Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 29: Q.2 - Chương 29: Đường lui




Tiếng bước chân của bọn họ xa dần cho đến khi không còn nghe được nữa, một lát sau mới thấy tiếng Triêu Thần chạy vào. Nàng cẩn thận mở cửa phòng ra, khẽ gọi: "Nương nương."

Ta lên tiếng, cầm lấy y phục tự mặc vào sau đó mới nói: "Vào đi."

Triêu Thần bước vào, nhẹ nhàng nhấc cánh cửa lên, lúc bước đến gần, nhìn thấy ta đang thắt đai lưng, mặt của nàng chợt đỏ ửng, hơi lúng túng nói: "Nương nương, Hoàng thượng người..."

Ta chỉ nói: "Dao Hoa cung xảy ra chút chuyện, Hoàng thượng phải đi xử lý." Ta ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ cười nói "Sau này đừng gọi ta là nương nương, ta không còn là Đàn phi nữa."

Triêu Thần lắc đầu: "Không, ở trong lòng nô tì nương nương vĩnh viễn là nương nương. Chưa bao giờ thay đổi."

Lời của Triêu Thần khiến cho lòng ta ấm áp, đưa tay cầm lấy tay nàng, một tay vỗ vỗ mép giường, mở miệng nói: "Triêu Thần, ngươi lại đây nói chuyện với ta."

Nàng chần chờ một lát mới bước qua, ngồi xuống giường, lúc ngước mắt lên nhìn ta, bỗng nhiên cười: "Nương nương quả nhiên rất đẹp."

Ta mới nhớ ra, trước kia nàng chưa từng nhìn thấy mặt ta. Lúc này, lại nghe nàng nói vậy, ta bất giác xoa xoa khuôn mặt mình, cười nói: "Chẳng qua là một lớp da mà thôi." Ai lại thực sự quan tâm đến nó chứ? Ít ra, Hạ Hầu Tử Khâm không quan tâm. Mà hiện tại ta cũng không quan tâm.

Yêu hay không không liên quan đến dung nhan.

Triêu Thần ngơ ngác, một lát sau mới nói: "Nương nương, Hoàng thượng để nô tì ở lại đây chăm sóc người, nhưng ban ngày nô tì vẫn chỉ là cung nữ đưa cơm, không thể gần gũi với nương nương."

Ta gật đầu, chuyện này sao ta không rõ chứ.

Ta bây giờ chẳng qua chỉ là một phế phi bị tống vào lãnh cung, không có tư cách gọi cung nữ đến hầu hạ.

Mu bàn tay chạm vào y phục của Triêu Thần, bên ngoài trời mưa rất to, y phục của nàng không bị ướt, nhưng cũng có cảm giác ẩm ẩm. Ta thuận miệng hỏi: "Bên ngoài lạnh lắm sao?"

Triêu Thần giật mình sau đó mới lắc đầu nói: "Không lạnh ạ, chỉ còn mấy ngày nữa là đến tháng tư, chỉ là một cơn mưa hơi lớn, sao mà lạnh được ạ?"

Nghe vậy, ta mới yên lòng.

Vãn Lương theo Tấn vương trở về đất phong, ta lại ở trong lãnh cung, bên cạnh chỉ có một mình Triêu Thần. Chúng ta có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Triêu Thần cũng không thể đi ra ngoài, trong cung ai cũng đều biết, nàng vì chuyện ta một mình xuất cung đã bị đánh đến chết.

Ta đưa tay khẽ đẩy tay nàng ra, trong lòng rối bời, thở dài một tiếng nói: "Không biết cô cô và mọi người thế nào rồi." Ta nhìn thấy trong đôi mắt Triêu Thần rõ ràng hiện lên sự do dự, dường như đang cân nhắc điều gì đó rồi bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống.

Ta cảm thấy trong lòng chấn động, vội hỏi: "Bọn họ ... đã xảy ra chuyện gì?" Có phải khi ta sụp đổ thì những kẻ tranh đấu với ta vùng lên, ngay cả cung nhân của Cảnh Thái cung ta cũng không buông tha hay không?

Triêu Thần lại lắc đầu: "Không, bọn họ không gặp chuyện gì không may cả. Hiện tại Cảnh Thái cung vẫn bình thường, Thái hậu cũng không điều bọn họ đi đâu cả."

Thật không? Nhưng vì sao sắc mặt của Triêu Thần lại như vậy?

Ta nhìn thẳng vào Triêu Thần, nàng theo ta lâu như vậy, ta đương nhiên hiểu con người nàng. Chắc chắn là nàng gạt ta việc gì đó.

Bàn tay ta khẽ siết tay nàng, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Nương nương..." Triêu Thần nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi.

"Bây giờ đã đến bước đường này, còn gì không thể nói được sao?"

Nghe giọng của ta hơi nặng nề hơn một chút, Triêu Thần bỗng nhiên đứng lên, quỳ xuống trước mặt ta nói: "Hôm nay, nô tì nói cho nương nương biết, chỉ vì muốn nói với nương nương, không nên trách Hoàng thượng. Triêu Thần là người của Hoàng thượng, nhưng người Hoàng thượng muốn giám sát vốn không phải là nương nương."

Lời của Triêu Thần thốt ra khiến ta giật mình, người hắn muốn giám sát không phải ta?

Trong đầu ta hiện lên từng khuôn mặt, mở to hai mắt nhìn Triêu Thần, ta đã biết người đó là ai.

Người Hạ Hầu Tử Khâm muốn Triêu Thần giám sát là nàng!

Nàng lặng yên nhìn ta, thấy ta không nói gì, khẽ hít một hơi nói: "Hoàng thượng muốn nô tì giám thị cô cô.”

Quả nhiên...

Nàng là người Hạ Hầu Tử Khâm sắp xếp bên cạnh Phương Hàm, có điều hắn không hề biết trước Phương Hàm lại lựa chọn ta. Vì vậy, nàng mới trở thành cung nữ thân cận của ta.

Ta thốt lên hỏi: "Vì sao Hoàng thượng muốn ngươi giám thị cô cô?"Nói thật, đối với ta rất cảm kích Phương Hàm. Từ lúc vào cung cho tới nay, nàng luôn luôn ở bên cạnh trợ giúp ta, đến tận bây giờ cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ta.

Nhưng ta không thể không quan tâm chuyện của Phương Hàm và Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta chợt nhớ ra, từ lúc qua lại với Phương Hàm, ta chưa từng hỏi nàng bất kỳ điều gì.

Triêu Thần vẫn quỳ dưới đất, ta đưa tay đỡ nàng đứng dậy, nói với nàng: "Không cần giữ lễ tiết với ta, ngươi ngồi xuống trước rồi nói. Ta sẽ không trách ngươi, Hoàng thượng làm như thế đương nhiên có lý do của người." Ta tin tất cả những chuyện Hạ Hầu Tử Khâm làm đều có nguyên nhân của hắn. Nếu như hắn muốn giết Phương Hàm, sẽ không vòng vo cố ý an bài một người hoạt động ngầm bên cạnh nàng ấy như thế.

