Tư Thái Cung Phi

Chương 121: Chương 121: Ôn Thị Hiện Nguyên Hình




Edit: Phương Tu dung.

Beta: Tiên Thái Phi.

Hôm sau, Hoàng đế lại đến Thượng Dương cung một lần nữa.

Sắc mặt Hoa Thường tái nhợt, vành mắt đỏ hoe. Không phải là nàng khóc, mà là nàng nhẫn nhịn chịu đựng.

Hoàng đế thở dài một hơi, vươn bàn tay to rộng phủ lên đôi mắt của Hoa Thường, nhẹ giọng nói: “Vì sao nàng không chịu nghỉ ngơi cho tốt? Nàng không ngủ được sao?”

Hoa Thường hơi cúi đầu, lên tiếng nói: “Thần thiếp không ngủ được.”

Hoàng đế nhắm mắt lại, từ tốn nói: “Vậy buổi tối trẫm sẽ tới bồi nàng ngủ, chăm sóc kỹ thân thể, nghỉ ngơi cho tốt.”

Hoa Thường lắc đầu nói: “Không cần. Thần thiếp chỉ cần tìm ra hung thủ hại chết hài tử của chúng ta, để cho hài tử chưa từng thấy ánh sáng mặt trời được an lòng nhắm mắt, thì thần thiếp mới có thể yên giấc được.”

Mi tâm Hoàng đế lộ ra nét thống khổ, lần đầu tiên hắn mất đi hài tử là khi hắn vừa mới trở thành Vương gia. Khi đó, thê tử kết tóc của hắn, cũng chính là Hoàng hậu bây giờ, mang thai chỉ mới ba tháng đã chết lưu. Lúc ấy, hắn còn chưa biết đến sự tồn tại của hài tử thì nó đã mất đi.

Bây giờ hắn đã trở thành nam nhân có quyền thế nhất trong thiên hạ, nhưng vẫn không tránh được nỗi đau mất con.

Hoàng đế đỡ Hoa Thường dựa vào gối mềm, trầm giọng nói: “Trần Hỉ tra gần xong rồi, tuy rằng còn chưa biết hung thủ là ai, thế nhưng đã hiểu rõ được quá trình.”

Hoa Thường từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Thần thiếp muốn nghe.”

Hoàng đế ôm chặt lấy bờ vai của Hoa Thường, tựa hồ làm như vậy thì có thể truyền cho nàng thêm sức mạnh, trong giọng nói trầm ổn của hắn ẩn chứa vài phần phẫn hận: “Âm mưu nhắm vào đứa bé trong bụng nàng của hung thủ rất có kế hoạch. Hai tháng trước, có người đã bỏ vào miệng ấm trà của nàng một khối nhỏ bát giác liên, một chút ít này không đủ để làm thai chết lưu. Thế nhưng nếu dùng trong một khoảng thời gian dài, tất nhiên thân thể nàng sẽ càng lúc càng bị hư tổn.”

Hoa Thường nhắm mắt lại, vì kìm nén nước mắt nên cơ mặt đều run rẩy cả lên, hàm răng trắng cắn lên đôi môi tái nhợt, giống như quay về khoảng thời gian phản ứng kịch liệt khi mang thai vậy.

Hoàng đế càng ôm chặt Hoa Thường hơn, tiếp tục nói: “Còn dược thiện hồng hoa Tây Tạng kia, hẳn là tiểu thái giám đưa thức ăn của Ngự Thiện phòng đã bị mua chuộc, cố ý tráo đổi dược thiện của nàng với Nghiêm Tu nghi. Nhưng tiểu thái giám đưa thức ăn quá nhiều, hiện tại Ngự Thiện phòng thật sự vô cùng rối ren, nên tạm thời trẫm vẫn chưa tra ra được rốt cuộc là ai làm. Nhưng trẫm đã tống giam toàn bộ tiểu thái giám đưa thức ăn vào ngày hôm đó, nghiêm hình thẩm vấn, chắc sẽ sớm có kết quả thôi.”

Hoa Thường khó khăn chớp mắt, khàn khàn hỏi: “Đã có bát giác liên, lại thêm cả hồng hoa Tây Tạng, vì sao phải làm nhiều bước như vậy?”

