Tú Sắc Nông Gia

Chương 215: Chương 215: Khuyên can




Đang nói đến chuyện Diêm Nhị ngoài ý muốn chết trên mỏ và hoàn cảnh thê lương của người Diêm gia.

“… Bình thường nói hay lắm, vậy mà con xem một người sống sờ sờ như thế chỉ bồi thường có năm lượng bạc, trong mắt những người này chúng ta có khác gì súc sinh đâu chứ. Năm lượng bạc có thể mua một mạng người. Mạng nông dân chúng ta lẽ nào lại ti tiện như vậy… Có người cảm thấy năm lượng bạc không tệ, đủ mua được biết bao nhiêu thịt heo, nhưng họ có nghĩ đến nếu người ta còn sống sẽ kiếm được được bao nhiêu cái năm lượng không?”

“… Còn cho Diêm Sơn đến làm, một tháng được hơn một lượng bạc, một năm đã có mười hai lượng, như vậy nhà họ Diêm cũng không đến nỗi chịu thiệt. Họ không thiệt nhưng vợ Diêm Nhị thì quá oan uổng rồi, mất đi người chồng lại chỉ đổi được năm lượng, chuyện tốt lại để cho huynh đệ chiếm… Đã vậy em chồng nàng cũng không vui, cả ngày oán giận bởi Tạ gia không làm đúng lời hứa…”

Loan Loan hết sức kinh ngạc. Ban đầu Tạ Nhàn làm trò trước mặt cả trăm người trên mỏ, hứa sẽ chiếu cố người nhà Diêm Nhị thật tốt, không ngờ chỉ cho người ta năm lượng bạc, quả thật nói một đằng làm một nẻo mà. Vợ Diêm Nhị thật đáng thương. Diêm Sơn lại càng không phục, một mạng của ca ca ruột lại chỉ đổi được một công việc tuần tra, ban đầu nói rất êm tai, chờ hắn đến mỏ mới biết chuyện tốt như lời Tạ gia nói làm gì có, hắn không oán được sao?

Buổi tối Loan Loan hỏi Bách Thủ: “… Thật chỉ bồi thường năm lượng bạc?”

Bách Thủ cau chặt mày gật gật đầu: “Ừ, mấy ngày trước ta mới nghe Diêm Sơn nói. Hắn còn nhờ ta nói giúp trước mặt Tạ Nhàn để hắn được đổi việc.”

“Đổi? Đổi cái gì? Muốn chàng xuống để hắn lên làm đội phó hay còn muốn trèo cao hơn?”

Bách Thủ cười cười: “Chuyện này thì ta không biết, nhưng gần đây Tạ Nhàn rất có ý kiến với ta, sao ta nói gì được!”

Lúc này chợt nghe thấy tiếng chê cười của Lai Sinh: “Tạ gia này rõ ràng đang dùng một chữ kéo, có thể kéo dài thì kéo dài, không kéo được thì nhượng bộ, có thể cho hắn vào đội tuần tra đã quá lắm rồi. Nếu hắn còn không biết đủ, đệ thấy đến ngày nào đó cũng chẳng còn công việc này nữa đâu!”

Trong lòng Bách Thủ cũng nghĩ như vậy. Hắn cũng từng khuyên Diêm Sơn, nhưng Diêm Sơn không nghe. Mạng của ca ca đã không còn, nếu Tạ gia không muốn bồi thường, vậy thì chiếm chút lợi ở trên mỏ, bằng không Diêm Sơn lấy gì để nuôi một đại gia đình đây. Mẹ già theo hắn, quả tẩu hắn cũng phải trông nom một hai, cháu đến tuổi cưới vợ hắn cũng phải giúp đỡ, gia đình hắn cũng cần bạc, đây không phải là giày vò hắn sao?

