơ, hãy nhìn cho kỹ! Cách ngươi sử dụng thuật phóng lớn là sai lầm, ta cũng có phải là người của tộc khổng lồ đâu, dùng thuật phóng lớn biến bản thân thành người khổng lồ để làm gì hả? Cách dùng thuật phóng lớn... Là phải thế này đây!”

Bùi Kiêu thấp giọng thì thào như tự nói với bản thân, cũng không biết người mà hắn gọi là ‘tay mơ’ thực ra là ai. Có điều, tuy nói nhưng động tác trên tay hắn thì không dừng lại một chút nào, chỉ thấy trên tay hắn bỗng lóe lên một tia sáng trắng, nháy mắt sau, mũi mâu bạc kia vậy mà đã đột nhiên phóng to gấp hơn mười lần, biến thành một mũi mâu khổng lồ dài tới mười mấy mét. Sau đó, Bùi Kiêu kéo mạnh dây cương, con ngựa tám chân hắn cưỡi dường như cũng hiểu ý, lập tức đạp mạnh chân, hóa thành một luồng sáng, chở Bùi Kiêu bay vụt lên cao. Ngay sau đó, một người một ngựa bay vụt về phía con quỷ quái dung hợp, mũi mâu khổng lồ trên tay hắn hướng thẳng về phía lồng ngực của con quái vật.

Tuy nhiên, con quỷ quái dung hợp kia cũng không phải chỉ là đồ trang trí. Thấy mũi mâu của Bùi Kiêu trực chỉ thẳng ngực mình, nó gầm lớn một tiếng rồi giậm chân, vươn người xông lên nghênh đón. Đùa gì chứ? Nó đường đường là một Ma Vương trung cấp, là kẻ mà dù là một ảo giới lớn hoàn chỉnh cũng chưa chắc sinh ra được. Ma Vương cấp chẳng lẽ dễ đạt được lắm hay sao? Nếu thế thì một thiên tài chiến đấu, kẻ được mệnh danh là mạnh nhất thế giới như Cung Diệp Vũ đã không kẹt tại Chân Ma đỉnh cao lâu đến vậy! Hắn đã phải chờ tới sau khi đối chiến với Ma Vương cấp thực sự, nhờ kinh nghiệm có được mới may mắn đạt tới Ma Vương cấp. Mà con quỷ quái này còn mạnh hơn Cung Diệp Vũ cả trăm, nó chẳng lẽ lại phải e ngại một tên Chân Ma cấp đỉnh cao? Vừa rồi nó vì bất ngờ nên đã bị cái khí thế lạ lùng của Bùi Kiêu dọa sợ, lúc này đã ‘thẹn quá hóa giận’, muốn một nhát đập chết tên kia.

Tốc độ của cả hai đều cực nhanh, Bùi Kiêu như hóa thành một luồng sáng bạc bay đi, con quỷ quái dung hợp thì có thể di chuyển như dịch chuyển tức thời. Sau một chớp mắt, mắt thấy hai bên sắp đâm vào nhau, con quỷ quái tung ra một đấm, không gian phía trước quả đấm rõ ràng đã trở nên vặn vẹo biến dạng. Tuy còn chưa đạt tới trình độ phá nát không gian như Thần Chiến Binh Khổng Lồ nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng đã rất kinh hồn, đấm nổ tung một ngọn núi thì không dám chắc, nhưng nếu là các loại nhà cao tầng gì đó thì chắc chắn ‘đụng phải là vỡ, đánh trúng là sập’. Vừa rồi Cung Diệp Vũ và Valkyrie cũng chính là đụng phải cỗ lực lượng không thua kém bao nhiêu so với Thần Chiến Binh này, kết quả là chớp mắt sau đã bị đánh bay mấy nghìn mét. Thế mà giờ hai người họ lại thấy Bùi Kiêu xông lên đối chọi chính diện, cả hai cùng đồng thời nghĩ tới cảnh tên kia bị đánh bay rồi thầm nghĩ: “Ngươi đúng là không có não...”

Nhưng không ngờ, mắt thấy hai bên sắp va chạm chính diện thì Bùi Kiêu bỗng nhiên bật cười phá lên ha hả, mũi mâu khổng lồ trên tay hắn đang từ thế đâm bỗng chuyển thành thế ném rồi được nhẹ nhàng quẳng về phía con quỷ quái ngay trước mặt, đồng thời, tay còn lại của hắn giật nhẹ dây cương ngựa. Con ngựa tám chân to lớn vốn đang dốc sức phi lên phía trước, nhưng ngay khi thấy dây cương bị kéo, nó dường như hiểu được Bùi Kiêu muốn làm gì, tám cái chân lớn cực kỳ linh hoạt đạp mạnh, cứ như vậy mà nghiêng người, bay lướt qua bên cạnh con quỷ quái! Lúc này, nó chẳng còn lại chút phong thái ngựa thần oai vệ nào nữa, rõ ràng là một con ngựa cực kỳ gian xảo chẳng khác gì loài người!

