Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 117: Chương 117: Vén Màn Sự Thật




Bịch… bịch…

Trên tầng lầu, tiếng ngã khuỵu vang lên rất rõ rệt. Vương Tử San điên cuồng dùng lực bò xuống phía trước, sắc mặt tái mét, con dao gọt hoa quả phòng thân được cô ta nắm chặt trên tay trái, mồ hôi ướt đẫm đổ đầy đầu. Lớp quần áo mỏng dính nhơ nhớp hòa với da thịt, không thể che giấu nổi sự kinh hãi ẩn hiện của Vương Tử San ngay lúc bấy giờ.

Cạch!

Cửa phòng Túc Kỳ được mở ra. Cô mặc váy lụa màu hồng nhạt, mái tóc dài rủ xuống bờ vai tròn gợi cảm, xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện lấp ló qua lớp vải mềm mại. Túc Kỳ khoanh hai tay trước ngực, ném về phía em gái cái nhìn vô cùng ghét bỏ. Sau lưng cô, Hoắc Kiến Trương cũng đã mặc lại đồ, vòng tay ôm eo Túc Kỳ, đem cô siết thật chặt trong lòng mình.

Trông thấy chị gái, Vương Tử San như vớ phải phao cứu sinh cuối cùng bèn kịch liệt giơ tay vẫy vẫy:

- Chị Túc Kỳ! Mau cứu em! Có ma, có ma!

Bất chợt, từ phía cổng nhà, ông bà Vương cuối cùng cũng đã trở về, đi theo sau còn có Utan cùng Hứa Vũ Lăng. Từ khi trở về khỏi chiến trường Ucab, Hứa Vũ Lăng đã xin rút hồ sơ khỏi quân đội, trở về làm thuộc hạ riêng cho Hoắc Kiến Trương, cùng Utan giải quyết các việc cần thiết. Tốc độ của hai người Hứa Vũ Lăng lúc nào cũng nhanh gọn. Túc Kỳ không ngờ cha mẹ mình có thể về sớm nhanh đến thế.

Cảnh tượng con gái út nằm bò trên đất, quần áo cáu bẩn, nước mắt giàn giụa đang không ngừng vươn tay cầu cứu chị gái đều hiện rõ nét trong mắt ông bà Vương. Bà Điềm Hinh quăng vội hành lý, lật đật chạy tới đỡ Vương Tử San ngồi dậy, chau mày nhìn Túc Kỳ:

- Con đã làm gì em gái mình thế hả?

Túc Kỳ vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh, quay người đi vào trong phòng khoảng năm phút rồi mới trở ra. Cô ném mạnh bịch thuốc kì lạ được bọc cẩn thận xuống đất, dùng chân đá về phía Vương Tử San. Trong đôi mắt đen sâu thẳm bỗng trở nên đầy cay đắng, thậm chí xen lẫn căm hận.

- Mau giải thích cho tôi, chỗ thuốc này là gì?

Vừa nhìn rõ thứ đồ mà Túc Kỳ đá tới, Vương Tử San bỗng run cầm cập, chộp lấy bịch thuốc giữ khư khư như sợ ai cướp mất, lắc đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương:

- Chị nói nhảm gì thế? Thuốc cảm sốt của tôi, ai cho phép chị được động vào!

Nghe cô ta chống chế, Túc Kỳ càng thêm buồn cười. Cô giơ tay vỗ mạnh ba tiếng, ngoài vườn cây rậm rạp, một bóng đen váy trắng lùi lũi đi vào. Mọi người đều giật mình kinh ngạc, nhất là Vương Tử San, cô ta liền nhận ra ngay vị khách kì lạ kia chính là “hồn ma” đã bám theo cô ta khi nãy.

- M - Ma…!

Vương Tử San kinh hoàng ôm chầm lấy bà Điềm Hinh, há miệng khóc thét. Chờ tới khi lấy lại bình tĩnh, cô ta mới nhận ra có gì đó sai sai, toàn thân lập tức cứng đờ. “Hồn ma” kia đứng bên cạnh Túc Kỳ, lạnh lùng kéo mớ tóc giả dài thượt xuống, để lộ khuôn mặt thật khả ái. Không phải ai khác mà chính là Lý Phiên Phiên!

Vừa nhìn Lý Phiên Phiên, bà Điềm Hinh đã nhận ra ngay, vội vàng chỉ tay vào cô, lắp bắp kêu lên:

- Phiên Phiên, sao cháu lại ở đây?

Lý Phiên Phiên cúi đầu chào bà, lễ phép nói:

- Cháu nghe theo yêu cầu của chị Túc Kỳ, ở đây phục sẵn đã nửa ngày rồi!

Điền Minh nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa, cơ thể run rẩy trông về phía ông cầu cứu, nhất thời đứng khựng như trời trồng, da mặt bỗng chốc tê rần. Biểu hiện này của ông ta càng khiến Túc Kỳ thêm khẳng định chắc chắn hơn vào những gì điều tra được, một sự căm hận phút chốc bùng nổ.

Cô giận dữ nện từng bước chân về phía Vương Tử San, túm lấy cổ áo cô ta hét lớn:

- Khốn khiếp! Trả lại em gái cho tôi, Đỗ Huệ Phi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.