Quả nhiên hôm sau khi Bách Thủ đến mỏ liền nghe người ta nói Diêm Sơn tìm Tạ Tam nói muốn điều công (chuyển việc). Tạ Tam không đáp ứng hắn, lấy cớ còn phải bàn với người trên mỏ mới quyết định được để từ chối. Diêm Sơn chưa từ bỏ ý định, cùng Tạ Tam lời qua tiếng lại trên mỏ. Sau Tạ Tam mỉa mai hắn: “Ngươi một tháng được hơn một lượng bạc, lại chẳng cần làm gì, mỗi ngày đều lảng vảng ở đây, ngươi còn không biết thỏa mãn?”

Nghe xong những lời này trong lòng Diêm Sơn muốn bốc lữa. Sao hắn phải tới đây chứ? Còn không phải vì ca ca hắn chết trong khi làm việc, đến mỏ cũng vì Tạ Tam nói được một công việc tốt, tiền công lại cao, giờ hắn muốn thay đổi, Tạ Tam lại dùng lời lẽ như vậy sao.

Lúc này Tạ Tam liền nghĩ tới Tạ Nhàn rất ít khi xuất hiện để xử lý chuyện này, vì vậy liền mềm mỏng, dụng tâm khuyên Diêm Sơn: “Diêm Sơn huynh đệ, ta biết ngươi rất sốt ruột, nhưng chuyện này quả thực quá khó. Ngươi cũng biết ở mỏ này ta thì được coi là gì chứ! Ta còn phải nghe theo sai sử, có chuyện gì còn không phải…” Sau đó dùng ngón tay chỉ lên trên: “Nghe mệnh lệnh.”

“Đại ca ta đã không còn, một đại gia đình ta làm sao mà sống đây.” Tức giận thì vẫn tức giận, nhưng trở mặt với Tạ Tam cũng không được gì tốt. Tạ Tam đưa cho thang dây hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Diêm Sơn không phát giận nữa, rầu rĩ nói.

“Hay vầy đi, ngươi trở về chăm chỉ làm việc. Chuyện này ta sẽ nói với Tam thiếu gia, ngươi đừng nóng vội…”

Nói một hơi rốt cục cũng khuyên Diêm Sơn rời đi.

Chờ Diêm Sơn đi, Tạ Tam liền lên núi tìm Tạ Nhàn, thuật lại chuyện Diêm Sơn: “… Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu không nói lý lẽ với hắn, sợ rằng cứ hai ngày ba bữa hắn lại tìm đến. Hơn nữa có cơ hội còn cầu người này, người kia đến nói giúp.”

Tạ Nhàn hừ lạnh một tiếng: “Cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Nói giúp? Tìm ai đến nói giúp cũng không có cửa đâu.”

Thấy Tạ Nhàn phát giận, Tạ Tam thuận theo nói mấy câu, sau đó lại hỏi: “Lần trước không phải ngài nói muốn đổi phó đội trưởng sao? Bằng không giao chức phó đội trưởng này cho hắn?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Nhàn đảo qua: “Có ngươi giữ chức đội trưởng này là đủ rồi, đội tuần tra không cần đội phó.” Dừng một chút lại nói: “Nếu ngươi không làm được chức đội trưởng này thì nói trước với ta một tiếng, ta tìm người khác!”

“Ôi, Tam thiếu gia, nô tài không có ý này. Có thể được ngài tín nhiệm giao cho chức đội trưởng, Tạ Tam có chết cũng sẽ không dám chối từ.” Tạ Tam nghe vậy liền hoảng sợ, vội vã biểu hiện lòng trung thành, tiếp đó lại quở trách Diêm Sơn: “Người này thật không biết đủ, thấy Tam thiếu gia dễ nói chuyện liền được đằng chân lân đằng đầu…”

Tạ Tam nghĩ đến nát óc, vắt óc tìm kế, một phen nói xong lãnh ý trên mặt Tạ Nhàn mới dần biến mất. Đợi Tạ Nhàn đi khỏi, Tạ Tam đứng tại chỗ thở dài một hơi, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thầm nói một câu: “Tức giận cái gì!”

Kết cục của Diêm Sơn Bách Thủ tuyệt không hề thấy lạ. Nếu hắn có thể dễ dàng đổi sang công việc khác mới là kì quái.