Nghe ta nói như thế, Triêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát mới nói tiếp: "Phương Hàm cô cô là người của tiền triều.”

Ta nhớ tới khi đó ta hỏi chuyện của Phất Hi, Phương Hàm nói nàng không biết, chỉ vì nàng không phải là người đến từ phủ Thế tử. Không ngờ nàng lại là người của tiền triều, nhưng vì sao Thái hậu và Hoàng thượng lại giữ lại người của tiền? Cho dù có giữ lại cũng không trọng dụng, nhưng ở trong cung Phương Hàm dường như rất tự do.

Triêu Thần tiếp tục nói: "Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, toàn bộ cung nhân của tiền triều đều cho xuất cung, thay đổi toàn bộ người mới. Phương Hàm cô cô trước kia là cung nữ của Minh Vũ hoàng hậu, nương nương cũng biết Minh Vũ hoàng hậu và Thái hậu hiện nay là chị em ruột thịt. Nghe nói có một lần, Minh Vũ hoàng hậu và Thái hậu đi chùa dâng hương, Thái hậu không cẩn thận bị trượt chân, chính Phương Hàm cô cô đã kéo Thái hậu lại, nhưng lúc cô cô té xuống đã bị cái giá cắm nến cắt rách mặt."

Ta giật mình, trong lòng chấn động. Ta nhớ rõ ràng, lúc ta mới vừa vào cung, Phương Hàm nói cho ta biết trong hoàng cung không có quyền lực sẽ không bảo vệ được chính mình. Nàng còn đưa tay chỉ vào vết sẹo trên cổ mình nói, như thế này vẫn còn nhẹ.

Cũng vì những lời này của nàng, khiến cho ta chưa đặt chân vào cung đấu đã cảm thấy hậu cung hiểm ác. Nhưng ta nào biết đâu vết sẹo trên cổ nàng có là vì nguyên nhân này!

Nhưng vì sao nàng phải giấu giếm? Những lời của nàng nếu nói là lừa gạt ta cũng không đúng, vì rõ ràng là nàng muốn ta phải dùng trí để mà tranh đấu, là muốn ta sống sót và sống thật tốt ở hậu cung.

"Nương nương, người làm sao vậy?" Triêu Thần thấy ta im lặng nên lo lắng hỏi ta.

Ta bỗng nhiên hoàn hồn lại, vội lắc đầu nói: "Không sao. Sau đó thì sao?"

Triêu Thần nghe ta nói, mới thở phào một cái, nói tiếp: "Cung nhân tiền triều vốn phải xuất cung hết, nhưng ở bên ngoài Phương Hàm cô cô không có người thân, người em gái duy nhất đã biến mất trong trận cung biến kia." Triêu Thần bỗng nhiên ngưng bặt lại, hoảng sợ nhìn ta.

Ta biết nàng đang lo sợ vì đã không cẩn thận nói ra hai chữ "Cung biến". Đúng vậy, bây giờ đang ở trong cung, sao có thể nói ra hai chữ như vậy? Nhưng ta cũng không để ý, nhỏ giọng nói: "Nói tiếp đi."

Triêu Thần vội gật đầu nói tiếp: "Cô cô đã khẩn cầu xin Thái hậu cho cô cô ở lại, Thái hậu niệm tình ngày xưa cô cô đã có công cứu giá nên cho phép cô cô ở lại trong cung. Chỉ là Hoàng thượng không yên lòng về cô cô, cho nên mới phái nô tì theo sát bên cô cô. Hoàng thượng cũng chỉ muốn nô tì giám sát cô cô, chứ cũng không muốn làm gì cô cô cả. Thái hậu vốn niệm tình cũ, huống chi cô cô đối với người có ân cứu mạng. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nô tì cũng cảm thấy cô cô không có điều gì bất thường."

Cung nữ của Hoàng hậu tiền triều, chủ động yêu cầu xin được ở lại. Đừng nói Hạ Hầu Tử Khâm nghi ngờ mà ngay cả ta cũng không tránh khỏi. Phương Hàm theo ta lâu như vậy, ta cũng có thể cảm giác được, một khi nàng trung thành với người nào đó thì sẽ trung thành suốt đời. Thế nhưng sau khi Minh Vũ hoàng hậu chết, giang sơn của Tuần gia bị phá hủy, nàng lại cầu xin được tiếp tục ở lại trong cung, chuyện này quả thật khiến cho người ta nghi ngờ.

Triêu Thần nhìn ta, dường như suy nghĩ thật lâu sau đó mới mở miệng: "Mãi đến khi nương nương tiến cung, cô cô chủ động tiếp cận với người ..."

Lời của Triêu Thần khiến ta giật mình.

Ta nhớ lại thật cẩn thận từng câu chuyện lúc ban đầu, khi đó ta chẳng qua chỉ một cung nữ, nhưng Phương Hàm đối với ta quả thật có sự nâng đỡ rõ ràng. Thậm chí sau khi Hạ Hầu Tử Khâm phong ta làm Đàn phi, nàng lại cẩn thận sắp xếp cung nữ do chính tay mình dạy dỗ sang cho ta, còn chủ động tới tận cửa, nói rằng nguyện lòng hầu hạ ta...

Cả người ta khẽ run lên, ta nhìn Triêu Thần nói: "Nhưng ta cũng không biết cô cô."

Ta không biết Phương Hàm, người của Tang phủ cũng không thể nào quen biết nàng được, nếu không người nàng nâng đỡ tuyệt đối không phải là ta mà sẽ là Thiên Phi và Thiên Lục. Nhưng nàng lại lựa chọn một người không quyền không thế như ta, hơn nữa lại là một người có khuôn mặt rất bình thường.

Trong lòng ta kinh ngạc, bật thốt: "Vì thế Hoàng thượng mới bắt đầu để ý đến ta phải không?"

Triêu Thần lại bật cười: "Sao nương nương lại quên rằng trước đó Hoàng thượng đã biết người rồi."

Ta chợt ngẩn ngơ, đúng rồi ta thật là hồ đồ. Lúc ta còn là cung nữ ở Huyễn Nhiên các, Hạ Hầu Tử Khâm đã biết ta rồi. Nhưng với tính tình đa nghi của hắn, lúc biết được Phương Hàm lựa chọn ta, nếu không để tâm đến ta thì ta mới cảm thấy kỳ lạ.

Ta nhìn Triêu Thần, nói: "Những chuyện trước đây đều không quan trọng, sau khi cô cô ở Cảnh Thái cung, Hoàng thượng có nói gì với ngươi không?"

