Tư Thái Cung Phi

Chương 116: Chương 116: Có hỉ




Edit: Nguyên cô cô.

Beta: Huệ Hoàng hậu.

Ở thời đại nào thì tết cũng là một dịp vô cùng náo nhiệt và trịnh trọng, đặc biệt là hoàng thất, lễ nghi rườm rà càng tăng thêm không khí náo nhiệt của ngày tết.

Có điều là một phi tử, Hoa Thường vẫn tương đối thanh nhàn. Bởi vì nàng không cần phải mặc trang phục nặng ba mươi cân đi bái tế tổ tiên, cũng không cần đội mũ phượng mười mấy cân nhận triều bái của các quan đại thần.

Cơ hồ mỗi lần qua năm mới, Hoàng hậu sẽ bệnh một lần, đây đúng không phải là việc dành cho người thường làm.

Đương nhiên, người khác cũng không “rộng lượng” như Hoa Thường. Những nữ nhân này đều đố kỵ với vinh quang của Hoàng hậu, hậu cung lâm vào tình trạng sóng gió khôn cùng.

Từ trước đến nay, qua ngày mười sáu tháng giêng là hoàng thất có truyền thống đi săn. Vùng ngoại ô thượng kinh đã được khoanh lại một khu, chuyên dùng cho hoạt động săn bắn của hoàng thất. Thông thường Hoàng đế sẽ mang theo Hoàng tử, Vương gia cùng với các đại thần thân cận đi trước, cũng coi như là một việc trọng đại.

Có điều hiện tại số lần diễn ra săn bắn cũng không nhiều, vị Hoàng đế cần chính này cho rằng đây là một hoạt động cực kì lãng phí thời gian và ngân sách, không đáng phải tổ chức hàng năm.

Nhưng mà năm nay, Hoàng đế quyết định mang theo tất cả các Hoàng tử và Vương gia, trọng thần trong triều cũng có hơn phân nửa là đi theo, nhân số đông đảo chuẩn bị đi săn bắn.

Nguyên nhân cũng không khó đoán. Chiến sự ở Tây Bắc nóng bỏng, Hoàng đế muốn thông qua hoạt động săn bắn lần này, tuyển ra một người có tinh thần thượng võ.

Đối với phi tần hậu cung mà nói, tiêu điểm tranh đấu hiện tại chính là một vị trí trong danh sách được xuất cung.

Hoàng đế sẽ mang theo hai hoặc ba phi tần, cũng có lúc không đem theo ai. Bây giờ vừa qua cuối năm, Hoàng hậu liền ngã bệnh, tất nhiên không có cách nào đi theo được. Một đám phi tần nổi lên tinh thần, dùng hết thủ đoạn, hy vọng Hoàng đế sẽ để ý đến mình.

Thượng Dương cung.

Nghi giá màu vàng nhạt của Hoàng đế đã không còn là điều mới lạ với cung nhân Thượng Dương cung nữa. Hôm nay Hoa Thường không ra cửa cung nghênh đón, chỉ đứng ngoài điện, trên người nàng khoác áo choàng dài làm từ lụa mỏng màu đỏ, như một ngọn lửa nhỏ trên nền trắng của tuyết.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Hoa Thường chậm rãi hành lễ, biểu tình khoan thai và vui vẻ, đôi mắt kia vốn linh động giờ càng thêm nhu hoà như nước.

Hoàng đế nâng Hoa Thường dậy, thần sắc ôn hòa: “Trời lạnh, nàng chú ý chăm sóc bản thân.”

Lan Chi ở một bên vui vẻ cười nói: “Hoàng Thượng và nương nương thật là tâm hữu linh tê [1].”

[1] Tâm hữu linh tê: tương đương với tâm linh tương thông, chỉ hai người hiểu ý nhau, có ý nghĩ giống hệt nhau.

Hoàng đế nhướng mày, lên tiếng hỏi: “Đây là ý gì?”

Gương mặt trắng nõn của Hoa Thường thoáng đỏ ửng, ôn nhu nói: “Lan Chi nói bậy, Hoàng thượng đừng để ý đến nàng ấy. Vừa rồi Thái y đến thỉnh mạch bình an cho thần thiếp, nói thần thiếp đã mang thai ba tháng.”

