Tử Vong Khai Đoan

Chương 38: Q.5 - Chương 38: Kịch Chiến Đảo Phục Sinh! (4)




Trận chiến Đảo Phục Sinh gồm tổng cộng ba chiến trường. Một là trên bầu trời, Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu chiến đấu với Thế Giới Xà Jörmungandr. Hai là trên mặt đất, Rocky đang chạy loạn bốn phía, né tránh sự truy kích của Thần Chiến Binh Khổng Lồ Obelisk. Ba là trận hỗn chiến tại nơi dưới lòng đất 150m... Tại đây, mấy nghìn quỷ quái – trong đó có ba con Chân Ma cấp đang đánh giết với mấy trăm linh hồn do hai cường giả Chân Ma cấp dẫn đầu. Tuy nhiên, dù nói linh hồn có mặt tại đây đều là lực lượng tinh nhuệ nhưng lúc này, bọn họ đang rơi vào thế yếu tuyệt đối.

Nguyên nhân cũng không phải là vì mấy trăm linh hồn tinh nhuệ này không bằng mấy nghìn con quỷ quái bình thường. Dù sao thì trước khi đến đây, đám linh hồn này cũng đã đánh lớn một trận với đám Kẻ Sa Đọa, nhất là lúc cuối, Kẻ Sa Đọa đồng loạt tự phát nổ, sức phá hoại đúng là đã cho bọn linh hồn ăn đầy ‘trái đắng’, cho dù không chết thì cũng bị chấn động chấp niệm rất lâu. Trên thực tế, lúc sau cả đám cùng kéo đến tòa nhà trung tâm Đảo Phục Sinh này, nguyên nhân là vì bản năng đi theo đám đông của bọn họ chứ chẳng phải vì muốn đi ‘đánh giặc’ gì. Dù sao cả Đảo Phục Sinh này cũng đều là chiến trường, nếu đột nhiên lại có một đám Kẻ Sa Đọa kéo tới thì linh hồn đi riêng lẻ gặp phải sẽ chết chắc.

Nói cách khác, mấy trăm linh hồn tinh nhuệ này thật ra đã là một đoàn quân mệt mỏi rã rời, số lượng tuy nhiều nhưng sức chiến đấu thật sự chỉ tương đương với một đoàn đội đúng tiêu chuẩn khoảng một trăm năm mươi người mà thôi. Mặc dù trong đội ngũ còn có hai cường giả Chân Ma cấp, nhưng hai người này lúc đầu cũng đã phải đánh với Kẻ Sa Đọa, vừa rồi lại phải đánh với đám quỷ quái Chân Ma cấp ảo ảnh mà Rocky gọi ra, vậy nên giờ họ cũng đã mệt rã rời. Đó là còn chưa nói tới việc đối phương cũng có tới ba Chân Ma cấp quỷ quái. Vậy nên lúc này phe linh hồn bị áp đảo cũng không có gì là lạ.

Hơn nữa, điều còn đáng sợ hơn là rõ ràng mấy nghìn con quỷ quái này lại có... tính kỷ luật. Cứ mỗi một tới hai nghìn con quỷ quái lại đi theo một con Chân Ma cấp, sau đó cứ vậy thay phiên nhau ùa lên tấn công bọn linh hồn. Vì vậy mà, đám linh hồn vốn dùng đoàn kết làm sức mạnh, lúc này lại bởi vì tới từ nhiều quốc gia khác nhau, không có kinh nghiệm hợp tác chiến đấu nên ngược lại rơi vào hỗn loạn, bị bọn quỷ quái hàng lối nghiêm chỉnh bao vây tầng tầng. Tình huống đúng là quái dị tới không thể tin nổi!

