Tú Sắc Nông Gia

Chương 242: Chương 242: Làm mai.




“Được, được, được thôi!” Tiên sinh trướng phòng gạch thêm một nét vào sổ, rồi gạch một gạch lên thẻ bài cho người nọ, sau đó ông ta cầm lấy sổ sách, nhưng Dương Phong ở bên cạnh lại thúc giục: “Tiên sinh trướng phòng, vẫn chưa có hoành phi này. Câu đối hay như vậy, chữ đẹp thế kia, sao có thể thiếu hoành phi được chứ.”

“Được, được, được!” Tiên sinh gấp sổ sách lại, vui vẻ viết thêm một bức hoành phi cho Dương Phong, sau đó rất thỏa mãn ngắm nhìn bài thơ do mình viết. Đã thật lâu chưa đụng tới thơ phú, hôm nay đột nhiên được nghe người khác khen ngợi, trong lòng ông vô cùng phấn khích!

Dương Phong cùng tiên sinh trướng phòng vừa nói vừa cười xuống núi. Sau đó ông ta cùng hai mươi mấy công nhân của Tạ gia vào ở trong lều. Chia tay tiên sinh trướng phòng, Dương Phong quay người đi đến chỗ Tạ Nhàn hẹn.

Từ xa đã trông thấy có người đem thứ gì đó cho Tạ Nhàn, chờ Dương Phong đến gần, người nọ đã rời đi. Dương Phong nhìn sổ sách trong tay Tạ Nhàn, nói: “Đã đem đối chiếu chưa ạ?”

“Xong rồi.” Tạ Nhàn gật đầu.

Dương Phong quay nhìn phương hướng người nọ rời đi: “Thợ mỏ kia là do thiếu gia sắp đặt?!”

Tạ Nhàn cười mà không nói.

Dương Phong còn có chút lo lắng: “Thiếu gia đánh tráo quyển sổ khác, nhưng hai bản có bút tích không giống nhau.”

Tạ Nhàn khẽ mỉm cười, không chút lo lắng: “Ngươi biết Lưu ký trướng bên ta ngoài tính sổ sách, hắn còn có sở trường gì nữa không?”

“Gì ạ?”

“Mô phỏng nét chữ!”

Dương Phong sửng sốt, tiện đà hiểu được vì sao Tạ Nhàn yên tâm như thế.

******

Gặt lúa, cấy mạ!

Chờ sau khi gặt lúa mạch, đất đai cày xong lại tới cấy mạ rồi!

Trước kia chỉ biết là Mạch Thảo khéo tay, làm việc nhà chuyên cần, không nghĩ tới cấy mạ cũng rất thạo, có thể sánh cùng Bách Thủ. Trước kia Mạch Thảo không có tiếng tăm gì, hiện Mạch Thảo cũng không có tiếng tăm, nhưng sau khi đến nhà Loan Loan không hề có chuyện bởi vì nàng không có chút tiếng tăm nào mà mọi người không chú ý tới nàng.

Bình thường có vài người luôn tự nhận mình làm việc tài giỏi lúc này cũng không ngăn nổi kinh ngạc: “… Không ngờ cô nương này cũng rất giỏi giang nhỉ!”

Loan Loan cũng cười nói: “Đúng vậy, còn lợi hại hơn cả ta.”

Mẹ Thanh Sơn ghé sát bên tai hâm mộ nói với Loan Loan: “Nhị muội này, nhà cháu vậy mà có người làm giỏi đến rồi đấy. Ta thấy việc ngoài đồng này có khi một mình Mạch Thảo cũng làm hết được à.”

Loan Loan nghiêm mặt, sửa lại: “Đại nương, thẩm nói vậy là không đúng rồi! Nếu để Mạch Thảo nghe được còn tưởng rằng chúng ta thu lưu (thu nhận và giúp đỡ) cô bé là để nàng làm việc. Cho tới bây giờ cháu và Bách Thủ chưa hề có suy nghĩ này đâu ạ.”

Mẹ Thanh Sơn ha hả cười: “Biết, biết rồi. Chúng ta cũng biết hai vợ chồng cháu có lòng tốt mới thu lưu nàng. Ta chỉ tùy tiện nói một chút ấy mà.”

“Đại nương, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung được ạ.”

