Tử Vong Khai Đoan

Chương 46: Q.5 - Chương 46: Chuyển Biến Lớn.




Thần Chiến Binh Obelisk mạnh tới mức nào, mọi người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến. Tuy động tác của nó có vẻ ì ạch, đã thế lại còn bị đòn Pháo Co Rút của Thế Giới Xà khi kết hợp với Rocky đánh văng tít ra xa, nhưng một tay nó có chiêu phóng ra ánh sáng rực rỡ như cầu vồng, có thể phong tỏa một khoảng không gian, thậm chí chuyển đổi vị trí trong không gian, tay còn lại thì chỉ cần đấm bừa một cái cũng vỡ nát không gian, một cú đấm thôi cũng đủ để thổi bay một dãy núi lớn! Chẳng loại cường giả nào xứng đáng làm đối thủ của nó, chỉ những nhân vật đạt tới đỉnh cao của Ma Vương cấp như Thế Giới Xà Jörmungandr mới có thể chống lại được quái vật trông như một vị thần kim loại khổng lồ này.

Chỉ cần nghĩ một chút là sẽ thấy ngay thôi. Lúc trước Rocky ngưng tụ được hình chiếu của Thế Giới Xà Jörmungandr với 20% thực lực của bản thể, thế mà chỉ một chiêu đã có thể ‘lấp sông san núi’, gần như đập vỡ và nhấn chìm một phần năm diện tích Đảo Phục Sinh xuống đáy biển. Vậy mà cũng chỉ vẻn vẹn phá được phần ngực của Obelisk! Qua đó có thể thấy được sức phòng ngự của tên khổng lồ này khủng khiếp tới cỡ nào. Đừng nói là với tình trạng của bọn Cung Diệp Vũ lúc này, ngay cả khi hai người Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu đều đang ở trạng thái sung mãn nhất, cũng không đủ sức để đối kháng với quái vật khổng lồ này, thậm chí khiến nó bị thương ngoài da thôi cũng khó mà làm được.

Thế nên khi Bùi Kiêu thấy tên Thần Chiến Binh này một lần nữa xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy. Giờ phút này, dù là kẻ ngu ngốc cỡ nào cũng biết: chỉ cần Thần Chiến Binh trở lại Đảo Phục Sinh, vậy thì tất cả những ai biết được bí mật của chính phủ sẽ phải chết hết. Bay? Chạy trốn?… Tất cả đều vô ích! Nếu đã bị luồng sáng rực rỡ kia chụp trúng, vậy thì tốc độ có nhanh đến mấy cũng vẫn sẽ bị giam lại trong không gian, rồi một quả đấm tung ra, đến không gian còn tan vỡ thì dù là thần hay ma cũng sẽ ‘tan xương nát thịt’!

“Đi! Cung Diệp Vũ, chúng ta mau chạy khỏi đây thôi! Dẫn theo bốn người bọn họ, đúng rồi, bạn gái Vu Nữ Trần của ngươi cũng đang ở trên đảo này. Cô ấy đang ở tầng hầm bên dưới khu vực đóng quân của đoàn Trung Quốc. Chúng ta sẽ dẫn bọn họ cướp lấy một cái máy bay để chạy khỏi Đảo Phục Sinh này!” Bùi Kiêu không còn thời gian để hỏi ý kiến Valkyrie nữa rồi, hắn vội kéo cương ngựa, phi tới bên cạnh Cung Diệp Vũ hét lớn, tiếp đó lại định chạy ngay về nơi đóng quân của Trung Quốc. Chẳng ngờ lại có một cánh tay nhỏ xinh trắng noãn như ngọc ở bên cạnh đưa ra, nhẹ nhàng cản hắn lại. Chủ của cánh tay đó đương nhiên là Valkyrie, cô đưa tay chỉ về phía mấy giàn phóng tên lửa đang được điều chỉnh phía xa rồi nói: “Liệu máy bay có thể rời khỏi Đảo Phục Sinh được không? Phải biết rằng trong phạm vi 10km quanh Đảo Phục Sinh, thậm chí có thể xa hơn, đều là khu vực mà vũ khí bình thường có thể đánh trúng được quỷ quái. Thế thì một máy bay quân sự liệu có thể tự do bay khỏi phạm vi đảo hay không?”