Nowitz Talon – cường giả Chân Ma cấp người Đức, lúc còn sống, hắn từng là một thành viên trong quân đội Đức, mà quân hàm hình như còn tương đối cao. Lúc này, hắn cau mày nhìn vế phía thế trận của đám quỷ quái kia, hồi lâu sau mới cay đắng nói: “Trong đám quỷ quái này, có tới ít nhất mấy trăm con là quân nhân... Hoặc có thể nói: khi còn là loài người, bọn họ chính là quân nhân.”

Nói đến đây, Nowitz lập tức nói lớn bằng tiếng Anh: “Mọi người hãy tìm lấy những người thân quen, tới từ cùng một quốc gia với mình rồi chia ra chạy lên tầng trệt! Nhớ là phải đi cùng với người mà mình thân quen!” Nói xong, toàn thân hắn lần nữa bùng lên ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Tiếp theo, lại một chiêu như vòi rồng được hắn đánh ra – chính là chiêu mà ảo ảnh của hắn đã sử dụng trong Thế Giới Bóng Tối lúc trước. Chỉ có điều, không biết vì nguyên nhân gì mà khí xoáy tạo thành vòi rồng lúc này có phạm vi dường như nhỏ hơn so với khi ảo ảnh của hắn sử dụng. Cũng may là ở chỗ này quỷ quái chen chúc, chiêu này cũng vẫn có thể kéo gần trăm con quỷ quái vào phạm vi của vòi rồng. Sau một hồi tiếng nắm đấm nện xuống rầm rầm, gần trăm con quỷ quái đó đều đã tan thành Năng Lượng Tiêu Chuẩn!

Bên kia, mấy trăm linh hồn phía sau hắn cũng thoáng sững sờ. Có điều bọn họ dù sao cũng đều là những linh hồn tinh nhuệ có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trong ảo giới, nếu gặp phải tinh huống tương tự, đoàn đội bị bao vây bởi bầy quỷ quái quá mạnh, gần như không có cơ hội chiến thắng, lúc đó thì những người mạnh nhất trong đoàn sẽ tự động ở lại cản đường cho những người khác mau chóng rút lui. Đó chính là phương pháp bảo toàn lực lượng tối ưu của các đoàn đội linh hồn, vậy nên tình huống này cũng không có gì quá xa lạ với đám linh hồn. Tiếp theo, sau khoảng mười giây đôi chút hỗn loạn, từng nhóm khoảng mười linh hồn chia nhỏ ra chạy về các hướng, rút ra khỏi đại sảnh.

Trong đám hỗn loạn nhỏ này thì người của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc dường như là hỗn loạn nhất. Nguyên nhân cũng không phải vì bọn họ vô tổ chức hay thiếu kinh nghiệm gì, mà là vì trong mấy trăm linh hồn này thì người Trung Quốc là đông nhất. Chính vì trước khi đám Kẻ Sa Đọa phát nổ thì Bùi Kiêu hầu như đã diệt hết chúng rồi, thế nên khi đó người của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc gần như không hao tổn gì. Lúc này phải tìm kiếm người quen với mình để bỏ chạy, vì số lượng nhiều nên đương nhiên sẽ gây ra một hồi hỗn loạn.

Tuy vậy, nơi này dù sao cũng là chiến trường, hơn nữa kẻ thù còn là một đám quỷ quái có kỷ luật ‘quái đản’, vậy nên sẽ không ai thừa hơi để tìm kiếm quá cầu kỳ gì đó, chỉ cần là người đã từng phối hợp hoặc có quen biết thì sẽ tự động tụ thành nhóm nhỏ khoảng mười người cùng nhau chạy trốn. Trong những nhóm như vậy, bốn người Dương Đỉnh Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang và Nhậm Trăn cũng tụ tập với nhau, tìm lấy một lối đi mà hầu như không có ai khác chọn chung để chạy vào.

