Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 70: Chương 70: Hắn là ma hay là thứ gì?




Hôm nay chính là ngày thứ 10 từ sau khi Khanh Khanh bị thương không bị gọi đi làm việc.

Bạch Nhi bĩu môi ráng kéo ai đó dậy “Khanh Khanh, dậy đi, hoàng thượng bảo chúng ta đến Thư phòng quét tước”, nàng ngóc đầu dậy hừ một tiếng “Tên hoàng đế thối, ta bị thương như vậy lại chỉ cho 10 tịnh dưỡng. Đúng là keo kiệt”

Bạch Nhi kéo nàng dậy cười cười “Ta thấy ngươi sớm đã khỏe từ mấy ngày trước còn đôi co với tam vương gia”, Khanh Khanh mặc thêm y phục búi lại tóc lườm nàng “Ngươi càng ngày càng lớn mật, dám chọc ghẹo ta“. Bạch Nhi nhúng nhúng vai “Mật người chẳng phải đều giống nhau sao?” Nàng gõ lên trán cô “Ngươi học ai thế hả”, cô bĩu môi “Chẳng phải từ cô sao?”

Khanh Khanh phì cười hình như là câu lúc nàng đối phó Hy phi.

*

Sau những ngày nhàn nhã nằm giường tịnh dưỡng Khanh Khanh lại vẫn phải đến Ngự Thư Phòng quét tước. Nàng vẫn lười biếng ngồi dưới gốc lê, Bạch Nhi nhìn một vòng sân đã tương đối sạch mới đến chỗ nàng ngồi xuống.

“Khanh Khanh cô nói xem, thế giới của cô giống với bức trang trước đây cô vẽ sao?”, “Cũng không khác biệt là mấy“. Bạch Nhi trầm trồ “Nơi của các cô hay thật, ta thật muốn đến nơi đó một chuyến”, Khanh Khanh đùa “Hay như ta thử xem nhảy xuống vách núi xem có xuyên đến đấy được không”

Bạch Nhi rụt cổ, bĩu môi “Chưa biết ra sao nhưng đã thịt nát xương tan rồi”, Nàng mỉn cười “Nơi đó không hẳn tốt, âm mưu quyền lợi quá nhiều, ta thật cảm thấy nếu trước kia sinh ra trong gia cảnh bình thường thì có lẽ bây giờ ta cũng không không như thế này.”

“Hai người đang nói gì vậy?” Phong Nguyệt Hoành Ân từ đâu xuất hiện từ phía sau thân cây đưa mặt ra. “Tứ vương gia, sao người lại đến?”, hắn ngồi cạnh nàng “Đến gặp nàng, ta mấy hôm trước đến nhưng lại không thấy nàng trong phòng“. Khanh Khanh chau mày, chẳng phải mấy hôm nay nàng đều ở trong phòng sao? Chắc là hôm đó nhỉ “Chắc là ta cùng Bạch Nhi đi dạo”

Phong Nguyệt Hoành Ân gập đầu “Ngươi đã tốt rồi chứ? Sao lại đến đây quét tước?”, “Lệnh hoàng huynh ngươi dám cãi sao?” Hắn cười cười gãi đầu “Hoàng huynh cũng thật quá đáng lại bắt nàng đi quét tước“.

Lam Khanh Khanh nhúng vai “Nhắc hắn hắn liền đến có phải quá linh không? Hắn có chết chắc cũng chẳng ai dám thắp nhang“. Phong Nguyệt Hoành Ân phì cười nhìn theo hướng nàng nhìn “Nàng vẫn cứ thích chọc tức hoàng huynh như vậy, hôm nào nỗi giận huynh ấy lại đòi chém đầu nàng”

“Hai người nói chuyện gì lại vui vẻ như vậy?” Phong Nguyệt Phủ Hàn thần hoàng bào đi đến, hắn có cảm giác nàng là đang nói về hắn. Mà hắn theo những lời từ miệng nàng ra đều không có câu nào nghe lọt tai.

Lam Khanh Khanh nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn, hôm nay hắn không đi cùng ai nhỉ, “Hoàng thượng ta bị thương như vậy người lại cho ta 10 ngày nghỉ ngơi nhanh chóng bắt ta làm việc như vậy a“. “Vậy ngươi muốn nghỉ bao lâu đây?” Nàng vờ suy suy nghĩ nghĩ “Cũng phải nữa tháng nhỉ, ta là bị trúng tên độc nha“.

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhếch môi “Vậy đi, ngươi đi lãnh 30 đại bản đi đến lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi nghỉ thêm năm ngày nữa“. Lam Khanh Khanh bĩu môi xua xua tay “Hoàng thượng người lại đùa rồi, ta bình thường còn không chịu nỗi huống hồ vừa mới từ quỷ môn quan quay lại. Người muốn ta lại đến gõ cửa nơi vừa không muốn thu nạp ta, diêm la điện sao?”

