Từ Từ Suy Lý

Chương 55: Chương 55: Mảnh ghép (3)




Cả camera và người chứng kiến đều chứng thực Hà Lộ Lộ tự sát, một mình cô ta tiến vào khu nhà cao tầng, ấn nút thang máy, sau đó từ thang máy ra cầu thang bộ để lên sân thượng. Hai phút sau từ trên đỉnh tòa nhà nhảy xuống, đúng sáu giờ.

“Sáu giờ … Vừa vặn đúng ba tiếng đồng hồ, mở điện thoại để xác nhận lại thời gian, Hà Lộ Lộcanh đúng giờ này nhảy xuống.”

Việc này hoàn toàn chứng thực câu Cung Kỳ Dịch nói ở phòng thẩm vấn: Sau ba tiếng sẽ có một người chết.

Kết quả nghiệm thi vẫn chưa có, nhóm Cao Lâm không thể xác định được trong cơ thể Hà Lộ Lộ có thành phần thuốc hay không, nhưng bất luận kết quả thế nào đi chăng nữa, việc Hà Lộ Lộ tự sát đều có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Tại sao khi bước khỏi cửa liền tắt điện thoại?

Tại sao phải chọn đúng sáu giờ mới nhảy xuống?

Việc cô ta nhảy lầu có liên quan đến Cung Kỳ Dịch hay không?

Rõ ràng đã xác định được thân phận của Hà Lộ Lộ đầu tiên, nhưng ba tiếng sau vẫn trơ mắt nhìn thi thể của cô ta. Từ Hoãn Hoãn cắn môi nhìn sáu mảnh ghép trên bàn, ba trong số đó đã chết: một người bị giết và hai người tự sát. Cô vốn dĩ cho rằng ba người còn lại khả năng đã bị Cung Kỳ Dịch bắt cóc và nhốt ở ba địa điểm khác nhau. Cách sắp xếp thời gian tử vong của bọn họ y hệt như phương thức của Ngôn Lạc vậy. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đến bây giờ, Từ Hoãn Hoãn phát hiện mình sai rồi, sai mười mươi.

--- Không phải bắt chước, tôi muốn vượt qua hắn.

Đến bây giờ Từ Hoãn Hoãn mới hiểu hết ý tứ câu nói này Cung Kỳ Dịch. Cô nhờ Chu Tề Xương in tư liệu về bốn người kia ra, nhanh chóng coi sơ lại lần nữa, rồi đi vào phòng thẩm vấn Cung Kỳ Dịch.

Nhìn thấy Từ Hoãn Hoãn đi vào, “Có người chết rồi, thật sao?” Cung Kỳ Dịch khẽ nhướn mày, nghênh đón ánh mắt của Từ Hoãn Hoãn, rụt cổ: “Đừng có dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi. Tôi đã nhắc các người, đã cho ba tiếng, chính các người đã bỏ lỡ mà thôi.”

Từ Hoãn Hoãn cụp mắt, kéo ghế, rồi ngồi xuống đối diện cậu ta, đặt bốn mảnh ghép lên bàn, đẩy từng mảnh từng mảnh đến trước mặt cậu ta:

“Đồng Y Thanh, 18 tuổi, 27 ngày trước cắt cổ tay tự sát ngay tại nhà. Mắc bệnh lang ben và chứng trầm cảm.

Triệu Dũng Tín, 33 tuổi, bị chính vợ mình giết ở trong nhà vào 12 ngày trước, mắc chứng bạo lực gia đình, vợ anh ta bị trầm cảm sau sinh.

Hầu Sĩ Thần, 36 tuổi, 21 ngày trước đã dùng lượng thuốc ngủ cực lớn tự sát tại một gian phòng thuộc khách sạn GR, nửa tháng trước đó công ty anh ta đã tuyên bố phá sản, vừa mới ly hôn.

Hà Lộ Lộ, 27 tuổi, tối hôm nay vào lúc 6 giờ đã nhảy lầu tự sát tại cao ốc DH, bị người nhà bức hôn, tiền sử mắc bệnh trầm cảm.”

Cho dù tay đã bị còng nhưng Cung Kỳ Dịch vẫn cố vỗ tay thành tiếng, đáy mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn đầy thưởng thức: “Lợi hại, không ngờ cô tìm ra được bốn người!” Cậu ta gật đầu: “Chẳng trách Ngôn Lạc lại chọn cô, xem ra sự lựa chọn của tôi không sai chút nào.”

Từ Hoãn Hoãn tiếp tục nói: “Bọn họ không chỉ có liên quan đến số ba, mà ba trong số bốn người này đều có khuynh hướng tự sát, vợ của người đàn ông kia thì mắc chứng trầm cảm sau sinh; tất cả bọn họ đều là những người yếu đuối … Điều đó có nghĩa hai người còn lại cũng như vậy.” Cô trừng mắt nhìn cậu ta: “Tôi nói đúng không?”