Quả đấm của con quỷ quái dung hợp tung ra thì lập tức đụng phải mũi mâu khổng lồ được nhẹ nhàng ném tới. Tức khắc, mũi mâu màu bạc ầm ầm nổ tung, biến thành một mảng lớn điện tương phát nổ, gây ra một loạt những vụ nổ đùng đùng vang dội liên tiếp. Ở trung tâm của vụ nổ, con quỷ quái dung hợp vốn cao tới 70 -80m lúc này rõ ràng đã bị nổ văng mất một mảng lớn cơ thể, ngay sau đó đã ngã khụy xuống đất. Mặt đất nơi nó đứng đã bị nổ tan ra một hố lớn, thậm chí cả trần nhà phía trên cũng bị nổ vỡ tan tành một mảng, vậy nên không khó hiểu tại sao cơ thể con quỷ quái dung hợp này dù có thực lực Ma Vương trung cấp cũng không chịu nổi vụ nổ này.

Mà đó chẳng qua mới chỉ là mở đầu! Đợi cho con quỷ quái dung hợp ngã quỵ xuống đất, Bùi Kiêu và con ngựa tám chân chẳng biết đã lách tới bên cạnh nó từ lúc nào. Người ta thấy trên tay Bùi Kiêu tuôn ra một mảng lớn điện quang màu bạc rồi thứ đó bắt đầu ngưng tụ biến hình. Nháy mắt sau, thành kiếm lớn lúc trước Bùi Kiêu dùng để bổ đôi cột lửa lại lần nữa xuất hiện trong tay hắn! Cùng lúc con ngựa tám chân chạy băng qua bên người con quỷ quái dung hợp, một tiếng “dẹt” rất lớn vang lên, con quỷ quái dung hợp đã bị chặt làm hai nửa từ ngang hông, nửa người trên của nó đứt lìa khỏi phần eo, văng sang một bên.

“Ta đã nói mà! Ngươi chẳng qua chỉ là một con quái vật to xác nhưng thiếu não thôi. Một thứ ngay cả ‘suy nghĩ’ cũng không biết, dù có là Ma Vương cấp thì đã sao? Có khác gì đồ ăn dâng lên miệng ta?”Bùi Kiêu lại cười ầm lên một tràng sau khi đã phóng ngựa qua chém con quỷ quái dung hợp làm hai mảnh. Tiếp đó hắn lại kéo mạnh cương ngựa, điều khiển con ngựa tám chân phi lên giữa không trung. Tới khi đã bay tới trên đỉnh đầu con quỷ quái dung hợp, trong tay hắn lại lần nữa xuất hiện một mảng lớn ánh điện sét sáng trắng rồi ngưng tụ thành một cây búa màu bạc khổng lồ. Cán búa dài tới gần 20m, đầu búa thậm chí còn to gần bằng đầu của con quỷ quái. Giờ phút này, con quỷ quái cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, nó thấy Bùi Kiêu không một chút do dự, đưa cao cây búa khổng lồ rồi đập mạnh xuống. “Uỳnh” một tiếng lớn, cả phần trên cơ thể con quỷ quái gần như đã bị đập lún hẳn xuống sàn nhà, chỉ còn non nửa bả vai và một phần cái đầu còn nhô lên. Tuy nhiên, thân thể con quỷ quái này quả thật vô cùng rắn chắc, cây búa bạc khổng lồ đập xuống cũng không quá đáng là ấn nó chìm xuống sàn, ngoài ra thì hai phần cơ thể gần như không hư hao chút nào.

“Trảm Thiết Kiếm và Lôi Thần Búa đều đã thưởng thức rồi... Như vậy, kế tiếp là cái này...”