Bách Thủ nghe mọi người đàm tiếu Diêm gia đã được bồi thường như vậy còn muốn công việc nhẹ nhàng, đã vậy còn không biết đủ đòi đổi sang việc khác tốt hơn, trong lòng liền hiểu e rằng những người này còn chưa biết chuyện Diêm gia chỉ được bồi thường năm lượng bạc.

Trên núi nghe người ta đàm luận Bách Thủ liền xuống núi, còn chưa tới chân núi đã nghe thấy tiếng cãi nhau.

Đến chân núi Bách Thủ liền thấy Chu Đại Sơn đang đỏ mặt tía tai đứng đó cãi nhau với người ta.

“Ngươi, cái đồ gian… gian xảo*… không nói đạo lý. Là ngươi đẩy ta trước, ta mới đẩy lại ngươi, giờ đổi… đổi… đổi ngược lại trách ta đẩy ngươi trước.”

“Cái gì trộm*… trộm… trộm gì chứ, muốn bắt trộm… trộm… trộm phải buổi tối.” Người đối diện cũng học Chu Đại Sơn nói cà lăm. Bách Thủ cẩn thận nhìn lại thì ra là Tạ Đại – người đổ oan cho Vương Nguyên Sinh trộm bạc.

*Tạ Đại muốn dùng lại chữ “tặc” mà Chu Đại Sơn đã dùng: ở đây “tặc” có nhiều nghĩa vừa là “gian xảo, kẻ gian”, vừa là “trộm, kẻ cắp”

Chu Đại Sơn là người cà lăm, bình thường nói chuyện đã không rõ ràng đừng nói chi đến gây lộn. Hắn càng gấp thì càng nói lắp, cho nên Tạ Đại cười hì hì học theo cách nói của hắn, làm cả đám ở đó cười ha ha.

Khuôn mặt Chu Đại Sơn đỏ bừng, cũng tự biết bản thân có bệnh bẩm sinh không thể nói lại Tạ Đại, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.

Hắn từ trên núi chuyển than xuống, Tạ Đại đang ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, không biết thế nào lúc hắn đi ngang qua Tạ Đại đột nhiên bị đẩy ngã, than trong gùi theo đó rơi ra. Chu Đại Sơn rất tức giận, quay người liền thấy Tạ Đại đang cười hì hì nhìn hắn liền chất vấn gã tại sao lại đẩy hắn, kết quả Tạ Đại nghe xong còn cười nói: “Thì ra ngươi bị cà lăm thiệt. Ngươi cùng kẻ nói lắp ở Dương gia thôn kia đúng là một đôi đấy!”

Chu Đại Sơn nổi giận, đẩy Tạ Đại một cái. Người này rõ ràng khi không kiếm chuyện mà. Sau đó hai người liền mắng nhau. Nói mắng thật ra cũng chỉ có Chu Đại Sơn đỏ mặt tía tai chửi người ta, còn Tạ Đại thỉnh thoảng trêu chọc hai câu, biến hắn thành trò cười cho mọi người nhìn.

Đúng lúc này Lý Đại Thạch đi tới, nghe nguyên do sự tình hắn lập tức tức giận, bất bình thay cho Chu Đại Sơn. Vốn trước kia hắn và Chu Đại Sơn cũng có chút hiểu lầm, giờ hắn cũng không màng đến nữa. Dám có người mắng hắn cà lăm, dù gì đệ đệ hắn giờ cũng đã là tú tài rồi, sao hắn có thể nhịn được cơn tức này?

Lý Đại Thạch vung tay áo đứng cạnh Chu Đại Sơn giúp hắn.

Tạ Đại thấy lại thêm một thằng cà lăm tới nữa, nhất thời cười lên ha hả: “Mẹ nó! Hai người các ngươi là cặp cà lăm song sinh sao. Muốn hùa nhau mắng ông đây? Tùy các ngươi, cùng lên đi!”