Bùi Kiêu chán nản nắm chặt hai quả đấm của mình lại. Chỉ cần hắn bình tĩnh lại một chút thì sẽ thấy ngay là kế hoạch vừa rồi của mình không ổn tới mức nào. Định cướp máy bay để bay khỏi cái Đảo Phục Sinh đầy những súng ống tên lửa này? Chỉ sợ mấy lão cáo già của chính phủ thế giới còn đang cầu cho bọn họ lập tức bay lên trời bằng máy bay ấy chứ. Khi ấy thì ngay lập tức sẽ có hàng trăm quả tên lửa bay tới, cho bọn họ ‘an hưởng’ một cái chết lãng xẹt. Có khi bọn chúng còn muốn điều đó xảy ra hơn cả việc đám Bùi Kiêu lăng quăng chạy loạn trên đảo cũng nên!

Nhưng không làm vậy thì biết làm gì đây? Một khi Thần Chiến Binh trở lại Đảo Phục Sinh, vậy thì cả đám bị diệt sạch sẽ là kết quả không thể nghi ngờ, không còn bất kỳ con đường nào khác! Thể nào mà chính phủ thế giới chọn ngay lúc này để trở mặt. Mọi người lúc này thật chẳng khác gì ‘con rùa bị nhốt trong chum nước’, chỉ cần không đủ sức để phá hỏng Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm, vậy thì trên Đảo Phục Sinh này, kết quả của tất cả mọi người, chỉ có thể là chết!

( Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại ngay! Chắc chắn vẫn còn cách để thoát khỏi đây. Chắc chắn là có! Trời sẽ không tuyệt đường người, giống như trong sách cổ vẫn nói: đại đạo năm mươi, trời chỉ giữ bốn chín! Đến trời còn chừa lại một đường sống kia mà. Chắc chắn vẫn còn có cách mà ta chưa nghĩ tới!)

Bùi Kiêu cứ ngồi trên con ngựa tám chân mà đau đầu nhức óc suy tính. Hắn tính tới việc dốc hết sức đi đột phá tầng ngầm dưới tòa nhà trung tâm, chạy tới cạnh Máy Chủ Linh Hồn để khiến chính phủ phải e dè, từ đó có thể thoát được cảnh cùng đường ngày hôm nay. Nhưng hắn lại nghĩ tới việc có thể chính phủ còn có lá bài tẩy mai phục tại đó. Nếu chuyện đó là thật, vậy mọi người đang như đèn cạn dầu, chạy tới đó thì khác gì tự đâm đầm vào chỗ chết? Nhưng nếu như chạy trốn…

Valkyrie bình tĩnh nhìn Bùi Kiêu suy nghĩ, bỗng cô đột ngột nói: “Thật ra thì chúng ta vẫn còn một con đường sống. Chỉ có điều, nếu chính phủ đã có thể tạo ra ‘Kẻ Phản Bội’ mà không cần có Vòng Giam Cầm, vậy có khả năng rất lớn là bọn chúng cũng đã nắm được phương thức đóng lại và mở ra ‘lối vào’. Vậy nên nếu chúng ta chọn con đường này, rất có thể sẽ bị giam cầm vĩnh viễn bên trong, không thể thoát ra được nữa…”

Bùi Kiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là quá đỗi vui mừng. Hắn theo bản năng nắm lấy đôi tay trắng noãn như ngọc của Valkyrie, chỉ là lúc này hắn đang quá xúc động, chẳng còn tâm trí để cảm nhận làn da mềm mại mê hồn kia, hắn lập tức hỏi: “Không thể lo nhiều vậy được. Bây giờ thì sống sót mới là quan trọng nhất. Ngươi nói xem, làm thế nào mới có thể tránh được đường cùng trước mặt này?”