Triêu Thần hơi sửng sốt nhưng sau đó lại lắc đầu: "Không, Hoàng thượng không nói gì, Hoàng thượng chỉ phái người điều tra thân thế của nương nương. Chẳng qua là Thái hậu hơi nghi ngờ nương nương."

"Thái hậu ..." Ta nhớ lại lúc mới bắt đầu, Thái hậu cũng không thích ta. Thậm chí lần đó bà còn cho rằng ta là mật thám của người khác, còn thăm dò nơi chốn của ta.

Nhưng khi ta hỏi người đó là ai, Thái hậu lại không nói.

Ta thậm chí không biết vì sao Thái hậu nghi ngờ ta rồi lại tin tưởng ta, chỉ vì chuyện này xảy ra trong chớp mắt, nó đến quá nhanh. Thái hậu cũng là người thông minh, có thể làm mọi chuyện thản nhiên đến vậy.

Nghĩ lại Hạ Hầu Tử Khâm đã biết, thì Thái hậu không thể không biết. Bằng không, người đánh Triêu Thần là Thái hậu, bà sẽ không nương tay giữ lại mạng sống cho nàng. Trong đầu ta nhớ lại từng câu từng chữ Thái hậu nói với ta khi Hạ Hầu Tử Khâm đem ta giam vào lãnh cung, bà còn nghiêm khắc hỏi rằng ta đã quên lời của bà rồi phải không.

Thì ra bà chỉ muốn nhắc nhở ta, nếu chưa quên thì hãy suy ngẫm lại thật kỹ.

Thái hậu không phải không tin tưởng ta, bà vẫn luôn tin ta.

Ta suy nghĩ tất cả mọi chuyện, chợt cảm thấy trong lòng phấn chấn.

Triêu Thần bước qua đỡ ta: "Nương nương, người không cần phải suy nghĩ gì cả, tất cả đều qua hết rồi. Ở đây sẽ không có ai làm hại người được nữa."

Ta biết chứ, đây là lãnh cung, ai muốn đến đây. Chỉ cần Hạ Hầu Tử Khâm không đến thăm ta, tất cả phi tử trong hậu cung này đều mừng thầm, ước gì ta vĩnh viễn ở lại trong này không bao giờ ra ngoài nữa.

"Bây giờ không còn sớm nữa, nương nương sớm nghỉ ngơi một chút đi." Triêu Thần đỡ ta nằm xuống.

Ta đột nhiên hỏi: "Vậy cô cô đâu rồi?"

Triêu Thần giật mình, sau đó mới nói: "Đã nhiều năm như vậy mà không có chuyện gì, có lẽ cũng không sao đâu ạ. Hoàng thượng nói những chuyện từ trước tới giờ không cần quan tâm. Sau này, có những chuyện nương nương không cần phải nói với cô cô."

Ta im lặng không nói gì, bây giờ ta và Hạ Hầu Tử Khâm cùng đi trên một con đường, đương nhiên ta sẽ đứng về phía hắn. Nếu như hắn còn hoài nghi Phương Hàm, thì ta cũng nên giữ khoảng cách với nàng.

Ta không nằm xuống mà kéo tay Triêu Thần hỏi: "Suốt đêm qua Hoàng thượng đến Dao Hoa cung, không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Ta ngủ nên cũng không rõ."

Nét mặt Triêu Thần lộ vẻ khó xử: "Nhưng nô tì cũng không có cách nào hỏi thăm cả."

Ta gật đầu, chuyện này đương nhiên ta biết, ta cũng không có ý định nói Triêu Thần ra ngoài tìm hiểu. Có điều ta cảm thấy lo lắng, hắn giam ta vào lãnh cung là vì bảo vệ ta, ta cũng hiểu, nhưng bây giờ bị giam ở trong này giống như cách ly ta với thế giới của hắn, làm cho ta tự dưng cảm thấy do dự và bất lực. Ta hy vọng, có thể đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ít ra cũng dễ chịu hơn bây giờ, chuyện gì cũng phải chờ đợi.

Ta khẽ cười thầm trong lòng, thì ra ta không thích hợp sống trong yên lặng như vậy. Cho tới bây giờ ta cũng không phải là người con gái cần người khác nâng niu, che chở trong lòng bàn tay.

Triêu Thần lại ngồi xuống bên cạnh ta, thở dài: "Nương nương, cho tới bây giờ nô tì chưa từng gặp một người như nương nương."

Ngước mắt nhìn nàng, ta cười hỏi: "Là sao?"

Triêu Thần cũng cười: "Người quá kiên cường, ở bên cạnh người làm cho nô tì cảm thấy an tâm. Người có thể là chỗ dựa vững chắc cho nô tì, trước đây và bây giờ cũng vậy. Chắc nương nương còn nhớ rõ nhưng lời nô tì đã nói với người lúc ở Thượng Lâm Uyển?"

Ta nghĩ lại, đương nhiên là ta vẫn còn nhớ.

Nàng nói, những cung nữ trong cung cũng đang quan sát và lựa chọn cho mình một chủ tử giỏi để làm chỗ dựa cho bọn họ.

Triêu Thần lại nói: "Nô tì cảm thấy thật may mắn vì có thể ở bên cạnh nương nương." Trong đôi mắt của nàng chợt sáng lấp lánh, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

Ta biết khi đó Triêu Thần nói về thân thế của mình hoàn toàn là sự thật. Mặc dù nàng là người của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng cũng hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp ở trong cung. Ta cảm thấy rất may mắn vì bây giờ nàng vẫn bình yên đứng trước mặt ta, nếu nàng cảm thấy ta có thể trở thành chỗ dựa cho nàng thì ta cũng sẽ đem hết khả năng của mình để bảo vệ nàng.

Ở bên ngoài cuối cùng mưa cũng nhỏ dần đi.

Bầu trời vốn âm u, tối đen dần dần trở nên sáng sủa hơn. Chí ít cũng có thể nhìn thấy rõ những cành cây chập chờn bên ngoài.

Ta khẽ cười nói: "Hôm nay may mắn là ngươi và Hoàng thượng tới, nếu không đêm nay thật là đáng sợ." Mặc dù không biết có sét đánh hay không, nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ta thật sự sợ đến mức không dám ngủ.

Triêu Thần cau mày nói: "Nương nương sợ điều gì?"

Ta cười: "Ta cũng có chuyện phải sợ chứ, ta sợ sấm sét."

Triêu Thần lặng yên một lát mới nói: "Hoàng thượng lâu như vậy mới đến thăm người, là vì muốn chờ cho sự việc đình đám kia lắng xuống, tránh thu hút sự chú ý của người khác."

"Ta biết." Chuyện gì ta cũng biết, thậm chí ta còn có thể đoán ra, mấy ngày nay, hắn cũng không nhàn rỗi.

