Tú Sắc Nông Gia

Chương 228: Chương 228: Chối bỏ trách nhiệm.




Tạ Tam nhìn Diêm Sơn làm chuyện chó cùng rứt giậu mà không khỏi cười lạnh.

Không đợi người ta mở miệng, Diêm Sơn đã lạnh lùng nhìn Tạ Tam, ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Hôm nay ta làm loạn trên mỏ như vậy chẳng phải đều do bị bức bách sao? Chị dâu ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, xin hỏi mọi người, ai mà không có người thân, nếu người thân của ngươi xảy ra chuyện như vậy, ngươi sẽ có tâm tình gì? Dù sao ta cũng bất chấp tất cả, nếu có người thấy ta không vừa mắt, một ngày kia ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử…” Sau đó chắp tay hành lễ với mọi người xung quanh: “Xin các vị hương thân phụ lão làm chứng cho ta.”

Ý tứ rất rõ ràng, bởi vì hôm nay ta đại náo một trận, nếu một ngày kia đột nhiên chết đi, chắc chắn bị người trên mỏ này hại.

Không nói đến ánh mắt Diêm Sơn nhìn Tạ Tam, đến cả mặt Tạ Nhàn cũng đen đi!

Loan Loan bế con đứng lẫn trong đám người, nhìn đầy hứng thú, không ngờ Diêm Sơn thô kệch này lại có tâm tư tinh tế như vậy! Giờ Tạ Nhàn muốn sai người hại hắn có lẽ cũng phải cân nhắc nhiều lần.

Tạ Tam tức giận đến cực điểm, vài ngày trước đó, vì chuyện của Hương Tú mà hắn cả ngày bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, giờ mọi chuyện qua đi, Diêm Sơn lại tới, mọi người không thể không nhắc lại chuyện của hắn.

Hắn hít vào thở ra mấy lần mới ngăn được kích động trong đáy lòng, nghiêm mặt chỉ vào Diêm Sơn, nhìn mọi người lạnh lùng nói: “Diêm Sơn coi thường quy củ của mỏ, tổn hại lợi ích của mỏ, từ hôm nay trở đi bị đuổi ra khỏi mỏ, sau này không được lên mỏ nữa.”

Tất cả mọi người ngẩn ra, lập tức bàn luận với nhau.

Lúc này, Tạ Nhàn cũng phải ra mặt nói hai câu: “Chuyện của Diêm Nhị, quản lý trên mỏ cũng tuân theo chỉ thị của bên trên. Về hành động hôm nay của Diêm Sơn, đã xúc phạm nghiêm trọng quy củ của mỏ, nhưng mọi người cứ yên tâm, ta sẽ lập tức viết thư về hỏi, có một số việc ta cũng không làm chủ được. Đợi có hồi âm nhất định sẽ có câu trả lời cho Diêm gia, có thành hay không phải xem ý trời, ta chỉ cố hết sức thôi!”

Một cơ hội tốt như vậy, hiện đang ở trước mặt mọi người trong mỏ, sẽ không ai dám làm gì, nhưng không nhận được bạc, Diêm Sơn không cam lòng. Vừa thấy hắn còn muốn tiếp tục dây dưa, mấy người từ bên ngoài mời người của đội trị an mỏ tới, lập tức ngăn cản Diêm Sơn, hai người trong đó còn đưa Diêm Sơn xuống thẳng chân núi.

Kết cục này, hình như không có bên nào hài lòng.

Diêm Sơn không vừa lòng, hắn thấy hôm nay chắc phải được bạc, nhưng không chỉ mất việc mà còn không được bạc, chỉ được có một lời nói suông của Tạ Nhàn.

Tạ Nhàn cũng không vừa lòng, dù đuổi Diêm Sơn đi nhưng mỏ lại có phong ba không nhỏ.