Hoàng đế lắc đầu: “Trẫm không biết. Có lẽ hung thủ cảm thấy dược tính của bát giác liên phát huy quá chậm, không chờ nổi, cho nên mới dùng thêm vật liệu có dược tính dữ dội hơn là hồng hoa. Thêm vào đó, lượng hồng hoa trong dược thiện cũng không đến mức khiến nàng trực tiếp sảy thai, cũng là vì bát giác liên trước đó đã gây ra hư tổn trong cơ thể nàng. Có thể nói, hai loại dược này kết hợp lại với nhau làm cho chúng ta mất đi hài tử.”

Hoa Thường quay đầu, mở miệng nói: “Hôm qua, thần thiếp đã truyền đầu bếp Tào đến hỏi. Hắn nói rằng tháng trước tiểu thái giám của Tiêu Phòng cung qua lại rất gần với người của Ngự Thiện phòng.”

Sóng mắt Hoàng đế phẳng lặng, hắn gật đầu nói: “Trẫm đã tra xét, quả thật vô cùng khả nghi. Tổng cộng có ba tiểu thái giám, đều đang ở Thận Hình tư [1].”

[1] Thận Hình tư (慎刑司): là Bộ phận Hình sự cấp cao thuộc hạ viện nhà Thanh. Trong trường hợp các tội phạm bị tuyên án, tất cả đều tuân theo quy chế của Bộ Tư pháp. Nếu mức độ phạm tội nghiêm trọng thì sẽ được kiểm tra và phê duyệt bởi ba bộ phận: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ phận Hình sự cấp cao. Bản án của thái giám chủ yếu dựa trên sự trừng phạt của Bộ phận Hình sự cấp cao. (theo từ điển Baidu).

Hoa Thường nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, vì sao? Thần thiếp chưa từng hại người, vì sao người khác lại hại thần thiếp?”

Hoàng đế nhìn Hoa Thường, sau đó mở miệng nói: “Bởi vì nhất định người kia đố kỵ nàng sống quá hạnh phúc.”

Hoa Thường run rẩy cánh môi, chậm rãi cười nói: “Vậy thì thần thiếp vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Cứ đố kỵ đi, oán hận đi, các nàng vĩnh viễn sẽ không lấy được những thứ mà thiếp đang có.”

Hoàng đế rũ mi mắt xuống, mở miệng nói: “Đúng vậy.”

Sau khi hai người nói chuyện xong, thì các cung nhân vẫn luôn hầu hạ trong nội điện vô cùng lo lắng vì bị dò hỏi về việc ấm trà.

Hoàng đế cầm tay Hoa Thường ngồi trên nhuyễn tháp, sắc mặt lạnh băng, mở miệng nói: “Mỗi người sinh ra đều có mắt, có miệng, có thể nhìn, có thể nói. Trẫm sẽ không hỏi lần thứ hai, các ngươi có thấy ai có hành tung lén lút, hoặc có hành vi động tay động chân với ấm trà không?”

Hoàng đế đã sớm đưa những cung nhân phụ trách việc bưng trà rót nước đến Thận Hình tư, còn lại những người này đều là hầu hạ ở nội điện, bình thường không tiếp xúc với những người bưng trà rót nước.

Sắc mặt các cung nhân trắng bệch, rối rít dập đầu cầu xin tha thứ. Cơ bản lời bọn họ nói đều giống nhau, đều không chú ý gì nhiều.

Hoa Thường cầm khăn che miệng ho khan hai tiếng. Bởi vì ho khan nên gương mặt mới có vài phần huyết sắc, lộ ra vẻ đỏ ửng không khỏe, sau đó khàn khàn nói: “Các ngươi cố gắng hồi tưởng lại một chút. Bất luận là ai tiếp xúc với ấm trà, nếu các ngươi cảm thấy có điểm quái lạ thì cứ nói ra. Cho dù có nói sai, thì bổn cung tuyệt đối cũng không phạt các ngươi.”

Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lưng Hoa Thường, lên tiếng nói: “Nàng uống một ngụm canh sâm cho thông nhuận cổ họng.”

Hoa Thường mệt mỏi gật gật đầu, cố gắng nở nụ cười.

Cốc Hương ở một bên trợn to đôi mắt, đột nhiên quỳ xuống, thấp giọng nói: “Nương nương... Nô tỳ thấy nương nương ho khan, đột nhiên nhớ đến một chuyện, không biết có nên nói hay không.”

Hoa Thường không đoái hoài đến việc uống canh sâm nữa, nhìn chằm chằm vào Cốc Hương, cúi người vội vàng nói: “Ngươi nhớ đến cái gì?”

Hoàng đế cũng nhìn về phía Cốc Hương, hơi nheo mắt lại, nghiêm túc lắng nghe.

