Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 103: Chương 103: Nghén mùi thịt của anh




Mẹ Kỳ có muốn ăn gì không để anh mua?

Hoắc Kiến Trương nghiêng đầu hỏi Túc Kỳ, bàn tay cứng rắn còn thản nhiên xoa xoa lên tóc cô làm cho rối bù, cưng nựng cô như bé con. Túc Kỳ ngẫm nghĩ một chút, đầu óc sáng bừng, lập tức trả lời anh ngay:

- Em thèm nước cam ép, nhưng em cũng muốn ăn kimpap. Mà thôi, anh mua pizza nhân hải sản đi. Nhưng… em nghĩ lại rồi, em thích ăn quả cherry.

Ngừng một chút, cô nuốt nước bọt, cụp mí mắt bổ sung thêm:

- Em chẳng biết ăn gì đâu. Anh mua gì cũng được!

Khóe miệng Hoắc Kiến Trương giật giật, trên đỉnh đầu nở đầy sao hôm, mồ hôi lạnh cứ thế rỉ ra trên trán. Thì ra, phụ nữ khi mang thai quả thực khó hiểu. Nói đi nói lại một hồi, Túc Kỳ thản nhiên chốt lại bằng một cầu xanh rờn:“Anh mua gì cũng được!”. Cuối cùng, anh quyết định để thuộc hạ dừng xe bên đường, còn mình đội mưa chạy vào trong nhà hàng, lúi húi mua đồ.

Túc Kỳ chống hai tay lên cằm, ngây ngô nhìn ra phía ngoài đường phố quen thuộc. Tính ra, cô cùng Hoắc Kiến Trương đã ở Ucab gần một tháng trời, ngày ngày chìm trong khói lửa chiến tranh. Khi trở về, trong bụng đột nhiên có thêm sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng mới được hình thành.

Đúng ba mươi phút sau, Hoắc Kiến Trương tay xách đầy túi thức ăn, quà vặt, từ trong nhà hàng chạy xồng xộc ra bên ngoài. Bầu trời đang đổ mưa lớn, do hấp tấp vội vàng, chẳng may anh đá tung bay một chiếc giày hàng hiệu, khiến giày văng ngược ra phía sau.

Từ đó, hình tượng Thượng tướng bao ngầu trong mắt vệ sĩ hoàn toàn biến mất. Một chân đi giày, chân đi tất, tay phải xách ngập đồ ăn, miệng vẫn cười toe toét đến mức híp cả hai mắt, đội mưa mua thức ăn cho vợ con.

Chờ sau khi anh yên vị trên ghế, cả người đã ướt sũng nước, thở phì phò hết mực mệt mỏi, Túc Kỳ mới trợn mắt nhìn đống thức ăn còn nóng hổi được đặt trong lòng mình, lắp bắp kêu lên:

- Ôi trời! Anh mua nhiều thế này em ăn sao hết được?

- Chụt nè cục cưng! Vì em và con, cho dù bảo anh nhảy xuống hố phân anh cũng sẵn lòng hết!

Anh kéo đầu Túc Kỳ sát lại gần mình, sau đó hôn lên bụng cô, còn đưa tay véo má Túc Kỳ thêm lúc nữa mới hả hê ngồi thẳng lưng lại. Vì áo quần đã ướt nên Hoắc Kiến Trương đành phải cởϊ áσ để trần, cơ múi rắn chắc, ưướŧ áŧ in rõ lên đôi mắt long lanh của Túc Kỳ.

Cô nhìn chằm chằm lên vòm ngực vạm vỡ đang thở đều đều kia, cổ họng nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên nuốt nước bọt tỏ vẻ thèm khát.

- Hửm? Bé con thèm gì thế?

Hoắc Kiến Trương đã nhận ra thái độ kì lạ của cô, đưa tay nâng cằm thon, dùng chóp mũi cao vút cọ lên môi mềm Túc Kỳ, nở nụ cười hết sức đen tối:

- Anh hỏi em không trả lời sao? Nhìn em kìa, từ khi anh cởϊ áσ, mắt em dán chặt lên ngực anh, miệng bắt đầu chảy dãi rồi đó!

Túc Kỳ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay quệt ngang mép sớm đã nhểu đầy nước bọt, đỏ bừng mặt mà quay đi. Cô vội vàng lấy ra miếng kimpap, đem nhét đầy vào trong miệng, giả bộ lờ tít, không nghe thấy anh nói gì. Hoắc Kiến Trương vẫn chưa chịu buông tha, nhất quyết dí sát cơ thể cường tráng, nóng hổi của mình lên người cô, bàn tay hư hỏng còn ngang nhiên đặt trên đùi thon Túc Kỳ, lần mò luồn vào trong vạt váy.

- Đừng! Anh mau dừng lại đi!

Túc Kỳ hất tay anh ra, bối rối chống cự. Cơ thể to lớn vẫn áp sát người cô không buông, nở nụ cười hết mực mờ ám.

- Nào, nhìn mặt em lộ rõ vẻ thèm khát kìa!

Cô vẫn nhìn anh không rời, thành thật bổ sung thêm, giọng nói đã lạc hẳn đi:

- Anh à, con thèm mùi thịt của anh! Hức…hức!

Hoắc Kiến Trương tái xanh mặt. Anh không ngờ nhóc con lại dám thèm thịt cha mình, trong khi thịt anh có gì ngon đâu chứ. “Chờ khi chui ra khỏi bụng mẹ, ông đây nhất định sẽ đánh tét đít!”, Hoắc Kiến Trương âm thầm chửi thề trong bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.