Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 67: Chương 67




Căn phòng bị bóng tối phủ lấy, Lam Khanh Khanh đi sâu vào giấc ngủ chẳng nhận ra Phong Nguyệt Vô Thần đang đứng bên cạnh giường. Hắn chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn nàng, đôi mày nhíu chặt.

Lam Khanh Khanh nằm trên giường chau mày nhìn những thứ trên bàn “Đây là cái gì?“. “Đây là thuốc do Tứ Vương Gia đem đến, đây là thảo dược của Ngũ Vương Gia, đây là của hoàng thượng, đây là của Gia Lỗ Vương....”

Năng nhúng vai leo xuống giường, nàng có cảm giác như mình là nhân vật quyền quý nào đó. Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà họ không cần làm quá đến mức chỉ sợ người khác không biết nàng bị thương.

“Còn những thứ này là của vài người hóng chuyện đem đến... ấy Khanh Khanh ta giúp cô” Bạch Nhi chạy lại đỡ nàng lại bị nàng đẩy ra, “Ta không đến mức đi lại không được”

Lam Khanh Khanh rữa mặt xong lại ngồi trước gương, nàng loay hoay mãi chẳng thể nào chải đầu được. Nàng cứ đưa tay lên là viết thương sau lưng lại đau. Bạch Nhi nhanh nhẹn cầm lược chảy giúp nàng, “sáng ra bọn họ rảnh chuyện hay sao lại đến đây?” Bạch Nhi cười cười “Khanh Khanh bây giờ đã sắp đến bữa trưa rồi”

Nàng chau mày “Ta là ngủ một mạch từ tối qua đến giờ sao?” Bạch Nhi ra sức gật đầu. Nàng không thể không ngạc nhiên sao, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng ngủ sâu nhất sau từng đấy năm, nhiều người đến như vậy nàng cũng chẳng phát giác. “Khanh Khanh, thật ra ta đã bỏ vào túi hương một loại cỏ giúp ngủ sâu”, Bạch Nhi dừng một chút lại nói “Tại ta thấy cô luôn không ngủ đủ giấc, bây giờ cô còn bị thương...”

“Bạch Nhi, Cảm ơn ngươi”, Bạch Nhi có chút ngẩn ra “Sao vậy?” Hay là nàng nên nói đa tạ mới đúng nhỉ. “À không có gì, chỉ là lần đầu tiên ta nghe cô nói cảm ơn”, “Xem ra trước giờ ta đối xử tệ với cô lắm nhỉ?” Bạch Nhi lắc đầu cười hì hì “Nào có, cô là người tốt với ta nhất trên đời”

“Nha, xem ra muội không cần lo chuyện thuốc thang cho tỷ rồi nha” Hàm Mộc Vân đi vào ngó nghiên đống dược phẩm trên bàn. “Khanh Khanh, tỷ có thật chỉ là một cung nữa không đây” cô lại chỗ Khanh Khanh nhìn nàng.

“Ta không phải cung nữ thì ở trong cung làm cái gì?”, “Ta thấy họ là rất rất quan tâm tỷ, ta cứ tưởng tỷ là...” Hàm Mộc Vân ghé sát vào tai Khanh Khanh “Nữ chính xuyên không cơ“. Lam Khanh Khanh gõ đầu cô nàng một phát “Thế nào lại đọc ngôn đến ảo tưởng luôn rồi“. Cô xoa xoa trán giậm chân “Ta không phải là ảo tưởng mà là trí tưởng tượng phong phú, ta thấy tỷ thật giống nữ chính truyện nào đó ta đã từng đọc qua”

Nàng lườm Hàm Mộc Vân một phát, nếu không phải tại cô cho nàng xem cuốn tiểu thuyết đó nàng cũng không phải vào cung cấm làm cung nữ quét tước

(Có ai nhớ lúc Thần ca bắt Khanh Khanh vào cung không, nàng lẩm bẩm nói nữ chính đó nên Thần ca mới bảo tỷ làm cung nữ ý)

Lam Khanh Khanh đi lại bàn chất đầy dược phẩm lẫn thuốc bổ, nàng thấy một mảnh lụa kẹp trong hộp hộp nhỏ liền lấy ra xem. “Đấy là thuốc bổ của Gia Lỗ Vương, nói là để tạ ơn người” Nàng chau mày nhìn mảnh lụa trắng tinh thơm mùi chanh được đặc trong hộp. “Đây là cái gì?” Hàm Mộc Vân chau mày định lấy xem liền bị Khanh Khanh nhanh hơn một bước lấy cất.

Hàm Mộc Vân bĩu môi “Ta biết rồi, chuyện của tỷ” cô đặt lọ thuốc nhỏ vào tay nàng “Đây là thuốc thoa để lành sẹo, ta thấy có người đưa thuốc bôi trị thương rồi“. Cô lườm Khanh Khanh “Haiz tỷ thật quá đáng, ta còn bị mắc kẹt bởi tên hoàng thượng kia thì tỷ đã thả thính lung tung rồi“. Nàng lại cốc một cái ngay trán cô “Ngươi mau quay về đi”

“Hừ” Hàm Mộc Vân hất cằm rời đi. Cô đến cửa Bình Tước Cung liền ngoái đầu nhìn lại phòng nàng tâm có chút buồn phiền, quả thật trên đời này lại có người giống nhau đến vậy...à không là giữ quá khứ và tương lai. Cô từng nghĩ chỉ trong phim mới có, có khi nào này là kiếp trước không nghỉ... không thể nào, ai lại hai kiếp đều khổ như thế.