“Vậy thì ngươi cứ việc tiếp tục công việc của ngươi” Phong Nguyệt Phủ Hàn cười nhẹ, nói rồi đi vào ngự thư phòng. Phong Nguyệt Hoành Ân thấy hắn đi liền đi theo “Khanh Khanh, sau lại đến tìm nàng“.

“Khanh Khanh, có phải hoàng thượng đối với cô có chút...” Bạch Nhi cau cau mày cố tìm ra từ thích hợp “À...ừ chính là kiểu khoan dung hơn chút ý“. Lam Khanh Khanh quay đầu nhìn Bạch Nhi, “Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ phạt nặng cô cho dù cô làm ra bao nhiêu chuyện khi quâm phạm thượng...” lời của Bạch Nhi nhỏ dần

Khanh Khanh gõ lên đầu Bạch Nhi một phát “Cô nương đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta trở về cung thôi ta đói rồi“.

“Lam Khanh Khanh, cô có thể đi cùng ta một chuyến không?” Đang đi về Bình Tước cung Khanh Khanh cùng Bạch Nhi bị một cung nữ chặn lại. Nàng cảm thấy cung nữ này nhìn thật quen, “Ta là cung nữ của Lan Uyển, trước chúng ta từng gặp qua“. Cung nữ đó lại nói tiếp “Chủ tử muốn gặp cô, hy vọng cô có thể đến Lan Uyển một chuyến“.

Nàng chau mày, Từ khi nào nàng lại nổi tiếng vậy ah. Lam Khanh Khanh bảo Bạch Nhi về Bình Tước Cung trước rồi nàng cùng cung nữ kia đi về phía Lan Uyển.

Gần đến Lan Uyển nàng gặp một tiểu công công, cung nữ kia thấy hắn liền cúi đầu chào. Hắn vừa đi ngang qua một luồng hàn khí đập thẳng vào trong đầu khiến nàng rùng mình một phen. Khanh Khanh quay đầu lại nhìn tên thái dám vô cùng bình thường khi nảy vừa vặn hắn quay đầu nhìn nàng.

Khanh Khanh cảm nhận được sát khí cùng băng lãnh trong mắt hắn thoáng giật mình. Nàng giả vờ cười nhẹ hướng hắn cúi đầu, hắn chau mày nhếch môi xung quanh tỏ ra hàn khí cùng hơi thở chết chóc.

“Lam Khanh Khanh” Cung nữ kia gọi nàng, Khanh Khanh liền quay đầu cùng cung nữ kia rời đi. Bạch Kết nhìn theo bóng nàng môi bạc khẽ nhếch trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ “Lam Khanh Khanh”

“Bạch Kết, ngươi làm gì ở đây?” Hắn ngẩn đầu nhìn Phương Thanh hành lễ “Trang Tần gọi nô tài?“. Phương Thanh nhìn theo hướng vừa nhìn cau mày “Lam Khanh Khanh? Cô ta...”

*

Lam Khanh Khanh đi đến Lan Uyển nhưng vẫn để tâm chuyện ban nảy, người vừa rồi nàng khẳng định là bạch y nam nhân ám sát Gia Lỗ Thượng Phong, mũi tên độc đó chính hắn bắn ra. Dù nàng không thấy mặt hắn như hơi thở chết chóc cùng sát khí như vậy nàng không bao giờ quên được, rốt cuộc hắn là thứ gì?

“Lam Khanh Khanh, ngươi thấy Lan phi sao không hành lễ?” Khanh Khanh hoàn hồn phát hiện vô tri vô giác đã đến trong điện chính Lan Uyển. Kiều Hữu Lan từ trên kỉ tràng nhìn nàng, phất tay “Không cần, nàng đến hoàng thượng còn không hành lễ thì hành lễ với một Lan Phi nhỏ bé như ta sao?“.

Lam Khanh Khanh lúc này mới nhìn kĩ Kiều Hữu Lan, nàng ta rất xinh đẹp dường như tầm hai mươi tuổi, khí chất rất thanh cao, có điều trong mắt nàng ta có gì đó rất khó hiểu. Chung quy vẫn không được để vẻ nhu mì bên ngoài che mắt

“Quả thật rất giống” Kiều Hữu Lan mơ hồ lẩm bẩm, nàng chau mày “Người nói ta giống ai?“. Nàng ta cười nhẹ lắc đầu “Không có gì chỉ là ta thấy ngươi nhìn rất giống một người ta quen”, Kiều Hữu Lan dừng một chút mỉn cười đoan trang “Ta thật có hảo cảm với ngươi, chi bằng ngươi đến Lan Uyển làm cung nữ cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi”

Chưa kịp để Khanh Khanh từ chối ngoài cửa đã có người đẩy cửa bước vào

“Người của ta lại có người muốn cướp đoạt? Trong mắt các ngươi ta là cái gì đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.