Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 66: Chương 66: Chương 65




Editor: L.N.H.T

Nhân vật Thư Liễu này, có thể xem như là một vai diễn có chiều ngang lớn nhất trong “Thế gia Yên Vân”.

Niệm Tổ và Thư Liễu là hai huynh muội, một người từ nhỏ đã được các trưởng bối trong nhà trông mong trưởng thành, một người từ nhỏ đã bị lạnh nhạt.

Niệm Tổ tính tình hướng ngoại, nhanh nhẹn hoạt bát, cực kỳ tò mò về sự vật sự việc mới lạ. Trên người mang theo sự kiêu ngạo đặc biệt của thiếu gia nhà quan, nhưng lại tràn ngập khinh thường xuất thân thế gia thế của lực phong kiến còn sót lại.

Hắn gánh vác toàn bộ mong đợi và hy vọng của tổ mẫu và mẫu thân. Nhưng lại khát vọng tránh thoát tất cả gông xiềng, muốn tìm một thứ gọi là tự do.

Đối với Thang Niệm Tổ mà nói, Liễu Ký Dao lại là một gông xiềng khác. Lúc hắn tiếp nhận Liễu Ký Dao là thê tử của mình, vậy đồng nghĩa là hắn phải bay trở về trong lồng giam phong kiến, trở thành cá chậu chim lồng.

Cuộc đời của hắn phải sống dưới sự mong đợi của tổ mẫu, mẫu thân. Trở thành lão gia, trở thành đương gia Thang gia, từ đó cố gắng làm rạng rỡ tổ tông, giống như ý nghĩa trong tên của hắn vậy. Mà đây là điều hắn hoàn toàn không muốn chút nào.

Cho nên, mặc dù cưới Liễu Ký Dao, nhưng hắn vẫn không tình nguyện, hắn không mấy để tâm đến thê tử của mình. Bản chất của Thang Niệm Tổ vẫn là một đứa bé không lớn, hắn không có quyết đoán, cũng không thể thành người gánh vác việc nhà. Chỉ là, làm con trai độc nhất, lại bị các nữ nhân trong nhà ép buộc thượng vị.

Cô nàng muội muội Thư Liễu này hoàn toàn trái ngược với Niệm Tổ. Tính cách nàng điềm đạm hiền hoà, thậm chí có chút yếu đuối. Trưởng thành trong sự tiếp nhận giáo dục tiểu thư khuê các truyền thống. Từ nhỏ đã có mơ ước gả cho vị hôn phu Tôn Thần Hiên, sau đó trải qua cuộc sống phu thê cầm sắt hòa minh.

Ngay từ đầu, Tôn Thần Hiên là thanh niên mới bị tư tưởng mới đánh sâu vào trong đầu, cũng muốn giống Thang Niệm Tổ, cố gắng từ chối hôn sự phong kiến này. Buồn cười chính là, mặc dù Niệm Tổ từ chối ép duyên, nhưng lại hi vọng bạn thân Tôn Thần Hiên cưới muội muội của mình. Lý do là, trên đời này, e rằng không có cô gái nào đáng yêu hơn Thư Liễu.

Quả nhiên, dưới sự sắp xếp bí mật của Niệm Tổ, sau khi Tôn Thần Hiên với Thư Liễu gặp mặt vài lần, Tôn Thần Hiên bị sự dịu dàng hiền lành của Thư Liễu làm cho cảm động. Cam tâm tình nguyện đón nhận Thư Liễu làm vợ của hắn.

Đôi nam nữ trẻ tuổi này đang ở trong độ tuổi tốt đẹp nhất, dưới sự giúp đỡ của huynh trưởng, hiểu nhau yêu nhau…

Trước khi đón dâu, Tôn Thần Hiên lại vì cứu ca ca Niệm Tổ của Thư Liễu mà chết. Tôn Thần Hiên chết đi cũng là bước ngoặt trong cuộc đời Thư Liễu.

Thư Liễu mất đi người yêu gần như bị điên, bất chấp mẫu thân tận tình khuyên nhủ ôm linh vị của Tôn Thần Hiên vào cửa Tôn gia, thành quả phụ chưa cưới. Qua mấy tháng sau, mất tích không cách kỳ lạ.

Nhân vật Thư Liễu này, xét cho công bằng, phần diễn ít hơn các vai nữ khác, nhưng là đầu mối của cả bộ phim.