Tuy bị Bùi Kiêu bất ngờ nắm lấy tay, nhưng biểu cảm của Valkyrie vẫn không thay đổi một chút nào, cô thản nhiên nói: “Con đường chạy trốn duy nhất, chính là ảo giới Atlantis City. Chỉ cần chạy vào trong đó, Thần Chiến Binh sẽ không thể theo vào vì thể tích quá lớn, người sống thì không vào được ảo giới còn đám linh hồn trên đảo cũng cần phải nghỉ ngơi mười ngày mới hồi phục, lúc đó bọn họ mới dám tiến vào để đuổi theo. Đây chính là cách duy nhất để chúng ta có thể chạy thoát vào lúc này.”

Bùi Kiêu còn chưa kịp nói gì thì Cung Diệp Vũ bên cạnh đã lập tức lắc đầu nói: “Không được. Vu Nữ Trần cũng đang ở trên hòn đảo này. Ta sẽ không bao giờ bỏ cô ấy lại, nhưng người sống lại không thể vào được ảo giới. Còn nếu muốn ta giết để cô ấy biến thành linh hồn… ta không làm được. Và cũng sẽ không đời nào cho phép – dù là ai đi nữa, làm tổn thương cô ấy!”

Bùi Kiêu liền cười khổ. Thử đặt mình vào địa vị của Cung Diệp Vũ, nếu người đang có mặt trên Đảo Phục Sinh là em gái hay cha mẹ hắn thì hắn cũng không thể nào xuống tay giết họ được. Dù biết rằng sau khi chết, họ sẽ chuyển biến thành hình thái linh hồn, mình thậm chí sẽ càng dễ bảo vệ họ hơn, cũng có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo trước mặt, nhưng bản tâm của hắn sẽ không cho phép hắn làm vậy, và cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm vậy. Điều này đã chạm tới bản tâm được quán triệt thông suốt của cường giả Chân Ma cấp, thế nên dù có khuyên nhủ, phân tích kiểu gì cũng sẽ vô ích. Và tình cảnh trước mắt của Cung Diệp Vũ chính là như vậy.

Nhưng không ai ngờ, Valkyrie ở bên cạnh bỗng nói: “Nếu chỉ có một người sống, vậy thì ta có cách giúp cho cô ấy đi được vào ảo giới…” Nói tới đó, Valkyrie lấy ra một chiếc nhẫn vàng phong cách cổ xưa, chính là Ring of Nibelungen mà cô đã moi ra từ lồng ngực của Rocky.

Valkyrie để chiếc nhẫn kia trong lòng bàn tay mình rồi nói: “Người đeo cái nhẫn này, có thể tiến được vào ảo giới. Nhưng… cái nhẫn này là của ta. Ta có thể cho ngươi mượn dùng, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện.” Một tay Valkyrie cầm chiếc nhẫn, tay còn lại duỗi ra một ngón, chỉ về phía Bùi Kiêu rồi nói.

Bùi Kiêu nghe vậy thì tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức gật đầu nói: “Được, ngươi nói đi. Chỉ cần việc đó không vi phạm bản tâm của ta, thì dù là việc gì ta cũng sẽ làm cho ngươi!”

Valkyrie khẽ gật đầu, cô ném luôn chiếc nhẫn cho Cung Diệp Vũ rồi nói: “Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra được. Khi nào nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn bây giờ, tiến vào ảo giới thôi! Nếu không sẽ không kịp nữa đâu.”

