Tử Thần Chi Tiễn

Chương 33: Chương 33: Bạn học cũ




15/8 là Trung Thu, là thời điểm trọng yếu để nhà nhà người người tụ họp ăn bữa cơm đoàn viên.

Hai anh em Dương An, Dương Lâm ra ngoài chơi với mẹ hơn nửa ngày, đến tận bốn, năm giờ chiều mới về. Vừa về tới nơi, ba người bắt tay vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Mẹ Dương An thì hái rau ngoài ruộng, hai anh em Dương An thì đi siêu thị mua ít thịt gà, bò, vịt và một vài thứ linh tinh.

Hai, ba năm trước, Dương An không cùng gia đình đón trung thu, hiếm khi được một lần về nhà vì thế hắn cũng muốn trải qua một bữa cơm đoàn viên vui vẻ với cả nhà. Trên bàn bày biện đủ món ăn, tôm cua, bò gà, món nào cũng có.

- Anh, anh mua nhiều như vậy làm gì! Nhà ta cũng không thể nào ăn hết được chừng này thứ. Cẩn thận không mẹ lại mắng anh đấy.

Dương Lâm thấy Dương An thứ gì cũng mua mấy ký liền giữ chặt tay hắn nói nhỏ.

- Yên tâm đi, anh tính mời cả nhà chú Tiếu sang mà. Mọi người vui vẻ ăn một bữa.

Dương An nói.

Dương Lâm cười toe toét:

- Thì ra là vậy. Vậy mua nhiều tôm lớn hơn đi anh, hai đứa nhỏ nhà chú ấy thích nhất món này.

Dương An trìu mến xoa đầu Dương Lâm, nói:

- Tiếc là chị hai có gia đình riêng của mình, lại ở xa, nếu không cũng có thể tới ăn rồi. Càng nhiều người càng náo nhiệt.

- Đúng vậy, chị hai có em bé, về nhà mẹ đẻ cũng không tiện lắm.

Dương Lâm cảm khái nói:

- Sau này em sẽ tìm bạn trai ở gần đây, như vậy có thể thường xuyên về thăm anh và cha mẹ.

Dương An lại xoa đầu em gái, nói:

- Đứa ngốc, em bây giờ chỉ nên chăm chỉ học tập, không được quên lời cha từng nói khi còn sống.

Cha hắn quy định không kể nam hay nữ, trước khi tốt nghiệp trung học thì không được hẹn hò. Anh chị em nhà Dương An đều rất nghe theo lời răn dạy của cha.

Dương An tính nấu một nồi lẩu nên không tốn nhiều sức chọn nguyên liệu mấy, hắn một hơi lấy tất cả các loại rau quả bỏ vào giỏ mua hàng của mình.

Sau khi cúng bái tổ tiên thì trời cũng đã sập tối.

Hai nhà Dương An và chú Tiếu cũng bắt đầu bữa ăn tối phong phú của mình.

Hiếm khi có dịp cao hứng như thế này vì thế Dương An bình thường vốn không uống rượu cũng bồi chú Tiếu vài chén.

Bữa cơm đoàn viên này kéo dài hơn một giờ đồng hồ, tới tận 8-9 giờ tối mới xong. Lúc này mặt trăng tròn vành vạnh cũng đã lên cao. Thời tiết đêm nay cũng khá tốt để ngắm trăng, bầu trời khô ráo không một đám mây.

Thu dọn bàn ăn xong, Dương Lâm lại bày ra một loạt đồ uống, hoa quả, bánh trái, ốc đồng cùng một ít đồ ăn vặt, lại pha thêm một bình trà. Cả nhà ngồi giữa sân, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm vui vẻ.

Hai tên nhóc muốn chơi đèn lồng, Dương An và Dương Lâm liền dắt hai đứa em họ song sinh đi ra ngoài chơi. Lúc này trên đường chỉ toàn là trẻ con, trong tay cầm đèn lồng màu sắc rực rỡ, cao hứng đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đèn đường trong thôn những ngày này cũng được tắt hết, chỉ để lại ánh sáng nhu hòa từ những chiếc đèn lồng, tăng thêm không khí cho ngày Trung Thu.

Trung Thu trong trí nhớ của Dương An không có nhiều đồ ăn cũng như đèn lồng đẹp đẽ như bây giờ, chỉ có đèn tự làm mà thôi. Hắn còn nhớ rõ khi cha hắn còn sống, một tuần trước lễ trung thu, ba chị em hắn luôn quấn quít lấy cha, vòi vĩnh cha làm đèn lồng. Trong ấn tượng của Dương An, cha rất lợi hại, cái gì cũng làm được. Làm đèn lồng cha chỉ cần chặt một gốc trúc, mua vài tấm giấy màu, chỉ trong một buổi chiều là đã làm xong ba cái đèn lồng xinh xắn. Dĩ nhiên đồ tự làm thì không có nhiều hình dáng lắm nhưng như thế cũng đủ để ba chị em hắn vui vẻ rồi.

