Tú Sắc Nông Gia

Chương 207: Chương 207: Năm lượng bạc một cái mạng




Cha Loan Loan không có gì đáng ngại, nhưng tình trạng của Diêm Nhị lại không được lạc quan lắm. Hắn bị đá va vào đầu chảy máu, người cũng ngất đi. Đại phu băng bó rồi kê đơn thuốc cho người nhà hắn về sắc thuốc. Lưu quản sự cũng phân phó đại phu mấy ngày này tới nhà Diêm Nhị theo dõi kỹ lưỡng, về phần bạc đương nhiên trên mỏ sẽ trả.

Diêm Nhị không tới bốn mươi. Trong nhà có mẹ già hơn năm mươi tuổi, một người vợ cùng tuổi với hắn, dưới có ba con. Con gái lớn mười bảy tuổi, đã lập gia đình. Con gái thứ hai được mười sáu, năm nay vừa thành thân. Và con trai út năm nay mười lăm, tuy nhỏ nhưng đã có thể làm việc, nhờ có hai anh rể giúp đỡ, bây giờ đang ở chợ làm ăn. Trong nhà chỉ còn lại Diêm Nhị, vợ hắn và một mẹ già, cuộc sống của cả nhà trôi qua coi như không tệ.

Hắn lên mỏ đào than vì muốn kiếm thêm chút bạc. Mặc dù con trai làm ăn có chút tiền nhưng không nhiều lắm. Lúc trước gả hai đứa con gái đã mất không ít bạc. Nếu họ không để dành, đến lúc đó con trai lấy đâu ra tiền lên trấn trên mua nhà, không mua được nhà sao có thể tìm được khuê nữ tốt một chút. Khuê nữ tốt người ta đều có ánh mắt rất cao.

Không ngờ lại xảy ra chuyện này, cả nhà đều rất hối hận, lo sợ Diêm Nhị có chuyện gì không hay xảy ra. Thời đại này y học lạc hậu như thế, không như ở hiện đại có thể lập tức chụp CT. Đại phu nói chỉ cần hai ngày này không có chuyện gì, như vậy sẽ không có vấn đề gì lớn.

Loan Loan nghĩ đến kiếp trước nàng có một bạn học. Lên trung học mọi người đều đi học bằng xe đạp. Có một ngày tự học buổi tối về nhà, không cẩn thận bị một chiếc xe đụng phải, lúc ấy đầu chảy máu, sau khi được đưa đến bệnh viện chụp CT mới biết trong đầu bị tích máu bầm.

Theo như bác sĩ nói, một bộ phận trong não có thể tự hấp thu một phần máu bầm, nhưng nếu trường hợp nghiêm trọng thì cần phải phẫu thuật. Sau lại bạn học kia không kịp thời làm phẫu thuật liền chết. Lúc ấy cả lớp bọn họ còn đi tham gia lễ tang.

Chỉ qua có mấy giờ, nhớ lại vẫn thấy rất đáng sợ. Tối hôm trước còn khỏe mạnh nói nói cười cười với cả nhà, lúc nửa đêm người đã mất rồi.

Chỉ mong Diêm Nhị có vận khí tốt hơn!

Trên mỏ xảy ra chuyện này mọi người đều rất sợ hãi, đặc biệt là những người được cứu từ trong mỏ ra. Hoảng loạn đợi trong bóng tối, nổi khủng hoảng bất kỳ lúc nào cũng có thể chết đi cứ quanh quẩn trong lòng mỗi người. Có người thậm chí không muốn vào hầm đào than nữa, xin được sang chuyển than.

Mà người vào cứu viện trông thấy tình huống công nhân bị thương nằm trên mặt đất cũng rất sợ hãi trong lòng.

Vì để cho mọi người sau này an tâm làm việc, Lưu quản sự lập tức phát tiền thưởng cho những người vào cứu viện, người ở bên ngoài được một lượng, người đi vào, dù là vào sâu hay nông, lâu hay mau, chỉ cần vào trong hầm thì được ba lượng bạc.

Nhận được tiền thưởng, dường như mọi người đã tạm thời quên được nỗi sợ trong mỏ!

