Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 55: Chương 55: Muốn gặp nhưng chẳng có dũng khí




“Khanh Khanh...”

“Có chuyện gì?” Lam Khanh Khanh rũ mắt che dấu tâm sự trong lòng. Bạch Nhi dè dặt ngồi trước mặt cô “Khanh Khanh hôm nay cô làm sao đấy?“. “Ta thì có chuyện gì” nàng tỏ ra thản nhiên tự cảm thấy mình che dấu rất tốt.

Bạnh Nhi cũng chẳng màng hỏi lại, nàng biết trong lòng Khanh Khanh nhất định có chuyện gì đó nhưng đối với tính cách của nàng nàng không nói thì không ai ép được. Điều bất thường này xuất hiện từ khi cô và Khanh Khanh từ Lan cung trở về, là vì Trang phi? Không thể nào, nàng chọc phá người khác xong còn vui vẻ. Rốt cuộc nàng bị làm sao?

“Ta đi ra ngoài”, Bạch Nhi nghĩ nghĩ tùy tiện “Ừ” một tiếng, đến Khanh Khanh ra khỏi cửa cô mới định thần lại. “Khanh...” Bạch Nhi đứng lên rồi lại ngồi xuống, để cô ấy một mình có sao không nhỉ? Thôi để cô ấy đi ra ngoài giải sầu...nhưng lỡ cô ấy buồn chán gây ra án mạng sao nhỉ?

Lam Khanh Khanh đến ngự thư phòng, cô ngồi dưới gốc lê hồi lâu, chẳng làm gì chỉ ngồi thẩn thờ nơi đó. Vài cấm vệ quân đi ngang cứ tưởng nàng là thích khách nhưng khi thấy mặt nàng liền rời đi.

Một cánh, hai cánh, ba cánh rồi rất nhiều tán hoa lê rơi theo cơn gió vừa thổi. Lam Khanh Khanh đưa tay đón một đóa hoa đang rơi, hoa lê trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ. Nàng cười nhẹ, buông lỏng tay đóa hoa rơi xuống đất. Chung quy những thứ thuần khiết này không thuộc về nàng, nếu có một ngày nàng thuần khiết như đoá lê kia thì sẽ ra sao nhỉ?

Lam Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn lên cây. Nếu như nàng không phải trẻ mồ côi, nếu như nàng không nhận lại gia đình, nếu như chuyện đó không sảy ra nàng có thể như những đứa trẻ khác chứ? Nàng vẫn sẽ ở hiện đại, học cấp hai, sống trong tình yêu thương của gia đình. Đi chơi cùng bạn bè, làm quen với anh chàng nào đó, cuộc sống quá đổi bình thường, hạnh phúc...

Tự cười bản thân ngu ngốc nghĩ nhiều, Lam Khanh Khanh đứng thẳng dậy sau một hồi ngẩn ngơ, vương vai. Chung quy vẫn vậy, chẳng thay đổi vậy tại sao còn tham lam những thứ mãi không thuộc về mình. Ác ma mãi mãi sẽ là ác ma, và nơi của ác ma và nàng mãi mãi là bóng tối...

Lam Khanh Khanh bước chậm rãi, từng bước từng bước vờ như chẳng biết đang có người đi theo. Nàng đến cửa Bình Tước cung, người đó vẫn theo nàng, nàng mín môi đẩy cửa phòng ra bước vào.

“Hàm nương nương, người đi theo ta lâu như vậy không mỏi sao?” những gì cần đối mặt cho dù sớm hay muộn cũng đều đối mặt

“Khanh Khanh, tỷ biết rồi à?” Hàm Mộc Vân bước vào, nàng thừa biết nhưng vẫn hỏi, trên người nàng vẫn thủy chung bộ bạch y. Nhất thời Khanh Khanh cảm thấy có chút chói mắt...

“Nương đến đây làm gì?” mặt Lam Khanh Khanh chẳng chút biểu cảm, Lạnh lùng như băng. Bạch Nhi nghe tiếng Khanh Khanh liền đi ra

“Chị...” chân Bạch Nhi dừng bước, cô đứng ngay bức bình phong chắn hai ngăn, chẳng cố ý nấp vì cô thừa biết chẳng có tác dụng. Cô có chút muốn nghe chuyện

“Tôi không phải chị của cô” Nàng vẫn bình thản, lạnh lùng. Hàm Mộc Vân nắm chặt tay mình run rẩy mở lời “Chị vẫn chưa bỏ được mối hận đó sao?“. “Hận? Tôi có tư cách hận không?” giọng Khanh Khanh có chút chế giễu “Vậy cô có hận tôi không?”