Dương An, Dương Lâm dẫn theo hai đứa em họ tham gia một vài trò chơi do thôn tổ chức trong công viên. Phần thưởng tuy không phải là cái gì quý báu, chỉ là một vài gói quà nhỏ nhưng quý ở vui vẻ.

11 giờ kém, hai tên nhóc sau một hồi chơi đùa thỏa thích cũng đã thấm mệt, Dương An dẫn bọn chúng về nhà.

Sau khi thu thập một phen, vợ chồng chú Tiếu bồng hai đứa nhỏ đang ngủ mê mệt về nhà mình.

Chơi trọn một ngày, Dương An đi lên lầu tắm rửa rồi chuẩn bị online vào trò chơi. Quả nhiên như dự đoán, đêm nay hắn online muộn, gần ba giờ sáng mới lên.

Nhưng Dương An không nghĩ tới hắn còn phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể online.

Ngay lúc Dương An muốn đội mũ lên đầu thì nghe tiếng Dương Lâm kêu réo dưới lầu…

- Anh, anh có điện thoại nè, mau xuống nghe.

- Ai vậy nhỉ?

Dương An bất đắc dĩ buông mũ, đi xuống dưới lầu.

- Một người tên là “Pha Tử”, hình như là bạn hồi trung học của anh.

Dương Lâm đưa điện thoại cho Dương An.

Dương An nhận lấy ống nghe, nói:

- Alo!

- Uy, là Dương An phải không? Mình là Pha Tử đây, không ngờ cậu thật sự đã trở lại.

Đầu bên kia truyền đến một giọng nam.

Nghe thanh âm kia, Dương An có điểm kích động, “Pha Tử” chính là Lý Ba, một trong những người bạn thân nhất của hắn thời trung học, trước kia cũng ở khu này. Sau khi kết hôn hai năm, hai vợ chồng tên này chuyển đến tiểu khu trên trấn. Kể từ đó hai người bọn hắn cũng chưa từng gặp lại nhau.

- Tên hỗn đản này, giờ cậu thế nào rồi? Sao lại biết mình đã về?

Nghe được giọng của bạn cũ, Dương An cực kỳ vui vẻ, chút bực bội vì không vào trò chơi được cũng tan biến theo.

- Cậu còn dám nói, trở về mà cũng không tìm bọn mình. Đêm nay mình về nhà ăn cơm mới nghe mẹ mình nói bữa trước thấy một người chạy bộ buổi sáng, dáng rất giống cậu, vì thế mình mới đoán là cậu đã về.

- Ha ha, mình cũng chỉ vừa mới về được vài ngày.

Dương An cười nói. Trong lòng hắn biết lần này trở về cũng không phải là chuyện hay ho gì, lại càng không muốn người khác biết, không nghĩ tới lại bị mẹ của Pha Tử nhận ra.

- Mình không quan tâm! Cậu nhất định phải chịu phạt! Ra chỗ cũ mau!

Hồi trung học, Pha Tử là nhân vật đầu trò, Dương An cũng hiểu được “phạt” có ý gì.

- Bây giờ? Muộn quá rồi!

Dương An không muốn ra ngoài lắm, nhất là hiện giờ trong lòng hắn vẫn còn bị ám ảnh bới bóng ma thất bại, không hề có nửa điểm tự tin, hơn nữa Dương An đang nóng lòng lấp đầy thanh kinh nghiệm level 9 của mình để còn làm nhiệm vụ tiến giai.

- Đúng vậy, mau ra đây đi! Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy.

Bên kia điện thoại, Pha Tử luôn mồm thúc giục.

Dương An do dự một chút, hiếm khi bạn học tụ họp lại một chỗ, cuối cùng đáp ứng:

- Được, một lát nữa mình sẽ đến.

Cúp điện thoại, Dương An cười cười, kỳ thật chính mình quá lo lắng, bọn Pha Tử đều là bạn tốt, làm sao có thể khinh thường hắn? Bạn tốt chân chính, là chia sẻ chứ không phải khoe khoang nói xấu nhau, đấy mới đúng là “bạn”!

- Dương Lâm, anh ra ngoài một lát, có thể về muộn, em nói với mẹ không cần chờ anh.

Nói xong, hắn vào phòng thay quần áo, rồi cưỡi cái xe máy màu đen cà tàng đi ra ngoài.

Kỳ thật cái gọi là chỗ cũ chính là một quán ăn nhỏ gần trường trung học cũ của Dương An. Hồi đấy mỗi khi tan học về muộn, hắn và mấy tên bạn thân thường đến đó ăn khuya rồi mới về nhà, mà cũng thật trùng hợp vì tên quán ăn đó là “Chỗ cũ”.

Nhớ lại mấy cái kỉ niệm cũ, Dương An lại càng mong đến gặp mấy tên bạn tốt này.

Hơn 11 giờ khuya, trên đường vẫn còn rất nhiều người đốt đèn lồng chơi đùa, hầu hết là những cặp tình nhân trẻ tuổi.

Chừng mười phút, Dương An tới “Chỗ cũ”.

Gửi xe xong, không cần tìm kiếm cũng đã thấy người cần tìm, hai cái bàn lớn ngoài trời, hơn mười gương mặt quen thuộc, nam có nữ có, Dương An nôn nóng không kìm được mà đi qua.

