Tử Vong Khai Đoan

Chương 16: Q.5 - Chương 16: Chương 11: Binh chia hai đường! (2)




Bùi Kiêu cũng có thể coi là một người lòng dạ sắt đá. Vậy nên nếu đã quyết định sẽ dùng hết sức để ngăn cản Thế Giới Xà Jormungand, đập tan ý đồ với Máy Chủ Trung Tâm của tập đoàn The Fallen Wings thì hắn cũng quyết đoán rằng phải lập tức lên trời để chặn đánh Thế Giới Xà ngay. Nếu không, một khi màn sáng bảo vệ bị phá hỏng, thì với cái sức mạnh mà quái vật kia vừa thể hiện, sợ rằng sẽ chẳng có mấy kẻ trên đảo này có thể sống sót!

Quãng đường lần này Bùi Kiêu phải chạy qua cũng không ngắn, nhưng hắn chỉ mất không đến mấy chục giây là tới. Vừa rồi chạy đi, hắn gần như đã dùng hết tất cả sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chỉ còn thiếu mỗi điều sử dụng Giải Phóng hóa thành người khổng lồ mà thôi. Không bao lâu sau khi lượn quanh một đám chằng chịt công trình kiến trúc, tầm mắt của hắn đã trở nên rộng rãi, trước mặt hắn là một khu đất bằng rộng lớn, đủ cho cả máy bay chiến đấu và máy bay cỡ lớn lên xuống. Tại đây còn có hơn mười điểm dựng các bệ phóng tên lửa vẫn đang nghi ngút khói, hiện trường còn có rất nhiều binh sĩ chạy tới chạy lui, tình hình này đúng là cảnh tượng nơi chiến trường ác liệt.

Lúc Bùi Kiêu vội vã xông tới đây với ánh chớp lập lòe dưới chân, đã có người phát hiện ra hắn từ rất xa, rồi khi thấy hắn lao thẳng tới, ai nấy đều căng thẳng vã mồ hôi. Cho tới khi hắn tới nơi rồi dừng lại, không thấy hắn có đôi cánh màu đen sau lưng, mọi người mới dám thở phào một hơi. Sau đó, trừ vài người chạy ra đón thì ai nấy lại bận rộn với việc chuẩn bị cho dàn tên lửa, đưa từng quả đạn đạo khổng lồ vào vị trí, chuẩn bị một lần nữa oanh kích con quái vật khổng lồ trên bầu trời.

Bùi Kiêu cũng không có sức đâu mà quan tâm quá nhiều, thấy một đám sĩ quan đang chạy lại phía mình, hắn liền kéo mạnh một người trong số đó lại gần rồi nói thẳng luôn: “Bố trí cho ta một chiếc trực thăng, đồng thời hãy thông báo với chỉ huy của các ngươi rằng sau khi ta cất cánh thì hãy dừng việc bắn tên lửa đạn đạo cũng như bất kỳ một hình thức tấn công tầm xa nào khác, đừng có tạo thêm cho ta bất kỳ một mối nguy hiểm nào nữa. Phải nhớ cho kỹ đấy!”

Bùi Kiêu nói vừa nhanh vừa vội, khiến cho tên sĩ quan kia mới nghe xong cũng chưa phản ứng kịp, chỉ biết sững sờ nhìn hắn. Lúc này Bùi Kiêu đang nóng lòng như lửa đốt, còn lấy đâu ra thời gian mà đi dây dưa với đám người này, hắn bực mình hét lên: “Chuẩn bị cho ta một chiếc trực thăng, ta phải bay lên trời để ngăn cản con rồng kia. Còn nữa, nói với chỉ huy của các ngươi rằng ta là Bùi Kiêu!” Nói dứt lời, hắn đã chạy về phía một chiếc trực thăng đậu phía xa, chẳng quan tâm chút nào tới phản ứng của đám binh sĩ.

Mãi đến lúc này, mấy tên sĩ quan kia mới kịp phản ứng, vì thấy chuyện này rất khẩn cấp nên một người trong đó lập tức nói vào thiết bị liên lạc đeo trên vai: “Khu vực số ba có chuyện quan trọng cần báo cáo, xin được mở đường dây liên lạc khẩn cấp với sở chỉ huy tại tổng bộ!”

