Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 80: Chương 80: Sinh ly tử biệt




Lam Khanh Khanh đi trở lại nơi Hàm Mộc Vân và nàng tách ra, không thấy được Mộc Vân trong lòng có chút nóng giận, Khanh Khanh nhìn về phía Mộc Vân chạy đi đi theo. Một vòng lớn như vậy vẫn không thấy Mộc Vân ở đâu, vết thương ở đùi do cử động nhiều hẳn đã nứt ra, máu thấm đẫm một vùng váy. Vết thương trên người do xích sắt quấn lấy cũng bắt đầu đau

Khanh Khanh như nhớ ra gì đó nhưng thoáng lại cúi đầu ủ rũ, rõ lúc trước Mộc Vân có đưa nàng thuốc cầm máu lúc quan trọng lại quên mất đã bỏ đi đâu. Giờ thì tốt rồi, trên người toàn vết thương, thầm chửi bản thân ngốc Khanh Khanh cố lê thân đi

Đi được một đoạn Khanh Khanh nghe tiếng vó ngựa cơ hồ còn có tiếng của một nữ tử, Lam Khanh Khanh chau mày đi về phí phát ra âm thanh dự cảm không lành.

“Kiều Hữu Lan, bỏ kiếm xuống”

Kiều Hữu Lan nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn rồi lại nhìn thanh kiếm của mình đang đặt trên cổ Hàm Mộc Vân bất giác cười “Hoàng thượng người là thương tiếc cho nàng ta sao?“. “Trẫm nói một lần nữa ngươi buông ta nếu không đừng trách trẫm vô tình” long nhan giận dữ ngút trời tựa như một giây sau sẽ nhảy xuống ngựa mà xé xác cô ta

Kiều Hữu Lan thu lại nụ cười kiếm trên tay kề sát cổ Mộc Vân thêm một chút “Cô ta đang ở trong tay ta, hoàng thượng người nên khách khí một chút“. Hàm Mộc Vân sớm đã bị Kiều Hữu Lan điểm huyệt chỉ có thể như khúc gỗ mặt người ta lôi đi, nàng nhìn qua Phong Nguyệt Phủ Hàn có chút đau lòng, chỉ mới hai ngày không gặp hắn nhìn tiều tụy đi nhiều. Chẳng lẽ là vì các nàng sao?

“Ngươi muốn gì?”, “Đơn giản, ta muốn biết rốt cuộc ba năm trước có chuyện gì? Ngươi làm sao lại đối xử với Khiết Tử như vậy“. Đôi mày Phong Nguyệt Phủ Hàn nhếch lên một chút, nhắc lại chuyện xưa không khỏi đau lòng “Ngươi hẳn không phải vì chuyện này mới hồ đồ như vậy đi“. Kiều Hữu Lan cười lớn “Hoàng thượng, người không biết rồi một khi thanh kiếm của ta đặt vào cổ người nào thì người đó không được phép sống”

“Vậy sao?”

Lam Khanh Khanh đi đến nhìn qua Hàm Mộc Vân một cái trong mắt tỏ ra hàn khí “Ta cũng quên nói cho ngươi biết phàm là người của ta ta đều không cho phép chết dưới tay kẻ khác“. Kiều Hữu Lan cau mày “Ngươi... mạng cũng thật lớn”, Lam Khang Khanh bật cười chỉ là nụ cười đó rất lạnh đầy chết chóc “Mạng ta đúng thật rất lớn, ta cho ngươi hai lựa chọn một là thả người, chết yên ổn hai là cứ tiếp tục, đến xác cũng không nguyên vẹn”

Kiều Hữu Lan cười lạnh “Ngươi xứng để uy hiếp ta sao?“. “Cho ngươi ba giây” nàng vẫn cuồng ngạo như vậy, thân tuy bị thương nhưng vẫn không bớt được khí chất cuồng dã ác liệt.

Phong Nguyệt Vô Thần chau mày, xem ra lần này thân phận nàng không giấu được rồi. Phong Nguyệt Phủ Hàn có chút kinh ngạc, hắn thật không nhận ra người luôn điên khùng bên cạnh lại là một kẻ cuồng ngạo như vậy.

Kiều Hữu Lan bỏ ngoài ta lời của nàng kiếm trên tay lại nhích thêm một tí da thịt Mộc Vân bị cứa đến chảy máu. “Một” Lam Khanh Khanh vẫn thờ ơ đếm khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì, chung quy lạnh lùng. “Hai” giọng nàng càng ngày càng lạnh, nàng ta phải biết nàng ghét nhất bị uy hiếp, tổn thương người của nàng hẳn phải trả giá thích đáng

“Ba” Khanh Khanh nhếch môi âm thanh ngân dài có chút quỷ dị, nàng xoay người đoạt cung tên vắt trên ngựa Phong Nguyện Vô Thần. Động tác nhanh nhẹn giương cung bắt, mọi người đều kinh ngạc trước hành động của nàng, phải biết Kiều Hữu Lan lấy Mộc Vân làm lá chắn trước thân, nếu mũi tên đó bắt ra thì Mộc Vân...

Tên được bắn ra Khanh Khanh hơi xoay người hoàn đá dưới chân chuẩn xác bay về tay Kiều Hữu Lan đang cầm kiếm. Kiều Hữu Lan chưa kịp hết kinh ngạc bởi hành động điên rồ của Nàng đã thấy tay đau nhói, nàng ta làm rơi kiếm xuống đất cũng vừa vặn thấy một bóng đen lao ra chắn trước mặt.

