Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 54: Chương 54: Dành trọn cả đời để đổi lấy sự vô tình




Không cố ý? Nàng là cố tình thì có, đau rát truyền đến liên tục làm nàng ta sắc mặt trắng xanh luân phiên thay đổi. Mọi người bên cạnh cuốn quýt, Lam Khanh Khanh dửng dưng như chuyện chẳng phải của mình, Lương chiêu nghi cười nhạt chẳng mấy quan tâm, cô ta là tự chuốc khổ.

Duy nhất còn một ánh mắt vẫn chung thủy hướng về Khanh Khanh khi nàng vừa xuất hiện gây náo loạn, bất ngờ có, vui sướng có, hàng loạt cảm xúc đua nhau đổ ra. Hàm Mộc Vân dường như chẳng tự chủ được gọi nhẹ một tiếng “Khanh...“. Lam Khanh Khanh cau mày ngoảnh nhìn sang, trên mặt nàng dường như chẳng có biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt nhưng trong tim lại khẽ đánh thịch một cái, loạn mất một nhịp.

“Lan cung từ khi nào náo nhiệt như vậy?”

Ai cũng giật mình, bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Phong Nguyệt Phủ Hàn, đồng loạt qùy xuống hành lễ “Hoàng thượng“. Hắn phất tay, cười cười nhìn Lam Khanh Khanh và Hàm Mộc Vân “Thấy trẫm vẫn không hành lễ?”

“Không thích” “Không tiện” hai người gần như đồng thanh, Phong Nguyệt Phủ Hàn đã quá quen với sự chống đối của Hàm Mộc Vân. Hắn hứng thú nhìn Khanh Khanh vừa định mở miệng lại bị tiếng khóc nức nở ngắt “Hoàng thượng huhu người phải làm chủ cho thần thiếp“.

Hắn cau mày nhìn vẻ nhếch nhát của Trang phi hơi đau đầu, “Có chuyện gì?” hai kẻ phá hoại hội tụ tại một nơi không có chuyện mới lạ. “Hoàng thượng tiện tỳ kia...” Lam Khanh Khanh chau mày “Đã bảo ta không phải tiện tỳ, họ tên ta có đủ, đổi họ đổi tên là bất hiếu với cha mẹ, nương nương người là ép buộc ta bất hiếu ah”

Phong Nguyệt Phủ Hàn bất lực “Lam Khanh Khanh, lại là người”, “Hoàng thượng, ta biết tên ta đẹp người không cần mỗi lần gọi là lôi cả họ lẫn tên ra được. Lam Khanh Khanh nhúng nhúng vai tỏ vẻ vô tội “Với lại cô ta chưa chết chưa nằm liệt giường à nha“. “Lam Khanh Khanh, ngươi còn nói?” nàng ngậm miệng lại, vô tội và vô tội “Trang phi gạt chân nô tỳ”

“Ngươi nói láo, rõ ràng ngươi hất ấm trà vào người ta, ngươi... ngươi còn giẫm vào chân ta” Trang phi tức giận, vừa tức vừa khóc la lối kịch liệt. Nàng cười cười “Ấm trà? Nóng lắm nhỉ?”, “ngươi thử bị hất cả ấm trà mới sôi vào người đi“. Nàng thản nhiên “Còn la lối được, chắc không sao”

“Các người nói đủ chưa? Xem trẫm là không khí à?” Phong Nguyệt Phủ Hàn lườm nhẹ Trang phi, “ngươi sao lại đến đây?“. Lam Khanh Khanh ngó ngó xung quanh, tự chỉ vào bản thân “ta? À nô tỳ qua giúp Lan phi thôi mà”

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhếch môi “Giải thích đi, trẫm muốn xem hôm nay ngươi lại nói ra được chuyện qủy gì“. Lam Khanh Khanh nhíu nhíu đôi mày thắc mắt “Có chuyện gì cần giải thích sao?”

“Vậy tốt, Phùng Liên lôi Lam Khanh Khanh ra ngoài đánh cho trẫm” Phùng Liên dùng ánh mắt thông cảm nhìn nàng. Lam Khanh Khanh ngơ ngác “Sao lại đánh ta?”, “Trẫm đánh cần lí do?”

