Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 58: Chương 58: Có chút Động Tâm




“Ngươi rất có mắt nhìn”

Hắn thật cảm thấy muốn đâm đầu vào tường chết nha, hắn chắc lấy nhằm kẻ thù kiếp trước nhỉ. Phong Nguyệt Y Quân và Phong Nguyệt Vô Thần che miệng cười, bả vai rung kịch liệt, Khanh Khanh cũng chẳng biết Vô Thần cười thật hay giả

Lam Khanh Khanh nhếch miệng hình bán nguyệt, góp vui “Hoàng thượng, ta đảm bảo lần này tai ngài không có vấn đề gì. Chuyện này phải thưởng cho bên ngự y rồi“. Phong Nguyệt Phủ Hàn thật muốn thổ huyết chết đi cho xong, hắn đường đường là hoàng đế đã bị Mộc Vân đùa bỡn thì thôi còn bị một cung nữ qua mặt.

Phong Nguyệt Phủ Hàn dở khóc dở cười, đe doạ Khanh Khanh “Khanh Khanh xem ra cô chán sống lắm rồi”, nàng vô tội “người lại đùa rồi, mạng ta nhỏ lắm người nở cướp sao?“. Quả thật hắn cũng chẳng “nỡ” chém đầu nàng, chỉ là người còn sống thì đoàn roi không tránh khỏi thôi.

(Nói trắng ra là hành hạ:>Ác)

Phong Nguyệt Phủ Hàn cười cười “Tốt!”, Lam Khanh Khanh nghe mùi nguy hiểm liền thoát thân “hoàng thượng, sân cũng đã quét, lời cũng đã nói nếu không có gì ta cáo lui nhé“. Chưa chờ sự đồng ý của hắn nàng đã kéo Bạch Nhi chạy đi, Phong Nguyệt Phủ Hàn cảm thấy thật thất bại, “lời cũng đã nói” dễ thật nhỉ đem hắn ra làm trò cười

Hàm Mộc Vân sờ mũi, ậm ờ “Chắc Liên Khuynh đang đợi, ta cũng đi đây” thoát thân là điều cấp thiết. Phong Nguyệt Y Quân còn vương lại nụ cười, nói “Chắc bây giờ hoàng huynh chẳng có tâm trạng bàn bạc nữa nhỉ, vậy đệ cáo lui trước vậy“. Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn sang Phong Nguyệt Vô Thần “Sao đệ không đi luôn đi”, hắn nhúng nhúng vai cười “Nếu huynh nói vậy ta sẽ đi“. Phong Nguyệt Phủ Hàn lắc lắc đầu “đệ đi luôn đi” rồi quay đầu đi vào trong. Hắn ở chung với các nàng chắc giảm thọ sớm.

Ban đêm bao trùm lấy cả hoàng cung, ánh trăng bạc mờ ảo chiếu qua từng khe cửa.

Lam Khanh Khanh ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng, Bạch Nhi ngồi phía dưới gối đầu lên bệ cửa nhìn trời. Cảm giác thật bình yên...

“Khanh Khanh, Vương gia đến” Lam Khanh Khanh thu ánh mắt chau mày, vương gia? Phong Nguyệt Vô Thần? Nàng nhìn sang đã thấy Phong Nguyệt Vô Thần vận bộ y phục đen tuyền đứng đó. Bạch Nhi vừa gọi nàng xong liền không biết đi đâu, chạy ra ngoài.

“Dạo này người rất bận nhỉ?”, hắn không trả lời nàng mà hỏi ngược lại “dạo này ngươi có chút thất thường, có chuyện?“. Lam Khanh Khanh không mấy kinh ngạc trong cung tai mắt của hắn nhiều như vậy biết tình hình của nàng là điều đương nhiên. Nàng không biết hôm đó hắn đã đứng ở đó nhìn nàng khóc.

Phong Nguyệt Vô Thần leo lên bệ cửa ngồi, nàng và hắn chẳng nói thêm có gì. Lúc nào cũng vậy, cuộc đối thoại của họ chẳmg duy trì bao lâu. Mỗi người một tâm trạng cùng nhìn một bầu trời cùng tận hưởng ánh trăng chiếu lên người.

“Trong cung sắp đón vài vị khách” Phong Nguyệt Vô Thần lại là người mở miệng. Lam Khanh Khanh dường như chẳng quan tâm “Ai?”, “Hoàng đế Mông Cổ và tướng quân họ Triệu” hắn cũng dường như chẳng mấy quan tâm, chỉ là thuận miệng

Tim nàng đánh thịch một cái, đại ca của nàng cũng đến? Đã hơn nữa năm rồi, liệu nàng có thể gặp huynh ấy không?

