Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 240: Chương 240: Trong giáo hội




Dịch: Hoàng Hi Bình

***

11 giờ đem.

Chiếc máy bay chở Đỗ Duy và Jon, đang từ từ hạ cánh xuống sân bay ở San Polia.

Khi họ xuất phát, đã hơn 3 giờ chiều, mất trọn 8 tiếng mới tới được trụ sở của giáo hội.

……

Văn hóa tôn giáo của toàn bộ San Polia rất mạnh mẽ.

Ở thế kỷ trước, lúc giáo hội vẫn chưa bị suy yếu, San Polia hoàn toàn do giáo hội lãnh đạo, mọi quyền lợi đều thuộc về giáo hội, đây là thiên đường cho các tín đồ.

Nhưng với sự suy tàn của giáo hội, quyền lãnh đạo không còn thuộc về giáo hội, nhưng cũng không có ai dám có ý xấu với giáo hội. Suy cho cùng, đối với các chính trị gia, sự tồn tại của giáo hội là rất quan trọng. Miễn là sự phát triển của giáo hội được thể kiểm soát và ổn định, không ai động đến tổ chức này làm gì.

Vào thời điểm này, ở bên ngoài sân bay.

Những người không liên quan đã được sơ tán, và các thành viên của giáo hội có mặt để duy trì trật tự. Hàng trăm giáo sĩ mặc đồng phục đen mang ô đứng đợi bên ngoài sân bay, bên ngoài chật kín xe cộ, không khí nghiêm trang, căng thẳng.

Và ở sảnh chờ trong sân bay, hàng chục giám mục đứng ở đó, trong đó có bà Senna, Giám mục Thompson.

Ngay trước mặt họ, là một tá vệ sĩ vạm vỡ, với khuôn mặt lạnh lùng. Các vệ sĩ đều mặc vest xám, trên ngực có cài trâm bạc, trên đó có chạm khắc một tòa lâu đài cổ. Rõ ràng, đây là biểu tượng của Wittbach.

Và đằng sau các vệ sĩ, có một cái bàn. alexis nhìn ông lão đang tươi cười ngồi đối diện, cảm thấy rất sốt ruột. Cô ghét đối dùng thân phận của gia tộc tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người có địa vị cao. Nếu không, cô ấy sẽ không sống một mình ở New York.

Đối diện, ông lão mở lời trước: “Chào Mrs. Alexis, cha của con đã gọi điện cho Cha. Cha không biết con dự định ở San Polia bao lâu, để thuận tiện cho giáo hội tiếp đãi con.”

Alexis lạnh lùng nói: “Tổng Giám mục Skadi, con nghĩ chắc Cha chưa hiểu rõ ý định của con. Con tới đây đón bạn trai của mình, những chuyện khác con lười quản.”

Lý do tại sao cô ấy vội vã đến San Polia trước Đỗ Duy, là để ngăn chặn ai đó có ý nghĩ bất lợi với Đỗ Duy.

Dẫu sao, giáo hội không thể tách rời với xã hội hiện đại.

Chỉ cần cô ở đó, không ai dám làm gì bạn trai của cô.

Tổng giám mục Skadi ân cần nói: “Đúng, đúng, đúng, bạn trai của con là Mr. Đỗ Duy, cậu ta là Người Đuổi Quỷ quan trọng nhất trong giáo hội, và Cha rất chú ý đến cậu ta.”

Alexis cố ý nói: “Người Đuổi Quỷ? Theo con được biết, bạn trai của con là Hunter, Tổng Giám mục Skadi, dường như thông tin mà Cha biết quá ít.”

Nụ cười trên mặt của Tổng giám mục Skadi vẫn không đổi, Đức Cha đương nhiên không thể không biết tình trạng Hunter của Đỗ Duy.

Trên thực tế, người mà Jon gọi chính là Đức Cha, và y đã giải thích mọi thứ rất rõ ràng, bao gồm cả việc Alexis đến trụ sở của giáo hội.

Vì vậy, Đức Cha vội nói: “Mrs. Alexis, chắc bạn trai của con đã nóicho cô biết về thân phận Hunter của mình. Sở dĩ Cha vẫn gọi cậu ta là Người Đuổi Quỷ vì chúng tôi không ý định vạch trần thân phận Hunter của cậu ta, cũng sẽ không đối xử với cậu ta như một Hunter.”

Sắc mặt của Alexis hơi dịu lại: “Như vậy là tốt nhất. Anh ấy là chồng tương lai của con, và là con rể của gia tộc Wittbach. Vì vậy anh ấy và con sẽ ở lại San Polia một ngày, và trở về New York đúng giờ vào ngày mai.”

Tổng Giám mục Skadi mỉm cười và nói: “Vậy thì, thay mặt giáo hội, Cha chào mừng con, và Mr. Đỗ Duy.”

Trong lúc nói chuyện, một số giáo sĩ vây quanh Đỗ Duy và Jon tiến vào sảnh chờ.