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trên mỏ chỉ có thể tạm thời đình công.

Nên nghỉ ngơi thì trở về nghỉ ngơi. Công nhân được về nhà nhưng đội tuần tra của bọn hắn lại không thể nghỉ.

Bách Thủ tiếp tục ở lại mỏ. Loan Loan, cha mẹ nàng và Vương Nguyên Sinh từ từ xuống núi. Sau khi đến nhà dưới chân núi, Loan Loan lập tức đi nấu nước sôi, cho thêm chút rượu nếp than và đường đỏ, nấu thành nước đường đỏ. Trong nhà chỉ có hai quả trứng gà nên nàng trần nước sôi hết cho cha, còn mẹ nàng chỉ là nước đường đỏ: “Mẹ, trong nhà chỉ có hai quả trứng gà nấu hết cho cha rồi. Mẹ uống nước được không ạ?”

“Được được được.” Mẹ Loan Loan nhanh miệng đồng ý: “Cho cha con hết đi, mẹ không cần đâu. Thường ngày mẹ hay hung dữ với cha con, đến giờ mẹ mới hiểu, nếu cha con xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không sống nổi nữa.”

“Bà già này, nói gì vậy!” Cha Loan Loan ngăn lại những lời nói hươu nói vượn của bà: “Không phải ta vẫn còn khỏe mạnh đây sao, nói gì sống hay không sống!”

“Đúng vậy đó, mẹ, vận khí cha con tốt lắm!”

Vừa nghe lời này của Loan Loan, mẹ nàng lập tức gật đầu.

Nếu không phải cha nàng vận khí tốt, sao té ngã xuống liền ngất đi, nằm trong hầm lâu như vậy cũng không bị tổn thương gì!

Lúc này mẹ Loan Loan mới hiểu cha Loan Loan trong nhà này quan trọng thế nào!

Chờ cha Loan Loan bình tĩnh lại, Loan Loan liền sai Vương Nguyên Sinh lập tức lấy xe trâu nhà mình chở ông về Vương gia thôn.

Mãi cho đến tối Bách Thủ tan ca trở về, Loan Loan mới có cơ hội nói với hắn vài câu.

“Sao chàng lại chạy vào trong mỏ?”

Bách Thủ thuật lại tình hình lúc ấy cho nàng biết: “… Ý hắn lúc ấy rõ ràng muốn ta dẫn đầu đi vào. Vả lại cha còn đang ở trong, cả người Dương gia thôn chúng ta nữa. Đều là mạng người cả, có thể cứu thì cứu. Khai Thạch đại ca cũng không chút do dự đứng dậy, sao ta có thể thoái lui được!”

Loan Loan cảm thấy Tạ Nhàn này rõ ràng không có lòng tốt gì: “Chứ không phải do chúng ta không bán bí phương cho hắn, nên hắn cố ý ngáng chân chàng sao?”

“Chắc không phải đâu!” Bách Thủ cẩn thận hồi tưởng lại vẻ mặt lúc ấy của Tạ Nhàn, không có sốt ruột, cũng không có lo lắng, nói chuyện rất thoải mái, cho hắn một loại cảm giác rất lạnh nhạt. Cũng không phải có ý gì với hắn, dường như đối với sự cố phát sinh trên mỏ tuyệt đối không để trong lòng.

Nếu không phải Lưu quản sự và Vạn Hữu Tài vội vã sắp xếp người vào cứu viện, sợ rằng hiện giờ bọn họ còn đang bận rộn trên núi!

Song, chuyện Loan Loan lo lắng vẫn xảy ra.

Hôm sau Loan Loan đang ở nhà, Bách Thủ từ bên ngoài về ngồi dưới mái hiên thở dài nói: “Diêm Nhị mất rồi.” Sau đó qua hồi lâu vẫn không lên tiếng nữa.

Loan Loan ngây ngốc. Cho dù lúc ấy nàng có nói ra lo lắng của mình thì cũng không giải quyết được việc gì. Thời đại này không có kỹ thuật làm phẫu thuật, máu bầm trong não không tan được, chỉ có một con đường chết mà thôi.