- Ô! “An quỷ kế” của chúng ta cuối cùng đã tới.

Dương An mới qua đã bị Lý Ba kéo lại.

Thời trung học, chủ ý của Dương An đặc biệt nhiều, cho dù là chơi hay hoạt động gì của lớp hắn đều tham gia bày trò, chỉ là Dương An luôn đứng sau màn không bao giờ chịu lộ diện, vì thế bạn cùng lớp mới đặt cho hắn cái biệt danh “An quỷ kế”. Đương nhiên biệt danh này không có ý xấu, thuần túy là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau. Hơn nữa những người quen với Dương An đều biết, tuy hắn có nhiều “quỷ kế” nhưng chưa bao giờ tính kế chơi xỏ ai, trừ phi có người đụng chạm đến hắn hay bạn của hắn.

- Ha ha, tiểu Trùng, J Thần, các cậu đều ở đây à.

Mặc dù nhiều năm không gặp nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Dương An liền nhận ra hai gương mặt quen thuộc nhất.

Thời đi học, bạn bè trong lớp chủ yếu gọi nhau bằng biệt danh, nhiều năm không gặp, tên thật có thể quên nhưng những biệt danh có ý nghĩa đặc biệt này thì phải nhớ rõ.

- An quỷ kế nhà cậu, trở về cũng không báo cho bọn mình một câu.

Tiểu Trùng, Lương Văn Trùng đi tới ôm Dương An một cái.

J Thần Trương Bác kia cũng không chịu kém, chạy tới tặng cho Dương An một đấm, cười nói:

- “Tứ bảo” chúng ta sao lại có thể thiếu mất một người chứ.

Nghe được hai tiếng “Tứ bảo” Dương An không khỏi nở nụ cười.

Đó là danh hiệu của bốn người bọn hắn trong trường trung học. Tiểu Trùng có thành tích học tập rất tốt, luôn đứng trong ba thứ hạng đầu của mỗi kỳ thi. J Thần, vận động viên bóng rổ nối tiếng toàn trường, vóc người cao lớn, cường tráng lại đẹp trai, là thần tượng của vô số học sinh cả nam lẫn nữ trong trường. Pha Tử Lý Ba thì nắm quyền to trong tay, Hội Học Sinh có sáu ban, thì một mình hắn giữ ba chức vị, quyền lực so với Hội trưởng Hội Học Sinh còn lớn hơn, lại thêm Dương An - An quỷ kế, đầu óc tỉnh táo, nhiều ý tưởng, cũng là bạn tốt nhất của ba người họ.

Quan hệ của bốn người thời trung học vô cùng tốt, ngay cả quần cũng có thể mặc chung. Thời ấy, “Tứ bảo” có thể coi là nhân vật phong vân trong trường, chỉ là Dương An lúc nào cũng chỉ ở phía sau màn vì thế chỉ những ai thật sự quen biết mới hiểu được cái “đáng sợ” của hắn.

Nhưng là những thứ này đều đã qua rồi.

Đều là bạn học cũ nhiều năm không gặp, nhìn thấy Dương An ai nấy cũng đều rất nhiệt tình, toàn bộ đứng lên chào hỏi làm cho Dương An phải hơn mười phút sau mới có thể ngồi xuống.

Nhìn từng người bạn cũ, Dương An không khỏi tự hỏi lúc trước vì sao mình lại rời khỏi quê hương, rời đi nơi chốn mà mình quen thuộc nhất, nơi có gần như toàn bộ bạn bè của mình mà đi đến thành phố xa xôi kia để rồi nhận lấy thất bại. Dương An thầm nghĩ nếu như mình ngay từ đầu phát triển ở đây thì kết quả sẽ thế nào?

Hiển nhiên, đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, không thể nào có cơ hội quay lại lúc ấy, nhưng Dương An hiện tại cũng không còn chấp nhất chuyện đã qua nữa, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi.

Đừng hỏi quá khứ sai hay đúng, chỉ cố đời này sống ngẩng cao!

“Tứ bảo” tự nhiên là ngồi cùng một chỗ, mà khi Dương An ngồi xuống thì lại phát hiện bên cạnh mình còn một chỗ trống. Hơn mười bạn học cũ, có người dẫn theo vợ hoặc người yêu, hai bàn dọn ra đã chút đông đúc, bây giờ lại có một chỗ không ai ngồi, trên bàn cũng không thấy có thức ăn chỉ có vài chai nước uống, Dương An phỏng chừng còn có người chưa tới.

- Không phải cậu kêu chỉ còn thiếu mỗi mình mình sao, như thế nào lại còn có người chưa tới!

Dương An quay sang hỏi Lý Ba.

Lý Ba nói:

- Được rồi, còn một vị đại mỹ nữ chưa tới… A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cô ấy đến rồi kìa.

Dương An nhìn theo ánh mắt của Lý Ba.

Một dáng hình quen thuộc, gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc khiến Dương An không khỏi ngẩn người, có chút lung túng không biết phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.