Mặc dù Thư Liễu rời đi, các nữ nhân của Thang gia vẫn có thể biết Thư Liễu đang làm gì từ miệng của người khác…

Thư Liễu sống phần đời còn lại thay cho Tôn Thần Hiên. Cũng có người nói, Thư Liễu cực kỳ hoang đường mà cắt tóc, ăn mặc như nam nhân.

Thẳng đến khi bộ phim gần kết thúc, vài năm sau, Thư Liễu với đầu tóc ngắn mặc trang phục nam, cả người khí khái hào hùng trở về Thang gia, nhìn quả phụ một nhà Thang gia. Kết thúc câu chuyện, đến đây mới tạo thành một hình tròn nguyên vẹn. Thang gia không có nam nhân, nhưng lại có một nữ tử ăn mặc như nam nhân.

Xong hết cả câu chuyện, Thư Liễu biến mình thành nam nhân, học đại học, trở thành nhân sĩ dân chủ, có thể thay đổi vận mệnh của tất cả nữ nhân Thang gia, trở thành người đam mê cuối cùng hay không…

“Dường như mức độ khó khăn của vai Thư Liễu rất lớn.” Dư Uyển Uyển cau mày nhìn Cố Lượng. Mức độ vai diễn của Thang Thư Liễu thậm chí còn khó hơn nhân vật chính Phòng Kỳ Lan.

“Đúng vậy. Nhân vật Thư Liễu này đáng để đào sâu. Nếu diễn tốt, rất có thể tập kích vào Nữ phụ xuất sắc nhất của giải Phi Tiên năm tới. Nhưng, đạo diễn Hứa vẫn chưa hoàn toàn nhìn trúng em. Có điều, sẽ để em và các diễn viên khác cùng casting. Anh nghe nói, lần casting vai Thư Liễu này, có diễn viên mới Vu Liên Anh rất giỏi diễn xuất, diễn viên Lô Yến Chỉ đang nổi hiện nay, diễn viên Lâm Thế Duyệt dù đã ba mươi tuổi nhưng vẫn giữ được hình ảnh thiếu nữ sinh động trên màn ảnh. Thật lòng mà nói, Uyển Uyển, dù em có đi casting cũng có thể không được chọn. Cho nên, tốt nhất em…” Cố Lượng nói một nửa, vẻ mặt ôn hoà nhìn cô em họ nhỏ ngốc nghếch đang bĩu môi.

Lúc này, Cố Lượng với tư cách người tiết kiệm có “lòng dạ ác độc” đã đào sẵn một cái hố to cho diễn viên nhỏ Dư Uyển Uyển dưới trướng của mình nhảy vào. Quả nhiên…

“Em muốn thử, em muốn đi casting, em muốn diễn vai Thư Liễu này.” Dư Uyển Uyển nắm quả đấm nhỏ, nhiệt huyết hừng hực nói.

Nghĩ kỹ lại quả thật nhân vật Thư Liễu này có nhiều ý nghĩa hơn nhân vật Phòng Kỳ Lan kia. Phía sau còn có đoạn nữ giả nam. Trong phim dân quốc, từ tiểu thư khuê các, đến nhân sĩ dân chủ nữ giả thành nam, diễn vai này đã ghiền cỡ nào chứ? Có lẽ sau này chưa hẳn cô có thể gặp được vai diễn thú vị như vậy.

“Vậy được. Dù sao cũng chưa chắc em được đạo diễn Hứa nhìn trúng. Anh giúp em nhận lời đồng ý casting nhé?” Cố Lượng hơi ngước mắt lên, nhìn Dư Uyển Uyển. Rất nhanh che dấu ánh sáng chợt lóe trong mắt.

Thế nhưng Dư Uyển Uyển lại nóng nảy, “Sao em không thể được đạo diễn Hứa nhìn trúng? Không phải đạo diễn Hứa rất thích tạo hình quả đầu có hai viên cầu của em sao?”

“Đó là búi tóc hồ điệp. Em làm trò hề ở bên ngoài, mẹ em mà biết sẽ đánh chết em.”

“Em biết. Dù sao em nhất định sẽ được đạo diễn Hứa nhìn trúng.” Dư Uyển Uyển tràn đầy tự tin nói.