Hoàng đế sửng sốt một chút, khuôn mặt kiên nghị dần dần lộ ra biểu tình vui sướng, thật cẩn thận ôm Hoa Thường vào trong ngực, kinh hỉ nói: “Thật sự sao? Thái y đâu? Thân thể hiện tại tốt hay không? Mạch tượng như thế nào?”

Hoa Thường mỉm cười, nhu thuận tựa vào ngực Hoàng đế: “Thái y nói tất cả đều tốt, Hoàng Thượng không cần lo lắng.”

Vào nội điện, Lan Chi lấy áo choàng trên người Hoa Thường xuống, cười nói: “Cho nên vừa rồi nô tì mới nói Hoàng thượng và nương nương vô cùng hợp ý. Nương nương bên này vừa mới chẩn ra hỉ mạch, Hoàng thượng đã đến rồi, còn dặn chăm sóc bản thân. Đây không phải là tâm linh vô cùng tương thông sao?”

Hoa Thường trách cứ nói: “Đừng có nói bậy, mau mau xuống pha trà đi.”

Ngược lại Hoàng đế vô cùng vui vẻ, cười to nói: “Trẫm cảm thấy Lan Chi nói không sai, thưởng!”

Lan Chi cười hành lễ tạ ơn, sau đó lui ra ngoài pha trà.

Hoàng đế nắm tay Hoa Thường, trong cái rét lạnh của mùa đông, tâm lại cảm thấy ấm áp.

“Trẫm không có nhiều con nối dõi, năm nay trẫm cũng đã ba mươi sáu. Ba năm nay hậu cung không có hài tử nào được sinh ra, mẫu hậu vẫn luôn lo lắng. Trẫm muốn làm một Hoàng đế tốt, tấu chương mỗi ngày đều không phê hết, cho nên cũng vắng vẻ hậu cung. Đối với các nàng, trẫm đều thẹn trong lòng, không thể thường xuyên ở bên bầu bạn.”

Hoàng đế dừng một chút, Hoa Thường cầm ngược lại tay Hoàng đế, dịu dàng nói: “Thần thiếp hiểu rõ tâm ý Hoàng thượng. Thần thiếp không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy bị vắng vẻ. Thần thiếp biết, Hoàng thượng là Hoàng thượng của thiên hạ, Hoàng thượng làm việc tạo phúc cho bách tính. Chuyện thần thiếp có thể làm chính là yên lặng ủng hộ Hoàng thượng, vì Hoàng Thượng mà dưỡng dục con nối dõi.”

Hoàng đế nhắm mắt lại, cẩn thận ôm lấy Hoa Thường, biểu tình thả lỏng và an bình.

“Đa tạ nàng, Thường nhi. Đa tạ nàng đã đến bên cạnh trẫm, đa tạ nàng vì trẫm mà sinh nhi dục nữ.” Thanh âm Hoàng đế tuy có chút nhấn mạnh, nhưng lại mang theo một loại thoải mái nói không nên lời.

Hoa Thường mang thai không chỉ khiến Hoàng đế kinh hỉ, mà cũng làm cho Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra.

Nói thật, hậu cung ba năm không có một đứa trẻ nào ra đời, nhất định trong lòng mọi người không tránh khỏi lăn tăn suy nghĩ nhiều. Tất nhiên không phải là nghĩ Hoàng thượng bận rộn nên vắng vẻ hậu cung, mà là... Hoàng thượng “không được”!”

Có đôi lúc Hoàng đế sẽ phẫn nộ và tức giận, nhưng cũng không thể làm được gì.

Siêng năng chính sự lại biến thành kết quả như vậy. Tin đồn này, đến cả Thái hậu cũng đã từng mờ mịt hỏi hắn, làm cho Hoàng đế rất là xấu hổ. Có đôi khi Hoàng đế cũng bị chính mình tẩy não, có khi nào là do tuổi lớn, cho nên... “không được” hay không?”

Là một nam nhân thì sao có thể chịu nổi đây?!

Hai người vui vẻ dùng cơm trưa, Hoàng đế đã xem Hoa Thường như vật nhỏ dễ vỡ.