“Được rồi, được rồi. Ta biết rồi.” Mẹ Thanh Sơn liên tục bảo đảm. Sau đó thấp giọng nói: “Cô nương này siêng năng như vậy, vậy mà chẳng có ai ngó ngàng tới, thật là đáng tiếc mà. Mà cũng không trách được. Ngay cả chúng ta ở cùng một thôn cũng không biết nàng giỏi giang như vậy, huống chi người khác…” Lại cảm thán: “Cũng là cô nương mệnh khổ, gặp phải cha mẹ như vậy. Nếu ở trong nhà danh tiếng khá hơn chút, chỉ sợ sớm đã có người đến cầu thân rồi…”

Loan Loan ngồi bên cạnh cũng không đáp lời. Nàng cũng thấy đáng tiếc thay Mạch Thảo, nhưng Hương Tú đã mất, cần gì suốt ngày cứ trách móc một người đã khuất chứ.

Rất nhiều người trong thôn cũng biết Mạch Thảo giỏi giang, từ một cô nương hướng nội, nhát gan, hiếm khi đi ra ngoài, vô cùng đáng thương, bây giờ đã biến thành tài giỏi trong mắt mọi người.

Có lẽ ông trời có mắt, rốt cục bà mối Vương cũng tìm được cho Mạch Thảo một nhà. Bà ta cực kì hưng phấn đi tới nhà Loan Loan. Vào cửa không nói hai lời, trước bưng một chén nước lạnh rót vào miệng, sau đó nhấc ghế sang ngồi cạnh Loan Loan.

“… Vô tình ta nghe được. Vừa lúc ở bên kia có biết một tỷ muội, nên hỏi dùm Mạch Thảo một số chuyện.”

“Không biết là người nào?” Loan Loan vẫn hy vọng có thể tìm cho Mạch Thảo một nhà chồng tốt.

Bà mối Vương cười nói: “Ở bên sườn núi Lưu Bình, họ Đàm. Nói đến nhà này, cũng có chút quan hệ thân thích với Đàm gia đã đính hôn với Tuấn Kỳ.”

Nói đến đây, Loan Loan mới nhớ tới, không phải nói ngày cưới của Dương Tuấn Kỳ đã định vào cuối năm ngoái sao? Sao mãi vẫn chưa thấy động tĩnh.

Nhắc đến chuyện này bà mối Vương liền cười cười: “Là do Dương Tuấn Kỳ không thi đỗ, nên muốn dời lại hai năm nữa mới thành thân, nhưng Đàm gia không chịu. Đã định xong thời gian sao có thể đổi được. Sau lại thương lượng đổi thành năm nay, cụ thể lúc nào vẫn chưa biết.”

Loan Loan chợt hiểu, thì ra là vậy.

Nhưng bà mối Vương lại xấu xa cười một tiếng: “Đây là lời Tuấn Kỳ nói với bên ngoài thôi. Nhưng dựa theo nguồn tin ta có được, hình như do Dương Tuấn Kỳ không thi đỗ nên Đàm gia có chút hối hận, bảo đã đi miếu bói quẻ, nói năm nay nhà bọn họ không nên cưới gả. Cháu nói xem lời này gạt được ai chứ? Ban đầu rõ ràng đã định xong ngày, giờ lại nói không tốt, sao có thể như vậy được. Thật ra những điều này là do Đàm gia cố ý muốn trì hoãn, muốn chờ xem lần sau Dương Tuấn Kỳ có thể thi đỗ hay không thôi.”

Loan Loan khẽ giật mình: “Cô nương Đàm gia kia cũng không còn nhỏ nữa, nếu đợi thêm ba năm, chẳng phải…?”

“Cho nên, chuyện này hai nhà còn đang thương lượng kia kìa.” Sau đó thần thần bí bí dặn dò nàng: “Ta cũng là nghe tỷ muội bên kia nói, cháu đừng nói lại với ai nha.”

Lại nói tiếp chuyện Mạch Thảo.

“Đàm gia kia có hai đứa con trai. Lão Đại đã thành thân rồi. Lão Nhị năm nay cũng hai mươi hai, là do vẫn chưa có người thích hợp. Điều kiện trong nhà cũng khá. Mạch Thảo đi qua nhất định sẽ không phải chịu khổ túng thiếu. Có điều người đó hơi kém, không được tuấn tú bằng lão đại.”

