Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 107: Q.1 - Chương 107: Làm điểm tâm cho hắn




Edit : BW_mylove_SG

Beta : rabbitlyn

Thấy mọi người đã ra ngoài hết, hắn mới buông tay ta ra, khẽ cười: "Làm đi, trẫm ở đây nhìn nàng làm."

Ta thở dài một tiếng, hắn và ta luôn thành thật với nhau.

Đưa mắt nhìn khắp một vòng trong phòng, thấy trong góc phòng có một bao bột, ta đang tính bước lên phía trước, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy cơm nếp đã được nấu chín trong lồng hấp, bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Nếu ta nhồi bột thật sự không biết ta sẽ nhồi ra cái gì nữa, không bằng dùng thứ đã có sẵn đi.

Quay đầu lại liếc nhìn thấy hắn đang nhìn ta cười tà tà, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.

Ta nghĩ một chút, rồi mở miệng: "Hoàng thượng, tay nghề của thần thiếp thực sự rất kém cỏi, người thực sự muốn ăn sao?"

"Ăn, vì sao trẫm không muốn ăn chứ?" Hắn trả lời rất nhanh.

Ta cười thầm, chỉ sợ đến lúc đó hắn ăn không nổi mà thôi.

Đưa tay mở nắp lồng hấp ra, lập tức có một luồng hơi nước nóng hôi hổi, trắng xóa phả vào mặt, hầu như không nhìn rõ thứ gì ở bên dưới.

Ta đưa tay xua xua, xua tan gần hết làn hơi nước. Xới ra một chén cơm nếp, rồi tìm bao nhân đậu lấy ra một ít. Vo cơm nếp thành mấy cục tròn tròn, rồi nhét nhân đậu vào giữa, sau đó vo tròn lại, phủ lên xung quanh một lớp vừng, thả vào nồi nước sôi. Cách này làm cũng rất nhanh, chỉ loáng một cái đã làm được một mâm.

Cúi đầu nhìn thử, hình dáng bề ngoài của món này cũng không tệ lắm. Khóe miệng ta khẽ động, không tự chủ được mà muốn cười.

Ta bưng lên, cười mỉm bước về phía hắn: "Hoàng thượng, mời người dùng."

Hắn ngẩn ra, chỉ vào thứ đang ở trên tay ta nói: "Như vậy là được rồi sao ?"

Ta gật đầu, dù sao cũng là đồ ăn đã nấu chín, đương nhiên có thể ăn.

Hắn vẫn nghi hoặc, lại hỏi: "Đây là món gì?"

Món gì sao? Ta còn không biết nữa là. Liếc nhìn trong mâm, ta nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Bánh vừng." Dù sao cả cái bánh đều được rắc vừng, gọi bánh vừng chắc cũng không sai?

"Bánh vừng?" Hắn cúi đầu nhắc lại như để nhớ kỹ, đưa tay cầm một cái, ngửi ngửi, cau mày nói, "Cái tên thật tầm thường, nhưng mà quả thực rất thơm." Vừa nói xong hắn đã đút một cái vào trong miệng.

Ta có chút kinh hãi, không nghĩ rằng hắn sẽ ăn thật, không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hắn nhai kỹ vài lần, đôi chân mày đang nhăn hơi giãn ra một chút, rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Ta vội hỏi: "Hoàng thượng thấy thế nào?"

Lông mày của hắn khẽ nhếch lên: "Sao nàng không thử một cái đi?"

"Thần thiếp... Thần thiếp không đói." Nhất định không thể ăn, ta làm ta biết, sao mà ngon được?

Ta không khỏi ngạc nhiên, hắn lại ăn thêm một cái nữa.

"Hoàng thượng." Ta cảm thấy hơi sợ đưa tay lấy mâm bánh lại, sao hắn vẫn còn ăn nữa chứ?

"Trẫm đói bụng." Hắn vừa ăn vừa nói, "Nàng rất may mắn, gặp đúng lúc trẫm rất đói mới có phước làm cho trẫm ăn, dù khó ăn hơn nữa, trẫm cũng chấp nhận ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.