Dù sao cũng phải lật bài tử của các cung, hắn sao có thể ngủ một mình hằng đêm được.

Nhưng ta cũng không cảm thấy khổ sở. Lựa chọn yêu một đế vương, nếu ngay cả khả năng chịu đựng những chuyện như vậy ta cũng không có, vậy thì ngay từ đầu không nên nói lời yêu.

Đế vương cũng là một con người, dù hắn cao cao tại thượng đến đâu cũng vẫn yếu đuối. Ta yêu hắn, đương nhiên sẽ bao dung cho hắn.

Ta đã nói rồi, ta không phải Dao phi, ta là Tang Tử.

Một lúc sau ta lại nghe Triêu Thần khuyên nhủ: "Nương nương nên đi ngủ thôi, nếu Hoàng thượng biết người lo lắng như thế sẽ đau lòng. Đêm nay, nô tì ở đây canh chừng cho người."

Ta thở dài, cuối cùng nghiêng người nằm xuống giường.

Khẽ nhắm hai mắt lại, ta cảm giác được bàn tay của Triêu Thần đưa đến, kéo chăn đắp lên cho ta.

Ta không ngủ được, bởi vậy trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nhớ tới túi gấm Tô Mộ Hàn đã đưa cho ta, nhớ tới những dòng chữ viết trên tờ giấy kia và cả lời về đồn đại về phụng thể.

Ta vốn cho rằng Triêu Thần đã chết, cho nên muốn mượn tay Thiên Lục diệt trừ Dao phi. Nhưng bây giờ Triêu Thần vẫn chưa chết, tất cả chỉ là kế hoãn binh của Hạ Hầu Tử Khâm.

Hai bàn tay ta khẽ siết chặt, nếu đã như vậy thì cái túi gấm kia, ta còn cần hay không?

Khi đó, ta chỉ nghĩ rằng bất kể ta làm tổn thương Dao phi, hay là đứa con trong bụng Thiên Phi cũng chỉ sợ khi đó Hạ Hầu Tử Khâm sẽ tức giận đến lãnh cung tìm ta. Hôm nay, ta đã biết được đoạn tình cảm mà hắn phải đối diện cùng nỗi đau khổ trong lòng hắn, ta biết hắn cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.

Không phải ta không nhẫn tâm làm tổn thương Dao phi, mà ta chỉ không đành lòng làm tổn thương trái tim hắn. Chuyện Dao phi và Thanh Dương cấu kết bắt ta xuất cung, hắn cũng biết rất rõ, nhưng hắn lại nói, hắn nguyện lòng sủng nàng ta cả đời. Làm sao ta không biết hắn làm vậy là muốn bù đắp cho Dao phi, bù đắp vì hắn cảm thấy áy náy không thể đáp lại tình yêu của nàng ta.

Những chuyện này ta đều hiểu rõ.

Còn Thiên Phi, ta nhớ khi đó ta đã từng nói với hắn, chỉ cần đó là con của hắn, ta sẽ không bao giờ ra tay làm hại đứa bé.

Ta khẽ cắn môi, bây giờ hắn giam ta vào lãnh cung là vì bảo vệ ta, nhưng nếu ta lại làm dấy lên một trận tranh đấu đẫm máu trong hậu cung thì chỉ sợ khi hắn biết được sẽ hận ta.

Bây giờ là lúc triều chính loạn lạc, thù trong giặc ngoài bủa vây, ta không thể gây ra những chuyện khiến hắn phải bận tâm.

Bỗng nhiên, ta lại nghĩ tới một cái túi gấm khác Tô Mộ Hàn đã đưa cho ta. Y nói, chờ ta xem xong cái thứ nhất, sẽ biết nên mở cái thứ hai khi nào. Thực ra khi ta xem túi gấm thứ nhất đã đoán đúng những điều ẩn chứa trong túi gấm thứ hai kia.

Bất giác ta đưa tay luồn dưới gối, đầu ngón tay chạm đến một góc của túi gấm, đang tính rút ra thì chợt nhớ ra còn có Triêu Thần ở bên cạnh. Chuyện này vốn cũng không cần giấu diếm nàng. Có điều nàng là người của Hạ Hầu Tử Khâm, ta chỉ sợ hắn biết cái túi gấm này có liên quan đến Tô Mộ Hàn thì trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Ta nghĩ ngợi rồi lại thôi. Đợi đến ngày mai xem cũng không muộn.

Đêm nay ta không hề chợp mắt.

Lúc gần sáng, ta nghe thấy tiếng Triêu Thần rón rén bước ra ngoài. Chắc chắn nàng nghĩ là ta đã ngủ, sợ làm ta thức giấc. Trời đã sáng, nàng lại là một tiểu cung nữ đưa cơm ở lãnh cung.

Ta vốn không ngủ, nhưng cũng không gọi nàng.

Đợi Triêu Thần đi ra, ta không chịu được nữa liền ngồi dậy. Đưa tay lấy cái túi gấm phía dưới gối lên, nhẹ nhàng mở ra, ở bên trong quả nhiên là một tờ giấy.

Ta nghĩ thật ra ta không cần phải xem bên trong nói gì vì ta là người được Tô Mộ Hàn dạy dỗ, tâm tư của y ta có thể đoán đúng mấy phần. Chỉ vì nhìn xong là phải tiêu hủy ngay lập tức, vì thế ta vẫn muốn nhìn thấy tận mắt.

Xem thử là đồ đệ do tiên sinh dạy dỗ, rốt cuộc ta đã học được bao nhiêu chân truyền của y?

Vừa nghĩ, khóe miệng lại bất giác mỉm cười.

Mở tờ giấy được xếp gọn gàng ra, nét chữ thanh tú, sâu sắc của y dần dần hiện lên.

Trên mặt tờ giấy viết rõ ràng : Phụng thể, duy nhất.

Chỉ có bốn chữ nhưng lại khiến cho ta cười thành lên tiếng.

Quả nhiên là tiên sinh của ta muốn sau khi tỷ muội Tang gia giành thế độc sủng trong hậu cung, dùng cách này để lật đổ các nàng. Hoàng hậu là duy nhất, ta muốn nhìn thử xem hai chị em bọn họ, ai sẽ là người rút lui. Chiêu này dùng cho Thiên Lục có lẽ không có tác dụng. Nhưng Thiên Phi ngu ngốc như vậy, chỉ cần chuyện này có động tĩnh nhỏ, nàng ta tự sẽ nhanh chóng sập bẫy.

Tô Mộ Hàn, y thật sự suy nghĩ mọi chuyện quá chu toàn.

Chỉ có điều y không hề nghĩ tới giữa chừng lại gặp phải Dao phi.

Y lại càng không nghĩ tới ta cũng không dùng đến cái túi gấm thứ nhất kia.

Ngày mở tờ giấy này lâu hơn rất nhiều so với lần trước ta đã xem.

