Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 53: Chương 53: Gặp lại người muốn nhìn thấy nhất ở đây!




“Thật ra....các ngươi không mở miệng không ai nói các người câm đâu”

Lam Khanh Khanh nói thật thản nhiên, Bạch Nhi cũng giật mình lo lắng nhìn nàng, Khanh Khanh này thật là cô ấy muốn chết sao? Lương chiêu nghi nhếch môi vẫn chẳng mở lời bình thản thưởng trà. Đám phi tần có chút ngạc nhiên, nàng lại dám...

“Tiện tỳ kia ngươi dám...” Lam Khanh Khanh nhíu nhíu đôi mày, Bạch Nhi thầm cảm thán

Nhưng dường như Khanh Khanh chẳng mấy quan tâm. Nàng nhúng nhúng vai kéo Bạch Nhi đi vào trong trên mặt cũng chẳng có chút gì tính toán. Trang phi như còn muốn nói gì đã bị người bên cạnh kéo tay lại nói nhỏ “Tỷ tỷ bình tĩnh, Chiêu Nghi còn chưa lên tiếng tỷ bất bình cái gì?“. Trang phi nhìn qua Lương chiêu nghi hậm hực ngồi xuống, đường đường là một phi tần chẳng lẽ cô lại thua một cung nữ sao?

Lương chiêu nghi nhếch môi cười đoan trang “Thôi nào bất quá cũng chỉ là một cung nữ thôi mà, nàng hầu hạ nơi ngự thư phòng có ưng ngạnh không để chúng ta vào mắt cũng không có gì lạ“. Một phi tần khác nhanh lẹ nắm ý “Nàng chắc là chỉ xem hoàng thượng là chủ tử đây, nàng cũng chẳng vô lễ gì với chiêu nghi tỷ, không đáng trách“.

Lương chiêu nghi nhếch môi “hôm nay chúng ta đến là để thưởng trà ngắm hoa há lại vì một cung nữ mà làm hỏng không khí?“. Trang phi nghe nàng là cung nữ bên hoàng Thượng có chút dịu xuống tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng vẫn hầm hực chuyện lúc nảy.

Lan Phi cười xinh đẹp ngỏ lời “nếu các tỷ không chê bai tiểu muội xin vào trong pha ấm trà hoa cúc, đàn một khúc để các tỷ thưởng thức?“. “Lan Nhi, muội đã có lòng thì chúng ta sẽ hưởng thụ”, Lan phi cười nhẹ e thẹn lui vào trong.

Kiều Hữu Lan hướng về cửa sổ cười “Tỷ Tỷ, tỷ đến khi nào vậy“. Hàn Khiết Tử không nói gì một mặt vẫn nhìn ra hoa viên, chẳng biết nhìn họ hay nhìn những đoá hoa đang khoe sắc kia.

“Nhã Nhi, muội đi pha trà đi” Khiều Hữu Lan phân phó cho thị nữ bên cạnh, Nhã Nhi dường như đã quen hay vẫn không sửa được trước khi rời khỏi vẫn hành lễ với Khiết Tử. Nàng nhìn qua Nhã Nhi một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ “sau này đừng hành lễ với ta nữa, ta không còn là Qúy phi“. Nhã Nhi vẫn chung thủy cười nhẹ, cách xưng hô cũng đổi “Hàn tiểu thư là tỷ tỷ của chủ tử vậy chẳng phải cũng là chủ tử của nô tỳ hay sao?”

Hữu Lan ra hiệu cho Nhã Nhi ra ngoài, nàng tiếng đến vài bước sóng đôi cùng Khiết tử “Tại sao tỷ muốn gọi cô ấy đến?“. Khiết Tử đưa mắt đến góc cây gần nơi tiệc yến, thân ảnh Khanh Khanh đập vào mắt nàng như có như không hiện lên dòng cảm xúc dễ dàng bị nàng che dấu.

Hữu Lan đưa mắt nhìn Khanh Khanh rồi lại đầy nghi vấn nhìn Khiết Tử “Cô ấy xem ra không bình thường, chiêu nghi nói cô ấy hầu hạ ở Ngự Thư Phòng chẳng hay đối với hoàng thượng...?“. Khiết Tử mỉn cười, dường như nụ cười đã dần hiếm hoi trên gương mặt tuyệt mĩ ấy “Nàng là cung nữ quyét tước, đối với hoàng thượng chỉ có cảm xúc muốn chọc điên người khác“.

Hữu Lan lại càng nghi vấn, rốt cuộc nàng là ai mà khiến cho Khiết Tử tỷ nở nụ cười?

Hữu Lan cùng Nhã Nhi ra ngoài trên tay đã có trà hoa cúc và đàn, “Để các tỷ đợi lâu rồi“. Hữu Lan đặt đàn trên bàn, bàn tay khẽ gãy, các ngón tay lướt trên dây đàn điêu luyện phát ra những âm thanh êm ái làm lay động lòng người. Nàng không phải là đệ nhất cầm sư nhưng tiếng đàn của nàng chẳng thua kém ai, việc làm người ta chết trong tiếng đàn của nàng chẳng khó khăn gì.

