Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 113: Q.1 - Chương 113: Xem như nàng nợ trẫm




Edit : BW_mylove_SG

Beta : rabbitlyn

Thế nhưng, vì Tô Mộ Hàn, ta đành phải cúi đầu cầu xin hắn: "Chỉ cần Hoàng thượng gật đầu đồng ý thì cũng không phải là việc gì khó khăn."

Nhưng hắn lại nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: "Trẫm gật đầu đồng ý sẽ có được lợi ích gì chứ?"

Ta ngơ ngẩn, sao hắn giống hệt trẻ con vậy? Muốn hắn làm việc gì phải mang kẹo đến dụ ngọt sao? A, ta thật sự muốn bật cười, cảm giác này là muốn cười vì hài lòng.

"Vậy Hoàng thượng nghĩ xem người muốn có được lợi ích gì?"

Muốn ngân lượng sao? Đưa mắt nhìn khắp thiên triều, có cái gì không phải là của hắn?

Quyền thế, cũng chẳng thể làm hắn động tâm.

Chuyện này thật sự làm ta rất tò mò .

Cánh tay ôm ta hơi siết lại một chút, hắn thở dài nói: "Nàng thật không có chút thành ý nào."

Ta nghẹn lời, chẳng phải ta đã hỏi hắn nghĩ xem hắn muốn thứ gì sao, giờ lại còn nói ta không có thành ý.

Hắn lại nói: "Mà thôi, coi như lần này nàng nợ trẫm. Sau này, nhớ trả lại cho trẫm. Vị tiên sinh của nàng, tên là gì?"

Ta không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kích động, hắn còn nói muốn ta trả nợ hắn nữa, ta đã là của hắn, còn có gì không thể kia chứ? Bởi vậy ta liền cười đáp: "Tô Mộ Hàn."

"Tô Mộ Hàn ..." Hắn thấp giọng lặp lại rồi không nói thêm gì nữa.

Một lúc lâu sao, cũng không nghe hắn nói gì. Ta nhịn không được thấp giọng gọi hắn nhưng không nghe hắn trả lời. Lúc ta chống người ngồi dậy nhìn hắn, mới phát hiện thì ra hắn đã ngủ say mất rồi.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy, giúp hắn đắp kín chăn, xong xuôi mới nằm xuống cạnh hắn.

Hắn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn lúc này, lại càng giống một đứa bé.

Ta không nhịn được khẽ vươn tay ra, chậm rãi mơn trớn gương mặt hắn, mở to mắt, nhìn thật tỉ mỉ người đàn ông đang nằm trước mặt. Bất chợt, ta khẽ cười thành tiếng mà không biết lý do vì sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.