Những người xem náo nhiệt cũng không thỏa mãi, bây giờ họ mới biết rằng mỏ nói một đằng làm một nẻo, không phải mỏ này vốn do Tạ Tam thiếu gia quản lý sao? Sao bây giờ lại biến thành Tạ Nhị thiếu gia? Chuyện nghiêm trọng như thế nhưng lại không nói rõ. Bọn họ cũng muốn biết cuối cùng mỏ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Vấn đề này liên quan đến ích lợi của bản thân bọn họ.

Loan Loan thầm nghĩ Tạ Nhàn này vừa vô sỉ vừa vô lại.

Vậy mà đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Tạ Dật. Nàng cũng rất muốn biết, nếu một ngày kia Tạ Dật trở lại, Diêm Sơn đi tìm hắn thật. Đến lúc đó Tạ Nhàn sẽ giải thích như thế nào!

Sau lại nghĩ kĩ, tên tiểu nhân hèn hạ này chắc chắn đã có kế sách đối phó!

Từ lúc Diêm Sơn náo loạn. Cả một ngày trời, ở trên mỏ, trong thôn, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng bàn luận của người dân. Có người nói trên mỏ thật âm hiểm, lừa gạt công nhân, ức hiếp người nhà người ta. Có người nói Tạ Nhàn giảo hoạt, chuyện gì cũng đẩy cho Tạ Dật. Cũng có người nói Tạ Dật thâm tàng bất lộ, dù không có mặt ở mỏ nhưng tay vẫn vươn dài tới tận đây. Còn có người nói Diêm gia tham lam quá mức, được năm lượng bạc rồi, có thể sống tốt nhưng lại vẫn không biết thế nào là đủ.

Nhưng người bị chửi nhiều nhất lại là Tạ Tam.

Đầu tiên là hại chết Hương Tú, bây giờ lại cáo mượn oai hùm, làm tay sai, ức hiếp thợ mỏ, là một kẻ tiểu nhân vân vân…

Tạ Tam suýt nữa giận đến hộc máu!

Vào bữa tối, Bách Thủ cảm thán: “Nàng thật biết dự đoán!”

Loan Loan cười một tiếng, tất nhiên rồi, ở hiện đại cũng thấy không ít những chuyện gặp nạn ở mỏ.

Xế chiều hôm sau Bách Thủ mới đi làm. Lai Sinh ăn sáng xong đi đâu không thấy. Bách Thủ ở trong sân chơi với con. Loan Loan bê một chậu quần áo lớn ra bờ sông, đúng lúc đang có mấy người đang giặt đồ ở đó. Mấy ngày nay trời dần dần lạnh hơn, ánh nắng mặt trời cũng không gay gắt như mùa hè. Có ánh mặt trời phơi quần áo sẽ nhanh khô hơn, nên mặt trời vừa xuất hiện, chuyện đầu tiên mọi người làm tất nhiên là giặt quần áo.

Có bà mối Vương, mẹ Nguyên Bảo, Mai Tử, vợ Thanh Sơn, còn có người đã lâu không gặp là mẹ Lan Hoa, mấy người thấy Loan Loan đều cười chào hỏi. Loan Loan cười đùa với mọi người: “Trời còn chưa sáng, ta còn tưởng rằng chỉ có mình chăm chỉ, quét dọn xong nhà cửa liền vội bê quần áo tới đây, không ngờ còn gặp người tới sớm hơn nữa.”

Mấy người cười ha hả, vợ Thanh Sơn cười nhìn Loan Loan, đồng thời hoạt bát chớp mắt: “Chị Loan Loan, mấy người bọn muội đều tới muộn, có người đến sớm hơn cả bọn muội nữa cơ.”

“A, người nào thế?” Loan Loan cũng phối hợp với nàng.

Vợ Thanh Sơn liếc nhìn mẹ Lan Hoa một cái: “Trừ chị Lan Hoa ra còn ai nữa chứ.”

Mẹ Lan Hoa lập tức khiêm tốn nói: “Ta đến sớm gì chứ, chăm chỉ thì phải nói tới Mai Tử, có hai con rồi còn phải lên núi giúp Bảo Sơn, còn phải lo việc nhà. Nàng không siêng năng thì còn ai siêng năng nữa!”

