Thông tin truyện

Tứ Thời Điềm Viện

Tứ Thời Điềm Viện

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tên Hán Việt: Tứ Thời Điềm Viện (四时甜院)
Thể loại: 1v1, thanh mai trúc mã, hào môn, HE
CP: Thế tử nhiều tiền vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo × Thiếu nữ ngốc nghếch đã dịu dàng lại khéo tay
Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ

Văn án

Phụ vương của Cảnh Thâm để chàng đi tới nông thôn, ở cùng với gia đình Hạ tiên sinh.

Nhà tiên sinh thanh bần, trong viện có một cây lựu và một cây ngô, còn có một cô nương đáng yêu.

Từ đó, chàng và nàng cùng ăn, cùng ở, cùng chơi…

Cho đến khi hoa thạch lựu nở rộ, dưới một mảnh hoa đỏ rực, chàng như mai xui quỷ khiến, hôn trộm nàng, cảm thấy vương vấn toàn là hương lựu thanh ngọt

———-
Ai ngờ rằng khi gặp lại nhau, chàng còn phải trèo qua một bức tường cao nữa.

Hạ Ý đang thêu hoa ở bên trong, nghe thấy tiếng vật lạ rơi xuống bèn ngước mắt lên, chỉ thấy chàng đang xụ mặt nhìn nàng.

"Cảnh Thâm?" Nàng ngạc nhiên gọi.

"Ừ." Chàng tức giận hỏi lại, "Muội không nhớ ta là ai sao?"

"Muội nhớ huynh lắm đấy."

"..." Đỏ mặt

- ----

- ----

Vở kịch nhỏ vào một buổi sáng mùa hạ

Hạ tiên sinh (khoanh tay): Còn nhớ bài thơ hôm qua chứ?

Cảnh Thâm (rũ mắt cười mỉm):《Hạ Ý 》

Hạ Ý (giật mình ngẩng đầu lên): Vâng?

Cảnh Thâm (vờ như không nghe):

Biệt viện thâm thâm hạ điệm thanh,

Thạch lựu khai biến thấu liêm minh.

Thụ âm mãn địa nhật trác ngọ,

Mộng giác lưu oanh thì nhất thanh. [1]

Hạ Ý vẫn chưa kịp hiểu gì:...

***

Lời của tác giả

1. Truyện chủ yếu xoay quanh vẽ tranh và thêu thùa, nếu thấy lỗi sai thì mong mọi người nhẹ tay nhé.

2. Tác giả là người theo "chủ nghĩa nhân đạo", cốt truyện được xây dựng theo hướng thường nhật.

Từ khóa: thanh mai trúc mã cùng nhau vươn đến cuộc sống hạnh phúc.

Nhân vật chính: Hạ Ý, Cảnh Thâm | Nhân vật phụ: Cây lựu, Hoa lựu, Quả lựu

***

(*) Tác giả lấy từ bài thơ Hạ Ý của Tô Thuấn Khâm.

Tiếng Trung:

別院深深夏簟清,

石榴開遍透簾明。

樹陰滿地日卓午,

夢覺流鶯時一聲。

Hán Việt:

Biệt viện thâm thâm hạ điệm thanh,

Thạch lựu khai biến thấu liêm minh.

Thụ âm mãn địa nhật trác ngọ,

Mộng giác lưu oanh thì nhất thanh.

Dịch thơ của Quỳnh Chi:

Trưa hè trải chiếu sau vườn,

Qua mành lựu đỏ bên tường nhà sau.

Nắng trưa khuất bóng cây cao,

Chim chuyền ríu rít tỉnh mau giấc hoè.

Bình luận truyện