Từ Từ Suy Lý

Chương 52: Chương 52: Từ hoãn hoãn hiểu lầm rồi!




Một tuần sau, thi thể cha mẹ Cố Minh lần lượt được tìm thấy, cũng giống như thi thể của Chu Tự Lai, đều bị nhét vào trong chiếc vali đỏ. Từ Tĩnh làm nghiệm thi cho bọn họ. Cả hai người đều bị siết chết bằng sợi dây thừng, chứng cứ cũng cho thấy hung thủ chính là Thang Hiểu.

Ngay hôm sau khi kết thúc vụ án, Từ Hoãn Hoãn hẹn cô bạn thân Cố Thanh đi ăn, dĩ nhiên có cả Từ Tĩnh.

Từ Hoãn Hoãn chọn một nhà hàng Cố Thanh trước đây từng dắt cô đi, hợp với khẩu vị của Cố Thanh, điều bất mãn duy nhất chính là thời gian dùng bữa có hơi sớm.

Vừa nghe thấy giờ hẹn, Cố Thanh muốn phát hỏa: “Mười một giờ! Sớm như vậy đã ăn trưa? Tớ còn chưa tiêu hết bữa điểm tâm nữa chứ!”

Từ Hoãn Hoãn ái ngại: “Này … Vì chiều tớ có buổi tọa đàm, sợ không kịp.”

“Viết tiểu thuyết, làm cố vấn, lại còn nhận chủ trì các buổi tọa đàm, rốt cục đâu mới là thứ cậu thích làm vậy hả?”

Cố Thanh quả thực phục Từ Hoãn Hoãn rồi, một người có thể làm được quá nhiều việc, cô ta còn không biết đâu mới là nghề chính của Từ Hoãn Hoãn.

Từ Hoãn Hoãn cảm thấy việc sắp xếp của mình chẳng có vấn đề: “Cũng tốt mà … Tọa đàm chỉ một tuần một lần. Vậy coi như chúng ta hẹn nhau mười một giờ nhé!”

Cố Thanh thỏa hiệp: “Được rồi! Ai bảo tớ muốn xem mặt người đàn ông của cậu chứ!”

Nghe cụm từ ‘Người đàn ông của cậu’, khuôn mặt Từ Hoãn Hoãn bỗng ửng đỏ.

Trưa ngày hôm sau, Cố Thanh vẫn mang tâm trạng hớn hở đi gặp bạn trai của bạn thân … thế nhưng sau khi gặp Từ Tĩnh liền tan thành mây khói, cô ta nheo mắt với Từ Hoãn Hoãn, rồi bắt tay chào Từ Tĩnh.Từ Tĩnh không nhiều lời, cơ bản chỉ nghe hai người bọn họ tán gẫu, tình cờ chêm vào một hai câu.

Tuy nhiên, Cố Thanh nhìn người rất chuẩn, trước đây cô ta đã từng nghe Từ Hoãn Hoãn kể sơ về Từ Tĩnh khi anh tình cờ đặt đồ ăn đến cho hai người, hôm nay được thấy tận mắt, cô ta có thể kết luận được Từ Tĩnh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất yêu thương Từ Hoãn Hoãn.

Anh không thể hiện quá nhiều ngôn ngữ, chỉ im lặng ở bên cạnh Từ Hoãn Hoãn nhưng lại biểu đạt rất nhiều. Trông cô bạn mình vẫn đang ăn say sưa, cô ta thầm nghĩ phỏng chừng cô bạn chậm tiêu này của cô chắc vẫn chưa nhìn ra.

Bữa trưa diễn ra trong bầu khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Thừa dịp Từ Tĩnh ra ngoài nghe điện thoại, Cố Thanh giơ ngón tay cái ra trước mặt Từ Hoãn Hoãn: “Pháp y Từ này … Tớ cho mười điểm.”

Từ Hoãn Hoãn gắp miếng thịt cho vào miệng, cười khà khà, cực kỳ thỏa mãn.

Cố Thanh nhiều chuyện: “À! Từ Hoãn Hoãn, nói thật cho tớ biết đi hai người đã phát triển đến bước nào rồi.”

Câu hỏi quá thẳng thắn khiến khuôn mặt Từ Hoãn Hoãn đỏ lựng, cô ngại ngùng đưa ngón tay chỉ chỉ lên môi mình.

Cố Thanh chép miệng tiếc rẻ. Thiên thời địa lợi nhân hòa mà cứ chậm rì rì như thế là sao …. “Này! Không phải hai người chỉ đối diện nhau thôi sao?”

Từ Hoãn Hoãn lập tức ý thức được Cố Thanh muốn nói cái gì, cô ngượng ngùng đáp: “Làm gì nhanh như vậy ….”

Cố Thanh lấy tay chống cằm, nhìn dáng vẻ của Từ Hoãn Hoãn không nhịn được trêu cô: “Có một bạn trai hoàn mỹ ở nhà đối diện, làm sao cậu có thể nhẫn nhịn không ‘đánh gục’ đối phương chứ!”