Cung Kỳ Dịch cười cười, ngón trỏ phải lại gõ ba cái trên mặt bàn: “Vậy các người càng được giới hạn phạm vi không phải ư? Ba tiếng sau, không, e rằng không đầy ba tiếng nữa, lại có người chết, vậy mà còn ngồi đây tán gẫu với tôi, cô không gấp sao?” Cậu ta nở nụ cười thâm hiểm, ánh mắt quỷ dị: “Hay là cô cũng giống tôi, thích chơi mấy trò kích thích?”

Nghe câu nói này, Từ Hoãn Hoãn cũng không vội vã rời đi, cô nhíu mày nhìn cậu ta, nghiến răng nghiến lợi: “Cung Kỳ Dịch, cậu coi tính mạng con người là gì chứ?”

Cung Kỳ Dịch nhún vai một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội: “Sao? Bọn họ tự muốn chết, hoặc chết là đáng kiếp, vấn đề này cô nên đi hỏi bọn họ!” Cậu ta chỉ vào chính mình: “Đừng hỏi tôi!”

Từ Hoãn Hoãn ‘a’ một tiếng, cắn môi, gật gật đầu, đặt hai tay đã cuộn thành nắm đấm lên bàn, nét mặt vừa giận vừa bất lực: “Không sai! Đây mới chính là mục đích của cậu. Ở phía sau điều khiển sinh mạng người khác, vừa không có chứng cứ chứng minh điều này vì cậu không ra tay giết họ, cảnh sát không thể lên án cậu!”

Nhìn Từ Hoãn Hoãn nói ra những toan tính trong lòng mình, Cung Kỳ Dịch ngoẹo cổ, đắc ý: “Đúng! Vì vậy, trong buổi tọa đàm câu tôi hỏi cô chỉ là câu hỏi cho vui thôi. Cô xem, tôi có giết ai đâu, không có chứng cứ, các người phải thả người!”

Từ Hoãn Hoãn lẳng lặng nhìn cậu ta, rồi lên tiếng: “Ngôn Lạc thừa nhận tội ác của mình, chủ động để bị bắt, sau đó thành công đào thoát. Còn cậu, chủ động để bị bắt, để cảnh sát tìm được những người bị hại đã bị cậu điều khiển tâm lý, nhưng không có chứng cứ nên buộc phải thả người!”

“Bị cô phát hiện rồi!” Cung Kỳ Dịch đắc ý: “Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây không phải là vượt mặt ư? Ngôn Lạc là đào tẩu, còn tôi là do các người buộc phải thả.”

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi gật đầu: “Chiêu này của cậu quả thật rất tuyệt!”

Lời nói này của cô lọt vào tai cậu ta tựa như một lời tuyên bố xác nhận thua cuộc: “Cô cũng khá được đấy. Chỉ là, có hơi sai một chút, xem ra nghề trắc hoang của cô đã xuất hiện sai lầm rồi!” Cậu ta ghé sát về phía cô, câu môi cười: “Từ Hoãn Hoãn!”

“Đúng!” Từ Hoãn Hoãn cười cười, giơ ngón tay cái về phía cậu ta: “Tôi thừa nhận cậu xác thực đã lừa được tôi … Tuy nhiên …” Cô thu lại nụ cười, ánh mắt thay đổi: “Cho đến tận bây giờ nét mặt của một người chưa bao giờ lừa được đôi mắt của tôi. Nếu cậu coi đây là một trò chơi, như vậy hiện tại trò chơi chưa kết thúc. Tặng cậu một câu: Trước khi trò chơi mèo vờn chuột kết thúc, ai là chuột, ai là mèo vẫn chưa nắm chắc được!”

Cô dừng lại một chút, hai tay chống trên mặt bàn, cúi người, gọi tên cậu ta, thanh âm lạnh đến thấu xương: “Cung Kỳ Dịch!”

Hai người đối diện nhau, nhìn nhau chằm chằm.

“Ha ha ha!” Nụ cười của cậu ta không vì câu nói này mà biến mất: “Tôi thích câu nói này. Thế nhưng, không phải kết cục của tất cả những con chuột đều bị mèo tóm, con chuột thông minh trái lại còn có thể trêu chọc mèo cho đến chết.”

*

Lúc này bên phía phòng pháp y, Từ Tĩnh đã kết thúc nghiệm thi cho Hà Lộ Lộ, cơ thể của cô ta không phát hiện bất kỳ loại thuốc nào, nguyên nhân tử vong cũng không có điểm đáng ngờ, đúng như Từ Hoãn Hoãn đã đoán từ trước, Hà Lộ Lộ xác thực nhảy lầu tự sát.