Đưa mắt nhìn xuống dưới một chút, phía bên dưới vẫn còn một câu nói của Tô Mộ Hàn.

Ta bất chợt nhìn lướt qua hàng chữ đó.

Bỗng nhiên, cứng đờ cả người.

Đầu ngón tay ta khẽ run lên, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, ngay cả một tiếng động cũng không hề nghe thấy.

Ta không thể tin nổi cúi đầu nhìn lại một lần nữa, dòng chữ nho nhỏ kia vẫn hiện ra vô cùng rõ ràng.

Ta bất giác lui lại phía sau một bước. Ai nói Tô Mộ Hàn không suy nghĩ đến chuyện nửa đường gặp phải Trình Giảo Kim (*) chứ? Y... Y quả nhiên suy nghĩ vô cùng chu đáo ! Ngay cả những thất bại ta có thể gặp phải trong cuộc tranh đấu ở hậu cung y cũng đều nghĩ đến.

Câu cuối cùng phía bên dưới kia của y chính là nghĩ cho ta một con đường thoát thân.

Nhưng ta không thể nào đoán được, chuyện này lại tự nhiên đến thế!

Bỗng nhiên ta nhớ tới đêm giao thừa năm ngoái, lúc Thiên Phi muốn ta đối câu đối của nàng ta ...

Còn có một lần, Thái hậu đột nhiên nói muốn ta đi Hi Ninh cung chép kinh Phật cho bà ...

Gom hết tất cả những chuyện này lại ta cũng đã biết là vì sao Thái hậu nghi ngờ ta là mật thám của người khác, thì ra không phải là không có căn cứ, bởi không có lửa thì sao có khói.

Hôm đó, ở trên bậc thang bên ngoài Hi Ninh cung, ta vô ý bị ngã phải chống tay xuống khiến cổ tay bị thương. Ta còn cảm thấy rất kỳ lạ, vì rõ ràng ta thoáng nhìn thấy mình giẫm phải thứ gì đó, nhưng khi quay đầu lại, trên bậc thang không có gì cả.

Bây giờ ta đã biết thứ mà ta giẫm phải chính là chân của Phương Hàm?

Không, ta vội lắc đầu, vốn dĩ không phải ta giẫm trúng chân nàng, mà là nàng cố ý khiến ta bị vấp ngã. Vì nàng muốn cổ tay của ta bị thương, muốn chữ ta viết ra không giống với nét chữ thường ngày. Nàng còn dặn dò ta, chuyện cổ tay bị thương, không nên nói cho Thái hậu biết.

Thảo nào, Thái hậu nói muốn ta chép kinh Phật cho bà trong mười ngày, nhưng ta mới chép được một ngày đã phái Quyến nhi đến nói rằng, niệm tình ta có lòng thành kính nên cho phép ta trở về Cảnh Thái cung. Thái hậu thật sự muốn thăm dò ta, nhưng cuối cùng bà cũng không tìm ra được điều gì cả.

Chỉ vì cổ tay của ta bị thương nên số kinh Phật được chép kia vốn không phải nét chữ của ta.

Ta cúi đầu, nhìn thẳng vào tờ giấy rơi trên mặt đất. Giấy trắng mực đen, ta càng lúc càng rõ ràng hơn.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy tim đập thật nhanh, vội vã cúi người xuống nhặt tờ giấy kia lên, lấy đồ mồi lửa trên bàn, châm lửa rồi đốt sạch.

Nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, ta không ngừng run rẩy.

Nhớ tới câu nói của Tô Mộ Hàn: Có lẽ, ta quả thật đang chờ ngươi đến...

Thì ra, ta cũng chỉ là một quân cờ thôi, phải không?

Nhưng, sắp đặt đủ đường rồi lại để ta biết nội tình, như vậy thật sự không giống một quân cờ chút nào, rốt cuộc là vì sao?

Càng nghĩ ta càng không tìm ra manh mối.

Ta chán nản lùi lại mấy bước, ngơ ngác ngồi trên mép giường.

Từ lúc ta vào cung đến nay, Phương Hàm không hề nhắc tới chuyện này trước mặt ta. Nàng lựa chọn trung thành với ta, quả nhiên là có ý đồ khác. Nhưng rốt cuộc vì điều gì? Đối với bọn họ, ta có ích lợi gì?

Ta tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời.

Mà điều may mắn duy nhất của ta, đó là Hạ Hầu Tử Khâm chưa từng nhìn thấy hai cái túi gấm trên người ta. Nếu không hậu quả thật khó lường.

Việc này, cho dù ta muốn giải thích với hắn thì cũng không thể giải thích rõ được.

Ta đứng phắt lên. Không, ta không thể ở mãi nơi lãnh cung này để nhận lấy sự bảo vệ của Hạ Hầu Tử Khâm. Ta phải ra ngoài!

Nhưng bây giờ ta làm thế nào để ra ngoài đây?

Nơi này là lãnh cung, ta chỉ mới bị giam vào đây được bảy ngày thì ra ngoài bằng cách nào?

Hạ Hầu Tử Khâm nói, hắn không thể đến thăm ta mỗi đêm được. Tối qua hắn đã tới nên tối nay sẽ không đến nữa. Ta cũng không có cơ hội tìm hắn để nói chuyện này. Huống chi, theo hiểu biết của ta về Hạ Hầu Tử Khâm, hắn nhất định sẽ không cho ta ra ngoài.

Ta đứng ngơ ngác một hồi lâu. Mãi đến khi Triêu Thần đưa cơm đến, ta vẫn còn thất thần đứng đó.

Triêu Thần hơi giật mình nhìn ta, vội vàng kêu lên: "Nương nương, sao người không bôi thuốc nước?"

Nghe nàng gọi ta mới giật mình hoàn hồn lại. Ta vẫn chưa rửa mặt chải đầu. Từ nãy đến giờ ta chỉ mải suy nghĩ về chuyện túi gấm, còn tâm trí đâu mà nhớ tới thuốc nước nữa chứ. Cũng may lúc này ta đang ở lãnh cung, ngoại trừ Triêu Thần, bình thường chắc chắn không có người thứ hai bước vào đây.

Triêu Thần dường như cũng nhận ra ta chưa rửa mặt chải đầu, vội xoay người đi ra, nói: "Nô tì chuẩn bị nước cho người."

"Triêu Thần." Ta gọi nàng lại, "Không cần đâu, ngươi đặt thức ăn xuống bàn rồi ra ngoài đi."

Nàng chỉ là một tiểu cung nữ đưa cơm, không thích hợp nán lại lãnh cung quá lâu. Cơm nước đưa đến xong phải ra ngoài ngay lập tức, cũng tránh làm cho người khác nghi ngờ. Ta còn muốn hỏi nàng chuyện ở Dao Hoa cung đêm qua, nhưng xem ra phải đợi buổi tối rồi.