Phía bên kia, Bùi Kiêu cũng không thèm để ý chút nào tới mấy vấn đề ‘hành chính’ của đám sĩ quan kia, bởi vì hắn tin tưởng rằng giới lãnh đạo của lực lượng quân đội trên đảo này biết phân biệt cái gì nặng, cái gì nhẹ. Một loạt đạn đạo vừa rồi chẳng những không hiệu quả mà còn khiến cho toàn quân đóng giữ trên đảo của một quốc gia bị tiêu diệt. Thế nên giờ này đám lãnh đạo chắc chắn đã thấy được đây rõ là một hành động không sáng suốt. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không tiếp tục vận chuyển đạn đạo tới tấn công tiếp. Nguyên nhân chính là vì cái uy thế khủng bố của con rồng kia: chỉ riêng với thể tích khổng lồ và thứ ‘hơi thở của rồng’ mà nó phun ra, ai cũng hiểu rằng một khi màn chắn bảo vệ bị phá, cả Đảo Phục Sinh sẽ lập tức phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt! Thế nên, dù có phải đối mặt với nguy cơ lần nữa bị đạn đạo của chính mình bắn ngược, quân đội cũng chỉ còn cách tiếp tục kiên trì bắn đạn đạo để kéo dài thời gian.

Mà với cái yêu cầu sử dụng trực thăng bay lên trời để giao chiến với con rồng khổng lồ kia, nếu là do một Tự Do Linh Hồn bình thường tới nói với giới lãnh đạo quân đội thì đương nhiên là ‘khó ngửi’ lắm, thậm chí có khi còn bị đuổi cổ ra ngay cũng nên. Nhưng nếu người nói là Bùi Kiêu thì lại là chuyện khác! Đầu tiên là vì địa vị của hắn: có thể nói hắn là người đứng thứ hai trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc chỉ sau Cung Diệp Vũ! Tiếp theo thì chính là thực lực. Sau lần gây náo loạn hội nghị ngày hôm qua, chính phủ các nước chắc chắn không thể không biết tới thực lực của hắn. Hành động ‘một mình chọi hai’ của hắn đã khiến cho chính phủ các nước lập tức đánh giá thực lực của hắn rất cao, cho rằng chỉ một mình hắn mà có thể chiến thắng được hai Chân Ma cấp khác hợp lực, đã là người mạnh thứ hai thế giới chỉ sau Cung Diệp Vũ rồi.

Tuy rằng tình hình thực tế cũng không đơn giản như vậy nhưng người ngoài không phải Chân Ma cấp thì không hiểu được. Mặc dù trong trận đại chiến ngày hội nghị, Bùi Kiêu đã chiếm được ‘cửa trên’ một cách tuyệt đối, nhưng có được thành quả đó thật ra là vì hắn đã dùng tính chất đặc biệt của trường khí thế bao dung, đánh cho hai người còn lại một mạch không kịp trở tay, hơn nữa hắn còn có Ngụy Ngưu Đầu là một con quỷ quái Chân Ma cấp đứng phục bên ngoài. Thế cho nên người ta mới sinh ra ảo giác là hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng thật ra, mọi Chân Ma cấp đều có thể sử dụng Giải Phóng, vậy nên tên Chân Ma cấp trẻ tuổi mới nhất định không phục, nói muốn tìm nơi rộng rãi đánh một trận ra trò, nguyên nhân chính là như vậy. Trong hàng ngũ Chân Ma cấp, ngoài Chân Ma cấp đỉnh cao như Cung Diệp Vũ thì thực lực những người khác cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, Bùi Kiêu thực ra cũng chỉ hơn người khác một chút thôi.

Nhưng chính phủ các nước thì lại không thể biết được những chuyện sâu xa đó. Thế nên trong suy nghĩ của bọn họ, đẳng cấp của Bùi Kiêu đã vượt xa người khác, sắp đạt tới tầng thứ của Cung Diệp Vũ rồi. Và đó thực ra cũng là nguyên nhân mà Bùi Kiêu cố tình làm náo loạn lớn mấy trận... Nếu không có được cái uy như vậy, thì sau này - khi hắn muốn xây dựng một đoàn đội linh hồn đặc thù, không biết sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu thế lực và âm mưu cản trở. Tuy hắn không hề có ý định ép ai đó tham gia vào đoàn đội của mình, nhưng hắn cũng chẳng thích thú gì việc làm không công rồi để người khác hưởng thành quả. Dù sao thì cái thế giới này cũng thực sự rất tàn khốc, cái gọi là ‘trung thành’ và ‘đạo nghĩa’ thực ra cũng chỉ tồn tại khi cái lợi do sự ‘phản bội’ mang lại không đủ đó thôi. Thế nên, nếu biết rằng sau này mình sẽ sinh ra xung đột với chính phủ các nước, tổ chức linh hồn hay một gia tộc cỡ bự nào đó, thì chẳng bằng ngay từ bây giờ hãy tỏ ra thật mạnh mẽ và ngang tàng, khiến cho những kẻ có mưu đồ phải chùn bước mà từ bỏ lòng tham của mình. Nếu như vậy mà còn chưa đủ... thế thì hắn cũng sẽ không keo kiệt việc sử dụng vũ lực – giống như Cung Diệp Vũ vậy!