“Nói như vậy… “Pháo hoa năm ấy” em từ chối? Phim điện ảnh đầu tiên tiểu Thiên vương Khang Dịch Dục, là đề tài tình yêu thanh xuân rất thuần khiết. Anh thấy kịch bản này vẫn rất thú vị. Mà em diễn phim điện ảnh đề tài thanh xuân cũng rất hợp đấy. Hơn nữa Khang Dịch Dục bằng lòng trả 80 vạn tiền thù lao đóng phim cho em.” Vẻ mặt Cố Lượng tiếc nuối nói.

Dư Uyển Uyển nghe đến đó thì kinh ngạc.

“Bao nhiêu tiền?” Dư Uyển Uyển như hai lúa lên thành phố hỏi lại.

Lại nói, cô quay “Gia đình mới” một tập 2 ngàn. Ở thời đại này, 80 vạn có thể mua hai ba căn nhà nhỏ ở Đế Đô rồi. Có thể mở rộng mặt tiền cửa hàng của mẹ, còn có thể mua luôn tầng hai!

“80 vạn! Anh vốn định giúp em nói lên 100 vạn! Nhìn Thiên vương Khang không giống như người thiếu tiền. Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy diễn xuất của em rất tốt. À quên nói, bộ phim kia là do bản thân Thiên vương Khang đầu tư. Cho nên chỉ cần cậu ấy nói được là được! Anh nghe nói, tính tình của Thiên vương Khang rất tốt. Chỉ là không thích nói chuyện, có lẽ sẽ hợp với em. Đạo diễn Ôn Ngọc Lương là một ông chú rất ôn hoà.” Cố Lượng nói xong, Dư Uyển Uyển bắt đầu nuốt nước miếng.

Thiên vương Khang người ngốc nhiều tiền. Ông Ôn nhân phẩm bảo đảm. Vai diễn không phức tạp, kịch bản cũng rất thú vị. Quan trọng nhất là 100 vạn? Rất muốn đi diễn thì phải làm sao?

Dư Uyển Uyển sốt ruột nói ra lời trong lòng.

Cố Lượng cau mày nhìn em họ một cái. Cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Nếu không anh nghĩ cách hỏi giúp em xem có thể sửa thời gian lại không?”

“Vậy cũng được sao?” Hai mắt Dư Uyển Uyển sáng lên.

“Có lẽ, miễn cưỡng, cũng có thể ha? Chỉ là em phải vất vả rồi. Vậy cũng không thành vấn đề chứ?” Đến lúc này, em họ ngốc đã tự mình nhảy vào trong hố. Còn rất vui vẻ cầm lấy cái xẻng, lấp đất vùi mình!

“Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề rồi!” Dư Uyển Uyển rất hưng phấn nói. Nói thật, hai kịch bản này cô đều không muốn bỏ.

Cố Lượng nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của em họ ngốc, đột nhiên cảm thấy cực kỳ nghẹn lời. Khó trách cho tới bây giờ dì vẫn không yên lòng.

Đồng thời, Cố Lượng hạ quyết định lần nữa, hợp đồng quản lý của em họ sau này vẫn do anh tự mình xử lý. Nếu không, em họ ngốc bị bán mình lúc nào cũng không biết, nói không chừng còn thối lui tiền lại cho người ta!

Lần này chính Dư Uyển Uyển tự mình đồng ý, sau này đừng có mà khóc lóc kể lể với anh là bận quá không có thời gian hẹn hò.

Đợi đến lúc sau khi Dư Uyển Uyển trở về nói, kể lại chuyện này cho Giang Tinh Thần nghe, Giang Tinh Thần kêu rên một trận.

“Uyển Uyển, sao cậu còn bận hơn cả tớ vậy? Trước đây đã nói, lúc nghỉ hè phải sắp xếp thời gian cùng nhau đi biển chơi. Xem ra là không có cơ hội rồi.”

Mãi đến lúc này, Dư Uyển Uyển mới giật mình từ trong sương mù dày đặc, đúng là không có thời gian thật, học tập và công việc luôn gom lại với nhau? Lần này coi như xong rồi!

Quả nhiên làm người không thể quá tham lam. Sau này nhất định phải giảm bớt công việc. Học tập thật tốt, hưởng thụ cuộc sống thật tốt.

Chẳng mấy chốc đến thời gian casting, Cố Lượng tự mình dẫn Dư Uyển Uyển đi. Dư Uyển Uyển không biết những đối thủ cạnh khác có phải cũng như vậy hay không. Đạo diễn Hứa Cẩm Nghi hẹn cô trong một quán trà có phong cách cực kỳ cổ xưa.

