Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 227: Chương 227: Chúng ta thành thân đi




Phong Nguyệt Vô Thần nghe đám cung nữ bá quái về hắn và Khanh Khanh bên dưới thì bật cười.

"Họ nói nàng là vương phi của ta. Khi nào nàng mới làm theo ý nguyệt của họ đây?"

Khanh Khanh lườm hắn.

Rõ ràng là ý muốn của bản thân, đem người khác ra làm lá chắn gì chứ?!

"Ta vì sao phải làm theo ý nguyện của họ? Không quen! Không biết!"

Phong Nguyệt Vô Thần khẽ cười "Vậy nếu ta hiện tại cầu thân nàng, nàng có đồng ý không?"

"Vậy..." Khanh Khanh tà mị nhìn hắn "Phải xem thành ý!"

Phong Nguyệt Vô Thần nhướng mày "Thành ý? Như thế nào mới đủ thành ý?"

Khanh Khanh nhếch môi "Đoán xem?"

"Những thứ thuộc về ta đều là của nàng, kể cả trái tim lẫn thân thể ta."

Khanh Khanh "Xì" một tiếng ghét bỏ "Ai cần thân thể ngươi chứ!"

Nàng dừng giây lát "Nếu ta muốn thiên hạ thì sao?"

"Ta sẽ đoạt lấy thiên hạ rồi đem làm sính lễ cho nàng!"

Khanh Khanh nhìn chằm chằm hắn.

Qua hồi lâu nàng mới nhếch môi cười, tùy ý nói "Nắm trong tay thiên hạ thì có ích gì. Ta không có thú vui tao nhã đó, thôi bỏ đi."

"Vậy nàng đồng ý thành thân cùng ta chứ?" - Phong Nguyệt Vô Thần một bộ dạng chờ mong.

Khanh Khanh đưa mắt nhìn đi nơi khác. Nàng tựa lưng vào nhánh cây bên cạnh, một bộ dạng tùy ý "Ta sẽ suy nghĩ xem."

"Vậy phải bao lâu?"

Khanh Khanh nhìn hắn "Nhanh thì vài năm ngắn thì mấy chục năm. Đợi ta chơi chán rồi sẽ gả cho ngươi."

Phong Nguyệt Vô Thần bĩu môi "Lâu như vậy? Nàng không sợ đến lúc đó ta thay đổi sao?"

Khanh Khanh cười tà mị "Thay đổi sao? Tương đối dễ, chém chết ngươi là được!"

Phong Nguyệt Vô Thần ai oán nhìn nàng "Nàng thật ác độc!"

Khanh Khanh nhúng vai khiêu khích "Ta chính là ác như vậy đấy. Làm gì? Cắn ta sao?"

Phong Nguyệt Vô Thần chớp mắt nhìn nàng, ngây thẳng hỏi "Có thể cắn sao?"

Khanh Khanh "Hừ" một tiếng, ghét bỏ lui ra xa.

"Nàng có thể suy nghĩ lại. Gả cho ta, ta đưa nàng đi khắp nơi thăm thú, ngao du thiên hạ."

Khanh Khanh nghĩ nghĩ "Ta lại đột nhiên cảm thấy lười, đi tới đi lui mệt chết đi được."

Phong Nguyệt Vô Thần sáng mắt "Vậy gả cho ta, ta bồi nàng ngủ, làm ấm giường cho nàng!"

Khanh Khanh lườm hắn một cái "Ta không cần dụng cụ ấm giường!"

Phong Nguyệt Vô Thần yểu xìu "Vậy phải làm sao ta mới cưới được nàng?!"

Khanh Khanh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ "Để ta nghĩ thử xem!"

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn nàng, khuôn mặt viết rõ hai chữ tủi thân.

Nàng lười để ý đến hắn.

Hai người không ai nói gì thêm. Bên dưới, sân lớn của Bình Tước cung cũng trở nên vắng vẻ, có lẽ họ đã trở về dùng cơm, nghĩ ngơi rồi.

Qua hồi lâu bỗng nhiên Khanh Khanh lên tiếng "Muốn lấy ta sao?"

Phong Nguyệt Vô Thần gật đầu như giã tỏi, ánh mắt phát sáng tràn đầy phấn khởi.