Tòa nhà trung tâm Đảo Phục Sinh có thể nói là cực kỳ lớn. Có lẽ, nếu xét về độ cao thì tòa nhà này cũng không có gì quá nổi bật, thế nhưng diện tích mà nó chiếm giữ thì thậm chí còn hơn cả mấy cái sân bóng cộng lại. Trên mặt đất đã vậy, mà khu vực dưới lòng đất còn khổng lồ hơn! Chỉ riêng cái đại sảnh vừa rồi đã có mười mấy cái lối đi dẫn ra các hành lang xung quanh, không biết là thông đi những đâu. Sau khi gần ba mươi đội linh hồn chia ra chạy tứ tán vào các hành lang đó, gần như không có nhóm nào gặp lại nhóm khác tại các chỗ giao nhau. Chỉ thế thôi đã đủ hình dung được sự phức tạp như một mê cung khổng lồ của nơi này.

Lúc đám bốn người Dương Đỉnh Thiên chạy vào một lối đi, phía sau bọn họ có ít nhất là trăm con quỷ quái bám theo. Nhưng cũng may là bốn người đều chưa đạt tới Chân Ma cấp, thế nên ba con quỷ quái Chân Ma cấp cũng không nhè bọn họ mà đuổi theo. Vậy nên chỉ cần giải quyết xong trăm con quỷ quái phía sau thì bốn người có thể coi là đã tạm thời an toàn.

Đang vừa căng sức ra chạy, Dương Húc Quang chợt quay sang nói vội với Dương Đỉnh Thiên: “Dương Đỉnh Thiên! Ngươi có thể vừa chạy vừa phủ một lớp chấp niệm cho Thiên Sinh Vũ Khí của chúng ta được không? Nếu có thứ đó thì bọn ta chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng dọn sạch cái đám quỷ quái này.”

Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại lắc đầu nói: “Không thể làm được! Vừa hòa tan xong chính là lúc chấp niệm cực kỳ thiếu ổn định, chỉ cần chấn động hơi mạnh một chút cũng sẽ khiến cho nó nổ tung. Trừ khi ngươi đang có ý định để bốn người chúng ta bị chấp niệm thổi bay, còn không thì tốt nhất là bỏ ý định đó đi.”

Dương Húc Quang nghe vậy thì thở dài. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng hưng phấn hô lên: “Mau! Mau hòa tan Chấp Niệm Thực Phẩm mà ngươi mang theo người. Nhanh lên!”

Dương Đỉnh Thiên hơi sững sờ. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu, lập tức đã hiểu ra ý của Dương Húc Quang. Hắn cũng không nói nhiều thêm, liền thọc tay vào trong ngực áo, móc ra một bao thuốc lá chấp niệm. Sau đó, bao thuốc lá nhanh chóng bị hòa tan thành một đám chất lỏng màu bạc trong tay hắn. Bởi vì đang chạy nhanh, cho nên chất lỏng màu bạc vừa hình thành đã bắt đầu có hiện tượng giống như sôi sục, mà mức độ sôi sục đó còn càng ngày càng mạnh hơn. Dương Đỉnh Thiên cũng không dám coi thường việc này, hắn lập tức quay phắt người, ném đám chất lỏng màu bạc về phía sau, trúng ngay người một con quỷ quái xông tới gần nhất. Lúc vừa bị ném trúng, con quỷ quái này còn lập tức rống to như đang muốn thị uy, hù dọa Dương Đỉnh Thiên. Thế nhưng, khi nó mới gào được nửa chừng thì chất lỏng màu bạc đã phát nổ rất lớn, sức công phá thậm chí còn lớn hơn nhiều lần so với chất nổ chuyên dụng. Dù sao thì lần này Dương Đỉnh Thiên hòa tan hẳn một gói đầy thuốc lá, sức phá hoại sinh ra lớn thế nào không cần nói cũng có thể đoán được.