Bùi Kiêu lại lần nữa cười phá lên ha hả, hắn cũng không thèm để ý tới con quỷ quái dung hợp đang vùng vẫy, tìm cách chui lên khỏi sàn nhà. Mà lúc này cũng có thể thấy được sức lực kinh khủng của con quỷ quái, vì nó điên cuồng dùng sức giãy giụa nên mặt sàn kim loại đang liên tục nứt vỡ, vậy nên cùng lắm là một tới hai giây sau, nó sẽ chui ra được. Dù sao thì cũng chỉ là mặt sàn kim loại, dù có cứng chắc cũng chẳng thể thật sự trói buộc được nó, quái vật này thoát ra được chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đúng lúc này, trong tay Bùi Kiêu lại có một mảng lớn điện sét màu bạc xuất hiện. Lần này, ánh sáng trắng xuất hiện càng đậm đặc hơn mấy lần trước, thời gian ngưng tụ cũng lâu hơn, nó từ từ biến thành một tấm lưới màu bạc vô cùng khổng lồ. Ngay lúc đó, Bùi Kiêu lại lần nữa bật cười lớn, rồi không một chút do dự, hắn ném tấm lưới khổng lồ phủ thẳng lên con quỷ quái phía dưới.

Tấm lưới lớn này có màu thuần trắng bạc, nhưng có vẻ lại hơi mỏng manh, cơ bản là nhìn không ra nó có độ bền chắc đặc biệt hay uy lực lớn lao nào. Con quỷ quái dung hợp lao ra khỏi sàn nhà thì đụng thẳng vào tấm lưới, lúc va chạm, không có vụ nổ nào xảy ra, cũng không có ánh chớp hay hiện tượng kỳ lạ nào, tấm lưới bạc kia chỉ như một tấm lưới làm bằng kim loại bình thường. Và thật sự là tuy tấm lưới phủ lên con quỷ quái nhưng không hề ngăn cản được động tác chui ra của nó chút nào! Ngay khi cả hai người Cung Diệp Vũ nơi xa đều đã cho rằng chiêu này không hiệu quả thì một phần tấm lưới rơi xuống rồi khẽ chạm xuống mặt sàn. Trong khoảnh khắc, tấm lưới này lập tức hóa thành một mảng sáng bạc rồi kéo dài, phủ tràn ra cả mặt đất! Ngoài phần lưới phủ trên người con quỷ quái thì những phần còn lại của tấm lưới đều kéo dài, phủ tràn đầy mặt sàn, thậm chí nó còn vươn xa ra tới mấy nghìn mét. Tới lúc này thì hai người Cung Diệp Vũ phía xa mới nhận ra tấm lưới này đã sắp xếp để tạo thành một trận đồ các ký hiệu phù văn vô cùng huyền ảo, mà trung tâm của trận đồ này lại chính là con quỷ quái dung hợp đã bị chém thành hai nửa.

Con quỷ quái dung hợp rõ ràng cũng phát hiện ra tình hình không ổn, nó gào lớn một hồi, bắt đầu ra sức sử dụng sức mạnh vặn vẹo không gian hòng xé rách tấm lưới bạc đang quấn quanh mình. Thế nhưng với sức lực kinh khủng của nó mà cũng không thể nào xé rách được tấm lưới nhìn như mỏng manh này, vì vậy mà nó chỉ có thể chịu đựng việc bị cố định tại vị trí trung tâm của trận đồ bằng lưới, hơn nữa tấm lưới còn càng lúc càng siết chặt, sau cùng thì đến việc cử động một chút nó cũng không làm được nữa.

“Giẫy nữa đi! Ngươi giẫy nữa đi! Lúc trước cả Thế Giới Xà cũng không thể giẫy ra khỏi tấm lưới này được đâu. Thế mà cái sản phẩm thí nghiệm nửa mùa như ngươi lại muốn phá nó? Ha ha ha, ngươi giẫy nữa đi, rống nữa đi! Ngươi có rống rách cuống họng cũng chẳng kẻ nào tới cứu ngươi đâu...” Bùi Kiêu lại lần nữa cười phá lên. Chẳng biết là nguyên nhân gì mà Bùi Kiêu vốn rất nghiêm túc nhưng sau khi ý thức này xuất hiện thì dường như biến thành một người khác, từ hành động tới lời nói đều đầy vẻ đùa cợt, không nghiêm túc. Hắn lúc này vừa cưỡi trên con ngựa tám chân vừa liên tục cười lớn và nói những điều khiêu khích, chế giễu con quỷ quái dung hợp.

Con quỷ quái dung hợp đương nhiên không thể cam chịu bó tay để bị đánh, tuy lúc này nó đã không thể cử động nhưng khối năng lượng trung tâm trước ngực thì chợt chớp sáng kịch liệt. Hai luồng lửa đen trắng lại lần nữa được ngưng tụ trước ngực, nhưng nó còn chưa kịp phun hai luồng lửa đen trắng ra thì bỗng có một tấm khiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ‘ầm’ một tiếng, đập cho nó hoa mắt váng đầu, một lần nữa bị đánh lún xuống sàn.