Người xung quanh thấy vậy thì hỉ hả cười, nghe Tạ Đại mắng mà cười ha ha, Chu Đại Sơn và Lý Đại Thạch tức đến mức mặt đỏ bừng lên.

Bách Thủ thực không nhìn được nữa liền tiến đến khuyên giải đôi bên. Trong lòng Chu Đại Sơn và Lý Đại Thạch đã sớm không muốn cãi nhau với Tạ Đại. Hai thằng cà lăm cộng lại cũng không phải đối thủ của người ta. Thấy có người giải vây tất nhiên trong lòng rất nhẹn nhõm. Nhưng Tạ Đại vẫn cứ dầu muối đều không ăn, hoàn toàn không để Bách Thủ vào mắt.

Bách Thủ nghiêm mặt, thể hiện sự uy nghiêm của đội phó đội tuần tra: “Chuyện này vốn là ngươi làm sai. Đều là thợ mỏ sao có thể cười nhạo lẫn nhau như thế, không chỉ vậy, ngươi còn cố ý từ trên núi xuống đây gây chuyện. Căn cứ vào quy định của mỏ, ngươi đã cố ý gây sự, ra tay đẩy Chu Đại Sơn trước là cố ý thương tổn đồng nghiệp, sau lại không ngừng nhục mạ tội càng thêm nặng. Vì vậy theo quy củ, ngươi trước xin lỗi hai người họ để được đối phương tha thứ, chỉ cần họ không truy cứu thì chuyện này mới coi như xong.”

Tạ Đại liếc nhìn Bách Thủ, đợi hắn nói xong liền châm chọc: “Ngươi là cái thá gì, đội phó sao? Muốn trừng phạt ta còn chưa đến phiên ngươi đâu!”

“Hừ, sao Bách Thủ không thể phạt… phạt ngươi. Huynh ấy chịu trách nhiệm về an toàn của mỏ, có người gây… chuyện thì huynh ấy có quyền xử lý.” Tạ Đại thực khinh người quá đáng! Lý Đại Thạch tiến lên một bước thanh minh cho Bách Thủ.

“Đúng, vốn là… là… là ngươi không đúng, ngươi phải… phải… xin lỗi.” Chu Đại Sơn cũng phụ họa.

Tạ Đại khinh thường phun một bãi nước miếng sang bên cạnh, liếc xéo Bách Thủ: “Nếu như ta không chịu?”

Bách Thủ nhàn nhạt nhìn hắn, tuyệt không vì lời hắn nói mà tức giận: “Nếu như ngươi không xin lỗi, vậy căn cứ theo quy định tìm biện pháp khác để trừng phạt ngươi, ví như trừ tiền công!”

“Ngươi dám!” Tạ Đại trừng mắt.

“Có dám hay không không phải ngươi nói là được. Cũng không do ta quyết. Ta sẽ báo Lưu quản sự, để ông ta quyết định.”

Vẻ kiêu ngạo của Tạ Đại nhất thời sụt giảm, khóe miệng cứng đờ, thật ra trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ. Mặc dù bọn hắn đến từ Tạ gia, nhưng theo quan hệ của Bách Thủ và Nhị thiếu gia, Lưu quản sự không nhất định sẽ đứng về phía hắn.

Đúng lúc này có người kêu một tiếng: “Tam thiếu gia!”

Tạ Nhàn tới.

Tạ Đại lập tức đổi thái độ, cúi thấp đầu.

Chu Đại Sơn và Lý Đại Thạch cũng đàng hoàng đứng một bên, không lên tiếng nữa.

Tạ Nhàn quét mắt qua mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị: “Sao tất cả đều tụ tập ở đây, không cần làm việc sao?”

Sau đó mọi người thuật lại chân tướng sự tình cho Tạ Nhàn. Hắn lập tức cau chặt chân mày, nhìn chằm chằm vào Tạ Đại, Chu Đại Sơn và Lý Đại Thạch: “Ba người các ngươi nhàn rỗi, không việc gì làm đúng không? Nếu không muốn làm thì sớm xéo ngay cho ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.