Tu Tiên Đá Thần

Chương 79: Chương 79: Khôi phục phần ký ức bị lãng quên




Lấy lại bình tĩnh, hắn giải thích tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời mình.

“Vào mười ba năm về trước, tại thôn làng này chúng ta đã gặp nhau.

Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, hằng ngày kiếm sống bằng việc làm công cho người khác, mỗi ngày đều bị đánh đập, muốn ăn cũng rất khó.

Một ngày nọ ta kiếm được vài cây Thảo Dược để đổi lấy thức ăn, không may bị người khác cướp mất, trong tình thế túm quẩn ta trộm lấy túi tiền từ mẹ ngươi, sợ mọi người phát hiện ta vội vã chạy đi, trốn ở cuối thôn mở túi tiền, âm thanh từ sau lưng vang đến làm ta giật cả mình.

- Này ngươi tệ quá đó, cuộc sống luôn có lúc khó khăn, đừng làm gì có lỗi với bản thân ngươi, ta tin chắc ngươi sẽ vược qua. Ta có cách cho ngươi kiếm tiền không cần phải tự ép buộc mình sa ngã, cứ mỗi tối ngươi ngồi bên bờ cỏ phía tây đợi ta.

Nữa tin nữa ngờ lời nói đó, làm sao chỉ mới năm tuổi thì ngươi làm được gì, tò mò về ngươi tối đó ta vẫn đến.

Đêm khua vắng lặng, trăng sáng gió mát, đợi ngươi rất lâu ta có ý định bỏ về, xa xa có bóng dáng ngươi bước đến, trên tay cầm hai cái đùi gà to bự.

Ngươi dừng lại hai tay đưa đùi gà về phía ta, ta vội vàng cầm lấy và ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nghe ngươi kể một câu chuyện rất lạ.

Ngươi nói rằng bản thân không sống ở đây mà là một thế giới khác, nơi đó ngươi sinh ra trong một gia đình bình thường, năm hai mươi tuổi ngươi nhờ vào tài năng vẽ tranh, chỉ trong hai năm ngươi đã trở thành triệu phú, có tất cả nhưng ngươi thiếu tình yêu, ngươi từ bỏ tất cả để đi tìm người mình yêu, trong một chuyến đi xa bằng trực thăng, ngươi bị bắn hạ bởi tên lửa bí ẩn, cho đến khi ngươi được sinh ra tại đây. Ngươi nói tất cả đều do số phận sắp đặt, bản thân ngươi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tình yêu ở thế giới này.

Ban đầu ta cũng không hiểu gì, cho rằng những thứ đó là do ngươi tưởng tượng ra mà thôi, dần dần ta thấy mọi chuyện ngươi kể như có thật, nhận thức của ta đối với ngươi bắt đầu thay đổi, không tin ngươi chỉ mới năm tuổi, vài ngày sau ta với ngươi chính thức hợp tác tạo ra những bức tranh tuyệt phẩm, ngươi có tài năng vẽ tất cả mọi thứ rất đẹp, kèm theo lời nói ngon ngọt của ta, chỉ trong mấy tháng số tiền kiếm được đủ cho ta đổi lấy Tinh Thạch tu luyện trong vài năm, chính vì thế bản thân ta sinh lòng tham.

Ngày mà ngươi theo sau cha mình, khi đó ngươi cũng mời ta theo học hỏi, tận dụng nơi vắng vẻ ta đã hạ sát ngươi, may mắn ngươi được cha mình cứu sống.

Biết được ám sát thất bại ta tính bỏ trốn khỏi đây, nào ngờ ngươi lại mất trí nhớ chỉ ngồi trong phòng chăm chỉ đọc sách.”

Nghe xong tất cả sự việc diễn ra đều được sắp đặt, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, ôm lấy đầu mình đau nhói, quằn quại một hồi lâu và bất tỉnh.

Có Tiểu Ảnh canh chừng, tên Dạ Quỷ không dám động đậy, mất đi oán khí tu vi hắn không khác người thường.

Trong kí ức Đá Quý lẫn lộn, từng mảnh hồi ức quay trở về.

“Trái Đất năm 2020, tại khu rừng nhiệt đới Amazon, một đám khói bóc lên nghi ngút từ đằng xa, chỉ vừa mới đây thôi chiếc trực thăng du ngoại bị tên lửa điều khiển từ bắn trúng, gặp tình huống khẩn cấp đâm thẳng xuống khu rừng, toàn bộ động vật nơi đây kéo nhau chạy tán loạn.

Dưới những tán lá cây cổ thụ to lớn, âm thanh lá vàng trên mặt đât bị dẫm đạp kêu lên sột soạt, chàng trai khuôn khôi ngô hiền hòa đầy rẫy thương tích, khắp người máu bắt đầu rơi xuống theo từng nhịp đập, có vẻ rất mệt mỏi, trên tay luôn cầm một cây bút với cuốn sổ dính đầy máu.

Bước tiếp không nỗi nữa rồi, cậu không cam tâm trước sự sắp đặt của số phận, lấy hết can đảm hét lớn.

- Ta không muốn chết ở đây, tại sao ông trời lại đối sử với ta như vậy? Tình yêu thuần khuyến đối với ta khó vậy sao.

Hai chân ngã quỵ trên nền đất, ngước nhìn bầu trời than khóc, quá mệt mỏi cậu đã nằm xuống tại nơi đất khách quê người này.”

Thế giới mới hành trình mới được thiết lập, một sinh linh mới được ra đời, mang trong mình dòng máu tinh khuyết của Đại Lục.

Đại Lục Tiên Thiên Thần Niên Đại năm 992, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ xoay quanh căn nhà nhỏ ở Thung Lũng Tây Nam, bỗng một tia sét lóe lên đưa ánh sáng đâm thẳng vào bên trong ngôi nhà, chàng trai trẻ trung đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, kế bên cậu nhóc hai tuổi bập bẹ nói.

- Cha ơi! Con sắp có em trai rồi.

Bỗng tiếng oa oa vang lên khắp phòng, bà đỡ bước ra trên tay ẵm đứa bé vui vẻ nói.

- Rất may là mẹ tròn con vuông, ngươi có thể vào thăm, đừng làm náo động kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy.

Mở đôi mắt to tròn lên, xuất hiện trước mắt ta là cha mẹ còn có ca ca, thật không thể tin được ta đã trọng sinh, cứ ngỡ nó không có thật như bao cuốn tiểu thuyết ở Trái Đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.