“Người nhà hắn đâu? Trên mỏ nói thế nào?” Diêm Nhị cũng được coi như hi sinh vì nhiệm vụ, trên mỏ thế nào cũng phải nên có một lời.

“Người mất lúc nửa đêm. Sáng sớm này người nhà hắn đã lên mỏ. Lưu quản sự cũng nói vài lời hữu ích, nói trên mỏ nhất định sẽ không mặc kệ.” Sau đó Bách Thủ liền nhíu mày: “Nhưng không tỏ thái độ cụ thể sẽ xử lý thế nào, đoán chừng còn đợi Tam thiếu gia quyết định. Ta thấy tình hình Tam thiếu gia hôm qua, có thể Diêm gia sẽ nhận được chút bạc.”

Bách Thủ suy đoán đúng phân nửa.

Người nhà Diêm gia vừa đi, Lưu quản sự lập tức đến quán rượu Phúc Sinh tìm Dư chưởng quỹ. Biết được chuyện này thần sắc trên mặt Dư chưởng quỹ âm tình bất định, trách cứ Lưu quản sự: “Chuyện lớn như vậy tại sao hôm qua ngươi không phái người thông báo cho ta?”

Lưu quản sự hết sức khó xử: “Không biết do ai báo tin, trên mỏ vừa xảy ra chuyện không được bao lâu thì Tam thiếu gia tới. Sau đó đều do ngài ấy quyết định. Ta thấy không có chuyện gì lớn nên định sau khi xử lí xong, qua hai ngày nữa sẽ báo cho ngươi, không ngờ đêm qua người đã mất rồi.”

Dư chưởng quỹ trừng hắn một cái: “Nhị thiếu gia phái ngươi lên mỏ là vì tin tưởng ngươi, sợ sẽ có sạt lở hay nước đọng. Chuyện lớn như vậy ngươi xem là chuyện nhỏ? Ngươi không báo với ta, làm sao ta có thể nhanh chóng báo cáo cho Nhị thiếu gia biết. Sau này nếu Nhị thiếu gia biết được, ta và ngươi chẳng phải đã sai càng thêm sai sao?”

Lưu quản sự như vừa được tỉnh mộng. Sao mới có mấy ngày bị Tam thiếu gia sai bảo trên mỏ đã quen, hắn lại quên mất chủ tử thật sự của mình chính là Nhị thiếu gia chứ!

Vội vàng nhận sai với Dư chưởng quỹ. Bây giờ xảy ra chuyện mạng người như thế, trước tiên phải an ủi gia đình người chết.

“Chuyện này ta sẽ lập tức báo cho Nhị thiếu gia. Về phần gia đình của thợ đào mỏ, ngươi nhất định phải đưa qua nhiều bạc một chút. Ngươi cũng biết, Nhị thiếu gia luôn thiện tâm trong chuyện này, sẽ không tiếc tiền đâu! Những công nhân bị thương kia cũng phải mời đại phu chữa trị cho tốt, không thể thờ ơ. Nhị thiếu gia là chủ tử của chúng ta. Trước mặt những người này chúng ta chính là chủ tử của họ. Chủ tử phải biết thương nô tài thì nô tài mới liều chết làm việc.”

Lưu quản sự nhanh chóng đáp lời, sau đó lại cẩn thận hỏi: “Vậy ngài thấy Diêm gia bên kia cần đưa bao nhiêu bạc thì thích hợp?”

Dư chưởng quỹ trầm ngâm một chút, hỏi hắn: “Tam thiếu gia nói thế nào?”

“Tam thiếu gia nói những người này đã kí khế ước với chúng ta, đưa năm lượng bạc qua tỏ chút tình là được.”

“Đưa mười lăm lượng đi!”

Hai người thương lượng hồi lâu, chờ Lưu quản sự vừa đi, Dư chưởng quỹ lập tức đề bút viết một phong thư cho Tạ Dật, phái người đưa đi.