Nàng đồng ý rồi sao?

Khanh Khanh dời mắt sang chỗ khác, khẽ cười "Tuyết đầu mùa rơi, mười dặm hồng trang rước ta về phủ có đồng ý không?"

Phong Nguyệt Vô Thần ngẩn ra, âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử vờn quanh bên tai.

Hắn cứ tưởng nàng sẽ gây khó dễ, nàng... Đồng ý rồi?!

Phong Nguyệt Vô Thần bật cười, hắn kích động ôm nàng vào lòng "Khanh Khanh, nàng đồng ý gả cho ta rồi sao?!"

Khanh Khanh không giãy ra ngược lại còn nâng tay ôm lấy thắt lưng hắn "Ngươi vui mừng cái gì? Mười dặm hồng trang có thể không?"

"Chút chuyện nhỏ ấy thì là gì, dù có tán gia bại sản cũng phải rước nàng về!"

"Cưới về để chịu khổ cùng ngươi à? Ta không ngốc!"

Phong Nguyệt Vô Thần bật cười "Đúng đúng. Ta sao nỡ để nàng chịu khổ!"

Khanh Khanh im lặng một lát "Ngươi không thấy ta gây khó dễ cho ngươi sao?"

"Chuyện gì?"

"Tuyết đầu mùa."

Khanh Khanh nhìn về phía xa xa, thanh âm như có như không lượn lờ "Tuyết đầu mùa rơi vốn không có quy luật, làm sao có thể xác định đúng để thành hôn?"

"Vậy thì không phải đơn giản sao? Chúng ta chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Tuyết đầu mùa rơi, ta liền đến đón nàng vào phủ!"

Khanh Khanh khẽ cười "Ngày lành tháng tốt đâu rồi?"

Phong Nguyệt Vô Thần cười nhẹ "Ở bên cạnh nàng cần gì ngày lành tháng tốt. Chỉ cần bên cạnh nàng ngày nào cũng là ngày tốt!"

Khanh Khanh khẽ thở dài, thời xưa luôn xem trọng thời giờ để cử hành hôn lễ, không chỉ cổ đại mà hiện đại cũng vậy. Hắn như vậy không sợ phản đối sao?! Còn không sợ rước điềm xấu!

"Được, cứ như vậy đi!"

Khanh Khanh lặng lẽ xiết chặt vòng tay ôm hắn.

Nàng từng nghe người khác nói, Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.

Tuy rằng đó chỉ là lời đồn thổi lưu truyền nhưng nàng vô thức mà tin vào nó. Ngay lúc này, ngay lúc Phong Nguyệt Vô Thần cầu hôn nàng.

Không có hoa, không có nhẫn, chỉ có những lời thật tâm tận sâu đấy lòng.

Nàng nghĩ nàng sẽ không hối hận.

Nàng sẽ khiến cho lựa chọn ngày hôm nay là đúng đắn.

Nàng tin tưởng hắn, cũng như tin tưởng trái tim của mình.

Có lẽ như hắn nói, nàng yêu hắn.

Lam Khanh Khanh yêu thích Phong Nguyệt Vô Thần.

Năm đó tuyết bay đầy trời, cả một vùng trắng xóa.

Thảm nhung đỏ trải dài từ phố Kim Vương đến tam vương phủ, lồng đèn dán chữ hỉ treo đầy đường phố rước dâu ngày đêm thắp sáng. Hai bên đường, từng chậu hoa cẩm tú cầu nở rộ nối tiếp nhau, mùi hoa thoang thoảng trong không gian xen lẫn với khí lạnh của đầu đông phá lệ dễ chịu.

Tuyết đầu mùa vừa rơi bên phía Tam vương phủ đã náo nhiệt.

Tuyết rơi chưa quá lâu, đội ngũ đón dâu đã xuất hiện trên phố.

Tân lang quan một thân hỷ phục đẹp đẽ, khuôn mặt Phong Nguyệt Vô Thần ý xuân dào dạt đón nhận những lời chúc phúc của bá tánh.

Pháo nổ tưng bừng, tiếng kèn, tiếng trống náo nhiệt một phương. Kiệu hoa tám người khiêng phía sau trang hoàng lộng lẫy, lụa mỏng mền mại tung bay theo làn gió. Trên kiệu hoa có gắn chuông bạc, theo từng bước đi, tiếng chuông vang lên đinh đinh đang đang vui tai.