Hàm Mộc Vân im lặng, lắc đầu “Chị là chị của em, dù muốn em cũng không thể hận chị“. Nàng chấn động, tim co thắt, đau đến phát nghẹn “thật sao? Tôi! Chính tay tôi đã giết cha mẹ và anh trai cô, giết cả nhà cô, huyết tẩy Hàm gia” đau đớn dồn dập, từng lời từng chữ thốt ra thật chẳng dễ dàng

Nước mắt lăn dài trên má, Hàm Mộc Vân chẳng màng lau đi. Đúng vậy, nàng đã giết cha mẹ, anh trai của cô, nàng đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của cô. Nhưng tại sao cô lại không thể hận nàng? Cô không thể nào đứng vững trượt xuống mặt đất “Em ghét bản thân mình, ghét cả thế giới này, vì cớ gì mà em không thể hận chị được? Vì cớ gì chúng ta phải đến bước đường này? Vì cớ gì...”

“Ngươi không hận ta, ta sẽ hận ngươi, chỉ trách tại sao ngươi sinh ra ở Hàm gia, chỉ trách ta không thể bao dung như cô. Thù giết cha mẹ ta vẫn chưa nguôi, tốt nhất ngươi đừng lại gần ta”

“Khanh Khanh, chị rõ ràng không muốn giết em, chị rõ ràng có thể không giết người” mắt cô lu mờ bởi nước mắt chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Khanh Khanh. “Ngươi sai rồi ta không muốn giết ngươi là để ngươi tận mắt thấy gia đình từng người từng người một mà chết, có thể không? Tay ta cũng đã nhuốm nhiều máu như thế”

“Nếu chị muốn hại em thì lúc em đi theo chị đến nơi của Vương Tường Hải chị đã không để cho em trở về bình an. Nếu chị muốn hại em trên vách núi đó chị đã chần chừ không đẩy em xuống...”

“Cô im đi!” Lam Khanh Khanh xoay lưng lại nhắm mắt, ở góc mà Hàm Mộc Vân không thấy rơi ra hàng lệ nóng. Hàm Mộc Vân lắc đầu “Chị rõ ràng có thể không làm vậy“. Nàng nhếch môi, đúng vậy nàng có thể không làm vậy nhưng nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cha mẹ chết một cách bất công như vậy?

“Bọn họ có thể không giết cha mẹ ta” Lời vừa dứt, đồng thời im lặng, vậy rốt cuộc là ai đúng, ai sai? Có lẽ nếu như nàng vẫn mãi mãi bị bỏ rơi trong cô nhi viện thì sẽ chẳng có chuyện thù hận như vậy. Có lẽ nếu Hàm Mộc Vân không sinh ra trong Hàm gia thì bọn nàng cũng không trớ trêu như vậy

“Bạch Nhi, tiễn nương nương về cung” Bạch Nhi giật mình nhìn Khanh Khanh rồi lại nhìn Hàm Mộc Vân. Cô nhẹ nhàng đi đến đỡ Hàm Mộc Vân đứng dậy “Nương nương trời cũng đã khuya, để nô tỳ đưa người về cung”

Hàm Mộc Vân vùng ra khỏi Bạch Nhi “Khanh Khanh, em không tin những gì em nghĩ về chị đều sai, em không tin chị có thể vô tình như vậy” Bạch Nhi cùng Hàm Mộc Vân đã rời đi. Trong gian phòng chật hẹp chỉ còn lại mình nàng, nàng có thể không vô tình?

Cô ấy vẫn còn sống, chẳng phải là điều nàng luôn mong muốn sao? Nhưng việc phải đối diện với cô ấy dường như nàng chẳng dễ dàng. Cô và nàng thuộc về hai thế giới khác nhau, cô là thiên thần còn nàng là ác qủy. Cô luôn là màu trắng thuần khiết còn nàng luôn là một màu đen tối.

Dường như nàng luôn là người mang đến xui xẻo cho người khác, cha mẹ nàng, Triệu thẩm Triệu bá, còn có Triệu Khánh Thư. Nàng tự cho mình kiên cường nhưng thật ra nàng chỉ là mảnh thủy tinh, động là vỡ.

Nước mắt vẫn tuôn, nàng giải thoát bản thân không còn cho phép mình kiên cường nữa, ngồi xổm xuống đất, chôn mặt vào bàn tay khóc nức nở. Nàng nhớ cha mẹ, nhớ ngôi nhà nhỏ ngày xưa, nhớ cả khoảng thời gian hạnh phúc ấy.

Ánh trăng tan, bóng đen vẫn đứng đó cách một khoảng nhìn nàng, sự yếu đuối đó hắn chưa bao giờ thấy ở nàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.