Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 87: Chương 87: Trêu ghẹo




Vừa đến Túy Linh cung đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hàm Mộc Vân ngồi ở bàn đá bên dưới tán cây lớn. Mộc Vân vừa thấy Khanh Khanh liền chạy ra bắt gặp nàng đi cùng Phong Nguyệt Quân Y thì cau mày “Tỷ đi đâu vậy ah”

“Đến Trúc Yên cung”

“Tỷ đến đó làm gì?” Trúc Yên cung? Hình như là cung của vị Chiêu Nghi nào đó thì phải, sao Khanh Khanh lại đến đó. Khanh Khanh lắc lắc đầu “Không có gì”

Mộc Vân lại nhìn qua Phong Nguyệt Quân Y “Ngũ Vương Gia cũng đến Trúc Yên cung sao?”

Hắn lắc đầu “Chỉ là tiện đường gặp phải Khanh Khanh, muốn đi cùng nàng đến chào hỏi hoàng tẩu thôi“. Mộc Vân bĩu môi, cái gì mà hoàng tẩu, nàng còn chưa phải là hoàng hậu, chẳng lẽ mấy vị phi tần trong cung đều được họ gọi là Tẩu tử? Ấn tượng với tên này cũng không tốt cho lắm nha

“Nha~ phải không? Hay là mượn cớ để bên cạnh Khanh Khanh thêm một chút” Hàm Mộc Vân cười cười phất phất tay “Ta còn chưa quên cảnh mỹ nam tử vương tay ôm lấy eo mỹ nữ tử dưới tán hoa lê ở Ngự Thư Phòng đâu”

Phong Nguyệt Quân Y có chút mơ hồ bởi lời nàng nhưng sau khi thấy bóng tử y nét mặt sa sầm vừa đến bỗng trợn mắt, hắn nhớ chưa bao giờ chọc đến vị tẩu tử này nha. Hàm Mộc Vân đắt ý nhìn Phong Nguyệt Quân Y, hắn nhìn Phong Nguyệt Vô Thần bất giác lùi xa Lam Khanh Khanh vài bước

“Vậy sao? Khi nào?” Giọng điệu Phong Nguyệt Vô Thần thản nhiên nhưng khi nhìn Phong Nguyệt Quân Y có chút lạnh, hàn khí tại khóe mắt. Lam Khanh Khanh nhìn người vừa đến lại nhớ đến một màn ban sáng nhất quyết quay người đi, không thèm nói chuyện

Nhìn thấy nàng giận dỗi Phong Nguyệt Vô Thần không khỏi vui nhìn một chút, thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng lại quên mất gian tình vừa nghe thấy. Phong Nguyệt Quân Y thấy hắn hòa hoãn hơn tí liền biết điều ngoan ngoãn bỏ chạy “Tam ca, đệ vừa nhớ ra có việc, đệ đi trước”

Phong Nguyệt Vô Thần nghiên đầu hừ một tiếng quăn cho hắn ánh mắt “coi như ngươi biết điều“. Phong Nguyệt Quân Y thầm đỗ mồ hôi lạnh, tam ca này có kẻ ngốc mới xem huynh ấy là vô năng ăn hại, tốt nhất hắn nên tránh xa Khanh Khanh một chút, kẻo bị hắn chỉnh thê thảm

Lam Khanh Khanh hừ một tiếng “Phong Nguyệt Quân Y cũng sợ ngươi như thế còn bảo giấu thân phận”, Phong Nguyệt Vô Thần gật gật đầu “Chỉ là sơ ý để hắn thấy ta giết người”

Chuyện này là khoảng ba năm trước đi, trước khi hắn vào kinh đã gặp qua Phong Nguyệt Quân Y, Phong Nguyệt Quân Y còn muốn cùng hắn kết bái huynh đệ, hắn hừ một tiếng lạnh lùng bỏ đi. Rốt cuộc vào cung gặp lại hắn Phong Nguyệt Quân Y sờ mũi ngại ngùng, thì ra cái tam ca kia đã biết hai người vốn là huynh đệ

“Ngươi đến làm gì?” Phong Nguyệt Vô Thần cười vô cùng tà mị “Đưa thuốc...bôi vết thương” hắn nói là vết thương nhưng không nói là vết thương nào nha. Hàm Mộc Vân vừa nghe hắn nói liền không khách khí cười lớn, hai người này đúng thật trời sinh một đôi mà, mặt dày vô sỉ y chan nhau.

Lam Khanh Khanh lườm Mộc Vân một cái, tức giận rời đi.

Phong Nguyệt Vô Thần cười cười ném hộp cao dược cho Hàm Mộc Vân rồi rời đi. Mộc Vân nhìn hộp cao dược trên tay lại cười cười, cao dược lành sẹo, hẳn là thoa lên vết thương cũ của Khanh Khanh đi.