“Ha ha, đúng vậy!” Vợ Thanh Sơn che miệng cười: “Chị Mai Tử tốt tính, dù có bận rộn hơn nữa cũng đi giúp Bảo Sơn đại ca, sợ huynh ấy mệt nhọc. Bảo Sơn đại ca cũng rất quan tâm chăm sóc chị Mai Tử…” Vừa nói vừa liếc mắt với mọi người: “Hôm đó, ta thấy Bảo Sơn đại ca cõng chị Mai Tử xuống núi đó!”

“Thế á!” Bà môi Vương kinh hãi la lên: “Mai Tử, Bảo Sơn quả thật rất yêu thương cô ha…” Liếc nhìn Loan Loan: “Vượt qua cả Bách Thủ rồi!”

“Nói cái gì dó, hôm đó ta không cẩn thận ngã trật chân trên núi. Xem xem giờ các ngươi truyền tai nhau thành cái gì.” Mai Tử cười sửa lại.

“Haha, có ai không biết Bảo Sơn đối với cô càng ngày càng tốt chứ!” Bà mối Vương liếc xéo nàng, đồng thời dùng khuỷu tay chọc Loan Loan: “Nhị muội, cháu nói xem có đúng không?”

Loan Loan nhúng ướt quần áo, bôi dịch giặt quần áo lên, cười nói: “Mọi người nói thế nào cũng được, đừng lôi ta vào nhé.”

“A, chị Loan Loan ngượng ngùng đó.” Vợ Thanh Sơn lập tức cười hì hì nói.

Mấy người khác cũng cười theo. Loan Loan cười nói: “Một mình ta cũng không nói lại mấy người các cô.” Trong lòng cũng âm thầm bội phục Cát Kim Liên. Trước kia Cát Kim Liên cũng ít ra ngoài, kể từ khi có con mới thích đi loanh quanh trong thôn, với khả năng giao tiếp của người này, chưa đến một ngày đã thân thiết với mọi người rồi! Thật thích hợp làm người đi chào hàng!

Mấy người nói nhăng nói cuội một lúc đã đề cập đến chuyện của Diêm gia, cảm thán không thôi, vừa căm phẫn chỉ trích Tạ Tam một trận, sau lại nói đến chuyện của Hương Tú.

“Mệnh của Mạch Thảo đúng là khổ, không có cha yêu thương, giờ sống cô độc một mình, không chỗ nương tựa, thật đáng thương.”

“Đúng vậy, dù sao cũng có quan hệ máu mủ, chưa thấy ai lòng dạ sắt đá như Cát Đại!”

Ngươi một câu ta một câu đồng tình với Mạch Thảo, mà Loan Loan nhớ tới mấy ngày nay, hàng ngày mọi người đều thảo luận về chuyện của Diêm gia, vậy mà nàng lại quên mất Mạch Thảo, quên chuyện Hương Tú đã mất. Vài ngày không đi thăm Mạch Thảo, không biết cô bé sống thế nào. Nhất thời trong lòng có chút áy náy, thầm nghĩ phải đi thăm Mạch Thảo một chuyến.

Loan Loan giặt xong một chậu quần áo, lúc nàng bê chậu về đến nhà liền thấy Diêm Sơn vẻ mặt nặng nề ngồi trong sân nhà nàng. Bách Thủ bế con trai ngồi đối diện hắn.

Thấy nàng về, Diêm Sơn lập tức đứng lên nói: “Vợ Bách Thủ về rồi sao?”

“Ừ, huynh ngồi xuống đi!”

Loan Loan phơi xong quần áo, đến bế đứa nhỏ từ tay Bách Thủ. Bách Thủ bê ghế ra cho nàng: “Ngồi xuống nghỉ đi.” Lại rót chén nước trắng cho nàng.