Chuyện Diêm Nhị chết được truyền ra, nhất thời lời bàn tán xôn xao, lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mỏ than. Tại cuộc họp các thợ đào mỏ Lưu quản sự đã bày tỏ tiếc nuối về cái chết của Diêm Nhị, sau một hồi thâm tình và đồng cảm, lại nói: “Về phần gia đình Diêm Nhị, hắn đã kí khế ước với mỏ. Trên đó viết rõ nếu xảy ra chuyện không thể đổ lỗi cho trên mỏ. Hơn nữa trước khi mọi người đến, chúng ta cũng đã nói rất rõ ràng. Theo lý mà nói chuyện này trên mỏ không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng Tam thiếu gia biết mọi người kiếm bạc không dễ dàng, để trấn an gia đình Diêm Nhị, chúng ta nhất định sẽ đền bù lại cho gia đình họ, tóm lại sẽ không để cho Diêm gia chịu thiệt…”

Biết trên mỏ sẽ không mặc kệ Diêm gia, trong lòng mọi người dễ chịu hơn một chút.

Sáng hôm sau, Lưu quản sự quả nhiên sai Tạ Tam đến Diêm gia.

Vốn Lưu quản sự sẽ làm theo phân phó của Dư chưởng quỹ, nhưng sau khi Tạ Nhàn biết hắn muốn đưa Diêm gia mười lăm lượng bạc thì rất không vui, còn nghiêm mặt hỏi hắn: “Ngươi đang làm việc cho Tạ gia hay Dư gia? Chẳng lẽ lời nói của Dư chưởng quỹ còn có hiệu lực hơn chủ tử như ta?”

Lưu quản sự bị dọa đến nổi nói cũng không dám.

Tạ Nhàn lấy lý lấy tình giảng đạo cho Lưu quản sự một hồi, sau Lưu quản sự đành để cho Tạ Tam đưa năm lượng bạc đi qua.

Lúc người nhà Diêm Nhị nhận được năm lượng bạc giận đến phát run! Một cái mạng chỉ dáng giá năm lượng bạc thôi sao?

Tạ Tam lại hùng hồn nói: “… Tất cả công nhân trên mỏ đều đã kí khế ước, đều thành nô bộc tạm thời của Tạ gia. Làm công trên mỏ mỗi tháng các ngươi kiếm được không ít bạc, bây giờ xảy ra chuyện, theo lý, Tạ gia chỉ cần hỗ trợ tiền mai táng. Năm lượng phí mai táng chỉ sợ đã đứng đầu trong mười dặm tám thôn quanh đây rồi!”

“Bạc đó chính là sức lực của cha ta, là thứ ông nên có.” Lời nói mất nhân tính như vậy bất luận là ai nghe được cũng đều sẽ nổi giận. Con gái lớn Diêm gia và con gái thứ hai tức giận đến mức giọng nói cũng có chút run rẩy. Mà vợ Diêm Nhị thì giận đến nói không ra lời. Nếu không phải Diêm Tam bị hai con rể của Diêm Nhị lôi kéo, đã sớm đánh Tạ Tam rồi.

Tạ Tam cũng không sợ, nhìn Diêm Tam đầy vẻ giễu cợt. Sớm đoán được sẽ như thế, nên hắn mới mang theo hai người khỏe mạng cùng đến đây. Mặc dù đáy lòng biết làm chuyện này không có hậu phúc, nhưng Tạ Nhàn đã ra lệnh, hắn cũng không còn cách nào.

Chầm chậm nói: “Các vị không nên tức giận! Tạ gia chúng ta không phải là người không có nhân tính, Tam thiếu gia đã sai ta mang đến ít bạc cho các ngươi, mặt khác, nếu trong nhà có ai muốn đến trên mỏ làm công, bất kỳ lúc nào cũng sẽ an bài tốt cho các ngươi. Các ngươi cũng biết làm việc trên mỏ tiền công cũng không thấp, một lần cho các ngươi hai ba lượng bạc được không? Hay cứ lên mỏ đi, ngày rộng tháng dài xuống dưới cũng được ít tiền!? Cho nên, ta khuyên các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu Tam thiếu gia đã khai ân, các ngươi phải tận dụng cho tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.