Đánh gục? Cô tí xíu thế này đánh gục Từ Tĩnh … e là có hơi khó khăn.

Từ Hoãn Hoãn trả lời nghiêm túc: “Dĩ nhiên … Ý chí tớ cứng như thép!”

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng kéo ghế, Từ Hoãn Hoãn quay đầu, Từ Tĩnh đã quay lại từ bao giờ. Cuộc đối thoại vừa rồi không phải anh đã nghe thấy hết rồi chứ? Từ Hoãn Hoãn cố gắng tìm được biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Từ Tĩnh, nhưng không thể phát hiện ra.

Từ Tĩnh: “Sao vậy?”

Từ Hoãn Hoãn: “Không! Không!”

Đến món tráng miệng, Cố Thanh đứng dậy đi rửa tay, phòng ăn chỉ còn hai người bọn họ. Từ Hoãn Hoãn nghiêng đầu muốn nói gì đó với Từ Tĩnh, chợt phát hiện anh đang từ từ đến gần, gần đến mức cô có thể trông thấy thân ảnh mình trong đáy mắt anh.

Từ Hoãn Hoãn ý thức được Từ Tĩnh muốn làm gì, Cố Thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ quay lại, nên cô tránh sang một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đỏ mặt, miệng lắp bắp: “Cố Thanh … sẽ về ngày đó ….”

“Sao????”

Tiếp theo là tiếng cười khẽ, Từ Hoãn Hoãn hé mắt, mơ hồ: “Sao là sao?”

Từ Tĩnh cười cười: “Khóe miệng em dính thức ăn, anh chỉ muốn lau giúp thôi!” Anh ngừng một chút, “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

“…”

Phát hiện mình hoàn toàn hiểu lầm, Từ Hoãn Hoãn đỏ mặt tận mang tai, nhanh tay lấy khăn lau miệng, bề ngoài nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, nhưng nội tâm không ngừng gào thét: A a a! Đều do Cố Thanh nói ‘đánh gục’ gì gì chứ … Hại mình suy nghĩ lung tung bậy bạ … Hiểu lầm rồi thấy chưa.

Từ Hoãn Hoãn cúi gằm đầu, không lên tiếng. Lát sau lại truyền đến giọng nói của Từ Tĩnh pha chút ý cười: “Hoãn Hoãn, nếu như em không nhịn được … Bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh ….”

Đánh gục anh sao??? Từ Hoãn Hoãn theo bản năng tự động điền vào chỗ trống, sau đó mới phát hiện cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Cố Thanh anh đều nghe thấy hết.

Cố Thanh quay trở lại chứng kiến vẻ mặt e thẹn của Từ Hoãn Hoãn, đôi mắt đong đầy yêu thương của Từ Tĩnh, cô ta chỉ biết thở dài: Muốn được yêu quá đi mất!

Dùng xong bữa trưa, hai người từ biệt Cố Thanh, Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh đến Đại học Thiên Hà.

Bọn họ cùng nhau đến giảng đường lớn, nghĩ đến việc sắp nữa Từ Tĩnh sẽ ngồi phía dưới khán đài nghe cô thuyết trình cảm giác thật đặc biệt. Cảm xúc lần trước và lần này không giống nhau, không phải căng thẳng như lần đầu tiên mà có thêm chút ngọt ngào.

Trong gian phòng phía sau lễ đài: “Từ Tĩnh, lần đầu tiên anh đến nghe tọa đàm của em đúng không?”

Từ Tĩnh lắc đầu: “Không!”

Nghe được đáp án này, Từ Hoãn Hoãn rất bất ngờ, cô kinh ngạc: “Không phải sao?”

“Lần thứ hai.”

“Hả? Lần trước là lúc nào vậy?” Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nhớ đến buổi tọa đàm hôm đó bị anh kéo đi ở cổng trường, ngớ người: “Là trong buổi tọa đàm đầu tiên của em sao?”

Từ Tĩnh khẽ gật đầu: “Ừm!”

Đại não Từ Hoãn Hoãn xuất hiện một nghi vấn, cô nheo mắt, kề sát vào má anh: “Sao khi đó em hỏi, anh trả lời là chỉ tình cờ đi ngang qua đây?”

Bị phát hiện nói dối, một người tâm tĩnh như nước như Từ Tĩnh hiếm thấy lộ ra chút hoảng hốt, anh ho khẽ một tiếng, tránh tầm mắt của cô: “Xác thực là anh có việc ở gần đây!”

Từng tia ngọt ngào lan tỏa trong lòng, đáy mắt Từ Hoãn Hoãn lấp lánh, nhìn vành tai dần đỏ của Từ Tĩnh, cô nở nụ cười tươi như hoa: “Quả nhiên, anh thích em từ rất lâu rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.