Sóng xung kích của vụ nổ lan nhanh ra bốn phía, chẳng những hoàn toàn đánh sập hành lang sau lưng bốn người mà cả bốn cũng bị sóng xung đó hất bay ra xa. Trong đó thì Trương Hằng là thảm nhất, cả người hắn bị hất văng vào vách tường, khiến cho váng đầu hoa mắt, chút nữa bị bất tỉnh tại chỗ. Ba người còn lại cũng không khá hơn là bao, ít nhất phải đến khoảng mười phút sau mới đứng dậy nổi. Sau khi thấy lối đi phía sau đã hoàn toàn bị đánh sập, ba người mới có thể thực sự thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ nó chứ! Ở đâu mọc ra nhiều quỷ quái mạnh tới vậy. Mà quan trọng nhất là bọn chúng còn có kỷ luật, biết phối hợp chiến đấu, lại còn có ưu thế số lượng. Trừ khi Bùi Kiêu hoặc Cung Diệp Vũ có mặt, rồi thêm khoảng một, hai nghìn Tự Do Linh Hồn phối hợp mới có thể tiêu diệt hết được chúng. Chứ nếu không, ta thấy dù là đoàn đội hay quốc gia nào cũng không đủ sức làm đối thủ của chúng.”

“Chẳng phải chúng chui ra từ người đám mặc áo giáp đó sao?” Nhậm Trăn vừa phủi bụi trên người, vừa đứng lên, lạnh lùng nói.

Dương Húc Quang nghe vậy thì mặt cứng đờ, không nói được nửa lời. Đúng lúc này, Trương Hằng loạng choạng đứng lên. Tên này thật đúng là người theo ‘chủ nghĩa yên ổn’ (1), mới thấy lối đi bị đánh sập thì lập tức cười to ha hả, bộ dạng rất là không tim không phổi. Giờ lại nghe Dương Húc Quang và Nhậm Trăn nói chuyện, hắn chẳng cần nghĩ mà nói chen ngay vào: “Ta nghi cái đám áo giáp kín mít kia được tạo ra bằng chính quỷ quái ấy. Chứ nếu không thì làm sao lại dễ chuyển hóa thành quỷ quái đến vậy được? Nhưng đám áo giáp đó hình như là người của phe chính phủ... A! Chẳng lẽ chính phủ đã đi bắt tới mấy nghìn con quỷ quái như vậy cơ à? Hay là bọn họ dùng chính Tự Do Linh Hồn để chế tạo đám áo giáp đó nhỉ?”Dương Đỉnh Thiên vươn tay ra gõ “cốc” một tiếng vào đầu Trương Hằng rồi nói: “Đừng có tự suy diễn rồi lại tự phát biểu như vậy nữa đi.”

Trương Hằng vừa xoa đầu vừa nói: “Nhưng đó rất có thể chính là sự thật mà! Chẳng phải lúc trước gã Chân Ma cấp người Đức cũng nói đấy sao? Hắn nói: có tới mấy trăm con quỷ quái rất có thể đã là quân nhân khi còn sống. Nếu như khi sống là người, vậy chết rồi chẳng phải sẽ trở thành Tự Do Linh Hồn sao?”

Dương Húc Quang lúc này mới cười khổ não: “Không sai! Chắc hẳn đến giờ đã không chỉ có chúng ta nghi ngờ chuyện này. Mấy trăm linh hồn hôm nay có mặt, lúc còn sống ai ai cũng là người tài giỏi, ưu tú, sau khi thành linh hồn cũng đều là những tay lão luyện, tinh tường, có nhiều chuyện chúng ta chưa hẳn đã biết nhiều bằng họ. Nhất là hôm nay Nowitz nhắc nhở câu kia, giờ hẳn là đã rất nhiều người nghi ngờ... Nếu như Kế Hoạch Linh Hồn đúng như những gì chúng ta phỏng đoán, vậy thì điều đầu tiên có thể khẳng định, chính là chính phủ thế giới và linh hồn chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ là, không biết sau trận Đảo Phục Sinh này, thế cục thế giới rồi sẽ biến thành cái dạng gì nữa.”