“Khanh Khanh, tỷ đợi ta” Mộc Vân chạy đến bên cạnh Khanh Khanh miệng vẫn tủn tỉn cười “Ây nha Khanh Khanh ah, sao tỷ chậm chạp thế, khi nào mới bắt hắn về nhà đây?“. “Thế hôm trước ai đã đến Viên Linh các náo loạn đòi lại công bằng cho ta?” Mộc Cân ngượng ngùng gãi đầu “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi nha, hắn cũng tạm tốt đi” hơn nữa hắn lại là đệ đệ của Phong Nguyệt Phủ Hàn, sau này lại được nghe Khanh Khanh gọi nàng là tỷ tỷ

Khanh Khanh gõ đầu cô một cái “Ngươi đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy”, Mộc Vân bĩu môi “Có khi chúng ta có thể viết thành bộ tiểu thuyết nha. Nữ chính lạnh lùng xuyên không gặp ngay vương gia bá đạo lãnh khốc, tỷ không thấy tình tiết lúc sau sẽ rất lãng mạn sao“. Mộc Vân cười khúc khích choàng tay lên vai Khanh Khanh “Hay tỷ làm mới mẻ một chút, chủ động lừa hắn về ăn sạch sành sanh một phen...”

Không khí xung quanh bỗng dưng ngưng đọng, Khanh Khanh muốn cười cũng cười không nổi, con bé này có phải đọc mấy thứ vớ vẩn đó đến phát điên rồi không “Ngươi...có thể làm tác giả viết tiểu thuyết được rồi“. Vị nữ tử nào đó mặt dày cười ha ha “Tỷ yên tâm nếu về hiện đại ta sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết về tỷ, nhất định sẽ bán rất chạy nha”

“Tiểu Mộc Vân nói chuyện gì mà vui vẻ thế hả” Hàm Mộc Vân trừng mắt nhìn lão đầu tóc bạc từ đâu nhảy ra kia “Ông...ông sao lại ở đây“. Lão đầu ta hừ một tiếng rõ không vui gõ đầu nàng một cái “Cái gì mà ông? Tiểu Mộc Vân ta là sư phụ của con đấy”

Mộc Vân xoa xoa cái trán lùi lại vài bước “Ta khi nào nhận ông làm sư phụ chứ”, lão đầu tóc bạc chống hông tức giận “Tiểu Mộc Vân con cũng thật quá đáng, con đủ lông đủ cánh liền muốn phủ nhận vị sư phụ này“.

Lão đầu tóc bạc kia chính là vị Quỷ y bí ẩn được đồn đại trên giang hồ kia. Tương truyền ông ta y thuật lẫn độc thuật đều cao minh, xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ nhận ai làm đồ đệ. Ông ta tính tình cổ quái, lúc lại như trẻ con, lúc lại âm mưu xảo huyệt, muốn mời ông khám bệnh? Còn khó hơn lên trời

Lão Quỷ Y đang lúc bĩu môi ra vẻ cực kì đáng thương liền nhận ra sự có mặt của Lam Khanh Khanh, lão quay đầu nhìn nàng trợn mắt ai oán “Ah tiểu oa nhi lạnh lùng, ngươi cũng ở đây sao? Ngươi ra tay với sư điệp cũng tàn nhẫn quá đi, ta cứu ngươi lại đi giết sư điệp của ta, còn bỏ ta lại ở đó nữa nha”

“Sư điệp?”, “Ta chưa nói với con sao? Hữu Lan và Mộc Thanh là một trong số những đồ đệ đầu tiên sư huynh ta nhận. Hai đứa nó vốn dĩ rất ưu tú, ai biết được Hữu Lan nhập ma, Mộc Thanh vì nó mà bị phế võ công trở nên si si ngốc ngốc“. Lão Quỷ Y thở dài lắc đầu “Sư huynh ta cũng thật đáng thương”

Hàm Mộc Vân “xì” một tiếng ghét bỏ, ngoài miệng thì nói sư huynh của ông ta đáng thương nhưng nhìn mặt lão có chỗ nào buồn rầu thương, tiếc đâu chứ? Hơn nữa còn là vui trên nỗi đau của người khác

Lão Quỷ Y cười hề hề nhìn Khanh Khanh “Ta nghe nói hai người là tỷ muội? Thật tốt nha, tiểu oa nhi hay ngươi cũng bái ta làm sư phụ đi nha“. “Cái gì mà tiểu oa nhi? Khó nghe chết đi được” Khanh Khanh không thèm để ý đến lão quay người đi về phòng

“Này này tiểu oa nhi ta còn chưa nó xong mà” Lão Quỷ Y gọi với theo “Ngươi không tò mò về tên Bạch Kết kia sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.