Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 62: Chương 62: Đi Săn




Thật ra ngày mai đúng thật có buổi đi săn nhưng không có ai bắt cô đi cả. Hàm Mộc Vân là tình nguyệt đòi đi, chẳng thể hình dung ra được Phong Nguyệt Phủ Hàn vui thế nào. Cô chính là muốn mang theo Khanh Khanh ra ngoài cung thư giãn một chút, nhưng ai biết được nàng nhất quyết từ chối như vậy.

Hàm Mộc Vân nhìn nàng lạnh nhạt đi đến một góc ngồi trong lòng cũng có chút buồn bực, không phải cô không cố gắng mà là nàng không chịu phối hợp. Hàm Mộc Vân nhìn qua Bạch Nhi cười ngọt ngào

Bạch Nhi nhúng vai “Nương nương nhìn ta cũng vô ích, Khanh Khanh thế nào nô tỳ là thế ấy“. Cô thở dài “Cô cũng không cần một câu nương nươn hai câu nô tỳ với ta đâu“.

Hàm Mộc Vân ũ rũ đi vào ngự thư phòng.

Nắng dần lên, Phong Nguyệt Phủ Hàn đã hạ triều, công việc “nặng nhọc” của Khanh Khanh và Bạch Nhi cũng đã xong, vừa vặn thấy họ đi về phía ngự thư phòng.

Hàm Mộc Vân mắt thấy Phong Nguyệt Phủ Hàn liền chạy ra ngoài “Ta muốn ngày mai Khanh Khanh đi theo ta”, hắn nhìn cô cười nhẹ “Từ khi nào nàng và Lam Khanh Khanh lại thân thiết như vậy?“. “Mặc kệ ta, ta muốn Khanh Khanh cùng đi với ta” Hàm Mộc Vân bắt đầu làm nũng, hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng như vậy còn không mền lòng sao?

Lam Khanh Khanh ho nhẹ “Nếu các người rảnh rỗi như vậy chi bằng cho ta nghỉ vài ngày, ta chẳng thể giúp ích gì sao cứ nhất thiết kéo ta đến đó. Chẳng lẽ nương nương bắt ta đi nhặt xác động vật sao?”

“Cô nương đẹp như vậy sao nỡ để cô đi làm những chuyện đó” Nàng lườm Gia Lỗ Thượng Phong một phát, “Vậy Gia Lỗ Vương nghĩ đến đó ra cần làm gì?“. Gia Lỗ Thượng Phong ra vẻ suy tư, nụ cười càng đậm “Cứ như bây giờ... Quét tước”

Lam Khanh Khanh thầm mắng Gia Lỗ Thượng Phong vài câu, “Ta nhất quyết không đi thì sao?“. “Muội lấy danh nghĩa Lương Đệ bắt tỷ phải đi theo” Hàm Mộc Vân nghĩ hồi lâu, chỉ có cách này mới kéo Khanh Khanh ra ngoài cùng nàng được.

Lam Khanh Khanh Thở dài, ai bảo cô là phi tần còn nàng là nô tỳ chứ, “Lời nương nương ta dám cãi sao, Bạch Nhi phải đi cùng chứ?”, Hàm Mộc Vân cười cười “Tất nhiên rồi“. Lam Khanh Khanh kéo Bạch Nhi đi “Nếu không có việc gì thêm nô tỳ cáo lui”

Phong Nguyệt Phủ Hàn ghé vào tai Hàm Mộc Vân nói nhỏ “Xem ra nàng và Lam Khanh Khanh rất thân thiết”, “Đây là lần thứ hai ngươi hỏi ta rồi“. Hắn nhúng vai “Ta chỉ thắt mắc mà thôi”

“Phong Nguyệt huynh, ở đây còn hai nam tử chưa có hôn phối đấy nhé”

Ngày hôm sau vừa sáng ra cả đoàn người ngựa đã rời khỏi cung dời sang khu săn bắn

Dựng lều sắp xếp cũng đã nữa ngày trôi qua, nắng bắt đầu bớt oi bức. Gia Lỗ Thượng Phong nhìn mặt trời có chút hướng về phía Tây “Chúng ta có thể đi săn chưa nhỉ? Nghe nói khu rừng này rất nhiều thứ đáng sợ”

“Gia Lỗ huynh có hứng như vậy vậy chúng ta đi dạo trước xem” Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn sang Phong Nguyệt Vô Thần “Tam đệ, đệ có nhã hứng chứ?”, “Được thôi“.

Gia Lỗ Thượng Phong nhìn sang chỗ Lam Khanh Khanh và Hàm Mộc Vân “Mấy vị mỹ nhân đã đến đây rồi có muốn đi săn không“. Rõ ý định hắn là muốn các nàng cùng đi

Bạch Nhi nhìn Lam Khanh Khanh “Ta không biết cưỡi ngựa, ta lại không thích cái rừng u ám kia... Khanh Khanh cô đi mạnh giỏi nhé“. Lam Khanh Khanh trừng Bạch Nhi, Phong Nguyệt Vô thần cười cười “Bạch Nhi đã không muốn thì cứ để Bạch Nhi ở lại trong lều đi“. Nàng trừng hắn “Ta...Nô tỳ không biết cưỡi ngựa”, tên nào đó không biết tình hình che miệng cười.

Lam Khanh Khanh hướng Gia Lỗ Thượng Phong cười nguy hiểm “Gia Lỗ vương, nô tỳ có gì SAI sao?“. Hắn ngậm miệng lắc đầu “Không có, Lam cô nương đã không biết cưỡi ngựa chi bằng đi chung với bổn vương đi“.