Nam tử vừa đỡ một mũi tên kia liền ngã xuống, Kiều Hữu Lan chẳng quan tâm Mộc Vân buông cô ra chạy đến đỡ nam tử kia. “Sư huynh, huynh... huynh làm sao... sao lại...” nam tử kia nhìn thấy Kiều Hữu Lan liền nở nụ cười ngốc nghếch “Lan Nhi... Lan Nhi không sao... tốt rồi“. Nước mắt lăn dài trên gò má, Kiều Hữu Lan cũng chẳng thèm gạt đi để nước mắt như vỡ đê trào ra “Sao huynh lại ngốc như vậy, muội... muội...”, “Ta vốn dĩ ngốc mà” lời của nam tử kia đâm vào tim Kiều Hữu Lan đau nhói

Hắn vốn dĩ ngốc vì nàng ta mà ngốc, vì nàng ta mà mạng cũng không còn

“Lan Nhi... ta hy vọng muội sẽ như lúc trước... cười thật tươi... thật ngoan ngoãn, thật hạnh phúc...” hắn phun ra một ngụm máu, dần dần mất đi ý thức. Lam Khanh Khanh nhìn cũng chẳng nhìn đôi nam nữ một cái đi đế trước mặt Hàm Mộc Vân ngồi xổm xuống giải huyệt cho nàng.

Nam tử đó cười cười đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Kiều Hữu Lan “Lan Nhi... muội phải biết ta... ta vốn thích muội... ta mong muội sống thật tốt“. Kiều Hữu Lan ôm lấy thân thể hắn khóc thật thương tâm “Huynh là đồ ngốc” vẫn biết nàng ta một lòng vào cung nhưng hắn vẫn đợi, đợi nhưng một kẻ ngốc

Bàn tay vốn đặt trên gò má Kiều Hữu Lan buông lỏng, nam nhân trong lòng nàng ta đã nhắm mắt khối thân thể lạnh dần. Kiều Hữu Lan không gào không thét chỉ ôm lấy thân thể người kia, nàng ta giương mắt nhìn Khanh Khanh “Ngươi cũng không phải nên giết luôn ta sao?”

“Giết ngươi? Đương nhiên phải chết” Kiều Hữu Lan có chút khó tin nhìn nàng, một nữ nhân lại độc ác như vậy, “Vậy thì ngươi mau ra tay đi“.

Khanh Khanh nhếch môi cười lạnh “Ngươi không xứng đàm phán với ta“. Nàng không quan tâm mọi người nhìn nàng bằng con mắt gì, nàng nhặt lên thanh kiếm mà Kiều Hữu Lan dùng để uy hiếp Mộc Vân.

Hàm Mộc Vân nhìn Kiều Hữu Lan vào nam tử đó một cái có chút mền lòng không nỡ, Mộc Vân nắm lấy vạt áo Khanh Khanh mới giật mình nhìn vết máu trên đùi nàng. Khanh Khanh nhìn qua Mộc Vân một chút, nàng kéo Mộc Vân lại che đi tầm nhìn của Cô, thanh kiếm trong tay chuẩn xác đâm vào tim Kiều Hữu Lan. Kiều Hữu Lan trợn mắt không can tâm nhưng bỗng nhiên bật cười nước mắt trào ra “Đa tạ”

Tâm ma nàng ta quá nặng, nếu sống đã quá đau khổ chi bằng chết để giải thoát đi.

Mộc Vân tuy bị Khanh Khanh che đi tầm mắt nhưng vẫn biết được Khanh Khanh là tự tay giết Kiều Hữu Lan có chút hoảng. Mộc Vân kéo bàn ta Khanh Khanh xuống “Tỷ...”, Khanh Khanh cúi đầu trạh ánh mắt Hàm Mộc Vân, thả kiếm ra không nói lời nào quay người đi

Hiện tại nàng cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, vết thương trên cơ thể đau nhức khó chịu tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy khó chịu. Chưa để Khanh Khanh mất đi ý thức Phong Nguyệt Vô Thần đã thúc ngựa đến tay ôm eo kéo nàng lên ngựa. Cảm giác bản thân rơi vào lòng ngựa ai đó nàng liền ngẩn đầu ánh mắt vẫn còn vương lại sát khí nồng đượm.

Phong Nguyệt Vô Thần gữi chặt nàng trong ngực thở dài một tiếng thúc ngựa rời đi. Lam Khanh Khanh mệt mỏi tựa vào hắn cảm giác được an toàn dần dần mê man mất đi ý thức.

Hàm Mộc Vân nhìn theo Khanh Khanh có chút đau lòng, Khanh Khanh chính là sợ nàng bị vấy bẩn nên khi nảy mới che mắt nàng còn chắn trước mặt không để máu văng lên người. Phong Nguyệt Phủ Hàn ôm nàng lên ngựa vỗ nhẹ lưng nàng trấn an “Không sao, có ta rồi”, Mộc Vân vùi đầu vào ngực Phong Nguyệt Phủ Hàn khóc thật lớn đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay

Mọi người chưa đi được lâu xuất hiện một bóng trằn, lão đầu tóc bạc nhìn Kiều Hữu Lan và Nam tử đó chau mày vỗ vỗ cái trán “Tiểu oa nhi này ra tay cũng thật ác độc đi. Nhân tài của sư huynh... haiz mặc kệ đi tìm tiểu Mộc Vân vậy“.

Lão đầu nhìn theo hướng mọi người vừa rời đi phi thân đi mất để lại một đôi nam nữ nằm giữa rừng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.