Đương lúc trầm bỗng da diếc bỗng âm thanh ngừng hẳn lại làm mọi người mất hứng vài phần. Mọi ánh mắt đổ dồn về nữ tử đang đứng bên kia, nàng trong mắt họ lạ lẫm, dường như chưa gặp bao giờ. Lan phi hoàn hồn lại đứng dậy cười nhẹ có chút tự trách “tiểu muội thật xin lỗi đã làm các tỷ mất hứng”, nàng ấy vậy mà bị mất tập trung

Lương chiêu nghi nhìn qua cây đàn mỉm cười “Không sao muội đã làm hết sức, đàn cũng bị đứt dây có cần tỷ phái người làm cho muội cây mới không?“. Hữu Lan nhẹ lắc “Ân sủng của tỷ muội đa tạ nhưng muội vẫn muốn giữ cây đàn này“.

Ánh mắt lúc này của Lương chiêu nghi mới trở về lại trên người Hàm Mộc Vân, nàng vận bạch y tinh khiết, đầu chỉ búi tóc đơn giản cài cố định bằng trâm ngọc tầm thường, khuôn mặt phù dung không điểm phấn son. Đơn giản mộc mạc nhưng chẳng mang lại cảm giác tầm thường, tầm thường há lại ở trong cung?

“Vị cô nương này không biết cô là ai? Đến nơi này là có chuyện gì?“. Hàm Mộc Vân lắc đầu “Không có chuyện gì, lạc đường”, nàng quay người định rời đi nhưng lại trở lại “à nơi này là Lan Cung?”

“To gan, ngươi gặp chiêu nghi, phi tần lại không hành lễ lại ngang ngửa nói chuyện với chiêu nghi sao?“. “Ồ” nàng ồ một tiếng cười cười “vậy các người là phi tần của hoàng thượng sao?“. Trang phi đang hậm hực lại lên tiếng “Đã biết còn sao không hành lễ?”

Hàm Mộc Vân nhíu mày suy nghĩ “Vậy nếu là Lương Đệ thì có cần phải hành lễ với các người không?” chuyện này nàng thật không biết ah mà biết đi chăng nữa nàng cũng chẳng hành lễ với họ. “Lương đệ cao hơn phi đương nhiên phải hành lễ” nàng nhúng vai “vậy là được rồi“.

Nàng quả thật có ý định đến Lan cung tìm trò vui trong cung nhàm chán đến vậy không bị nhốt đến sinh bệnh thì cũng bị tên hoàng đế đáng ghét kia chọc đến phát điên. Cấm cung khó canh phòng nghiêm ngặc như vậy làm sao nàng trốn ra ngoài? Mà nàng không ra ngoài làm sao tìm người ấy đây? Rối quá nhỉ?!

Hàm Mộc Vân lướt mắt nhìn qua huyền cầm sinh ra hứng thú, nàng từ nhỏ rất thích những loại nhạc cụ này nha, “Đàn này tốt vậy...vẫn sửa được. Ta giúp cô“. Hữu Lan mỉm cười chưa định rõ thân phận nàng, “đa tạ...cô nương“. “Không cần đa tạ ta, cô hảo hảo đàn cho ta một bản nhạc là được”, đương lúc đang nói chuyện một cung nữ đi đến bên cạnh Lương chiêu nghi nói nhỏ. Lương chiêu nghi cười nhẹ đưa mắt nhìn Hàm Mộc Vân, ra hiệu cho cung nữ đó lui ra

“Bạch Nhi, cô đem trà ra cho các vị phi tần đi” Nhã Nhi vừa chăm chút pha trà vừa hướng Bạch Nhi phân phó. Cô vừa tính đi lại vạt áo đã bị Lam Khanh Khanh kéo lấy “Ta đi với cô”, “Khanh Khanh...” chưa để lời ra khỏi miệng Khanh Khanh đã nâng khay trà bước trước vài bước. Bạch Nhi mỉm cười, Khanh Khanh nhà nàng là tốt nhất, sợ nàng bị bọn phi tử kia bắt nạt mà chịu đi cùng nàng nha.

Trang Phi thoáng thấy bóng dáng Lam Khanh Khanh cùng Bạch Nhi liền nhếch môi đầy tính toán. Lam Khanh Khanh đi phía sau toan thấy ý đồ của cô ta liền cười khinh bỉ, nàng đi nhanh thêm vài bước giả vờ trược chân đem toàn bộ khay trà nóng hổi hất lên người Trang phi. Đâu chỉ thế nàng còn miễm phí giẫm lên bàn chân đưa ra có ý đồ gạt chân Bạch Nhi kia.

Vừa ước vừa nóng vừa bị đạp đâu phải nhẹ ở chân khiến cô ta hét toán lên. Lam Khanh Khanh nhúng vai, vẻ mặt trêu tức

“Ồ Trang phi, thật xin lỗi ta không cố ý”

.....................................

P/s: Lam chúc mấy bạn thi tốt nha. Mai thi rồi mà chả biết làm gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.