Lúc này liền nghe thấy Diêm Sơn suy sụp nói: “… Ta cũng không có cách nào. Sạp hàng ngoài chợ của Diêm Tam cũng không kiếm được bao nhiêu. Bây giờ ca ca ta không còn, chị dâu cũng không làm được việc gì, trước đây tiền hắn kiếm được mỗi tháng cũng đủ cho một nhà chi tiêu, nhưng vài năm nữa tuổi bọn trẻ cũng không còn nhỏ, phòng ốc trong nhà cũng không sửa sang, đến lúc đó làm sao cưới vợ được?”

Loan Loan nhìn Bách Thủ một cái.

Bách Thủ nhìn Diêm Sơn cười cười nói: “Diêm Sơn huynh đệ, thật ra mỗi nhà đều có khó khăn riêng, như nhà chúng ta, dù ta làm việc trên mỏ nhưng gần đây ngươi cũng thấy Tam thiếu gia bất mãn với ta, không chừng một ngày kia ta cũng sẽ giống ngươi. Dù vợ ta giúp tửu lâu làm việc nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu bạc. Trước khi tới mỏ làm việc, chúng ta hầu như không có chút thu nhập nào, cả nhà quanh năm suốt tháng chỉ có chút bạc. Tiểu tử Lai Sinh này ngươi cũng biết tình huống của đệ ấy rồi, dù có thế nào thì chúng ta cũng phải chiếu cố đệ ấy cả đời. Giờ trong nhà lại có con nhỏ, đứa bé còn nhỏ như vậy, sau này những việc cần tiêu tiền còn nhiều. Cuộc sống của chúng ta cũng không dễ dàng. Nếu so ra thì cuộc sống của nhà Diêm Sơn huynh đệ còn tốt hơn chúng ta chút ít.”

Diêm Sơn nghe mà ngẩn ra, dù không cùng một thôn nhưng ít nhiều cũng biết chút chuyện. Trước kia Bách Thủ đi săn thú, sau Loan Loan giúp “quán rượu Phúc Sinh” chút việc, một năm hai lần, nghe nói còn thuê người trong thôn đi giúp. Những người đi giúp đều có tiền công không tệ cho nên mọi người đều cho rằng chắc chắn Loan Loan cũng kiếm không ít bạc, không thể tưởng tượng được nhà Loan Loan không sống được như mọi người tưởng tượng. Hai con gái của chị dâu mình đều gả đi rồi, chỉ còn một con trai. Con trai cũng tới chợ buôn bán, có chút tiền thu duy trì cuộc sống cả nhà. Giờ mẹ già đi theo mình, chẳng qua chỉ tăng thêm gánh nặng chứ không đến nỗi không sống được. Con gái mình cũng lớn, hai vợ chồng xem như cũng nhẹ gánh.

So sánh qua lại, quả thật nhà bọn họ còn tốt hơn nhà Bách Thủ chút ít.

Nhưng chuyện này và chuyện cuộc sống của bọn họ có liên hệ gì, Diêm Nhị xảy ra chuyện, mỏ phải chịu trách nhiệm. Cầm năm lượng bạc tới là khinh rẻ bọn họ.

Bọn họ kiên trì muốn mỏ bồi thường thêm nữa, một là bởi vì chị dâu quả thật không còn chút thu nhập nào khác, trong nhà chỉ có vài mẫu ruộng để kiếm ăn; hai là việc làm ăn của cháu cũng không tốt, chỉ có thể đủ chi phí sinh hoạt, muốn cưới vợ thì chỉ có thể chịu cực nhọc mà tiết kiệm bạc. Cưới cháu dâu xong trong nhà cũng kiệt quệ, nếu xảy ra chuyện gì sẽ là chuyện hai lượng bạc bức tử người ta. Quan trọng là, bọn họ muốn mỏ cho bọn họ một lời giải thích, năm lượng bạc chính là sỉ nhục người khác, bây nhiêu không chỉ không an ủi đau đớn trong lòng họ mà còn làm họ ấm ức hơn.

Diêm Sơn nói ra lý do vì sao muốn mỏ giải thích: “… Chỉ có năm lượng bạc đã muốn bù cho một cái mạng sao? Sao chúng ta có thể cam tâm chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.