Ta tin chắc khi đêm đến, Triêu Thần sẽ vào đây với ta.

Triêu Thần giật mình quay người lại, thấy ánh mắt của ta, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người bước ra ngoài.

Còn lại một mình, có nghĩ thêm cũng chẳng ích gì, ta bèn đi lấy nước rửa mặt chải đầu một chút. Bây giờ đang ở lãnh cung, chuyện gì cũng phải tự mình làm. Nhưng những chuyện thế này không làm khó được ta. Cái khó nhất chính là, chẳng qua chỉ cách một bức tường nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta không cách nào biết được. Cảm giác này khiến cho ta không thể thoải mái.

Lại thêm hôm nay đọc được những lời của Tô Mộ Hàn viết trong túi gấm thứ hai, càng khiến ta có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Sau khi thoa lên thuốc nước lên mặt, nhìn thấy chính mình trong gương, ta không khỏi bật cười.

Ta nghĩ, ta đã biết ý đồ của Tô Mộ Hàn muốn ta bôi thuốc nước lúc trước.

Người thông minh như y chắc chắn biết, trong chốn cung đình, che giấu khuôn mặt thật của mình rất dễ, nhưng muốn để lộ ra mà vẫn bảo toàn mạng sống thì vô cùng khó khăn.

Trừ khi ta thực sự có được ân sủng, sau đó thành thật nói với Hoàng thượng tất cả mọi chuyện.

Bằng không, nếu ta nói ra, đó là tội khi quân, chắc chắn phải rơi đầu. Mà Tô Mộ Hàn dùng cách này, chỉ đơn giản là lo lắng nếu ta thất bại trong cuộc tranh đấu giữa các phi tần thì có thể tìm cơ hội lẻn ra khỏi hoàng cung, sau đó dùng một khuôn mặt khác để sống. Cho dù sau này ai nhìn thấy cũng không bao giờ nghĩ rằng, ta chính là Đàn phi dung mạo tầm thường trước kia trong hậu cung của Thiên triều.

Nói cho cùng, y cũng là muốn tốt cho ta. Y đã vì ta mà suy nghĩ chu đáo tất cả mọi đường lui

Thế nhưng, vì sao y lại viết một câu như vậy?

Ta lặng yên nhắm mắt lại. Tô Mộ Hàn, rốt cuộc thì người là ai?

Ta chợt nhớ lại lúc trước Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, hắn đã sớm phái người điều tra thân thế của ta, biết ta là tam tiểu thư của Tang phủ, biết tất cả mọi chuyện của ta. Khi đó, ta rất muốn hỏi hắn có điều tra Tô Mộ Hàn hay không.

Ta nghĩ, nhất định là có. Bởi vì lần đó, hắn đột nhiên nói muốn đến con hẻm nhỏ trong thành, còn mang theo ta đi đến ngôi chùa đổ nát kia. Có lẽ hắn đã điều tra nhưng không thu được kết quả.

Ta vào cung không bao lâu thì Tô Mộ Hàn liền bỏ đi.

Khi đó ta còn cảm thấy rất kỳ lạ, đang yên đang lành sao đột nhiên y lại bỏ đi. Không lẽ vì sợ có người điều tra sao?

Khẽ siết cây trâm trong tay, ta hít một hơi thật sâu, đưa tay cài cây trâm lên mái tóc. Việc này, ta dù có muốn cũng không cách nào biết được. Biện pháp nhanh nhất chính là hỏi thẳng người biết tường tận chuyện này.

Cuối cùng ta đứng lên, đi tới bên cạnh bàn. Thức ăn Triêu Thần đưa tới đã nguội. Nhưng bây giờ ta có thể nói được với ai nữa chứ?

Ta khẽ lắc đầu, ngồi xuống, ăn qua loa một chút rồi đẩy đồ ăn trên bàn qua một bên. Phải đợi đến tối, khi Triêu Thần đưa cơm vào mới có thể thu dọn được.

Ta đứng dậy, bước ra bên ngoài. Toàn bộ lãnh cung chìm trong vắng lặng, âm thanh duy nhất chính là tiếng gió quất vào mặt ta.

Tối hôm qua trời mưa lớn nên hôm nay không khí rất trong lành, phảng phất đâu đây cảm giác mát lạnh. Ta cũng không nghĩ đến chuyện đi về phía cửa lãnh cung, nơi đó chắc chắn là có thị vệ canh gác.

Ở bên ngoài, những lời đồn thổi về lãnh cung lúc nào cũng vô cùng vô tận. Năm đó, lúc Tuần gia độc chiếm thiên hạ, nghe nói trong lãnh cung giam cầm rất nhiều phi tử. Những người này về sau đều bị ép đến phát điên. Nếu không có thị vệ canh giữ, trong cung tất nhiên sẽ không có ngày nào được an bình. Dần dà, việc thị vệ canh gác ở lãnh cung đã trở thành một tiền lệ.

Mặc dù bây giờ ta không phải là người điên, nhưng theo qui định, nơi đây vẫn có người canh giữ.

Ta đương nhiên không thể ra ngoài một cách quang minh chính đại. Cho dù có đi ra cũng bị bắt trở lại. Ta sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy.

Mà ta cũng biết, các thị vệ canh gác tất nhiên đều là tâm phúc của Hạ Hầu Tử Khâm. Vì thế, người bên ngoài không thể vào, mà người ở bên trong cũng không ra được.

Ta bước vào trong đình, tìm chỗ ngồi tựa vào lan can.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đang lững lờ trôi, mang đến cho ta cảm giác vô cùng thuần khiết.

Nhìn khung cảnh ấy, ta bất giác mỉm cười.

Đúng vậy, bởi không vương chút bụi trần nên thật là tốt. Chỉ tiếc, con người luôn có quá nhiều suy tính. Có người tốt, kẻ xấu, có người bộc lộ năng lực, lại có kẻ thích che giấu mục đích của mình ... Trên đời thực sự tồn tại rất nhiều loại người.

Cũng giống như tiên sinh của ta, Tô Mộ Hàn.

Hắn cho ta ba năm, nhưng với ta mà nói lại tựa như một giấc mơ.

Thế nhưng trong lòng ta, tiên sinh vẫn tốt đẹp như cũ. Hạ Hầu Tử Khâm nói rất đúng, trong tim ta, Tô Mộ Hàn giống như một vị thần.

Có điều ta không sao biết được, chuyện ở đây có liên quan tới y hay không.

"Tiên sinh..."

Ta gọi khẽ một tiếng, trong lòng cũng không bình tĩnh được nữa.

Trước mắt ta, dường như lại nhìn thấy tấm màn che kia, còn có một bóng người gầy gò ngồi ở phía sau...

Buổi tối, Triêu Thần quả nhiên đến.

