Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 106: Q.1 - Chương 106




"A, đúng là không so sánh được." Hắn cắt ngang lời của ta mà không hề báo trước, "Mùi vị tàm tạm nhưng miễn cưỡng có thể nuốt xuống được, chỉ là bây giờ trẫm đói bụng. Rất đói, rất đói."

Rất đói, vì thế khó ăn hơn nữa cũng có thể nuốt trôi.

Nhưng mà, hắn đang lánh nạn sao? Không có sự lựa chọn nào khác nữa hay sao?

Ta hiểu rất rõ, hắn quyết tâm muốn ăn điểm tâm do ta làm. Nhưng ta có thể nói tất cả những món ăn kia đều là do Thiên Lục tự tay làm sao? Nấu ăn thì ta làm được, hồi bé ta đã từng trốn ở trong bếp nhìn thấy các đầu bếp làm cũng coi như ngầm học qua. Thế nhưng điểm tâm, ta chỉ mới thấy qua một lần, chính là lần Thiên Lục làm.

Hắn nói điểm tâm khó ăn, chẳng qua là vừa quở trách ta, vừa lừa ta làm. Nhưng ta mà làm, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn thực sự nuốt không trôi mất thôi.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, ta nhanh trí nói: "Hoàng thượng, vừa rồi thần thiếp mới bị ngã nên cánh tay bị thương, sợ là làm không được."

"Đừng kiếm cớ với trẫm!" Hắn không vui nhíu mày, "Trẫm tha thứ cho nàng nhiều lần như vậy, còn không đáng được đền bù bằng một bữa điểm tâm sao?"

Ta hoàn toàn bại trận dưới tay hắn, hắn thực sự là một thương nhân âm hiểm, quỷ quyệt.

Tận dụng mọi thứ, lợi dụng tất cả mọi cơ hội.

Hắn hùng hổ kéo ta vào Ngự thiện phòng, các Ngự trù thấy chúng ta đi vào, ngơ ngác cả người, một lúc sau mới thấy một người quỳ xuống. Ngay sau đó, mọi người đều quỳ xuống, hô to: "Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Đàn phi nương nương thiên tuế!"

Hắn kéo ta bước thẳng vào, nói: "Trẫm cho phép tất cả các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, ra bên ngoài chờ đi!"

Các Ngự trù ngước mặt nhìn nhau, một lát sau mới trăm miệng đáp một lời, hoang mang rối loạn lui ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.