Quán trà có cửa chính và cửa sổ khắc hoa văn truyền thống Trung Quốc, đèn lồng màu đỏ treo cao, trên bảng hiệu là Tiệm trà Thượng Thư Thái Hòa, thậm chí còn có rào chắn gỗ. Quán trà tọa lạc ở bên cạnh rạp hát Hồng Hương Lí tổng thể phong cách hoài niệm, lót gạch màu đỏ. Cho nên, ở trên đường lớn sầm uất này, cũng lộ ra vẻ khác lạ.

Vừa mở cửa ra, tường gỗ màu đỏ, cách cửa sổ, trên nóc nhà treo đèn cung đình tinh xảo, một hơi thở cổ kính ập vào mặt. Không khỏi khiến cho người ta có một loại ảo giác xuyên qua thời không, trở về nửa thế kỷ trước. Nhân viên quầy lễ tân mặc sườn xám màu tím, ngồi ở phía sau quầy có phong cách cổ xưa, giống như là tiểu gia bích ngọc thích ứng trong mọi tình cảnh.

Sau khi báo tên của đạo diễn Hứa, cô gái đón khách mặc sườn xám màu xanh dịu dàng trang nhã dẫn bọn họ đi vào.

Dư Uyển Uyển dám khẳng định nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp có dáng người lung linh như vậy, nhất định hai mắt sẽ Cố Lượng tỏa sáng.

Đến lúc này, dường như rốt cục Dư Uyển Uyển có thể hiểu ra, xưa nay mẹ cô luôn nói với cô, “Trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ, ít nhất nên có một bộ sườn xám. Sườn xám mới là thứ có thể làm nổi lên khí chất của phụ nữ nhất.” là có ý gì?

Có lẽ, cho đến lúc này, lần đầu tiên Dư Uyển Uyển hiểu ra tại sao Khâu Vân Vân nhớ nhung lưu luyến thời đại kia như vậy.

Nhìn tổng thể cả quán thật ra không giống quán trà, ánh sáng trong quán tối mờ, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.

Đi đến cửa phòng bao, đúng lúc bọn họ có thể nghe thấy tiếng cười ở bên trong. Cô gái đón khách gõ cửa, sau khi được cho phép mới mời bọn họ đi vào trong. Tất cả đều khiến Dư Uyển Uyển sinh ra ảo giác, tựa như cô đã nhập diễn rồi vậy. Vừa vặn hôm nay cô mặc váy sườn xám màu hồng nhạt phiên bản cải tiến do Khâu Vân Vân làm riêng cho cô.

Sau khi bọn họ đi vào, nhìn thấy ngồi bên cạnh đạo diễn Hứa là một cô gái xinh đẹp cổ điển như từ trong quốc hoạ đi ra.

Vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, trong lòng Dư Uyển Uyển cả kinh. Có một vài người không cần mặc sườn xám, tùy tiện mặc một chiếc váy dài Bohemian[1], để tóc dài cũng vẫn không che dấu được khí chất tiểu thư khuê các tản ra từ trong người cô ấy.

[1] Bohemian là một nhãn hàng váy dạng thổ cẩm, có thể tra GG để biết thêm về hãng này.

Có một vài người, giống như Dư Uyển Uyển vậy, muốn để mình tràn ngập hương vị cổ điển, sẽ bị nữ sĩ Khâu Vân Vân giày vò một buổi sáng.

Cứ thế, trước khi bước vào, Dư Uyển Uyển vốn rất hài lòng với mình, cảm thấy nắm bắt được vai Thư Liễu hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, Dư Uyển Uyển lập tức khiếp sợ.

Rốt cuộc cô gái xinh đẹp này là ai? Không phải đến cạnh tranh với cô đấy chứ? Nếu cạnh tranh với gái đẹp càng nhìn càng giống đại tiểu thư này, Dư Uyển Uyển chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp.

Chỉ là, không ngờ đạo diễn Hứa vừa nhìn thấy Dư Uyển Uyển đi tới liền nói với cô gái xinh đẹp kia: “Xem đi, thiếu nữ dân quốc như nụ hoa chớm nở, cô đã nói cô bé này rất thích hợp mặc sườn xám mà đúng không?”

“…” Đạo diễn Hứa đang chấp nhận cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.