Dường như nàng rất vui vẻ, trên mặt vẫn còn vương nét cười tươi tắn. Vừa nhìn thấy ta, nàng vội chạy đến, cười nói: "Nương nương, hôm nay nô tì tình cờ gặp Thái hậu ở Ngự hoa viên. Người hỏi thăm nương nương đó!"

Ta giật mình, Thái hậu...

Nàng cười vui sướng: "Thái hậu hỏi người có khỏe không? Nô tì nói tốt, người rất tốt." Nàng kéo tay ta nói tiếp, "Nương nương, Thái hậu không hề quên người."

Ta cũng cười theo, quả nhiên Thái hậu cũng biết mọi chuyện. Bà tin tưởng ta. Từ sau lần chép kinh Phật rồi đến khi cho ta uống thuốc độc giả, bà đã hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng trong lòng ta cười khổ, nếu để cho bà biết mọi chuyện căn bản không phải như vậy, liệu bà còn tín nhiệm ta được nữa không?

"Nương nương, người có vẻ không vui?" Triêu Thần nhíu mày nhìn ta.

Ta vội lắc đầu: "Sao ta không vui được? Hoàng thượng vẫn ổn chứ?"

Nàng gật đầu: "Vẫn như mọi ngày thôi ạ, thượng triều hạ triều, xử lý chính sự."

Thật đúng là nha đầu thông minh. Chuyện gì nàng cũng kể, chỉ tránh không nói chuyện tối qua. Ta cười nói: "Hôm nay, sau khi rời Ngự thư phòng, Hoàng thượng đương nhiên sẽ đi Dao Hoa cung. Hôm qua Dao phi bị kích động như thế mà."

Trong đôi mắt Triêu Thần hiện rõ sự kinh ngạc. Nàng thốt lên: "Sao nương nương biết?"

Còn có thể làm sao để biết nữa? Đương nhiên là đoán rồi.

Dường như Triêu Thần nhận ra mình đã nói sai, vội vàng nói: "Nương nương, thực ra Hoàng thượng..."

"Triêu Thần." Ta cắt ngang lời nàng, "Không cần phải nói, ta hiểu. Hoàng thượng không đi mới là kỳ lạ." Bất kể thế nào, hiện giờ Dao phi là quận chúa hòa thân của Bắc Tề. Dù Hạ Hầu Tử Khâm làm theo phép tắc cũng phải đối xử với nàng ta cho hợp tình. Ta lại hỏi: "Dụ thái phi cào bị thương mặt Dao phi, vết thương ra sao?" Ta hỏi như vậy không phải là có lòng tốt quan tâm đến nàng ta, mà bởi vì vết thương đó ở trên mặt. Mọi cô gái đều muốn giữ cho khuôn mặt của mình hoàn hảo không tỳ vết. Thực ra, ta cũng rất muốn nhìn thái độ của Dao phi lúc đó.

Nghe ta hỏi, đôi mắt Triêu Thần ánh lên vẻ thất vọng, nhỏ giọng nói: "Nghe nói chỉ bị cào hơi sâu một chút, có thể sẽ để lại sẹo ."

Nói như vậy, lần này Dao phi thật sự quá may mắn rồi.

"Nương nương." Triêu Thần liếc mắt nhìn ta.

Ta cười: "Có lẽ Dụ thái phi sức yếu, chỉ có thể cào sâu một vết nên mới như vậy." Dao phi là người tùy tiện, dạy dỗ nàng ta một chút cũng tốt. Ta chỉ không biết, sau này nàng ta có chĩa mũi nhọn về phía Dụ thái phi hay không. Sợ là nàng ta không biết, nếu làm như vậy nàng ta sẽ vượt qua ranh giới của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn có thể chịu đựng việc thờ ơ với Dụ thái phi, nhưng không hề hy vọng bà gặp chuyện chẳng lành. Nếu không, khi Dụ thái phi bị bệnh, hắn sẽ không nói bóng nói gió để được nghe ta nói về tình hình của bà ấy.

Lúc này Triêu Thần mới cười: "Nghe nói là do Tiểu Đào liều mạng kéo Thái phi lại, nếu không thì khuôn mặt của Dao phi nương nương chắc chắn sẽ bị cào thê thảm."

Tiểu Đào cũng thật đáng thương. Thân là cung nữ hầu hạ Dụ thái phi, nàng mỗi ngày đều phải sống trong cảnh lo lắng hãi hùng.

Triêu Thần lại nói: "Nương nương, có chuyện này rất kỳ lạ. Nghe nói ngày hôm qua, Tích quý tần đã đến Vĩnh Thọ cung."

Thiên Lục? Nàng ta đến đó làm gì?

Ta lập tức cười lạnh một tiếng, trách không được Dụ thái phi lại đi Dao Hoa cung gây náo loạn. Xem ra việc này đúng là không thể bỏ qua công lao của Thiên Lục rồi. Ta đã sớm biết, đối với chuyện của Cố Khanh Hằng nàng sẽ không từ bỏ ý định. Bây giờ, ta lại cảm thấy có chút may mắn, vì người nàng ta yêu là Cố Khanh Hằng. Nếu không, đối với ta, nàng thật sự là một đối thủ mạnh.

"Sau khi xảy ra chuyện, Thục phi nương nương lại là người truyền thái y, còn ... truyền riêng Vương thái y." Triêu Thần nhìn ta, nhỏ giọng nói, "Nghe nói sau đó Thục phi nương nương còn cố ý lén truyền Vương thái y, nói là muốn hỏi thăm tình hình của Dao phi nương nương."

Xem ra Diêu thục phi đã hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau đớn vì cái chết của anh trai nàng. Đúng vậy, nàng ta cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không buông tay ngồi nhìn đám nữ nhân ở hậu cung bộc lộ chân tướng. Nàng ta yên lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng ra tay. Lén hỏi thăm bệnh tình của Dao phi sao? Chỉ sợ cái nàng ta quan tâm chính là đứa bé trong bụng Thiên Phi.

Những lời Thư quý tần nói ngày đó, Diêu thục phi lâu thế rồi mà vẫn chưa thăm dò thực hư, không có nghĩa là nàng ta đã quên.

Ta bỗng thấy buồn cười. Ta không cần dùng đến cẩm nang diệu kế của Tô Mộ Hàn để khơi dậy cuộc tranh đấu giữa các nàng nữa. Hiện nay xem ra cả đám bọn họ đã không còn kiềm chế được nữa rồi.

Ta ngồi xoay người lại, hỏi Triêu Thần: "Vậy Thái hậu nói thế nào?"

"Thái hậu không qua bên đó ạ."

Những chuyện liên quan đến Dao phi và Dụ thái phi, Thái hậu không nhúng tay vào cũng không khiến cho người khác nghi ngờ. Ai chẳng biết, bà ghét nhất là hai người kia. Trách không được hôm qua Lý công công vội vã chạy tới báo cho Hạ Hầu Tử Khâm. Chỉ vì Thái hậu không chịu ra mặt nên việc này chỉ có thể là hắn đi mà thôi.