Cốc Hương có chút ấp a ấp úng nói: “Khi nương nương chẩn ra hỉ mạch thì nương nương các cung đều đến chúc mừng, có khi là người đến, có khi là lễ vật tới. Lúc đó, Ôn Quý tần của Tiêu Phòng cung cũng tự mình đến đây. Không biết nương nương có ấn tượng hay không, sau khi Ôn Quý tần tiến vào thì ho khan hai tiếng, nói gần đây cổ họng không tốt, sẵn tay cầm lấy ấm trà rót một tách cho mình.”

Hoa Thường nheo mắt lại, bên trong thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo.

Cốc Hương tiếp tục nói: “Lúc ấy nô tỳ còn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếng ho khan Ôn Quý tần không giống như là cổ họng không tốt. Nó ấm ấm, bình bình, hoàn toàn không giống với tiếng ho khan của nương nương bây giờ. Hơn nữa, khi ấy có một tiểu cung nữ chuẩn bị tiến lên châm trà cho Ôn Quý tần, thế nhưng lại bị Ôn Quý tần cười cự tuyệt, nói rằng để nàng tự mình làm là được rồi. Cách Ôn Quý tần châm trà cũng có chút kỳ lạ, ống tay áo che hơn phân nửa ấm trà.”

Trong mắt Hoàng đế dần dần ngưng tụ gió lốc.

Còn Hoa Thường thì có chút hồn bay phách lạc, lẩm bẩm tự nói: “Ôn muội muội... Bổn cung thật sự không nghĩ tới. Bình thường làm loại chuyện này không phải đều mua chuộc cung nhân sao... Có ai mà tự mình ra tay đâu chứ?”

Thanh âm Hoàng đế lạnh lùng, sắc mặt căng chặt: “Bởi vậy nên không ai hoài nghi nàng ta. Tự thân động thủ là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho người khác không thể nào nghĩ tới.”

Lúc này, Trần Hỉ từ ngoài cửa tiến vào, hành lễ thỉnh an, cúi đầu bẩm báo: “Một tiểu thái giám đưa thức ăn của Ngự Thiện phòng tên là Trương Bảo đã nhận tội. Nói rằng là tiểu thái giám Phúc Hỉ của Tiêu Phòng cung đã mua chuộc hắn. Bọn hắn là đồng hương nên vốn quen biết nhau. Hiện tại lão nương của Trương Bảo đang bị bệnh nặng, Phúc Hỉ lại hứa thưởng một số tiền lớn, hắn không thể chống lại sự dụ dỗ, mang tâm lý cầu may nên mới làm ra chuyện tày đình này.”

Sắc mặt Hoàng đế càng thêm lạnh lẽo, thanh âm cũng âm trầm hơn rất nhiều: “Thái giám Phúc Hỉ kia của Tiêu Phòng cung có chịu nhận tội không?”

Trần Hỉ cúi đầu trả lời: “Phúc Hỉ cứng miệng vô cùng, không chịu nhận tội. Nhưng nô tài đã tra ra được là hắn có một ấu muội, năm ngoái đã được thúc phụ của Ôn Quý tần nạp làm thiếp, được sủng ái vô cùng. Phúc Hỉ vốn là thái giám của Tiêu Phòng cung, mặc dù không ở thiên điện hầu hạ Ôn Quý tần, thế nhưng hai người qua lại cũng không ít.”

Gân xanh trên trán của Hoàng đế đều nổi hết cả lên. Xoảng một tiếng, hắn gạt hết tất cả những thứ trong tầm tay xuống đất. Trong đôi mắt đen bóng của Hoàng đế tràn đầy tơ máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thấm đẫm sự tàn nhẫn khốc liệt: “Trẫm muốn giết tiện nhân kia!”

Hoa Thường nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của Hoàng đế, hoảng sợ giật mình, cúi đầu xuống không nói gì.

Mặc dù chứng cứ vẫn chưa xác thực, nhưng về tính chất đã rất rõ ràng. Hoa Thường vẫn luôn tín nhiệm năng lực của Trần Hỉ, ông là trợ thủ đắc lực ngầm của Hoàng đế.

Ngữ khí của Trần Hỉ vẫn vững vàng như cũ, nhìn dáng vẻ thịnh nộ của Hoàng đế, mở miệng nói: “Vẫn chưa có chứng cứ quyết định chứng minh Ôn Quý tần mưu hại hoàng tự. Mong Hoàng thượng bớt giận, thỉnh người cho nô tài thêm vài ngày nữa, nô tài sẽ cho người một đáp án hài lòng.”