Loan Loan do dự: “Có gì thiếu kém?”

“Sao mà nói được, mỗi người đều có yêu cầu khác nhau. Dù sao mắt mũi tai mọi thứ đều không thiếu, khụ… Nếu không cứ lấy nhà cháu ra so đi, không được tuấn tú như Lai Sinh, cũng không giống Bách Thủ mày rậm mắt to, ngũ quan cũng thường mà thôi, là một anh nông dân thực thụ.”

“Dạ” Không sao cả, nam tử quá tuấn sẽ hoa tâm, nhưng là: “Có điều kiện vì sao vẫn chưa lập gia đình?”

“Ta cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên, sau ta lại tìm tỷ muội thôn bên kia làm rõ, thì ra là Đàm lão nhị này làm gì cũng được, chỉ là quá thật thà.”

Người đàng hoàng, có trách nhiệm.

“Vậy đến tột cùng có bao nhiêu thật thà?”

“Ví như ai nấy đều bận rộn chuyện ruộng đồng, nếu có người nhờ hắn làm giúp, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hai câu, hắn sẵn sàng bỏ lại chuyện nhà mình đi giúp người khác trước, rồi mới về làm cho nhà hắn sau.”

Loại người này không phải là quá nhiệt tình, hay nghe lời nịnh nọt sao? Sau này Mạch Thảo gả đi có phải sẽ mệt mỏi hay không?

Sau đó nàng lại nghe bà mối Vương nói: “Những chuyện này đều là tỷ muội kia của ta nói. Có điều, ta cảm thấy chuyện này hay là các cháu đi xem giúp Mạch Thảo trước đi. Gặp rồi trong lòng cũng thấy yên tâm, tránh cho lỡ như có chuyện gì, ta có lòng tốt lại thành làm chuyện xấu.”

Loan Loan gật đầu, đó là dĩ nhiên. Nàng cũng có ý định này. Mạch Thảo ở nhà nàng, tùy tiện tìm người gả đi, vạn nhất Mạch Thảo gả cho người không tốt, sau này người bên ngoài không chừng sẽ lôi chuyện này ra nói.

Buổi tối, Loan Loan cùng thương lượng với Bách Thủ và Mạch Thảo. Bách Thủ cũng đồng ý. Mạch Thảo xấu hổ cúi đầu không nói gì.

Hôm sau, sau bữa trưa bà mối Vương lại tới nữa.

“Đối phương đồng ý. Có điều, để tránh làm mọi người ngại, nói là gặp mặt là được rồi.”

Đối phương thận trọng như vậy là đúng.

Đương nhiên Loan Loan đồng ý. Thời gian định sẽ là ngày mốt.

Đúng lúc ngày mốt đi chợ, Bách Thủ lại có thời gian. Ăn xong điểm tâm, Loan Loan cùng Bách Thủ bế con ra chợ, để Mạch Thảo và Lai Sinh giữ nhà.

Ở cổng chợ đã thấy bà mối Vương. Loan Loan nhìn lướt qua chung quanh, không còn thấy ai khác nữa.

Bà mối Vương hiểu ý, nhận lấy đứa bé trên tay nàng trêu chọc hai câu, sau đó nói: “Người đang chờ phía trước, đều đứng ở đây sẽ dễ làm người khác chú ý.”

Bách Thủ đem xe trâu buộc đằng sau sạp hàng một người quen. Sau đó ba người ôm hài tử vào chợ. Thời gian này còn sớm, người đi chợ chưa nhiều lắm. Đi được một đoạn đường ngắn, bà mối Vương thấp giọng nói bên cạnh: “Mấy người đứng giữa đường ở phía trước đó.”

Loan Loan ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa đường quả nhiên có ba người đứng, hai già một trẻ. Nói vậy hai vị lớn tuổi phía bên kia hẳn là cha mẹ Đàm lão nhị.

Đang suy nghĩ đã nghe bà mối Vương âm thầm giới thiệu cho nàng. Nàng đã đoán đúng, hai vị lớn tuổi kia đúng là cha mẹ Đàm lão nhị, nam tử trẻ tuổi còn lại chính là Đàm lão nhị.

Mắt thấy đã đi đến gần, bà mối Vương lập tức chào hỏi mẹ Đàm lão nhị: “Ơ, Đại tỷ tỷ, hôm nay các ngươi cũng đi chợ à!”