Như thể để chứng minh lời Valkyrie là chính xác, mặt đất bên dưới tòa nhà trung tâm Đảo Phục Sinh bỗng nhiên nứt ra một cái khe lớn. Từ trong đó dần dâng lên một trường khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ý chí của trường khí thế đó là ánh sáng, hoàn toàn trái ngược với ý chí bóng tối của Thế Giới Xà, tuy nhiên lại đều là một loại ý chí của thiên nhiên. Tuy sự mạnh mẽ của trường khí thế này thể hiện không tới mức khủng bố như Thế Giới Xà, nhưng cũng đủ khiến cả đám lập tức thấy kinh sợ. Dù sao thì đánh liên miên mấy trận liền, tất cả mọi người thực sự đều đã như đèn cạn dầu.

Ba người liếc mắt nhìn nhau. Cung Diệp Vũ lập tức nắm lấy chiếc nhẫn, ánh sáng tím lại lần nữa bùng lên chói mắt trên người hắn, chỉ lóe lên một cái đã phóng qua hơn nghìn mét. Đến khi ánh sáng tím chỉ còn là một đốm sáng phía chân trời, người ta mới nghe tiếng hắn từ xa vọng lại: “Ngươi dẫn mọi người tới lối vào ảo giới trước. Ta đi đón Vu Nữ Trần tới ngay.” Đến khi tiếng hô vọng lại nhỏ dần thì bóng dáng Cung Diệp Vũ đã khuất tầm mắt.

Valkyrie bỗng nhiên đưa tay ra sau, cột mái tóc vừa dài vừa mượt màu tím của mình lại (*). Tư thái cô như nữ thần băng giá đứng trong gió tuyết: cao quý, mạnh mẽ mà xinh đẹp chấn động lòng người. Sau đó, cô kéo mạnh cương con ngựa có cánh, bay vụt về một hướng khác. Đến khi đã bay xa nghìn mét rồi, tiếng nói của cô mới vọng lại: “Ta cũng có một số việc cần phải xử lý. Sau đó sẽ tập hợp tại lối vào ảo giới.” Tiếng nói cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Bùi Kiêu nhìn hai người kia mỗi người một hướng chạy thẳng đi mất. Hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được, đành giải thể con ngựa tám chân, nhảy xuống đất rồi nói với Dương Húc Quang: “Dương Húc Quang, những gì mới rồi ngươi đã nghe thấy cả rồi chứ? Mau dẫn bọn ta tới lối vào ảo giới đi. Còn chậm trễ sẽ không kịp nữa đâu.”

Bốn người Dương Húc Quang cũng hiểu điều gì là quan trọng. Nhất là sau khi bọn họ đã tìm ra được những bí mật bẩn thỉu của chính phủ thế giới – những bí mật mà dù bất kỳ cái nào lộ ra cũng đủ khiến chính phủ bị lật đổ. Vậy nên chính phủ không thể nào không giết hết bọn họ! Do đó mà lúc này không ai nói một câu nào thừa thãi, chỉ yên lặng chạy theo sau Dương Húc Quang, hướng về nơi có lối vào ảo giới Atlantis City trên Đảo Phục Sinh.

Ngay thời điểm đám Bùi Kiêu quyết định tiến vào ảo giới, đã có gần mười nghìn binh sĩ nhanh chóng ùa tới bao vây vị trí bọn họ. Tuy hiện tại vòng vây còn chưa khép lại nhưng năm người đi được một lúc thì đã thấy đâu đâu cũng có bóng binh lính. Mà trình độ của đám quân nhân này cũng vô cùng cao, từ sử dụng súng ống, gài bom tới mai phục, dùng đủ các loại vũ khí cứng rắn chặn đường tiến lên của năm người, chỉ trong một thời gian ngắn đã tạo ra được một trận địa súng đạn gần như hoàn hảo. Cũng may là có Bùi Kiêu đi cùng bốn người, tuy hắn đã như đèn sắp cạn dầu, nhưng khi cưỡng ép sử dụng Giải Phóng, vẫn còn có thể tạo ra được quả cầu sét. Chỉ nhờ vào sức phá hoại của thứ này mà Bùi Kiêu đã dễ dàng đưa bốn người đi xuyên cả trận địa súng đạn dày đặc kia. Thời gian chầm chậm trôi đi, bọn Bùi Kiêu đã càng lúc càng tới gần cửa vào. Thực ra thì cửa vào ảo giới Atlantis City cũng không cách tòa nhà trung tâm quá xa, ngày thường bọn Bùi Kiêu thiêu đốt năng lượng thì chỉ đi mất khoảng 20 tới 30 giây mà thôi. Nhưng lúc này bị quân đội bao vây tầng tầng lớp lớp, cả bọn phải vừa đi vừa mở đường máu, cuối cùng hết tới gần 30 phút mới tới nơi. Mà ở lối vào của ảo giới, Valkyrie không ngờ lại đã đứng đó từ trước. Có điều là bên cạnh cô lúc này lại có thêm một cô bé xinh xắn dễ thương. Xem ra mới rồi Valkyrie chạy đi chính là để đón cô bé này.