Tứ Hoàng tử bước chân ngắn chạy tới cọ cọ, cầu mẫu phi ôm một cái, nhưng nó lại bị Hoàng đế ngăn lại, còn sắc mặt nghiêm lúc giảng đạo lý với nó. Đáng tiếc, Tứ Hoàng tử xem như gió thoảng bên tai, vị phụ hoàng này trong mắt nó cũng không có tí uy hiếp nào.

Hoa Thường bị hai phụ tử làm cho bật cười, cười đến bụng muốn co rút, làm Hoàng đế sợ tới mức một hai phải truyền Thái y.

Cuối cùng Hoa Thường thật vất vả mới khuyên được Hoàng đế, dỗ Tứ Hoàng tử đang mè nheo muốn ôm một cái xong mới có thể nằm nghỉ một lát.

Hoa Thường nằm xuống giường, Hoàng đế ngồi bên cạnh, nắm tay Hoa Thường, nhẹ giọng nói: “Lại nói tiếp, hôm nay trẫm tới vốn là muốn nói chuyện đi săn với nàng, thiếu chút nữa là quên.”

Hoa Thường rất hứng thú với việc đi săn, tò mò hỏi: “Hoàng thượng là muốn dẫn theo thần thiếp đi sao?”

Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói: “Trước kia trẫm từng đáp ứng mang nàng đi săn vào mùa thu, chỉ tiếc khi đó nàng bị bệnh, sức khoẻ không tốt nên không thể đi được. Vốn định năm nay là thời điểm tốt, vừa lúc mang nàng ra ngoài dạo chơi mà nàng lại mang thai. Nói cho nàng biết, không được nghĩ đến chuyện đó nữa, ngoan ngoãn ở trong cung tĩnh dưỡng, sinh cho trẫm một nhi tử mới là hợp lẽ.”

Hoa Thường lộ ra biểu tình cực kì thất vọng. Nàng đã mong đợi rất lâu về việc được ra khỏi cung, không ngờ tới lại bỏ qua một lần nữa.

Hoàng đế thấy cảm xúc của Hoa Thường tuột dốc, vội vàng khuyên nhủ an ủi: “Thường nhi không cần thương tâm, sang năm còn có săn bắn nữa, nhất định trẫm sẽ dẫn nàng ra ngoài, được không?”

Hoa Thường chu môi: “Vậy chúng ta ước định, Hoàng thượng không được đổi ý đâu đấy.”

Hoàng đế nhu hòa cười nói: “Tuyệt không đổi ý. Đúng rồi, năm nay mùa đông lạnh hơn rất nhiều. Bây giờ nàng đang có thai, lại không chịu được lạnh, bảo Nội phủ đem thêm một bộ chăn đệm ấm áp tới đi. Còn nữa, than cũng vậy, phân lệ than cứ khấu trừ từ Kiến Chương cung của trẫm, Thường nhi không cần lo lắng có người mượn cớ nữa.”

Hoa Thường chậm rãi lắc đầu nói: “Không cần, thần thiếp phân vị cao, phân lệ vốn cũng đủ nhiều rồi, nào có kiều quý như vậy.”

Hoàng đế kiên định nói: “Thân thể nàng vẫn luôn yếu ớt, tất nhiên phải chăm sóc cẩn thận. Than lại không phải vật gì quý giá, cứ việc dùng, có trẫm ở đây.”

Cuối cùng Hoa Thường lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng ngọt ngào, dịu dàng đáp ứng.

Hoàng đế sờ sờ tóc Hoa Thường, mở miệng hỏi: “Đúng rồi, trẫm vốn định dẫn theo nàng và Thục phi đi săn bắn, nhưng bây giờ nàng không thể đi, trẫm suy nghĩ hay là mang theo Ôn Quý tần? Nàng ấy vẫn luôn giao hảo tốt với nàng và Thục phi.”

Đối với Ôn Quý tần, Hoa Thường và Thấm Thục phi sớm đã không còn giống như trước kia, chỉ là Hoàng đế không biết mà thôi. Hoàng đế đề xuất Ôn Quý tần cũng là vì muốn lấy lòng Hoa Thường, bởi vì hắn cho rằng quan hệ của các nàng cực kỳ thân cận.