Thời gian còn chưa đầy hai tiếng, sẽ có thêm một người như bốn người trước đó, dưới sự điều khiển của Cung Kỳ Dịch, nếu không tự sát thì cũng bị người hận họ giết chết. Nếu như từ hai mảnh ghép cuối cùng không tìm ra được danh tính, bọn họ không có cách nào để ngăn cản.

Từ Hoãn Hoãn trở về văn phòng đội hình sự, Cao Lâm và các đội viên vẫn còn ở đó, đang tiến hành phân tích hai mảnh ghép còn lại. Thế nhưng, trên mảnh ghép chỉ có thể phân biệt được là một nam một nữ. Toàn thành phố S, không biết bao nhiêu người có tên ba chữ, tuổi tác có bội số của ba lại càng nhiều, không có bất cứ manh mối nào khác. Chu Tề Xương tra tìm những người có tiền sử mắc bệnh trầm cảm; tuy nhiên những người công khai hồ sơ khám chữa bệnh còn rất ít, điều tra cũng chẳng có kết quả.

Thời gian chỉ còn một tiếng, Từ Hoãn Hoãn đột nhiên phát hiện ở trong một mảnh ghép, có một gáy sách, cô phóng lớn, quả nhiên có phát hiện: “Đây là quyển sách được ấn bản có giới hạn, đặc biệt hơn nữa chủ nhân của quyển sách có thể in tên mình trên gáy sách.”

Chu Tề Xương hít sâu một hơi: “Vậy là phần gáy không phải là tên tác giả mà là tên người mua!”

“Dương Vân Lâm.” Từ Hoãn Hoãn đọc lên cái tên trên đó, nói rất nhanh: “Độ tuổi trong khoảng từ 20 tuổi đến 35 tuổi.”

Chu Tề Xương cắn chặt môi, nhanh tay tìm kiếm, tra ra được kết quả, anh ta kích động nói lớn: “Tra được duy nhất một người phù hợp: Dương Vân Lâm, 24 tuổi! Đội trưởng, em đã gửi địa chỉ vào điện thoại cho anh, em lập tức truy tìm vị trí của cô ta qua di động.”

Cao Lâm cùng một nhóm cảnh viên đến nhà của cô ta, Từ Hoãn Hoãn cùng những người khác truy tìm mảnh ghép cuối cùng. Đối với họ mà nói thời gian bây giờ cực kỳ quý báu, chỉ còn một tiếng, bọn họ cũng không thể phán định được người nào là người kế tiếp, là Dương Vân Lâm hay là người đàn ông chưa rõ thân phận kia.

Lần này, Chu Tề Xương cũng không thuận lợi, giống như Hà Lộ Lộ, Dương Vân Lâm vừa ra khỏi cửa thì khóa máy, anh ta chỉ còn cách lần theo vị trí của cô ta thông qua camera ghi hình. Đoạn băng ghi lại hình ảnh cô ta vừa rời khỏi tiểu khu cách đây mười phút, anh ta mau chóng gọi điện thoại báo cho Cao Lâm, rồi tiếp tục tra camera khu vực lân cận, xác định vị trí chính xác.

Khi thời gian còn khoảng mười lăm phút, Chu Tề Xương rốt cục cũng tìm được hướng đi của cô ta: “Đội trưởng! Cô ta đang ở khu thương mại GS, nằm trên đường lớn TS!”

Chỉ còn năm phút là đúng chín giờ, Cao Lâm ở lầu tám khu thương mại tìm được Dương Lăm Vân, anh ta xông đến cứu cô ta đang chuẩn bị nhảy lầu, cô ta không ngừng giãy dụa, miệng gào thét điên cuồng: “Bỏ tôi ra! Để tôi chết đi! Mau bỏ tôi ra! Để tôi chết đi!”

Cao Lâm cùng các cảnh viên khác đưa cô gái đang kích động này xuống tầng trệt. Vừa bước khỏi cửa thương trường liền nghe phía sau vang lên một tiếng rầm, tiếp theo là tiếng thét chói tai vang vọng ở bốn phía!

“Á á á! Có người rớt xuống!”

Ý thức được chuyện gì phát sinh, Cao Lâm vội xoay người, một người đàn ông ngã trên nền gạch men lạnh lẽo, máu huyết từ người ông ta tuôn chảy, lan tràn trên nền đất.

Cao Lâm vọt đến, ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông, ông ta không còn mạch đập. Cao Lâm cuộn tay thành nắm đấm, ảo não khép mắt lại.

Rõ ràng chuyện phát sinh ngay trước mặt anh ta, nhưng anh ta không cách nào ngăn cản.