Valkyrie nhìn về phía sau của năm người Bùi Kiêu. Phía xa xa trong tầm mắt của cô, có gần mười nghìn quân nhân đang rầm rộ kéo tới đây, thậm chí còn có thể thoáng thấy được những giàn phóng tên lửa đang được bọn họ di chuyển tới. Lúc này cả nhóm không di chuyển nữa mà đứng yên trước cửa vào ảo giới, vậy nên đương nhiên đã trở thành những cái bia ngắm tốt nhất. Có thể chỉ năm phút nữa thôi, nơi đây sẽ bị đạn pháo san phẳng, khi ấy thì dù thực lực mọi người có cao hơn nữa cũng sẽ chết chắc.

“Chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây an toàn nữa thôi. Cung Diệp Vũ còn chưa tới sao?” Valkyrie thoáng nhíu mày nói.

Thời khắc này có thể nói là đã tới lúc nguy hiểm vô cùng, bản thân Bùi Kiêu cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn đang định nói vài câu trấn an mọi người, nói rằng nên chờ Cung Diệp Vũ thêm chút nữa thì đúng lúc này, toàn bộ Đảo Phục Sinh chợt rung chuyển kịch liệt. Thời khắc đó, người ta thấy một thân hình khổng lồ từ ngoài xa đã tới bên bờ biển của hòn đảo. Thân hình kia ngạo nghễ đứng thẳng nơi đó, cao tới ít nhất 800m, chính là một trong những lá bài tẩy mà chính phủ thế giới che giấu… Thần Chiến Binh Khổng Lồ Obelisk!

Thần Chiến Binh vừa tới, lập tức nhấc chân tiến về phía mọi người. Tuy Đảo Phục Sinh cũng không hề nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là khi so sánh với người bình thường mà thôi. Với người thường thì đương nhiên sẽ cảm thấy nó rất bao la rộng lớn, nhưng trong mắt một tên khổng lồ cao tới 800m thì hòn đảo này cũng chẳng khác gì một rặng san hô ngoài biển với người bình thường, chỉ đi vài bước là hết. Khoảng cách của tên khổng lồ kia và mọi người càng ngày càng gần, cứ tính theo tốc độ này thì đừng nói là 30 giây, chỉ sợ 10 giây nữa thôi là bàn chân khổng lồ kia đã có thể đạp thẳng xuống đầu cả đám rồi.

Vì Thần Chiến Binh cao tới hơn 800m nên khi nó đứng thẳng thì như một tòa núi nhỏ, vậy nên dù ở xa thì mọi người cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng. Lúc này, ngoài Valkyrie vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh băng ‘rất không phù hợp với hoàn cảnh’ của mình, thì sắc mặt những người còn lại đều đã trắng bệch như tờ giấy. Cô bé đứng cạnh Valkyrie méo xệch miệng, lập tức òa khóc: “Chị Valkyrie! Chúng ta chạy vào ảo giới ngay đi! Thứ kia sắp đến đây rồi! Lúc trước ma thần cao cả trăm mét mà nó đấm một cái đã nát thành cám đó! Em không muốn chết như vậy đâu… Hu hu!” Nói tới câu cuối cùng thì cô bé đã khóc ầm cả lên.