Lam Khanh Khanh cúi đầu lễ phép “Thật không giám phiền hà Gia Lỗ vương“. Phong Nguyệt Vô Thần chau mày nhìn Gia Lỗ Thượng Phong, như có như không hai người chạm phải ánh mắt. Gia Lỗ Thượng Phong cười nhẹ hướng hắn gật đầu, tên Tam vương gia này không vô dụng như trong lời đồn.

Hàm Mộc Vân mín môi một hồi mới mở miệng “Ta cũng muốn đi”, Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn cô, chẳng do dự đồng ý “Được! Đem cho nàng một con ngựa. “Nhưng Ta không biết cưỡi ngựa” Hàm Mộc Vân nhìn mọi người, Khanh Khanh cũng đi lẽ nào cô chịu ở trong lều một mình chán chết? Làm sao đây cô muốn đi cùng Khanh Khanh.

Phong Nguyệt Phủ Hàn cươi tươi rói nhìn cô “Nàng đã không biết cưỡi ngựa chi bằng đi chung với ta“. Hàm Mộc Vân lườm hắn, đồ nắm bắt cơ hội, hắn nhúng vai đưa tay về phía cô “Lên“. Cô nhìn qua Lam Khanh Khanh, đưa tay cho hắn đỡ cô lên ngựa.

Phong Nguyệt Phủ Hàn lên ngựa ngồi sát phía sau cô, đôi má Hàm Mộc Vân bỗng chốc nóng dữ dội. Cô đẩy nhẹ hắn “Xích ra tí đi”, nét cười trên khuôn mặt hắn càng đậm, một tay đặt ngang hông giữ cô tựa lưng vào ngự hắn “Không giữ nàng lại trẫm làm sao yên tâm”

Lần đầy tiên hắn xưng là Trẫm với nàng, Hàm Mộc Vân quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt tú tuấn ngay trước mặt khiến cô giật mình tim bỗng chốc thịch một cái đập loạn nhịp.

Lam Khanh Khanh vẫn nhìn về phía Hàm Mộc Vân bỗng thấy cảnh này liền xoay người lại, đúng là hại mắt trẻ con mà. Phong Nguyệt Vô Thần thấy nàng như vậy vô ý thức nhếch môi cười, hắn nắm lấy cổ áo nàng kéo lên. Nàng có chút bất ngờ lúc định thần lại đã thấy nàng ngồi trên xe ngựa, phía sau đụng phải bức tường thịt rắn chắc.

Bạch Nhi nhìn Lam Khanh Khanh bật cười, bên ngựa người ta là tình chàng ý thiếp đỡ nhau lên ngựa còn Khanh Khanh là bị trực tiếp kéo lên ngựa nha. Lam Khanh Khanh lườm Bạch Nhi, Bạch Nhi vẫy tay “Khanh Khanh ah, đi vui nhá“. Khanh Khanh trừng cô, đúng là đang trêu tức nàng mà, nhìn mặt nàng liệu có vui nỗi không?

Phong Nguyệt Vô Thần đặt miệng bên ta nàng nói nhỏ “Ngươi là không sợ mắt bị trệch sao?“. “Mặt kệ ta” Nàng không thèm nhìn hắn quay mặt đi nơi khác. Phong Nguyệt Vô Thần cũng thúc ngựa đi

Gia Lỗ Thượng Phong nhìn Triệu Khánh Lâm “Xem ra muội muội nhà ngươi bị sói dụ mất rồi“. Triệu Khánh Lâm nhìn theo bóng nàng “Có lẽ bây giờ tốt hơn nhiều, ít ra muội ấy vui vẻ hơn lúc ban đầu ta gặp“. “Đúng vậy nha, khẩu khí của nàng càng ngày càng độc, nói cũng nhiều, cười cũng nhiều, thần kinh hư tổn quá mức. Thiếu điều đôi mắt đó vẫn chưa bớt bi thương, thủ đoạn vẫn vậy”

Hai người bỗng yên lặng chậm rãi thúc ngựa đi.

Đi sâu vào trong rừng bỗng Phong Nguyệt Phủ Hàn đột nhiên dừng ngựa, “Gia Lỗ huynh, chúng ta thi một ván xem, xem ai săn được nhiều thú rừng hơn?“. Gia Lỗ Thượng Phong cười “Phong Nguyệt huynh và Vương gia còn có mỹ nữ trong tay, các nàng ổn?“. “Không thành vấn đề” Gia Lỗ Thượng Phong vờ ôm tim cảm thán “Nhưng tại hạ cảm thấy cô đơn nha”, “Gia Lỗ huynh chi bằng tìm một cô nương đi, dầu gì huynh cũng đăng cơ đã lâu”

Gia Lỗ Thượng Phong như có như không nhìn thoáng qua Khanh Khanh “Đã từng ngỏ ý nhưng nàng lại chối từ, ta có lẽ chờ nàng ấy nghĩ thoáng quay về bên ta“. Phong Nguyệt Phủ Hoàng chau mày “Cô nương nào lại lợi hại như vậy“. Hắn cười nhẹ vờ như đang nghĩ về ai đó lại dường như đang muốn nói điều gì cho họ “Một cô nương quái dị!”

Phong Nguyệt Vô Thần có chút cảm thấy khó chịu, hắn lời này từ miệng Gia Lỗ Thượng Phong như muốn cho hắn nghe thấy. Lam Khanh Khanh thầm than, tên Gia Lỗ Thượng Phong dường như muốn hại chết nàng mà.

Phong Nguyệt Vô Thần chẳng nói câu nào thúc ngựa rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.