“Bạch Nhi thắp giúp ta cây nến”, “Khanh Khanh, giữa trưa thắp nến làm gì?” Bạch Nhi nói vậy nhưng vẫn đi lấy nến thắp. Khanh Khanh cầm mảnh lụa đưa lên trước nến, trên mảnh lụa trắng xuất hiện vài chữ, chưa kịp để Bạch Nhi đọc được hết nàng đã đốt đi mảnh lụa.

“Khanh Khanh, cô phải đi đâu à?” Bạch Nhi hỏi thử, nàng “phi tang” nhanh thật nhưng cô vẫn kịp thấy ba chữ “Diệp Hương Các“. Khanh Khanh đặt ngón trỏ lên môi, hướng Bạch Nhi nháy mắt. Bạch Nhi lúng túng đỏ mặt “Ta...ta không hỏi nữa...”, Nàng lại được trận cười lớn lại kiến Bạch Nhi thêm đỏ mặt. Thật may Bạch Nhi là nữ nhân nếu là nam nhân Khanh Khanh đã bị bắt về rồi

“Lát ta phải ra ngoài một chút đành nhờ ngươi giữ bí mật giúp ta rồi” Bạch Nhi bĩu môi “Ta không quản chuyện của cô nữa“. “Nha nha, xem ra không giữ được nữ nhân trong nhà rồi”, “Ta...” Bạch Nhi ngượng ngùng, giận dỗi chạy đi.

_Diệp Hương Các_

Lam Khanh Khanh thân mang nam trang bước vào Diệp Hương Các lập tức thu hút mọi ánh nhìn, nàng nhanh chóng theo tiểu nhị lên tầng hai. Khanh Khanh vừa khuất bóng Hà chưởng quản liền gọi một tiểu nhị “Báo cho Nhị thiếu gia biết, Lãnh công tử đã đến đây rồi”, Tiểu nhị gật đầu liền nhanh nhẹ rời đi.

“Thế nào, tìm ta làm gì?”, Triệu Khánh Lâm vừa thấy nàng liền chạy đến nắm vai nàng xoay qua xoay lại “Muội đã khỏe rồi chứ? còn đau không?“. Khanh Khanh cười ngọt ngào ôm lấy hắn “Ca ca, ta nhớ huynh chết đi được”, hắn mỉn cười ôm lấy nàng vẫn không quên cẩn thận vết thương “Ta cũng nhớ muội, muội vẫn sống tốt chứ?“. Nàng cười cười “Ta rất rất tốt, như huynh thấy đây”

“Hai người quên mất ta vẫn còn ngồi đây sao?” Triệu Khánh Lâm ngại ngùng buông Khanh Khanh ra. Nàng ngồi xuống chóng cằm nhìn hắn “Gia Lỗ Thượng Phong ngươi càng ngày càng muốn...chết sao?“. Gia Lỗ Thượng Phong nhúng nhúng vai “Ta nào dám”

“Ngươi gọi ta đến không sợ bị người khác phát hiện sao? Đến lúc đó ngươi làm sao giải thích?”, “Không phải ngươi cũng đến đây sao?” Gia Lỗ Thượng Phong ôm ngực giả vờ bị tổn thương “Các người thật vô tâm, ta tạo cơ hội cho các người mà...”

Câu nói của hắn bị cắt bởi ly trà nóng do nàng ném sang, hắn thổi thổi ly trà uống một hơi “Vẫn nàng tốt nhất còn sợ ta nói lâu đến khát nước“. “Ngươi biết vậy thì ngậm mồn lại đi”, hắn nhìn nàng cười cười “Khi nào nàng trở về đây, như đã nói, hậu vị vẫn chờ nàng“. Nàng hừ một tiếng chẳng thèm nhìn hắn cái nữa

“Khanh Khanh, trời đã chuyển sang đông rồi, mấy ngày nữa là có tuyết rơi muội phải giữ ấm vào”, Khanh Khanh nắm lấy tay Triệu Khánh Lâm cười nhẹ “Huynh không cần phải lo, ta chính là yêu thương bản thân nhất“. Hắn dường như có chút do dự, nang biết hắn muốn nói gì “Gần một năm rồi nhỉ, Ca Ca”

Triệu Khánh Lâm xoa đầu nàng “Ta mong muội có thể đến đó thắp cho cha nương một nén hương”, “Đương nhiên muội sẽ đến...”

Một lời xin lỗi nàng chưa thể trọn vẹn nói ra, tuyết cũng sắp rơi, đã gần một năm từ khi nàng xuyên đến đây, Cha mẹ, chị nuôi của nàng Cũng đã gần đến giỗ rồi. Cũng đã đến lúc nàng quay về đó một chuyến rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.