Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 126: Q.1 - Chương 126: Nhìn không thấu Thiên Phi




Edit : BW_mylove_SG

Beta : rabbitlyn

Cuối cùng thái y cũng bước ra.

Thái hậu vội vàng đẩy cánh tay của Thư quý tần ra, bước nhanh về phía trước, mở miệng hỏi: "Sao rồi?"

Thái y lau sạch mồ hôi ướt đẫm trên mặt xong, mới cẩn thận trả lời: "Hoàng thượng, Thái hậu, Vinh phi nương nương chỉ là... Chỉ là cơ thể có chút suy yếu, đêm qua lại ngủ không ngon giấc, cho nên đột nhiên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Thần sẽ cắt cho nương nương mấy thang thuốc dưỡng thai, để cung nữ sắc cho nương nương uống. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ không có gì đáng lo ngại đâu ạ."

"Vậy mau đi đi." Cuối cùng Thái hậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Hầu Tử Khâm đã vòng qua bức bình phong kia bước vào bên trong. Cất giọng thật dịu dàng nói: "Vì sao nàng lại ngủ không ngon giấc như thế?"

Còn ta nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy giật mình.

Ngày ấy, ta đã nói với Thiên Phi rằng nàng ta sẽ không giữ được Hoàng thượng, ta vốn tưởng rằng, nàng ta sẽ đẩy Thiên Lục ra thế chỗ của mình. Lại chưa từng nghĩ rằng, nàng ta ngu dốt như vậy nhưng lại sử dụng trò bịp bợm lừa gạt người khác như thế này đây! Cái gì mà đêm qua ngủ không ngon giấc, rồi lại đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, tất cả đều là gạt người mà thôi!

Ta lặng yên quét mắt nhìn Thiên Lục một cái, khẽ cười lạnh trong lòng, thì ra, hai người bọn họ ngoài miệng thì nói là tỷ muội tình thâm, nhưng đối với Thiên Phi nàng cũng không đáng tin!

Mặc dù không có điều kiện cho Hoàng thượng thị tẩm, nàng ta cũng muốn giữ vững vị trí của mình, lôi kéo hắn về bên người.

Thái hậu bước lên, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói: "Vinh phi có tâm sự gì trong lòng thế? Ngươi bây giờ không giống như ngày xưa nữa rồi, buổi tối mà cứ lo nghĩ rồi ngủ không ngon giấc thì làm sao mà tốt được chứ!"

Thiên Phi dường như cảm thấy hơi kinh hãi, vội nói: "Không, thần thiếp không có tâm sự gì đâu ạ, khiến Thái hậu phải nhọc lòng quan tâm cho thần thiếp rồi."

"Có phải bởi vì trẫm không ở bên cạnh nàng, cho nên mới ngủ không ngon giấc, đúng không?" Hắn mỉm cười cầm tay nàng, mở miệng, "Vậy thì từ nay mỗi tối trẫm sẽ đến đây với nàng."

Diêu thục Nghi ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Ta cười lạnh, thật tốt, Thiên Phi không phải là đang chờ những lời này sao?

Nàng ta thật sự muốn dựa vào long thai trong bụng mình để tranh thủ sự thêm sự sủng ái ở chốn hậu cung này.

Thư quý tần đang đứng đối diện với ta vô ý liếc nhìn ta một cái, đôi mắt hơi nheo lại, trong con ngươi của nàng ta hiện ra nét ác độc rõ ràng.

Ta xoay người đi, không thèm để ý tới nữa. Đám nữ nhân trong cung này không phải ai cũng như vậy sao?

Người nào được sủng ái, sẽ sinh ra đố kỵ, ghen ghét.

Người nào bị thất sủng lại bị coi thường, lãng quên.

Tất cả các nàng, chẳng phải đều sử dụng thủ đoạn đầy mình đó sao, âm mưu, toan tính nối tiếp nhau không ngừng.

Ta cảm thấy hơi thất vọng, đang tính đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe Thiên Phi nói: "Hoàng thượng hàng ngày đều bận trăm công nghìn việc, thần thiếp sao còn không biết tốt xấu bắt người phải đến đây mỗi ngày với thần thiếp chứ? Chẳng qua là mấy ngày trước, thần thiếp không cẩn thận, nhưng sau này thần thiếp sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Chuyện ngày hôm nay, đã kinh động đến Hoàng thượng và Thái hậu, thần thiếp cảm thấy thật áy náy." Nàng ta nói xong liền cúi đầu xuống.

Ta không thể tin nổi vào tai mình quay sang nhìn nàng ta, những lời vừa rồi là do Thiên Phi nói ra sao?

Hạ Hầu Tử Khâm chủ động mở miệng đến với nàng ta, nàng ta lại không muốn? Nàng ta vừa hát vừa diễn vở kịch này, chẳng lẽ không phải là muốn như vậy sao?

Trên mặt Diêu thục tghi và Thư quý tần, cũng dần dần lộ ra sự kinh ngạc.

Thái hậu vội an ủi nàng ta: "Vinh phi nói gì vậy, bây giờ ai gia chỉ ngóng trông hoàng tôn trong bụng ngươi có thể được sinh ra bình an mà thôi."

Hạ Hầu Tử Khâm cũng thương tiếc mở miệng: "Phi nhi sao lại nói vậy, tại sao lại là không biết tốt xấu chứ."

"Hoàng thượng..." Nàng ta ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, nghiêng người nhích lại gần về phía ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Thần thiếp biết Hoàng thượng thương yêu thần thiếp, nhất định thần thiếp sẽ nghe lời thái y dặn dò, dưỡng thai thật tốt. Hoàng thượng bận bịu việc chính sự, không cần thiết phải đến cung của thần thiếp mỗi ngày đâu."

Ta không khỏi nhíu mày, lời của nàng ta, không giống như lạt mềm buộc chặt. Ta thật sự không rõ trong lòng nàng ta rốt cuộc muốn gì nữa.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy Nhuận Vũ bưng chén thuốc bước vào. Thái hậu liền hạ lệnh cho chúng ta lui hết ra ngoài, bảo là muốn để cho Thiên Phi yên tĩnh tịnh dưỡng .

Mọi người bước ra bên ngoài lập tức bàn tán sôi nổi.

Vở kịch này dường như có kết quả không như họ mong muốn.

"Nương nương." Diêu thục nghi gọi ta lại.

Ta ngoái đầu nhìn lại, nàng ta cười cười đi tới gần ta: "Người nhìn thử đi, Vinh phi gây ra một trận ầm ĩ như thế, Hoàng thượng không thể đi qua Cảnh Thái cung nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.