Đám Bùi Kiêu đều cảm thấy có phần lúng túng, khó xử. Bởi vì chuyện này thực ra không liên quan gì tới cô bé, thậm chí còn chẳng liên quan gì tới Valkyrie. Nguyên nhân chỉ là vì bọn họ tìm hiểu được bí mật của chính phủ thế giới nên mới dẫn tới tất cả những chuyện này. Hơn nữa, mối nguy hiểm ngay lúc này cũng là vì cả bọn đang phải chờ Cung Diệp Vũ. Nói cách khác, đều tại bọn họ nên cô bé này mới khóc lóc sợ hãi như vậy. Chính vì vậy mà cả đám mới thấy rất lúng túng.

Nhưng Valkyrie thì cơ bản là lại chẳng để ý tới cô bé này, cô vẫn chỉ bình tĩnh dõi mắt về phía xa. Mấy giây sau, cô bỗng nói: “Cung Diệp Vũ đã tới. Chúng ta đã có thể tiến vào ảo giới được rồi…”

Mọi người nghe vậy thì đều sững sờ, sau đó cả đám vội nhìn về cùng hướng với Valkyrie. Quả nhiên, mọi người thấy một tia chớp tím lóe lên phía sau đám đông quân nhân đang phóng tới đây với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ sau vài giây, tia chớp kia đã từ tít ngoài xa bay tới, phóng xuống trước mặt mọi người. Đúng là Cung Diệp Vũ cõng Vu Nữ Trần chạy tới.

Vừa đến nơi, Cung Diệp Vũ ngay lập tức mắng to lên: “Mẹ kiếp! Lúc trước các ngươi chỉ nói là ở trong nơi đóng quân của đoàn Trung Quốc, nhưng chỗ đóng quân kia rộng như vậy kia mà! Nếu không phải ta may mắn gặp được đúng người của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc thì đã không thể tìm được Vu Nữ Trần nhanh như vậy đâu!”

Đám Bùi Kiêu quay qua nhìn nhau rồi đều cùng bật cười. Lúc trước vì quá lo lắng cho sự an nguy của Vu Nữ Trần mà Cung Diệp Vũ đã bỏ đi quá vội, khiến đám Bùi Kiêu chẳng kịp nói cho hắn biết là người con gái của hắn cụ thể ở tòa nhà nào. Chẳng trách sao Cung Diệp Vũ có tốc độ cao nhất lại thành người đến muộn nhất.

Lúc này, Valkyrie liền chỉ chỉ về phía tên khổng lồ đang sải bước tiến tới nói: “Vào đi rồi nói sau. Bằng không thì các người sắp bị giẫm bẹp thành một đống bùn nhão đó.” Nói xong, cô kéo theo cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi bên cạnh nhảy thẳng vào trong lối vào. Trong chớp mắt, cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Những người còn lại nhìn nhau một cái rồi cũng lần lượt nhảy vào trong lối vào ảo giới. Đến cuối cùng chỉ còn lại Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ chưa vào, hai người gần như cùng lúc nhìn về phía tòa nhà trung tâm hòn đảo. Nơi đó… chính là chỗ đám chính phủ thế giới ẩn náu.

“Bùi Kiêu. Sau khi chúng ta trở lại, sẽ là lúc để tính sổ một lượt với bọn chúng phải không?”

“A, chắc chắn vậy!”

“Như vậy… cùng sát cánh chiến đấu lần nữa chứ!”

“Ừ, mãi cho đến chết!”

Tiếng nói chưa dứt, bóng dáng hai người đã biến mất sau lối vào ảo giới. Mà chỉ khoảng bảy, tám giây sau, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, uỳnh uỳnh nghiền nát mặt đất nơi cả bọn mới đứng…

(*) Trước đó có sự nhầm lần, tóc của Valkyrie có màu tím chứ không phải vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.