Tự Sát Thực Lục

Chương 13: Chương 13




Ông bố bạc bẽo của tôi và bà mẹ kế lạnh nhạt của tôi biết tin tôi sinh con gái xong, vội vàng chạy đến xong lại vội vàng ra về, không hề lưu luyến chút nào với sinh mệnh mới ra đời.

Tôi biết thừa tất cả những thứ liên quan đến tôi đều không thể phân tán nổi sự chú ý của họ, thế nên tôi cũng chẳng thấy đau buồn gì lắm.

Con bé trông chẳng giống tôi cái gì cả, nhìn cái mắt kìa, hoàn toàn là bản sao của bố nó, đôi mắt to vô tội như muốn làm người ta mềm lòng.

“Bố chồng”, “mẹ chồng” của tôi thì lại rất yêu quý đứa cháu gái này, vừa mới đến cái đã muốn tròng cái vòng vàng vào cổ nó, may là có bác sĩ ngăn lại nên mới để xuống bên cạnh tôi.

Nếu sinh mệnh này đã được nhiều người yêu quý chiều chuộng như thế, tôi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa.

Tôi đuổi hết mọi người đi, nói luôn là bây giờ tôi đang rất khó chịu, cần được nghỉ ngơi.

Châu Kim Trạch lại chẳng nói gì, chỉ mím môi rồi ôm cô con gái bảo bối của hắn ta lên, đi ra ngoài.

Bố mẹ chồng tôi theo sát đằng sau, từ đầu đến cuối còn không thèm hỏi tôi lấy một câu “Con khó chịu ở đâu?”.

Chẳng biết có phải bác sĩ chính của tôi thấy tôi đáng thương không mà chầm chậm bước đến cạnh giường tôi, hỏi nhỏ: “Sao anh không ở lại với con anh thêm một lúc? Rốt cuộc là khó chịu ở đâu thế?”

“Không sao, nó rất đáng yêu, tôi rất thích, có bọn họ chăm sóc cho nó là đủ rồi. Tôi chóng mặt lắm, muốn ngủ thêm tí nữa.” Tôi yếu ớt cảm ơn cô ấy.

Bọn họ không hề biết rằng ngay từ đầu tôi đã cầm chặt cái điện thoại trong chăn. Tôi không hề đáng thương như bọn họ nghĩ, đám bạn bè hỏi thăm tôi không ít, nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn muốn nói chuyện quan hệ xã hội của tôi với bọn họ rồi.

Cứ để bọn họ cho rằng tôi thui thủi một mình là tốt nhất, như thế mới là trạng thái lý tưởng mà tôi mong muốn.

Một lúc lâu sau, điện thoại bắt đầu rung lên dưới chăn.

Bạn tôi nhắn cho tôi một câu: “Đã sắp xếp xong cả rồi, anh yên tâm.”

Câu nói này là sự an ủi lớn nhất dành cho tôi trong hôm nay, tôi nhắn lại cho đối phương một tiếng cảm ơn rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Căn phòng yên tĩnh đến kỳ cục, còn chẳng có lấy tiếng đồng hồ tích tắc. Các giác quan của tôi như bị chỉnh độ nhạy lên vô số lần, tôi nghe thấy cả tiếng nước mắt mình chảy qua gò má.

Tôi biết, chính khoảnh khắc ấy, tôi đã nảy sinh ý hận cực kỳ mạnh mẽ đối với Châu Kim Trạch.

——

“Con người sợ nhất là gặp gỡ, buồn nhất là chia ly, bởi vì một lần tình cờ gặp sẽ mang đến những hồi ức cuộn trào như sóng bể.”

Dưỡng sức hai tháng xong, tôi được đích thân Châu Kim Trạch đón về nhà, tự nhiên nhớ ra cái câu chẳng biết đọc đâu ra này, khung cảnh ngoài cửa sổ lùi dần ra sau, cũng chẳng biết điểm cuối của phía trước có phải nơi mà tôi muốn đến hay không.

Cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly.

Với ông bà nội, với mẹ ruột, với tình đầu, và rất nhiều người mà bạn không thể ngờ được nữa…

Đã đến nơi cần đến, Châu Kim Trạch xuống xe rồi mở cửa xe cho tôi, bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu tôi tránh va đầu vào cửa, giống hệt như những gì hắn ta từng làm với tôi trước kia.

Tôi nhìn bàn tay đó, dần cảm thấy, chờ đợi là sự già cỗi sớm nhất của đời người.

Thế nên trước thái độ của Châu Kim Trạch lần đầu tiên ngoại tình, ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn “chờ đợi” gì hắn ta nữa.

Chờ đợi không khiến hắn ta quay về với gia đình, bức ép lại càng không. Cho dù ép hắn ta về nhà được rồi, hắn ta cũng chỉ mang về một trái tim đong đầy hận thù mà thôi, chứ không phải là một người đàn ông vẫn yêu thương bạn như trước kia nữa.

Châu Kim Trạch cẩn thận nắm lấy tay tôi, thấy tôi không vùng ra, ánh mắt trở nên dễ chịu và vui mừng.

Tôi được hắn ta dẫn từng bước, trở lại ngôi nhà này.

Nơi này là ngôi nhà có hắn ta có tôi có Cơm Cơm, bây giờ có thêm một sinh mệnh nhỏ nữa.

“Em yêu.” Hắn ta dừng chân trước cửa rồi quay người lại, bỗng ôm chặt lấy tôi.

“Em vất vả rồi. Cảm ơn em.”

Tôi chầm chậm ôm lấy hắn ta, vừa vỗ về lưng hắn ta vừa cong môi: “Không vất vả, không vất vả chút nào hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.