“Khanh Khanh?” nàng giật mình quay sang nhìn hắn. Mắt chạm mắt chẳng ai mở lời, cứ thế nhìn nhau. Lam Khanh Khanh cụt mắt leo xuống bệ cửa sổ “ta mệt rồi người về đi”, Phong Nguyệt Vô Thần nhìn theo bóng nàng trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng “Chăm sóc bản thân...cho tốt“. Dường như hắn hơi mất tự nhiên, biện hộ “ta không muốn ngươi làm hỏng việc của ta”

Chỉ giây trước nàng cứ ngỡ hắn quan tâm nàng nhưng câu tiếp theo lại không cho phép nàng mơ tưởng. Đúng vậy! Nàng là thuộc hạ của hắn, hắn lại lùng như vậy lại quan tâm một thuộc hạ? Hắn và nàng giống nhau đều là một kiểu người, không biết quan tâm và chẳng cần quan tâm

Phong Nguyệt Vô Thần rời đi, Lam Khanh Khanh cũng chẳng buồn nhìn theo, leo ngay lên giường trùm chăn thành một đống. Hắn ngoảng đầu nhìn cửa sổ đóng chặt hắt lại ánh đèn dầu, dạo gần đây hắn hình như bị cái gì đó. Hắn có cảm giác rất lạ...

Hàm Mộc Vân nén hơi thở đến muốn tắt thở, đợi đến khi Phong Nguyệt Vô Thần đi thật xa cô mới hít thật sâu. Cô chỉ muốn chạy lại xem Khanh Khanh ấy vậy mà bắt gặp cảnh này....gian tình ah

~Vị tam vương gia này vừa mắt Khanh Khanh thì quả thật không tầm thường, không đến nỗi như ma đầu gì gì đó chứ? Ban ngày tỏ vẻ phong lưu ăn hại, ban đêm lại khí thế bức người. Chậc tên này thật là thú vị

Nghĩ nghĩ cô lại thở dài. Khanh Khanh và hắn liệu có phải là tâm đầu ý hợp không nhỉ? Nếu nhở may Phong Nguyệt Vô Thần lại làm Khanh Khanh tổn thương thì làm thế nào? Không được cô nhất định phải theo dõi tên này mới được, nếu cô mà phát hiện hắn không tốt sẽ nói lại với Khanh Khanh

Hàm Mộc Vân nhìn về phía Bình Tước cung chần chừ một lát mới rời đi, Khanh Khanh cần có thời gian để chữa lành vết thương. Cô không tin cô đường đường là thiên tài về y học mà không có cách với nàng. Vết thương nào mà chẳng như nhau, cô nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để Khanh Khanh thừa nhận cô.

Cô mỉn cười, nhưng nếu Phong Nguyệt Vô Thần có thể chữa lành vết thương của nàng thì tốt quá rồi.

“Thì ra mấy hôm nay người trốn đi một mình lại là đến đây”, Tim Hàm Mộc Vân xuýt rơi xuống đất quay ra phía sau quát “Nguyệt Tuy cô không biết báo hiệu trước khi đến à“. Nguyệt Tuy nhúng vai “Chẳng phải ta vừa nói đấy sao?”, “Ngươi muốn hù chết ta thì có, biết ta sợ ma mà cứ thích hù. Ôi! Trái tim nhỏ bé của ta”

Nguyệt Tuy nhìn cô tự biên tự diễn khẽ nhếch môi giương lên nụ cười hiếm có “Chủ tử bây giờ người không về sẽ gặp thật đó“. Hàm Mộc Vân nhìn xung quanh, trời đã tối lắm rồi, có hơi lạnh “Vậy về thôi” cô ôm lấy cánh tay Nguyệt Tuy cười “Có cô ở đây sợ gì nhỉ“.

Nguyệt Tuy này trông có nét giống với Khanh Khanh, hai ngươi đều trải qua rất nhiều đau khổ mới lạnh lùng ít nói như thế. Cũng chính vì lẽ này cô đã cứu Nguyệt Tuy.

Nguyệt Tuy nhìn Hàm Mộc Vân lắc đầu “nhìn người rất giống nữ hài tử”, cô bĩu môi “chẳng lẽ lại là nam hài? Ta chỉ mới 15 tuổi nha“. “Nữ tử 15 đã phải biết nữ công gia chánh đi tìm ý trung nhân rồi”, Hàm Mộc Vân bĩu môi “nữ công gia chánh thì ta không biết nhưng ta biết cầm kì thi hoạ nhé“. Hàm Mộc Vân nhìn Nguyệt Tuy từ trên xuống dưới “Đâu giống con mèo nhà cô trừ võ công với nhan sắc cô hơn ta chắc?“.

Nguyệt Tuy cười cười “Trừ võ công với độ lạnh lùng ta đều thua cô“. “Cô...” Hàm Mộc Vân dậm chân vờ hờn dỗi hất mặt đi nơi khác không thèm nói chuyện với Nguyệt Tuy. “Nếu như ta là nam nhân ta cũng sẽ lấy cô về làm nương tử” Hàm Mộc Vân quay sang cười ngọt ngào “Thì ra ngươi là có ý với ta?”, “Ta không có hứng thú đó“.

Hàm Mộc Vân cụt mắt “cô không cần nói hộ Phong Nguyệt Phủ Hàn, hắn là đế vương chẳng phải nam tử bình thường“. “Nhưng hắn xem ra tốt hơn những người khác, chẳng phải trước đây ông già kia bảo người có tướng mẫu nghi thiên hạ sao?”

“Tốt thì đã sao? Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Trái tim đế vương chẳng thể mong chờ. Ta tốt nhất đừng để mình dính vào cuộc tình này, nếu không một ngày nào đó hắn dứt tay áo người đau khổ cũng chỉ là ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.