“Bây giờ là giờ giải phẫu chứ không phải giờ dạy nấu ăn, ngươi nhanh thu hồi đống lửa của mình, bằng không thì ta cũng không dám cam đoan lần sau cái gì sẽ nện xuống đâu.”

Một tay Bùi Kiêu khẽ vẫy, tấm khiên màu bạc khổng lồ trên mặt đất liền tự động bay tới bên cạnh hắn. Không! Không đơn giản là một tấm khiên! Không biết từ lúc nào mà Bùi Kiêu đã dùng điện tương màu bạc ngưng tụ ra liên tiếp vài món vũ khí, lúc này tất cả đang trôi lơ lửng phía sau hắn. Trong số đó có mũi mâu bạc, có kiếm lớn dùng hai tay, có búa khổng lồ, có tấm khiên, có cung tên, có song kích, mã tấu... Tổng cổng có mười tám món vũ khí bay lơ lửng sau lưng hắn, từ từ xoay tròn.

Bùi Kiêu lại khẽ vẫy tay một cái, từ trong số mười tám món binh khí liền có một cái tù và lơ lửng bay tới. Tù và này cong cong như trăng lưỡi liềm, cũng do điện tương màu bạc tạo thành. Bùi Kiêu đợi cho cái tù và màu bạc bay tới rồi nắm lấy, đưa lên miệng thổi vang. Một hồi âm thanh trầm trầm và cổ xưa vang lên, ô ô vang vọng, giống như tiếng tù và giục quân từ một trận chiến xa xưa nào đó vọng về, bất kỳ ai nghe được âm thanh này cũng sẽ cảm thấy một không khí cổ xưa từ đó.

Phía xa, Cung Diệp Vũ và Valkyrie đứng nhìn mà không hiểu nổi: Lúc này con quỷ quái đang bị tấm lưới bạc khổng lồ trói chặt, vì sao Bùi Kiêu không tận dụng mà giáng cho nó một đòn kết liễu, ngược lại còn đứng đấy thổi tù và? Trong một thoáng, hai người đều cảm thấy không biết nên làm gì, thậm chí Cung Diệp Vũ đã bắt đầu nghĩ tới việc tiến lên hỗ trợ tấn công. Nhưng khi mà ý tưởng của hắn còn chưa được thực hiện thì đúng lúc này, ở sau lưng Bùi Kiêu, khoảng không bên cạnh mười tám món vũ khí khổng lồ bỗng từ từ xuất hiện mười tám cái bóng mờ mờ rất lớn. Dần dần, những cái bóng đó trở thành thực thể, rõ ràng chính là một đám bản sao của Bùi Kiêu trong trạng thái Người Khổng Lồ Sấm Sét. Mỗi bản sao khổng lồ này sau khi xuất hiện đều cầm lấy một món vũ khí, sau đó cả đám đồng loạt lao về phía con quỷ quái dung hợp đang bị trói chặt dưới mặt đất.

“Run sợ đi, con quái vật không não nhà ngươi! Đây chính là kỹ năng chiến đấu cuối cùng được tập hợp từ mười tám kỹ năng chiến đấu, giết chóc của ta... Killing 3000!”

“Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nó là... Vô Hạn Chiến Chế!”

Trong khi Bùi Kiêu nói, sau lưng hắn lại có một mảng lớn điện tương từ từ xuất hiện. Sau đó, mười tám món vũ khí vừa rồi lại được ngưng tụ ra một lần nữa, sau khi Bùi Kiêu thổi vang tù và, lại một đám bản sao của hắn xuất hiện, cầm vũ khí vọt về phía con quỷ quái dung hợp.

Cùng lúc, ở phía dưới, những bản sao trong trạng thái Người Khổng Lồ Sấm Sét của hắn cầm vũ khí xông lên tấn công con quỷ quái hợp thể một cách mãnh liệt. Tấn công xong, những vũ khí kia liền tự động vỡ nát, còn đám người khổng lồ - giống như những quả bom hình người lao thẳng tới. Trong tiếng nổ ầm ầm không dứt, bọn chúng như những quả bom điện sét nổ tung, một đợt tiếp một đợt, dường như vô tận...

Chú thích:

1. Song kích: Một đôi gồm hai chiếc kích ngắn, mỗi chiếc cầm một tay.

2. Vô Hạn Chiến Chế: Chế ở đây là chế tạo, có thể hiểu là chế tạo vô hạn vũ khí tự chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.