Trong phòng làm việc đội hình sự nhận được điện thoại của Cao Lâm, Từ Hoãn Hoãn cúi đầu nhìn mảnh ghép cuối cùng trong tay, bàn tay cô siết chặt mảnh ghép, run rẩy, chỉ một chút nữa thôi có thể cứu được người đàn ông cuối cùng.

Vốn dĩ ngày hôm nay sống sót ba người, hiện tại hai người đã chết, bọn họ chỉ cứu được một người, coi như cũng là thất bại.

Từ Hoãn Hoãn xông vào phòng thẩm vấn, cánh cửa đập mạnh vào vách tướng, vang lên tiếng động nhỏ.

Cung Kỳ Dịch nhìn Từ Hoãn Hoãn hùng hùng hổ hổ xông vào, chỉ khẽ nhíu mày, cổ áo của cậu ta bị Từ Hoãn Hoãn tóm lấy.

“Sống một?” Đoán đúng được kết cục, sắc mặt Cung Kỳ Dịch không thay đổi: “Này này … Có cần tức giận đến vậy không? Nói cho cùng thì đâu thể trách tôi, khi đó tôi đã nói ba tiếng sau sẽ có người chết, tôi đâu có nói chết mấy người, bọn chúng tự sát cùng lúc có liên can gì đến tôi chứ!”

Từ Hoãn Hoãn giận run người, cô mím chặt môi, nhắm hai mắt lại, vài giây sau cô buông cổ áo cậu ta ra: “Người đàn ông tên Giang Duy Nhất chết rồi, Dương Vân Lâm còn sống!”

“Ái chà, tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng kết thúc coi như không tệ!” Cung Kỳ Dịch thở dài một hơi, kéo kéo lại cổ áo của mình, giương mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn. Cậu ta chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên mỉm cười: “Đúng rồi! Các người không ngây thơ cho rằng cô gái Dương Vân Lâm kia có thể chỉ tội tôi chứ? Tôi và cô ta không quen biết nhau!”

“Đúng!” Câu hỏi này Từ Hoãn Hoãn đã sớm dự liệu, cô tựa người vào cạnh bàn: “Cô ta đương nhiên không thể chỉ tội cậu, khi vừa bắt tay thực hiện kế hoạch cậu đã bài bố rất hoàn chỉnh, cho dù người còn sống cũng không thể chỉ chứng cậu.”

Nhìn vẻ mặt bất lực của Từ Hoãn Hoãn, Cung Kỳ Dịch cực kỳ hưng phấn, ánh mắt chờ mong: “Vì vậy, cô thừa nhận tôi đã thắng?”

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi nói ra ba chữ: “Cậu thắng rồi!”

“Quá tuyệt!” Cung Kỳ Dịch thốt lên, nở nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ tay tự thưởng: “Cuối cùng tôi đã có thể vượt qua được Ngôn Lạc, không phải ư?”

Từ Hoãn Hoãn không trả lời câu hỏi của hắn, bật dậy, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn.

“Khoan đã!” Cung Kỳ Dịch gọi cô lại. Từ Hoãn Hoãn quay đầu thấy cậu ta chỉ chỉ chiếc còng trên tay mình, nhếch miệng cười: “Nếu không có chứng cứ, làm ơn thả tôi đi!”

Từ Hoãn Hoãn nhoẻn miệng cười, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu ta: “Gấp cái gì! Chúng tôi cũng đâu có chứng cứ, nhưng được phép tạm giam kẻ tình nghi 24 tiếng, bây giờ mới chỉ bảy tiếng thôi.”

Cung Kỳ Dịch thu hồi nụ cười, ngoẹo cổ hừ lạnh: “A! Suýt chút nữa tôi quên mất điểm này, nhưng mười mấy tiếng nữa thì có thể thay đổi được gì chứ? Cô chẳng thể làm được gì, hay là muốn đến đúng giờ sẽ tự thân cô đưa tôi ra khỏi đây. Hay là lẽ nào chỉ vì muốn giam tôi thêm mười mấy tiếng? Thú vị sao?”

“Thú vị!” Từ Hoãn Hoãn nheo mắt: “Tôi đã nói rồi, từ trước đến nay chưa có nét mặt của người nào có thể qua được con mắt của tôi. Vì vậy, trong buổi tọa đàm, cậu nói đã từng giết người, không phải nói dối!”

Cung Kỳ Dịch nở nụ cười: “Không phải cô nói …”

Từ Hoãn Hoãn cắt ngang, đưa tay chỉ vào cậu ta: “Tôi dĩ nhiên không phải nói sáu người bị cậu điều khiển kia mà chính là người bị chính tay cậu giết chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.