Hoa Thường dịu dàng nói: “Đương nhiên Ôn Quý tần là người vô cùng tốt để chọn. Có điều hai vị phi tần theo hầu giá đều xuất thân từ Tiêu Phòng cung, chỉ sợ sẽ khiến các vị tỷ muội khác nghĩ nhiều. Đức phi tỷ tỷ và Ninh Chiêu nghi vừa mới được tấn vị. Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử cũng đều đang trong giai đoạn thiếu niên đẹp nhất, không bằng Hoàng thượng chọn các nàng, cũng coi như vì tình cảm mẫu tử bọn họ.”

Hoàng đế gật gật đầu: “Đúng vậy, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử hiện giờ đều trưởng thành, trẫm cũng đang muốn khảo giáo công phu của bọn chúng. Vậy trẫm sẽ mang theo Ninh Chiêu nghi, cho nàng ấy có thể nhìn thấy Đại Hoàng tử trưởng thành anh dũng như thế nào, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng an ủi.”

Hoa Thường nhẹ giọng khen ngợi: “Hoàng thượng anh minh.”

Hoàng đế có chút áy náy: “Ngày mai hoặc là ngày sau trẫm sẽ đi, ước chừng hơn nửa tháng trẫm sẽ không thể ở bên cạnh nàng, nàng phải cẩn thận chăm sóc bản thân, có biết không?”

Hoa Thường ngoan ngoãn gật đầu: “Thần thiếp đã biết, Hoàng thượng yên tâm.”

Hoàng đế đắp kín chăn bông màu vàng nghệ thêu nhánh hoa màu xanh lá mạ cho Hoa Thường, nhẹ giọng nói: “Đừng để cảm lạnh, nàng xem trong điện của nàng sao lại trống trải như vậy, mở cửa gió lạnh liền thổi vào, ngay cả một thứ để che chắn cũng không có.”

Hoa Thường cười nói: “Lạnh chỗ nào chứ? Thần thiếp đã cho đốt nhiều địa long và than như vậy.”

Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ đầu Hoa Thường, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cụm hoa mai màu đỏ tươi nở rộ. Thanh âm Hoàng đế nhu hòa, tràn ngập hy vọng: “Khi nào hoàng nhi của chúng ta mới có thể lớn lên đây? Trẫm sắp gấp không chờ nổi rồi, muốn nhìn thấy lúc nó lớn lên sẽ có dáng vẻ như thế nào.”

Lông mi dài của Hoa Thường như con bướm quạt cánh, khẽ chớp chớp, ánh mắt nhu hoà: “Sẽ nhanh thôi, trẻ con lớn rất nhanh. Mẫu thân nói thần thiếp giống như trong nháy mắt đã lớn lên, từ đứa bé bi bô tập nói trở thành thiếu nữ trưởng thành duyên dáng yêu kiều. Nhìn hài tử lớn lên là một chuyện vô cùng hạnh phúc.”

Hoàng đế lộ ra tươi cười: “Tiểu quỷ nghịch ngợm tiểu Tứ kia sau này lớn lên nhất định sẽ thành thục, ôn tồn, lễ độ; sẽ là một tài tử học phú ngũ xa [2] phong lưu. Viện nhi trưởng thành nhất định sẽ giống hệt như nàng, sẽ là một Công chúa thiên chân hoạt bát. Trẫm sẽ tìm một nam tử xuất sắc nhất làm phò mã cho nó.”

[2] Học phú ngũ xa: Thời chiến quốc Huệ Thi là một nhà triết học, ông rất ham đọc sách. Sách của ông phải dùng đến năm xe ngựa mới có thể chở hết. Về sau người ta sử dụng “Ngũ xa thư”, “ngũ xa”, “thư ngũ xa”, “Huệ xa“... để tỏ vẻ uyên bác hoặc ca ngợi. “Học phú ngũ xa” và “Tài trí hơn người” đều là thành ngữ ca ngợi học thức uyên bác.

Hoa Thường tựa đầu vào bờ vai Hoàng đế, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ, nhắm mắt lại.

Thời gian yên lặng khẽ trôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.