Hoàng đế phẫn nộ đến mức bật cười: “Chứng cứ? Trẫm không cần chứng cứ, trẫm chỉ cần biết nàng ta làm là được rồi. Nghĩ rằng xuất thân vọng tộc thì trẫm sẽ không dám động vào nàng ta sao? Trẫm không chỉ muốn giết nàng ta, mà còn muốn liên lụy đến tông tộc, xử trảm cả nhà!”

Trần Hỉ bình tĩnh quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng bớt giận.”

Hoa Thường kìm nén sự đau khổ và căm hận trong lòng xuống, thuận theo nói: “Hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp và Ôn muội muội vẫn luôn tỷ muội tình thâm, thần thiếp cũng không dám tin lại là nàng ấy ra tay. Hoàng thượng, mong người chấp thuận cho Trần Hỉ công công tra rõ một phen, lấy được chứng cứ, để thần thiếp thật sự chết tâm, cũng là tránh để người khác nghị luận bàn tán. Huống chi, lỡ như oan uổng cho Ôn muội muội thì sao? Chẳng phải là để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, khiến hoàng nhi chết không nhắm mắt sao?”

Hoàng đế kìm nén sự tức giận xuống, gân xanh trên trán cũng từ từ giãn ra, lại quay về là một nam nhân mặt mũi ôn hòa như ngày thường, nhếch miệng hạ lệnh: “Phong tỏa Tiêu Phòng cung, tra kỹ Ôn Quý tần.”

Trần Hỉ cúi đầu đáp: “Vâng, thưa Hoàng thượng.”

Hoàng đế hơi ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói: “Truyền chỉ Thấm Thục phi, phạt bổng lộc một năm, ai bảo nàng ấy không quản giáo tốt người trong cung của mình. Mặt khác, ôm Ngũ Hoàng tử đi nơi khác, trước tiên cứ đưa đến Từ Ninh cung đi.”

Trần Hỉ lại cúi đầu tuân mệnh một lần nữa.

Hoa Thường biết, Ôn Quý tần xong rồi.

Mặc dù Hoàng đế nghe lời khuyên can của nàng và Trần Hỉ, chuẩn bị tra rõ chứng cứ buộc tội. Thế nhưng hắn lại ban ý chỉ ôm Ngũ Hoàng tử đi nơi khác, không còn nghi ngờ gì nữa, chứng tỏ nội tâm của hắn bây giờ đã khẳng định hung thủ chính là Ôn Quý tần.

Nữ nhân kia không xứng để dưỡng dục Hoàng tử.

Hoàng đế chậm rãi quay đầu nhìn Hoa Thường, thấp giọng nói: “Nàng ta là tỷ muội với nàng, vậy mà lại chỉ biết đố kỵ với hạnh phúc của nàng, hơn nữa còn muốn hủy đi niềm hạnh phúc ấy.”

Dường như khóe mắt Hoa Thường có ánh lệ, đôi môi tái nhợt khẽ nở nụ cười: “Vẫn còn chưa biết kết quả.”

Nụ cười của Hoàng đế càng thêm vỡ vụn: “Kết quả? Không bằng nàng đừng biết thì hơn. Một khi đã biết rồi, sẽ chỉ làm miệng vết thương lòng lan rộng ra hơn thôi. Thường nhi, nàng đã dao động rồi.”

Nước mắt từ từ tuôn ra nơi khóe mi của Hoa Thường, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười như cũ: “Đều nói hậu cung hiểm ác vô tình, thần thiếp vẫn không tin. Bởi vì thần thiếp có được rất nhiều, Thái hậu, Hoàng thượng, các tỷ muội phi tần... Chẳng lẽ đều là giả dối sao?”

Hoàng đế nhắm mắt lại, cơ mặt đều co rút, nở nụ cười sầu thảm: “Cõ lẽ là vậy. Không ai biết trong tương lai bản thân mình sẽ là dạng người gì, sẽ làm ra chuyện như thế nào. Năm ấy, tiên hoàng vô cùng sủng ái mẫu hậu. Kết quả, nữ nhân mà người yêu nhất lại là Nhu Phi. Trẫm cũng không biết cuối cùng trẫm sẽ yêu ai nhất, có lẽ đến lúc ấy, đối với nàng mà nói, thì đây cũng chỉ là thứ tình cảm giả dối, cũng sẽ trở thành một cái bẫy lừa đảo ngọt ngào mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.