Tự Sát Thực Lục

Chương 5: Chương 5




Rõ ràng rằng chỉ có mình tôi là nhớ những gì đã nói nửa năm trước. Châu Kim Trạch liếc nhìn tôi mấy lần vẻ không hiểu rồi thắc mắc, “Em thực hiện lời hứa gì cơ?”

Cũng đúng, người như hắn ta phải xử lý bao thứ chuyện, làm sao mà nhớ được một câu nói nhẹ tênh của tôi khi ấy.

Tôi ngồi xuống đất, hai chân thò ra khoảng không.

Tuy Đường Phi Phi không thể tiếp tục ôm chân tôi nữa, nhưng cô ấy vẫn ôm vai tôi chặt cứng.

Làm khó cho cô gái này rồi, giờ chắc cô ấy vẫn chẳng hiểu gì đâu.

Kẻ không vui đầu tiên lại là tên gây họa, Châu Kim Trạch cúi người xuống: “A Luân, đừng nghịch nữa. Còn cô nữa, lúc này không phải nên đi thảo luận về giải thưởng ca nhạc tuần sau với quản lý à? Ở lại đây làm gì?”

“Cô ấy ở lại đây để ngăn em tự sát, anh không nhìn ra được à?” Tôi nhìn ánh mắt bàng hoàng của cô gái, đối phương quật cường cắn môi dưới, trong ấm ức là một chút ngang ngạnh, hệt như tôi khi biết hắn ta ngoại tình lần đầu tiên.

Tiếc là tôi lúc này đã chẳng còn là tôi khi ấy nữa, hoặc có thể nói là, tôi đã biết kiểu gì cũng sẽ có một ngày như thế này rồi.

“Em còn muốn quậy phá gì ở đây nữa? Anh còn phải làm việc, em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ, sức khỏe em đã yếu rồi, lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì phải làm sao?”

Nhưng tôi đã nhất quyết không nghe khuyên nhủ gì nữa, thậm chí tôi còn nghiêng người về phía khoảng không.

Tay Đường Phi Phi dồn sức hơn hẳn, tôi còn cảm nhận được móng tay cô ấy bấu nghiến hẳn vào thịt tôi, có hơi đau thật, nhưng tôi không hề để lộ ra ngoài mặt.

Tôi không phải người dễ sợ, trước cái chết, tôi không hề sợ hãi một chút nào hết.

Cái tôi sợ là sống không bằng chết.

Đúng như dự đoán, giọng Châu Kim Trạch dịu lại hẳn. Chắc là cuối cùng hắn ta cũng nhận ra rằng tôi đang làm thật, hắn ta hằm hằm liếc Đường Phi Phi bên cạnh rồi giải thích: “Cho dù người phụ nữ này đã nói gì với em, em cũng đừng tin cô ta, giữa anh và cô ta không có bất cứ chuyện gì hết. A Luân, mình bên nhau ba năm rồi, anh mong rằng em có thể tin anh lần này.”

Đúng là nực cười, tôi còn chưa nói gì, thằng trộm đã bắt đầu vội vàng tự thú rồi.

Tôi liếc nhìn vẻ mặt cô gái qua khóe mắt, dường như cô đã chìm hẳn trong ánh chiều tà rực lửa.

Người ngoài cuộc đứng trong ánh chiều tà hừng hực cháy đỏ, trong ánh mắt mang sự tĩnh lặng chết chóc rõ ràng, cùng với một tia tự giễu.

Đúng là giống thật. Tôi nghĩ bụng.

Chỉ tiếc khi đó Châu Kim Trạch đang dắt chó dưới lầu, nếu lần đó hắn ta cũng đứng gần tôi, hắn ta sẽ biết, khi ngồi trên bậu cửa sổ nhà nửa năm trước, tôi cũng mang biểu cảm như thế.

Không ai phát hiện ra, một nụ cười mỉm đã hiện ra trên khóe miệng tôi.

Tôi nói bằng giọng bất lực, thậm chí còn lẫn cả vẻ làm nũng đến bản thân tôi cũng muốn nôn: “Sao anh không nói sớm, em còn tưởng người phụ nữ này có quan hệ gì không rõ ràng với anh cơ. Thế nên những gì cô ta vừa nói với em về quan hệ giữa hai người, đều là do cô ta đơn phương tình nguyện đúng không?”