Ta gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới Phương Hàm, ta liền hỏi: "Mấy ngày nay có tin tức của cô cô không?"

Triêu Thần giật mình, một lát mới lắc đầu: "Không ạ. Nô tì không được phép đi quá xa nơi này, những tin tức vừa rồi đều là nghe người khác nói lại thôi ạ. Có lẽ cô cô vẫn đang ở Cảnh Thái cung, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ta cũng biết, những chuyện Triêu Thần vừa nói đều là "Đại sự" của hậu cung, vì thế các cung nhân mới có thể lén lút bàn tán sôi nổi như vậy. Còn Phương Hàm, bây giờ có ai quan tâm đến nàng nữa chứ.

Nhưng ta chợt nghĩ tới chuyện Thiên Lục đi Vĩnh Thọ cung. Việc như thế cũng có thể truyền đi khắp hậu cung, nhưng sao đến nay nàng ta vẫn bình yên vô sự như thế? Trong lòng ta khẽ chấn động, chẳng lẽ nàng ta được Thái hậu cho phép? Đúng là vậy rồi. Thiên Lục là hạng người nào chứ. Nàng ta làm việc gì cũng sẽ không tự rước lấy phiền phức vào mình. Bây giờ Thái hậu tin tưởng nàng ta, chỉ cần nàng đưa ra một chủ ý nho nhỏ, sao Thái hậu lại không chịu? Huống chi chủ ý đó lại dùng để đối phó với Dao phi.

Ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình cờ gặp Dụ thái phi trước Thiên Dận cung ngày đó. Khi ấy bà đã nhắc tới Dao phi, còn đề cập đến thái tử tiền triều...

Theo lý thì Phất Hi và thái tử tiền triều chính là anh em họ. Thực tình mà nói, bọn họ có gặp nhau cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. Nhưng giọng điệu của Dụ thái phi khiến cho ta cảm thấy rất kỳ lạ. Khẽ lắc lắc đầu, cũng có thể ta đã suy nghĩ quá nhiều. Dụ thái phi vốn là một người điên, những lời bà nói cũng không thể coi là thật.

Triêu Thần tinh ý nhìn ta, thấy ta không nói thêm gì nữa, liền nhỏ giọng nói: "Nương nương mệt sao? Nô tì đỡ người đi nghỉ ngơi."

Ta gật đầu, để nàng đỡ đứng dậy. Ta nằm trên giường, nhìn nàng nói: "Ngươi cũng lên đây nằm đi." Ban ngày nàng bận bịu làm việc, buổi tối lại phải coi chừng ta, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Nàng lại sợ hãi lắc đầu: "Sao nô tì có thể nằm cùng giường với nương nương được?"

Ta thở dài, biết nàng sẽ không đồng ý. Ta liền nói: "Vậy hãy đến chiếc giường nhỏ bên kia nghỉ ngơi đi."

Lần này, Triêu Thần không phản đối nữa mà khẽ gật đầu: "Nương nương nghỉ ngơi đi."

Ta nghe lời, nhắm mắt lại.

Một lát sau mới nghe thấy tiếng nàng bước đi.

Ta trở mình. Cả ngày nay lúc nào ta cũng nghĩ cách để ra khỏi lãnh cung, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được biện pháp hoàn hảo nào cả.

Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không cho phép ta ra ngoài, điều này ta biết rất rõ. Hắn hao tâm tổn sức đưa ta vào đây, nếu để cho hắn biết bây giờ ta đang vắt óc nghĩ cách ra ngoài, nhất định sẽ mắng ta không biết suy nghĩ.

Nhưng ta còn nhiều chuyện phải làm.

Ta cũng biết, chỉ khi nào ta sống bình yên tốt đẹp, không làm cho hắn phải bận lòng, hắn mới không phân tâm, mới có thể an tâm xử lý chuyện chính sự. Chỉ là có một số chuyện, ta không thể nói cho hắn biết, ta chỉ có thể tự mình đi thăm dò thực hư.

Trong lòng ta hơi căng thẳng. Ta nghĩ ngoại trừ chuyện nước thuốc trên mặt, những chuyện khác ta cũng không muốn giấu giếm hắn. Mà hắn lại có rất nhiều chuyện giấu ta. Tuy hắn không nói nhưng ta vẫn nhận ra.

Mỗi khi nhớ tới những lời hắn nói đêm qua, tim ta lại đập nhanh hơn.

Nếu như hắn chỉ lo lắng chuyện loạn trong giặc ngoài thì ta không sợ. Việc này trước sau gì cũng có ngày phải giải quyết. Nếu quả thật đến một ngày không thể chống đỡ được nữa thì cùng lắm, ta sẽ ngẩng cao đầu chết chung với hắn.

Nhưng trong lời nói của hắn, ta lại nhìn ra ý tứ khác.

Thậm chí ta cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện này.

Ta chỉ muốn nói, cho dù ngày sau có biến cố gì, ta cũng sẽ không sống một mình.

Ba năm trước đây, là Tô Mộ Hàn và Cố Khanh Hằng đã cho ta dũng khí để cố gắng sống tiếp.

Còn bây giờ, hắn chính là động lực để ta tiếp tục sống.

Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng hít thở của Triêu Thần đã sớm trở nên đều đều. Chỉ có ta vẫn không thể nào ngủ được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân ngày càng gần. Trong lòng chợt mừng rỡ, nhưng ta vẫn cảnh giác, xoay người qua chỗ khác.

Bóng dáng người đàn ông hiện ra ở cửa. Ánh trăng kéo cái bóng của người đó thật dài thật dài tới bên cạnh chiếc giường ta đang nằm.

Ta mở ra mắt nhìn ra ngoài.

Y nhìn thấy, liền nở nụ cười. Y là thấy ta nên mới yên tâm mỉm cười.

Ta ngạc nhiên, đang định hỏi thì đã thấy y lắc mình bước vào, nhỏ giọng nói: "Xuỵt —— đừng ngạc nhiên. Huynh chỉ tới thăm muội một chút, nhìn thấy sẽ đi ngay. Đã lâu không gặp muội, trong lòng huynh cảm thấy không yên."

Ta mỉm cười. Y vẫn dịu dàng, ấm áp như trước kia: "Tốt lắm, mọi chuyện đều tốt."

Ta không biết y nói mọi chuyện đều tốt, là chỉ ta hay là chuyện của y ở ngoài kia.

Y lại nói: "Chắc phải lâu lắm mới gặp được muội lần nữa. Chờ huynh trở về, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Ta giật mình nhìn y. Y nói là tất cả mọi chuyện...

Hết chương 29


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.