Mẹ Đàm lão nhị hiển nhiên cũng đã thấy bọn họ, cười chào hỏi cùng bà mối Vương: “Đúng vậy, thật là trùng hợp.” Ánh mắt liếc nhìn Loan Loan và Bách Thủ.

Đang nói chuyện, Đàm lão nhị vẫn luôn quay lưng về phía bên này đã xoay người lại.

Tướng mạo quả đúng như lời đồn, không đẹp cũng không xấu. Tình cảnh Mạch Thảo đặc thù, cố mà sống cũng được.

Thấy hai người Loan Loan, ánh mắt Đàm lão nhị còn có chút mờ mịt, lúc này mẹ Đàm lão nhị nhét giỏ vào trong tay hắn, nói: “Đi mua miếng thịt để mai ăn đi.”

Đàm lão nhị thu hồi ánh mắt, thành thật cầm lấy giỏ đi đến hàng thịt.

Sau đó Bà mối Vương vừa cười vừa giới thiệu với mẹ Đàm lão nhị: “Đây là Bách Thủ huynh đệ, đây là Nhị muội.”

Chào hỏi xong, bà mối Vương cùng mẹ Đàm lão nhị chuyện trò hai câu rồi mấy người liền tách ra. Loan Loan, Bách Thủ, bà mối Vương đi về phía chợ, nếu đã tới cũng nên thuận tiện mua vài món đồ về.

Vừa đi bà mối Vương còn vừa hỏi Loan Loan: “Như thế nào?”

“Vóc người bình thường, còn tính tình không biết thế nào.”

Nghe nói có vài người cưới nhau mà ngay cả mặt mũi hai bên cũng không thấy, trước đó cha mẹ cũng không đi gặp nhau, chỉ nghe bà mai giới thiệu, gần đến giờ thành thân, đêm đó mới biết được đối phương lớn lên là dẹp là tròn. Gặp được nam nhân tốt coi như là mệnh tốt, tìm đúng nhà chồng, tính tình không tốt cũng chỉ có thể cam chịu.

Nàng gặp Đàm lão nhị như vậy, trừ tướng mạo ra thì thật sự không thể nhìn ra được chuyện gì nữa, không được tự do yêu đương như ở hiện đại. Cũng coi như vận khí của nàng tốt, vậy mà tìm được nam nhân tốt như Bách Thủ.

Bà mối Vương khuyên hai người Loan Loan trở về nói với Mạch Thảo một tiếng, nên thương lượng xem thế nào, dù sao đây cũng là chuyện cả đời cần phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó bà ta tự mình đi chợ.

Loan Loan và Bách Thủ mua xong đồ hai người cần rồi thong thả đi ra khu chợ, đi qua hàng thịt Đàm lão nhị mới vừa mua thịt, đột nhiên nàng nhìn thấy Vương Tiểu Thảo từ bên trong đi ra.

Vương Tiểu Thảo cũng nhìn thấy hai người, lập tức đi tới.

“Nhị tỷ, Nhị tỷ phu, hai người đi chợ sao?”

“Đúng vậy. Muội đang làm gì thế?”

Sau khi thành thân với Ngưu Sơn, tính tình Vương Tiểu Thảo thay đổi rất nhiều.

Vương Tiểu Thảo cười nói: “Cửa hàng dùng hết thịt rồi, muội tới gặp Lý sư phụ đặt một ít để sáng mai làm bánh bao thịt, thuận tiện mua thêm một chút về ăn, vì vậy đợi ở đây một lúc.” Sau đó cười dài không ngớt: “Gần đây có chút thèm ăn, nó muốn ăn thịt béo.”

Loan Loan nhìn bụng nàng nhô lên cao: “Nó á hả?”

Vương Tiểu Thảo thỏa mãn sờ sờ bụng, cảm giác được đứa nhỏ trong bụng đá một cước, nàng lập tức vui mừng kêu lên: “Nhị tỷ, nó vừa đá muội nè.”

Loan Loan ha hả cười: “Thế á, chờ lúc đứa bé chui ra, thấy cánh tay bắp chân nhỏ đá tới đá lui còn thú vị hơn đấy.” Nhớ tới lời nàng vừa nói, lại hỏi: “Muội nói hồi nãy đợi trong kia một lúc lâu?”

“Dạ đúng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.