Cả nhóm bỗng rơi vào trầm ngâm, trong đầu mỗi người đều thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi chuyện này bị vạch trần ra trước thế giới. Nhưng cả đám cũng không trầm ngâm được lâu, bởi vì họ bỗng nghe được từ đằng sau đống đổ nát của hành lang vang lên những tiếng đổ vỡ ầm ầm, hiển nhiên là có quỷ quái ở đằng sau đống đổ nát đang muốn mở đường tới đây. Mà dựa theo sức công phá của đối phương thì đó hẳn phải là Nhập Ma cấp đỉnh cao.

Xem ra cái đống đổ nát này cũng sẽ chẳng ngăn được đám quỷ quái kia bao lâu. Bốn người quay lại nhìn nhau, đều cảm thấy được người đối diện có cùng suy nghĩ với mình. Tuy vậy nhưng mọi người cùng không quá hoảng hốt, dù sao thì lúc này cũng không phải như vừa nãy, bị cả trăm con quỷ quái đuổi sát nút. Lúc này cả bốn đã có được thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, hơn nữa thực lực của Dương Húc Quang và Nhậm Trăn trong nhóm cũng không phải là thấp, vậy nên giờ có phải chiến đấu với trăm con quỷ quái bình thường thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Dương Đỉnh Thiên liền lấy ra Thực Phẩm Chấp Niệm, tạo ra chất lỏng màu bạc rồi phủ cho Thiên Sinh Vũ Khí của mỗi người một tầng chấp niệm đó. Trương Hằng cũng đưa cây cung Thiên Sinh Vũ Khí của mình cho Dương Đỉnh Thiên, đang xem Dương Đỉnh Thiên bọc cho cây cung của mình một tầng chấp niệm màu bạc, hắn bỗng nhiên hỏi với vẻ khó hiểu: “Lại nói tiếp này... Lúc trước chúng ta bị đám đông quỷ quái bao vây, có ai trong các ngươi để ý thấy năm tên Kẻ Sa Đọa đầy tớ của gã Rocky kia biến đi đâu không?”

Ba người còn lại đều thoáng sững sờ, sau đó Dương Húc Quang mới hét toáng lên: “Thôi chết rồi! Năm tên kia chắc chắn đã tìm cách chui xuống tầng cách mặt đất 200m... Mẹ kiếp! Rocky hóa thành khổng lồ rồi lại một đống lớn quỷ quái xông ra náo loạn làm chúng ta quên mất bọn chúng. Năm tên đó chắc chắn đã thừa cơ hỗn loạn mà lẻn sâu xuống lòng đất. Con mẹ nó! Bọn Kẻ Sa Đọa này đúng là giỏi chớp thời cơ!”

Lúc đàn quỷ quái hỗn loạn xông lên, mấy tên Kẻ Sa Đọa kia đã mất tăm mất tích. Giờ nghĩ tới mục đích của bọn chúng khi tấn công tòa nhà này, dĩ nhiên chỉ có thể là vì Máy Chủ Trung Tâm trong truyền thuyết kia. Thế nên giờ bọn chúng đã chạy về hướng nào cũng không phải là điều quá khó đoán.

Hơn nữa, năm tên Kẻ Sa Đọa kia đều có được thực lực Chân Ma cấp! Mặc dù chỉ là loại Chân Ma cấp hàng nhái được người khác ban cho sức mạnh nhưng cũng không phải là thứ mà những linh hồn bình thường có thể sánh bằng. Năm kẻ này lợi dụng lúc hỗn loạn mà lẻn xuống tầng sâu quả là một nước cờ vô cùng cao tay. Giờ thì có trời mới biết liệu chính phủ có còn... thừa tên khổng lồ áo giáp nào để mà phòng thủ dưới sâu hay không. Nhưng dù là có đi nữa thì phòng thủ cũng bất lợi hơn nhiều so với tấn công, hơn nữa, vừa phòng thủ còn phải vừa bảo vệ an toàn cho một đồ vật! Lỡ như đám Kẻ Sa Đọa kia đã điên cả, dù liều chết cũng muốn phá hoại Máy Chủ Trung Tâm, lúc đó thì chắc chỉ có những kẻ đạt tới tầm cỡ như Cung Diệp Vũ hoặc Bùi Kiêu, mới có thể cam đoan bảo vệ được Máy Chủ Trung Tâm kia an toàn 100%.