Đôi mắt của Alexis liền sáng lên, cô ngay lập tức chạy tới để gặp người yêu, Tổng giám mục Skadi thấy vậy bèn kín đáo vẫy tay ra hiệu với những người khác. Sau hành động này, bà Senna và Giám mục Thompson bèn mang người ra chào đón, và biểu hiện của mọi người đều đầy thiện ý.

Ngay cả những người tán đồng lần này, nó cũng nở một nụ cười.

Rất nhanh, Đỗ Duy nhìn thấy Alexis đang chầm chậm chạy về phía mình, bèn liếc nhìn những người khác để nhận biết tình hình chung.

Hắn gọi cho Alexis vào khoảng 10 giờ sáng, cô ấy khởi hành sớm hơn mình, tới sớm cũng bình thường.

Alexis không nghĩ nhiều như vậy, cô lập tức dùng một tay ôm lấy Đỗ Duy, còn tay kia thì véo mạnh vào eo của hắn. Việc tức giận là điều không thể tránh khỏi.

Cô nói nhỏ vào tai của Đỗ Duy: “Em đã giải quyết xong mọi chuyện cho anh rồi, nếu anh còn dám giấu em chuyện gì nữa, em sẽ không giúp em anh, mà để anh phải chịu đựng một mình, anh hiểu không?”

Đỗ Duy ôm lấy vòng eo thon thả của Alexis, khẽ ừ.

Hắn tuy rằng tự tin, cho dù không có Alexis giúp đỡ, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện không hay, nhưng vẫn rất cảm động.

Sau đó, hắn dịu dàng nói: “Cảm ơn em.”

Hắn cảm thấy sau lần này, chắc giáo hội sẽ không còn cơ hội sản sinh mâu thuẫn với mình nữa. Trừ khi sự tồn tại của ác linh Đỗ Duy, bị giáo hội phát hiện.

Nhưng đúng lúc này, Đức Tổng Giám mục Skadi và những người khác đi tới.

Đỗ Duy suy nghĩ một chút, đành phải vỗ vỗ bờ vai của Alexis: “Có người đang nhìn kìa em...”

“Thật vướng víu...”

Alexis làu bàu, lưu luyến không rời từ bỏ ôm ấp, nhưng vẫn nắm chặt tay người yêu không buông. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt người ta, thì lại khác.

Nữ thì không sao, còn đàn ông thì nhìn Đỗ Duy với ánh mắt phức tạp, gia tộc Wittbach không phải là một gia tộc nhỏ, là một tập đoàn lớn có lịch sử rất xa xưa. Phải may mắn đến cỡ nào, khi cua được tiểu thư của gia tộc Wittbach.

Điều này chính xác là: dùng may mắn cả đời để có được. Giống như đang sống trong một giấc mơ.

Tuy nhiên, nếu họ biết rằng cơ hội để Đỗ Duy và Alexis được ở bên nhau chính là chiếc đồng hồ cổ đó thì không ai dám ghen tị với hắn nữa.

Lời nguyền cộng với chiếc đồng hồ cổ bí ẩn, dù là một Người Đuổi Quỷ ưu tú, cũng đủ chết mười lần.

Cho dù là Hunter, đối mặt với lời nguyền bùng phát, chắc cơ hội sống sót cũng là rất nhỏ.

Ở bên cạnh, Jon đằng hắng một tiếng, tiến đến chỗ của Đức Tổng Giám mục Skadi và cúi đầu tỏ lòng kính trọng.

Sau đó, ông quay đầu lại và nói với Đỗ Duy: “Đây là Tổng giám mục Skadi. Về cơ bản, Đức Cha chịu trách nhiệm về chuyện lớn nhỏ bên trong giáo hội.”

Đỗ Duy gật đầu: “Xin chào Đức Cha, con là Đỗ Duy, Người Đuổi Quỷ phụ trách sự kiện ác linh ở New York. Con rất vui được gặp Đức Cha.”

Đức Tổng Giám mục Skadi mỉm cười hiền hoà: “Xin chào, Cha đã luôn chú ý đến con. Cha phải nói rằng con là thanh niên ưu tú nhất mà Cha từng thấy.”

Đỗ Duy cười nhẹ, chỉ cần nghe là đủ, không cần quá tin tưởng.

Lúc này, Đức Tổng Giám mục Skadi do dự đôi chút, rồi nói với Đỗ Duy: “Giáo hội có một số kế hoạch cho tương lai của con. Nếu tiện cho con, Cha hy vọng hai chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện.”

“Ồ, đương nhiên không phải bây giờ, dù sao thì bây giờ con đã thuộc về Mrs. Alexis rồi, còn ngày mai thì sao? Đến lúc đó Cha sẽ dẫn con đi gặp các tiền bối.”

Đỗ Duy gật đầu nói: “Đương nhiên rồi ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.