Đúng như dự đoán của Bùi Kiêu. Khi hắn báo ra tên của mình cho mấy tên sĩ quan kia thì trọng lượng lời hắn nói qủa nhiên đã trở nên khác hẳn. Giống như việc một tên ăn mày nói rằng ‘ngày mai thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ’ và tổng thống Mỹ nói rằng ‘ngày mai thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ’, tuy hai người cùng nói một câu nhưng chắc chắn trọng lượng và hiểu quả thì hoàn toàn khác biệt.

Quả nhiên, chỉ hơn một phút sau, một đội bay và vài tên sĩ quan đã từ đằng xa vội vã chạy lại. Một người trong đó nói lớn: “Bùi Kiêu, bọn họ sẽ đưa anh bay tới lưng rồng. Đây là súng bắn pháo hiệu, khi nào anh rời khỏi người con rồng đó thì hãy hắn quả pháo hiệu này lên trời, trực thăng sẽ đến đón anh ngay. Anh có thể yên tâm rằng đây là những phi công trực thăng ưu tú nhất của quân đội chúng ta, trừ những yếu tố do con rồng kia gây ra thì chắc chắn bản thân máy bay sẽ không có vấn đề gì!”

Bùi Kiêu tiện tay cầm lấy khẩu súng pháo hiệu, không nói gì thêm mà bỏ luôn vào U Minh Nhẫn. Sau đó hắn mới hỏi lại viên sĩ quan kia: “Đã liên lạc được với các quốc gia còn lại chưa? Tình hình thế nào rồi? Bọn họ có đồng ý tạm thời ngừng phóng tên lửa đạn đạo không?”

Một viên sĩ quan khác vội vàng trả lời: “Đã liên lạc được với Mỹ, Anh, Đức, Nga. Bọn họ nghe nói anh muốn tự mình bay lên thì đã quyết định đồng ý dừng phóng đạn đạo. Thế nhưng, bên Pháp thì... không liên lạc được. Không biết quân đội của bọn họ có còn ai sống sót không, nhưng tín hiệu liên lạc thì đã bị cắt đứt, bên phía chúng ta đã phái người chạy sang đó rồi, sẽ hết sức ngăn bọn họ tiếp tục bắn đạn đạo.”

Bùi Kiêu im lặng một lúc. Vụ nổ lớn vừa rồi quả thật có thể so được với nổ bom hạt nhân cỡ nhỏ, gần như một phần năm diện tích Đảo Phục Sinh đã bị vụ nổ san phẳng, thậm chí ngay cả lúc này, đứng ở sân bay này mà vẫn có thể thấy được ở đó bốc lên tro bụi mù mịt, qua đó có thể tưởng tượng được vụ nổ kia dữ dội tới mức nào. Mà nơi đó chính là vị trí mà nước Pháp đóng quân... Xem ra, ở bên đó, hầu như đã không còn ai sống sót nữa rồi.

Mấy tên sĩ quan kia thấy Bùi Kiêu không hỏi gì thêm thì cũng ngậm miệng không nói gì nữa, lập tức quay người chạy về phía xa. Mấy tên đội bay thì thuần thục trèo lên thao tác trực thăng nhanh thoăn thoát, xem ra quả thật đều là những tay lão luyện cả. Không cần chờ tới khi Bùi Kiêu ra lệnh thì trực thăng đã bắt đầu khởi động, chẳng mấy chốc mà máy bay đã rời khỏi mặt đất, nhanh chóng bay cao lên bầu trời trên đỉnh đầu. Mà lúc này, màn sáng trên bầu trời đã chấn động càng lúc càng mạnh, dưới sự ăn mòn và xâm lấn của khí đen, màn sáng lúc này dường như đã xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, nhìn giống như một cái sàng bằng ánh sáng khổng lồ. Phải liên tục chịu đựng ‘hơi thở rồng’ tấn công, màn sáng này đã sắp đi tới giới hạn cuối cùng của nó rồi!

( Từ sau khi chết đi, đây chắc hẳn là lần thứ hai mà ta quyết định làm một chuyện hoang đường một cách dễ dàng đến thế đó nhỉ... )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.