Nghĩ tới đó thì tâm trạng cả đám đều trở nên nặng nề, nhất là Dương Húc Quang. Là người được xem như nhân vật mưu trí nhất trong đoàn đội, những điều mà hắn cần phải suy tính nhiều hơn kẻ khác rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng đã biết rõ tầm quan trọng của Máy Chủ Trung Tâm kia. Nói một cách không dễ nghe thì đó chính là hy vọng sống sót của cả đám, nếu như nó bị hư hại, vậy khi tận thế tới, tất cả đều sẽ xong đời.

“Chúng ta phải nghĩ cách tìm cho bằng được bọn Nowitz! Hơn nữa, còn phải tìm được thật nhanh, có vậy mới có thể ngăn được năm kẻ kia lại. Chỉ có Chân Ma cấp mới có thể ngăn được Chân Ma cấp, nhất là khi kẻ địch cũng có ý thức như linh hồn chứ không phải quỷ quái điên loạn...” Dương Húc Quang bật dậy rồi vội vàng nói với ba người còn lại.

Dương Đỉnh Thiên thì đang tập trung phủ chấp niệm cho mấy món Thiên Sinh Vũ Khí, Nhậm Trăn thì vốn ít nói, nên dĩ nhiên là chỉ còn Trương Hằng tiếp chuyện với hắn: “Nhưng chỗ này thật đúng là không khác gì cái mê cung, chúng ta làm thế nào để tìm được họ đây? Trừ khi có bản đồ... mà vậy cũng chưa được! Có bản đồ thì chúng ta cũng chỉ biết mình đang ở đâu thôi, có trời mới biết bọn họ đã chạy tới chỗ nào rồi.”

Dương Húc Quang nghe vậy thì cười hắc hắc bí hiểm: “Chuyện này cứ để ta lo là được. Dù sao thì chỗ này cũng chẳng liên quan gì tới mình, có phá hoại một chút cũng chẳng sao đúng không? À, còn quên nói cho các ngươi biết: khi còn sống ta chính là một hacker nổi tiếng thế giới! Nơi này rõ ràng chính là một khu phòng thí nghiệm khổng lồ, vậy nên chỉ cần tìm được hệ thống thông tin chính và máy tính kết nối, sau đó ta sẽ biểu diễn cho mà xem, há há...”

( Chính phủ thế giới, Máy Chủ Trung Tâm, Kế Hoạch Linh Hồn, văn minh Atlantis... Mấy lão già kia, các ngươi còn giấu giếm những bí mật gì nữa? Giờ đã đến lúc ta biết hết rồi đây! )

Dương Húc Quang đưa cao ngọn thương dài lúc này đang phát ra ánh sáng bạc lóng lánh, hắn rống lớn lên: “Trước tiên hãy dọn dẹp đám quỷ quái này đã! Sau đó chúng ta sẽ đi tìm máy tính và mạng thông tin quan trọng!”

Tiếng nói vừa dứt, đống đổ nát chặn đường phía sau chợt nổ tung tóe. Từ phía sau, cái đầu xấu xí của một con quỷ quái nhô ra, sau khi đảo quanh xem xét tình hình thì rống lớn lên với bốn người. Mà Trương Hằng, lúc này là người phản ứng nhanh nhất, dây cung của cây cung lớn phát sáng bạc lấp lánh trong tay đã được kéo căng. Sau một tiếng ‘vút’ vang lên, một tia sáng trắng vụt phóng đi. Lập tức, cái đầu quỷ quái kia đã bị bắn tan tành...

Chú thích:

1. Người theo chủ nghĩa yên ổn: là những người làm mọi cách để tránh xung đột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.