Châu Kim Trạch không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, hắn ta nhìn nhìn Đường Phi Phi, đáp, “Anh hứa với em, anh sẽ xử lý người phụ nữ bị hoang tưởng này, A Luân, việc em cần làm bây giờ là về nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Những người đứng xem trò trên tầng thượng đã dần đông lên, đủ thể loại tư thế.

Những khuôn mặt mang biểu cảm khác nhau, tất cả đều xem người thực sự đang xem kịch đứng trên sân khấu làm trò cười cho thiên hạ.

Tôi không có hứng thú làm con khỉ trong vườn bách thú để người ta ngắm nghía, quyết định kết thúc màn biểu diễn hoang đường này sớm hơn dự kiến.

Nếu mục đích của chuyến đi này đã đạt được rồi, tôi bèn ôm cái bụng đang hơi đau đau, từ từ đứng dậy.

Châu Kim Trạch giữ nguyên bộ dạng ông chồng tốt, đi nhanh đến kéo tôi rời khỏi chỗ lan can. Giọng điệu vừa trách cứ vừa thể hiện rõ vẻ đau lòng: “Có thế nào thì em cũng phải yêu thương bản thân mình và đứa con trong bụng chứ.”

Đám người đứng xem bắt đầu ngọ nguậy, thỉnh thoảng lại xen vài câu bàn tán.

“Lần đầu tiên tôi thấy sếp dịu dàng thế đây, nghe bảo vợ sếp là đàn ông hả, nhưng ban nãy sếp vừa nói là mang thai… chẳng lẽ là người song tính hiếm có…?”

“Oa, lần đầu tiên gặp người song tính còn sống sờ sờ đấy, cảm giác cũng chẳng có gì khác so với người bình thường bọn mình nhỉ…”

“Thế mà bảo là tốt á, hứ, mấy người đúng là chẳng biết gì, sếp đối xử với… mới gọi là tốt thật kìa.”

“Suỵt… ông nói to quá đấy đồ đần ạ.”

Không sao, con người kiểu gì mà chẳng có bí mật, tôi cũng có bí mật của riêng mình, mọi người cứ giấu giếm lẫn nhau, mang mưu đồ riêng, cũng chẳng có gì không tốt.

Dưới sự dìu đỡ cẩn thận của Châu Kim Trạch, tôi chầm chậm đi xuyên qua đám người, đi về phía thang máy.

Tất nhiên là Châu Kim Trạch một mình tiễn tôi xuống lầu rồi, trong không gian hoàn toàn khép kín của thang máy, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé và hơi thở gấp gáp của hắn ta.

Đến cả độ nhấp nhô lồng ngực của hắn ta cũng trở nên lớn hẳn.

Cái thằng cha này, đẹp trai phong độ, mang ba phần khát vọng và bảy phần nghị lực, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn ta đã có thể tay không lập nghiệp nhờ vào số tiền đầu tư mà gia đình cho, công việc kinh doanh mảng giải trí phát triển rực rỡ.

Cho dù bên trong đó không thể tách rời khỏi sự đỡ đần của gia đình hắn ta, nhưng nói chung là vẫn xứng danh thanh niên tài tuấn.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn ta là một kẻ vô dụng, từ tận đáy lòng mình.

Đó là kết luận tôi rút ra được từ chuyện hôm nay.

Người đàn ông tôi yêu bao nhiêu năm, cuối cùng được như sở nguyện, cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân, ông chồng “đa tình” của tôi này, hắn ta là một thằng vô dụng.

Vì sao lại nói như vậy?

Bởi vì gặp chuyện không nghĩ cách giải quyết, mà lại đi nghĩ cách đùn đẩy trách nhiệm, giả vờ như mình hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này, mình không phải một thằng rác rưởi.

Tôi mỉm cười với tấm gương trong thang máy, nghiêng đầu nhúc nhích môi với chính mình.

Thằng cha thất thần nãy giờ kia, tất nhiên là không nhìn thấy khẩu hình của tôi.

“Đồ vô dụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.