Nơi đón dâu chính là biệt viện của Hàm Mộc Vân ở phố Kim Vương.

Biệt viện đó đã từng tiễn đi hai nàng dâu xinh đẹp, một là quý phi nương nương đương triều, một là tứ vương phi cao quý. Hiện tại là tân nương tử của tam vương gia, là quận chúa Thiên An của Mông Cổ, là thập nhị tiểu thư của Dạ Nguyệt.

Đội đón dâu tới biệt viện, tuyết đã phủ trắng xóa trên thềm cửa.

Hàm Mộc Vân và Bạch Nhi sớm đã thủ ở đại môn biệt viện, đội đón dâu đến liền nhảy ra khinh dễ tân lang.

Đương kim hoàng thượng Phong Nguyệt Phủ Hàn cùng tứ vương gia Phong Nguyệt Hoành Ân đứng phía sau cô vợ của mình chỉ biết nhìn trời nhìn đất. Một bộ dạng không liên quan đến họ.

Bạch Nhi và Phong Nguyệt Hoành Ân dường như đang trả thù việc Khanh Khanh gây khó dễ lần trước ở hôn lễ của họ nên ở đây chơi phi thường vui vẻ.

Phong Nguyệt Vô Thần từ đầu tới cuối đều bình tĩnh thông qua.

Đợi chơi chán hoặc có lẽ hai người sợ lỡ giờ lành liền thôi, để tân lang vào cửa đón dâu.

Khanh Khanh khoát trên người giá y đỏ như lửa, đầu đội khăn voan mỏng. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng nhưng với bóng dáng đã khiến người ta nhìn không chớp mắt, người người nhà nhà đổ rạp.

Đợi rước dâu về tới vương phủ thì tuyết đã ngừng rơi.

Tam vương phủ vốn rộng lớn nhưng lúc này lại trở nên nhỏ hẹp chật ních người.

Thân phận của tân lang tân nương quá hãi hùng, khách đến tham dự cũng toàn tai to mặt lớn, tùy tiện chọn ra một người cũng có quyền thế kinh người.

Ngay tại chính sảnh hôn lễ, Phong Nguyệt Vô Thần thề độc, từ nay về sau chỉ có một mình Khanh Khanh, chỉ có một nương tử là nàng.

Thiếp thất trước kia của tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần được trả về gia đình và chứng tỏ rằng họ vẫn còn là xử nữ, đảm bảo không có lời dị nghị về họ.

Hôn lễ của Khanh Khanh và Phong Nguyệt Vô Thần khiến cho bao người ngưỡng mộ.

Sau này khi nhắc lại mọi người đều khen không ngớt. Có lẽ đây là hôn lễ duy nhất vào thời đó khiến mọi người nhớ mãi không quên. Đến cả hoàng thượng cưới hoàng hậu còn không sánh bằng.

Người đời dùng hai câu để nói về hôn lễ:

Mười dặm hồng trang đón tân nương.

Xuân sắc thiên hạ chỉ có nàng!

—Hoàn chính văn.

17/7/2017-28/10/2019.

_________________

P/s: Vậy là đã hoàn truyện rồi ah. Chặng đường hơn hai năm cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.

Có lẽ cái kết này sẽ khiến nhiều người thất vọng, có lẽ còn một số tình tiết các nàng chưa hiểu thấu. Các nàng cũng đừng quá băn khoăn! Thực ra mấy cái hố Thiên-Ma giới ta đào ở những tập cuối chỉ là tình tiết phụ họa thôi. Những tình tiết đó sẽ là bối cảnh cho những bộ sau này.

Chặng đường dài như vậy có các nàng bên cạnh khiến ta thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta trong suốt thời gian qua.

Chưa dừng ở đây, phía sau còn có ngoại truyện, mong các nàng theo giỏi và thích nó! *moa moa*

Cuối cùng, một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đọc giả khả ái đã theo giỏi và ủng hộ ta trong thời gian qua!

(p/s: Cảm giác của bạn lúc này như thế nào?)

–Lam Khanh Vy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.