Mặt Khanh Khanh dần đen lại vùng vẫy ra khỏi cánh tay Phùng Liên ngồi bệt xuống đất giở thói ăn vạ “Ngươi đường là Hoàng thượng mà lại ăn hiếp một cung nữ nhỏ bé như ta, hoàng thượng người quên mất công lao quét tước bao lâu nay ta cực khổ ở ngự thư phòng rồi sao?“. Hàm Mộc Vân kìm không được phì cười, Khanh Khanh đưa mắt lườm nàng một phát tiếp tục bài ca thảm thương “Hoàng thượng ah~ người làm ta thất vọng lắm luôn áh, người là trọng sắc...trọng phi quên một cung nữ trung thành như ta, huhu hoàng thượng người thật quá đáng”

“Ngươi đủ chưa?” Khanh Khanh lắc lắc cái đầu giả nai nhìn hắn, “Hết Hy phi rồi đến Trang phi ngươi có hứng thú với phi tần của ta đến vậy sao?“. “Không có, do cách nàng bắt nạt ta, Hy phi nàng ta trở bệnh qua đời chắc là hối hận những chuyện đã làm lắm” nàng liếc nhìn Trang phi đầy ý tứ “không biết chừng ai đó cảm thấy uất ức mà về lấy vài thước lụa trắng treo cổ tự tử, ái chà lỗi của ta ah?”

Vừa thấy Phong Nguyệt Phủ Hàn vừa muốn nói gì đã bị nàng cướp mất “Hoàng thượng thì ra ngườj là con người như thế. Đã vậy thì ta và Bạch Nhi đành chịu những đòn roi oan uẩn này vậy“. Bạch Nhi trợn tròn mắt đến muốn rớt ra ngoài, sao lạu dính đến cô rồi?

Hàm Mộc Vân bỗng dưng vui vẻ lạ thường, Khanh Khanh nhà nàng từ khi nào học được chiêu ăn vạ này đây. Nữa năm, dường như quá dài cũng dường như thật quá ngắn, những gì không thể thay đổi cũng đã thay đổi rồi. Chỉ là chẳng biết vết thương trong lòng nàng đã vơi đi chưa...

“Hoàng thượng, ngươi lại chấp nhặt với một cung nữ?” Hàm Mộc Vân bĩu môi chỉ vào Trang phi “Là cô ta gạt chân hòng ý định để ấm trà đó đổ lên người ta, nhưng mà chẳng biết ma xui qủy khiến thế nào lại hất ngược về phía cô ta“. Nàng chần chừ, ngập ngừng “Vẫn muốn đánh”

Phong Nguyệt Phủ Hàn cười vô cùng rực rỡ, hắn biết nàng nói dối nhưng chẳng sao, lời này là nàng nói, miễn nàng vui là được. Lương chiêu nghi vẫn thủy chung yên lặng bỗng lên tiếng, một câu vạch trần một thân phận “Lương đệ muội đã nói như vậy rồi, hoàng thượng người nên suy nghĩ lại”

Ngàn lần vạn lần mọi người vẫn không ngờ đến Hàm Mộc Bân lại là Lương đệ được hoàng thượng sủng ái tận trời bí ẩn kia. Càng không thể ngờ nàng lại nói dối giúp đỡ cho một cung nữ.

“Trang phi, ngươi là có ý này?” trong mắt hắn chẳng có một chút hàn khí, thủy chung sủng nịch hướng Hàm Mộc Vân. Lam Khanh Khanh cau mày nhanh chóng nhận ra thái độ của hắn đối với Mộc Vân, trong lòng có chút suy tư.

“Hoàng thượng....” Trang phi ấm ức cố lên tiếng nhưng lại bị Phong Nguyệt Phủ Hàn vô tình ném cho một câu “Trang phi bị thương nặng như vậy nên tịnh dưỡng trong cung vài tháng, giáng từ Phi xuống Tần“. Trang phi bơ phờ nhìn người nam nhân mà nàng ta luôn đứng phía sau dõi theo, yêu hắn, tình nguyệt trao tất cả những gì bản thân có cho hắn. Cuối cùng vẫn về vị trí cũ, nàng mãi chỉ là con rối tự đa tình, thử hỏi có thể trông chờ vào tình ái đế vương sao?

“Đa tạ hoàng thượng” nuốt đi nước mắt nghẹn nào, cô nhìn Hàm Mộc Vân và Lam Khanh Khanh chỉ có ủy khuất

Mọi người lần lượt tản đi, Trang phi...à Trang tần cũng được dìu về cung. Lam Khanh Khanh đã thấy vắng liền đứng dậy phủi đi bụi đấy dính vào tà váy, “Không còn chuyện gì ta...nô tỳ đi trước“. Nói rồi nàng kéo tay Bạch Nhi đi chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn người phía sau.

Hàm Mộc Vân hơi đau xót, chung quy cô ấy vẫn chưa quên được vết sẹo đó. Phải là sao để đối diện đây?

“Vân Nhi...?”, Hàm Mộc Vân thu lại ánh mắt nhìn nàng chẳng thèm nhìn lấy hắn một phát, phất áo bỏ đi. Phong Nguyệt Phủ Hàn chỉ biết cười gượng, cô nàng này lợi dụng hắn xong rồi tàn nhẫn bỏ đi vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.